Saved Font

Trước/491Sau

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 197: Thì Ngay Từ Đầu Lí Do Đi Học Của Con Mình Là Vậy Mà!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trang Dụ tờ mờ sáng đã tỉnh dậy, động một cái cậu đau xanh mặt xanh mày: " Ai ui! Đau mông quá đi mất, cái lưng của tôi. Cố Ngạo đáng ghét, lần nào cũng chơi mình nữa sống nữa chết như vầy. Riếc chết sớm quá! "

Cậu đưa tay nhéo nhéo cái gương mặt còn đang say giấc kế bên mình. Nhéo đến mặt anh đỏ ửng cậu mới thôi, chuyển sang sờ sờ, xoa xoa mặt anh. " Ông xã thối tha! Anh sao mà sắc lang quá vậy a. Nhưng mà anh cũng đẹp trai chết đi được. Muốn ghét anh mà ghét không nổi. Hazz! "

" Ghét không nổi vậy yêu anh đi. Hắc hắc! "

Cố Ngạo đưa tay kéo cậu vào lòng mình, miệng cười sung sướng. Vùi đầu vào ngực anh, cậu hơi hơi bất ngờ tí: " Anh dậy hồi nào vậy? Dậy rồi thì mở mắt ra đi, còn giả bộ diễn trò. "

Anh mặt gian xảo, tay sờ mó lung tung trên người cậu: " Ờm! Anh dậy hồi nào vậy cà? Dậy từ cái lúc em gọi tên anh đó. Cố Ngạo! Hắc hắc! Giận mà kêu tên anh nghe kích tình thấy sợ hà. Vợ anh đáng yêu làm gì cũng thuận mắt hơn so với người thường. "

Hơi nhoẻn miệng cười một chút, cậu chọt chọt cơ bụng đầy múi mít của anh: " Lẽo mép! Chỉ biết dụ em là giỏi thôi hà. "

" Vợ anh thì anh phải dụ chứ. Không lẽ anh ra ngoài dụ dỗ vợ người ta à? Em thích anh có thêm vợ bé chăng? "

" Xía! Đồ điên! Anh thử có thêm vợ bé coi. Anh cưới về được chứ không có ăn được đâu. Em dụ vợ bé của anh bỏ nhà trốn theo em luôn. Cho anh nghẹn chết vì tức a. "

Anh cười ha hả, cúi đầu thơm lên trán cậu một cái: " Em cũng chiêu trò lắm đấy. Thương em quá chừng hà. Vợ bé gì chứ, anh đây không có cần. Một mình em là đủ xài. Nhiều vợ quá dễ chết sớm lắm. "

Nắm lấy cái tay dê sồm của anh ra, cậu mắng: " Mông em đau. Sờ được sờ hoài nha. Đi vệ sinh lẹ rồi còn chở em đi làm. Hôm qua nghỉ làm một hôm rồi nay phải đi làm lại a. Kêu tụi nhỏ dậy đi học nữa. Nay trời đổ mưa đỏ hay sao ấy mà không thấy hai thằng con mình qua đập cửa. "

Luyến tiếc rời đi cơ thể mềm mại, quyến rũ của vợ, anh mò dậy đi đánh răng: " Ừm! Chờ chút anh ra giúp em vệ sinh. "

Thay đồ, chuẩn bị này nọ anh dìu Trang Dụ qua phòng mấy nhóc gõ cửa: " Các con mau dậy đi! Tới giờ đi học rồi này. Các con có nghe thấy không. Không lên tiếng cha đi vào à nha. "

Vẫn không có tí động tĩnh nào, anh mở cửa đi vào thì trời ơi: " Các con làm sao vậy? 5 đứa sao không lên giường ngủ mà nằm dưới sàn ngủ vậy? Có nghe thấy không? "

Cố Hiếu còn có chút thanh tỉnh: " Chú ba để yên cho tụi con ngủ. Tụi con mới ngủ có chút xíu hà. Qua là đêm động phòng của tiểu Minh, tiểu Tinh a. Nhưng vì còn nhỏ không làm chuyện người lớn được đành phải kiếm trò khác chơi. Mượn nước ngọt giải sầu, chơi loto, chơi game tới sáng a. Mệt quá! Con ngủ tiếp đây. "

Hai vợ chồng nhìn 5 nhóc rồi nhìn nhau thở dài: " Hazzz! Chơi xuyên đêm còn ghê hơn mình nữa. Bày bừa cái phòng lộn xộn còn hơn cái bãi chiến trường. "

Cố Ngạo bế từng nhóc về giường nằm ngủ. Năm bé ngủ say xưa không hề phản ứng lại. Trang Dụ ngồi chống cằm nhìn mấy bé: " Cái điệu này thì nay xin cho cả 5 đứa nghỉ học nữa rồi. Chậc! Tự nhiên cảm thấy hai thằng con mình đi học cũng như không. Đi học chỉ là cơ sở để tụi nó kiếm vợ thôi ấy. "

Cố Ngạo nói chuyện dửng dưng như không hề bị kích động hay bất ngờ gì cả.

