Saved Font

Trước/121Sau

Hàng Xóm Biến Thái

Chương 64: Chương 63

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 63

Tôi chưa hình dung được, muốn thoát ra cũng chẳng còn sức.

Tiếng lớp trưởng một lần nữa vang lên:

"Chúng ta là một lớp nên phải đoàn kết, Hạ Linh đã mất sức rồi, mình sẽ lách luật. Toàn đã đề xuất để Linh nằm trên người bạn, bạn ấy sẽ hít đất nốt phần còn lại. Coi như Linh vẫn là người hít đất."

Tiếng hô hào lớn vang lên. Đều là lời khen giành cho hắn nhưng tôi chẳng để tâm nổi nữa rồi.

Trái tim tôi so với lúc mệt còn đập mạnh hơn.

Tôi nằm úp hoàn toàn lên lưng của hắn, lưng hắn rắn thật. Hắn để tay tôi choàng qua ôm lấy cổ hắn. Người tôi cứ thể được nâng lên hạ xuống. Hắn chắc mệt lắm, tôi nghe được tiếng hắn thở rất mạnh. Tôi nặng như vậy mà hắn vẫn gánh tôi được, giỏi thật! Huống chi hắn vừa chơi thể thao xong mất sức nhiều rồi.

Những giọt mồ hôi chảy dài từ tóc xuống thái dương, xuống cổ. Tôi không nhịn được đưa tay lau cho hắn. Xung quanh la hét rất lớn nhưng tôi chẳng nghe thấy gì nữa rồi, tôi chỉ chú ý đến hắn thôi. Lớp mồ hôi khi chơi bóng chưa kịp khô thì tầng mồ hôi khác đã đổ ra. Ban đầu tôi còn sợ có mùi, nín nhịn không dám thở. Sau đó quyết định ngửi thử, không hôi lắm, có thể dễ dàng chịu được, mùi xả quần áo, mùi dầu gội đầu Romano thoang thoảng toả ra từ người hắn khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

Trên lưng hắn, thời gian trôi qua thật chậm. Tại sao lại là hắn? Tại sao hắn lại giúp tôi? Đúng rồi, ngoài hắn ra thì làm gì còn ai có khả năng giúp được tôi nữa. Tự nhiên cảm thấy trái tim ấm áp lạ thường. Lần đầu tiên tôi nói với hắn một cách vô cùng chân thật, biết ơn:

"Cảm ơn cậu."

Tôi chỉ thấy môi hắn khẽ mỉm.

Tôi quên cả đếm, khi thấy hắn ngừng lại mới bất ngờ nhận ra là đã xong rồi sao.

Đơ mất một vài giây, tôi mới định thần được leo xuống dưới đất. Hắn nằm ngửa ra, mắt ngước lên trời, thở hồng hộc.

Tôi có thể biết hắn mệt như thế nào mà.

Biết điều, tôi chạy đi lấy khăn với nước đưa cho hắn, quay lại thì đã thấy hắn được các bạn nữ đưa nước, cầm khăn lau mặt cho hắn rồi.

Thôi vậy, sao tôi lại quên mất hắn có rất nhiều cô gái bên cạnh. Ba đứa Hạ Mi, Mây, Lan cũng quan tâm tôi lắm. Lau chân tay cho tôi, quạt mát cho tôi, giúp tôi uống nước. Các bạn khiến tôi ấm hết cả lòng.

Hạ Mi vẫn tiếp tục:

"Linh à, tao xin lỗi mày nhiều lắm."

Tôi cười cười, xua tay:

"Đã bảo không sao rồi mà!"

Bạn bè với nhau, mấy chuyện nhỏ này tôi tính toán làm gì, lỗi lầm gì ở đây.

***

Buổi tối, tôi học xong đã khá muộn. Trèo lên giường mãi mà chẳng ngủ được, chuyện hồi sáng cứ khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi đếm hết sao, đếm hết cừu, đếm hết tiền rồi mà vẫn chẳng thể ngủ được, hắn cứ hiện ra trong đầu tôi ý, cuối cùng tôi quyết định lôi truyện ra đọc.

Tiếng động lạ thu hút tôi. Cái gì vậy, chuột à? Tôi ngồi dậy bật điện, suýt nữa tim nhảy ra ngoài. Một con chuột cao hơn mét tám lù lù ở cửa sổ phòng tôi.

"Cậu điên à?"

Tôi quát nhỏ. Không nhận được câu trả lời nào từ đối phương cả. Hắn đột nhiên lao vào người tôi quấn chặt lấy, đè mạnh xuống giường ôm tôi ngủ ngon lành. Giờ mới để ý mắt hắn suốt từ đầu đến cuối nhắm chặt. Đừng nói là lại bị mộng du đấy chứ? Tên này thần kinh thật rồi, bị mộng du mà dám bay từ lan can nhà hắn sang nhà tôi, lỡ sẩy chân một cái là chết luôn đấy không đùa được đâu. Tôi lắc lắc gọi hắn, hắn ngủ ngon lành, còn có tiếng ngáy nhẹ, kiểu này là mộng du thật rồi. Tôi nghe nói bị mộng du thường do cơ thể hoặc tinh thần quá mệt mỏi. Thôi vì vụ sáng nay, tôi không đôi co, chấp nhặt với hắn nữa, cứ để hắn ngủ đi.

May là mấy tuần nay, hắn buông tha cho tôi, không quấy rầy tôi nữa nên tôi mới mở cửa sổ cho mát mẻ. Chứ tôi mà để phòng, vẫn đóng cửa thì đêm nay hắn xác định ở ngoài cả đêm đấy. Tôi phụng phịu lườm hắn, đúng là trên lớp với ở nhà khác một trời một vực. Bị mộng du mà vẫn dính chặt mặt vào ngực tôi được.

Một chút sau tôi cũng ngủ luôn. Thật khó hiểu mà.

Tôi bị một sức mạnh lớn lay tôi dậy. Đã thấy chuông báo thức đâu. Đôi bàn tay ấy vẫn không buông tha cho tôi, cuối cùng tôi khó chịu, lờ mờ mở mắt.

Hắn ngồi trên giường, nghiêm túc lạ thường.

"Hạ Linh, sao tôi lại ở đây?"

Tôi gãi đầu bứt tai, cuối cùng vẫn nói sự thật:

"Cậu bị mộng du, trèo cửa sổ vào phòng tôi đấy."

Tự nhiên trán tôi bị búng một cái mạnh bạo. Mẹ nó, tên này mới sáng ra đã lên cơn à? Đau thế chứ nị!

Hắn nhăn mày:

"Cậu lừa trẻ con cũng chẳng tin. Sao cậu dám bắt cóc tôi? Khai mau! Nhớ hơi tôi quá hay gì?"

"Cậu điên à, tự cậu mò sang đây thì có!"

"Thôi Linh không phải ngại đâu, cứ nhận đi, tôi không phạt nặng đâu."

Chưa có ai lì lợm, bảo thủ như hắn luôn. Tôi mặc xác hắn, bực bội đứng dậy đi rửa mặt đánh răng.

Trần Mạnh Toàn vẫn luôn là Trần Mạnh Toàn, hắn nào tha cho tôi, kéo tôi ngã nhào xuống giường. Hắn chống tay, nằm lên người tôi ngăn không cho tôi ngồi dậy, hai cặp mắt đối diện nhau.

Tôi cau có quát:

"Tránh ra!"

"Má cậu đỏ kìa Linh, nói đi, tại sao dám bắt cóc tôi hả? Muốn lăn giường với tôi?"

"Cậu thôi đi!"

Chân tay tôi bị hắn kẹp chặt, hắn nâng cằm tôi, khiển trách:

"Tôi giận cậu đã một tháng rồi mà cậu không biết đường xin lỗi tôi một câu?"

Tôi ngơ ngác không hiểu. Hắn giận tôi? Giận cái gì? Bảo sao không thấy hắn lởn vởn quanh tôi.

"Thế thì cậu giận suốt đời luôn đi."

"Tôi hết giận rồi, Linh cũng giỏi lắm, mang được cả tôi lên giường. Anh đây vô cùng hài lòng với cách xin lỗi của cô em, cô em muốn anh thưởng gì nào? Có muốn cây gậy dài hai mươi phân của anh không?"

Hơi thở hắn phả vào mặt tôi, tên này biết điều phết, đánh răng rồi, không tôi lại vả cho vào mặt vì tội mồm thối còn dám nói nhiều. Mặt hắn vô cùng nhờn, ngang nhiên trêu trọc tôi.

"Tránh ra cho tôi đi đánh răng!"

"Ồ, muốn đánh răng à? Để anh giúp em."

Hắn giữ chặt cằm tôi, cúi xuống mút lấy môi tôi, bắt đầu hôn.

Miệng tôi bị lưỡi hắn càn quét khắp nơi. Ôi trời, hắn không biết có bao nhiêu con vi khuẩn trong miệng tôi không? Còn không biết bẩn là gì mút mát khắp nơi nữa.

Tôi sắp ngạt thở thì hắn buông tôi ra, phán một câu xanh rờn như tàu lá chuối:

"Cách đánh răng này hiệu quả phết nhờ?"

___còn___

Trước/121Sau

Theo Dõi Bình Luận