" Thì đó là nguyên nhân mà con mình đòi đi học mà. Mới đầu để dụ tụi nhỏ đi anh nói trong trường có nhiều trai xinh, gái đẹp tha hồ lựa chọn a. Chứ em tưởng mấy cái lý do học để có tương lai này nọ dụ dỗ được hai thằng con mình chắc. Em mơ đẹp đi cưng ơi. "

Cậu đứng thẳng dậy, đưa ngón tay chỉ chỉ: " Vậy... vậy sao anh không nói sớm cho em biết? Anh chơi kì quá. Hèn gì tụi nhỏ đi học mà đầu óc không sáng lên ngược lại còn đen hơn trước. Anh quá đáng lắm! "

Kéo cậu lại áp sát mình, anh nhướng mày nói: " Anh mà nói em chịu để cho tụi nhỏ đi học à? Tụi nó ở nhà suốt ngày làm phiền anh với em làm chuyện hạnh phúc, anh chịu không có nổi đâu. Mục đích chính của anh để tụi nhỏ đi học là để cho chúng ta có nhiều thời gian riêng ở bên nhau thôi. Còn cái chuyện đầu óc tụi nó trắng hau đen anh không quan tâm. Miễn sao anh thấy thoải mái là ok hết trơn hết trọi á. He he! "

" Anh đáng ghét! Ngày mai em làm đơn cho con mình nghỉ học. Em không cho anh chạm vào em nữa, buôn em ra. Ôm cái gì mà ôm. Đi ra! "

Hai nhóc ngủ không yên, lầm bầm: " Cha và baba thật là ồn ào. Muốn lăn giường thì về phòng mình mà lăn. Phòng này là phòng của tụi con, lăn giường không tiện a. Giường để tụi con ngủ rồi. Chơi gì mà kịch liệt dữ lăn từ phòng cha qua phòng con. Không có hứng xem, ngủ sướng hơn. Khò khò! "

"... "

"... "

Hai vợ chồng cầm nín, đấu đá nhau trong im lặng đi ra khỏi phòng. Kiềm chế tay chân vợ lại, anh lấy điện thoại ra: " Em đứng yên nào. Anh gọi điện xin cho con nó nghỉ học cái nè. Nhoi quá nhói rồi đó nhen. Nãy con mình có cảnh báo rồi đấy, em quậy nữa đừng trách sao xui sáng nay nghỉ đi làm. "

"... " cậu bụm miệng không hé răng chửi nữa. Mông còn đau, không chịu nổi thêm kích thích mạnh.

Anh định gọi thì cô giáo của mấy nhóc đã gọi tới: " Alo! Có phải phụ huynh của hai em Cố Minh và Trang Tinh không ạ? Em là cố giáo chủ nhiệm của hai bé đây ạ. "

" Dạ vâng! Tôi là cha của hai bé. Có chuyện gì không cô? "

" À! Do hôm qua tại buổi lễ tri ân gặp hỗn loạn, nhà trường chưa có dọn dẹp xong nên cho cả trường nghỉ học hôm nay. Ngày mai sẽ đi học như bình thường. Mong anh thông cảm ạ! "

" Vậy cám ơn cô giáo! Tạm biệt! "

Trang Dụ khều khều anh hỏi: " Có chuyện gì vậy anh? Cô giáo điện cho anh làm gì đấy? Hai thằng con mình gây nên chuyện lớn nên cô mắng vốn? "

Cất điện thoại vào túi, anh dìu cậu đi xuống lầu: " À không phải! Cô nói nay nghỉ học do dọn trường chưa có xong. Mai mới đi học. Em nghỉ lại cảnh tượng cả nhà mình cùng đoàn phóng viên quậy banh cái trường hôm qua là hiểu rồi chứ gì. Cũng tội cho mấy ông thầy bà cô, mà thôi kệ.

Chữ thầy em trả lại cho thầy.

Trường thầy thầy dọn em ở nhà ngủ đây.

Hắc hắc! "

" Ờ! Qua trường đúng là te tua thiệt nha. Phải nói sức công phá của nhà mình rất lớn luôn. Chưa sập trường đã là may mắn lắm rồi. Nghỉ một hôm cũng tốt, đỡ xin nghỉ học này nọ. "

" Đi ăn cơm thôi. Lát anh chở em đi làm. Kệ sự đời đi em ơi. Chuyện mình cần quan tâm là chuyện khác kìa. "

" Ừm! Ăn cơm! Tụi nhỏ có vợ rồi em không cần lo nữa. Người ta đầu bạc mới thấy được cảnh con lấy vợ, gả chồng. Còn em tuổi trẻ, tóc xanh mơn mởn đã thấy con lập gia thất rồi. Cảm giác con em nó do vợ sinh chứ không phải sinh. "

Anh cốc trán cậu: " Sinh bằng niềm tin chắc luôn. Nói vậy em sinh ra anh rồi. Anh kêu em là mẹ hén! Mẹ ơi! Mẹ Dụ à! Mẹ Dụ Dụ ơi! "

" Câm miệng! Em là vợ không phải mẹ nha! "

" Ha ha! Vợ mẹ! "

Uông Nguyệt Hoa nói từ xa: " Mẹ có chồng chứ mẹ không có vợ nha. Chồng mẹ chứ không có vợ mẹ. Tuy là ba con yếu yếu sinh lý tí nhưng vẫn còn xài được. Không được khi dễ chồng mẹ. "

Cố Chính Khanh đập tờ báo xuống bàn: " Tui không thấy tụi nó khi dễ tui mà là bà khi dễ tui a. Rãnh quá nói chuyện này ra hoài hà. Chê thì tối đừng có mò tới. "

" Em đâu có chê anh đâu. Em bên vực anh đó nha. "

Ha ha! Bên vực ghê a. Có gì của chồng còn yếu nữa nói ra dùm luôn đi.

Trước/491Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phu Nhân Ngươi Áo Choàng Lại Rớt