Saved Font

Trước/9Sau

Hành Trình Cưa Đổ Crush!!!!

Chương 7: Đuổi Theo Nhanh!!!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngày hôm đó vẫn như bao ngày khác, tui, vẫn mặc áo dài và vẫn phải lết xác lên trường. Chồi ôi, nếu như mà tui không có crush thì tui cũng chẳng còn động lực để đến trường đâu!!!

Hôm đó vẫn là thứ sáu, tui chỉ học có bốn tiết thôi.

Đến giờ ra chơi, tui uể oải vươn vai ngáp dài rồi nằm ườn ra trên bàn, chán.

Cái rồi tui đưa mắt ra ngoài cửa lớp tìm hình bóng của Luận, đúng ngay lúc đó, nó đi ngang qua. Lần này nó không như mọi khi, mỗi lần nó đi ngang qua lớp tui thì ánh mắt của nó luôn hướng thẳng về phía trước, nhưng lần này nó không như thế, lúc nó đi ngang qua thì ánh mắt của nó liếc thẳng vào lớp tui, mà tui thì...lại nằm trong cái vị trí mà nó nhìn. Có phải...nó đang tìm mình không ta???

Thình thịch.

Mặt tui đỏ hết cả lên. Nó mà nhìn tui thiệt thì chắc tui chớt quá.

Tui đang mơ mộng trên mây thì tự nhiên nhỏ đằng sau bay lên vỗ vai tui:

-"Mày ơi!!! Vừa nãy mày có thấy gì không??? Luận...Luận vừa nhìn tao đó!!! Trời đất!!! Chắc tao chớttt!!!".

Nhỏ ôm mặt ngồi cười như một con điên. Còn tui chỉ đơ người ra. Cũng phải, chắc là nhìn nhỏ rồi, nhỏ xinh thế kia mà, làm sao Luận có thể để ý một đứa xấu xí như tui được. Và thế là tui ngồi bơ phờ trong những tiết học sau đó.

Cuối cùng cũng đến giờ ra về. Vì vẫn còn sớm nên tui ở lại chơi một lát. Đang cà khịa với lũ bạn thì tui thấy Luận đang đứng đối diện tui cách khoảng 7m, hình như nó vẫn chưa về đâu. Tui đang đưa mắt nhìn nó thì tự nhiên nó quay qua nhìn tui khoảng chừng 5s rồi lại quay sang nói chuyện với bạn của nó tiếp. HOLY SHIT!!! Chời ơi là chời!!! Tự nhiên nhìn nó chi, quê quá, tui không biết núp cái mặt đi đâu luôn á.

Đang lúng túng thì tự nhiên nó đi về phía tui, tui liền quay lưng lại. Cái khoảnh khắc mà nó đi ngang qua lưng tui, tuy tui không nhìn thấy nhưng tui vẫn có cảm giác là nó đang nhìn tui. Cái bản mặt của tui lúc đó đỏ hết cả lên.

Tui liền quay lại thì thấy nó đã đi đến nhà xe. Không hiểu sao lúc đó, cái động lực nào đã thôi thúc đôi chân tui đuổi theo Luận ngay. Tui liền chạy theo nó ra nhà xe thì thấy nó đang lại gần 1 chiếc xe máy, hình như hôm nay nó không đi xe đưa đón, càng tốt chứ sao!!!

Tui liền đi lấy xe ngay rồi nổ máy đuổi theo Luận, lúc đó không hiểu sao tui rất muốn biết nhà của Luận ở đâu??? Có gần nhà tui không???

Đến chỗ cây đèn xanh đèn đỏ tui dừng lại ngay đằng sau nó, cái tự nhiên ko hiểu sao nó quay đầu lại nhìn, 4 mắt lại chạm nhau, chưa được 3s thì nó quay lên. Khoảng 5s sau thì nó lại quay xuống nhìn thẳng vào mắt tui, lúc đó nó còn kèm tặng tui một nụ cười đầy bí ẩn. Ủa??? Là sao ta??? Sao nó lại cười??? Khó hiểu nha!!!

Sau đó tui đuổi theo nó thêm khoảng 2 cây số nữa thì lại gặp cây đèn xanh đèn đỏ nữa. Đang đợi đèn đỏ thì tui đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu ở xe của nó thì tui thấy nó cũng nhìn zô gương chiếu hậu của xe nó. Tui thấy nó đang nhìn tui, bất giác nó nhếch môi lên thành một đường cong hoàn hảo rồi bỏ đi. Hình như...nó biết tui đuổi theo nó rồi thì phải. Chời ưi!!! Chớt tui rùi!!!

Píp píp.

Tui giật mình quay ra nhìn, cái xe ô tô đằng sau tui đang bấm còi inh ỏi. Thì ra đèn xanh lâu rồi, Luận thì đã đi mất hút. Ngại quá tui liền phóng xe đi về nhà.

Haizzz tui cũng rảnh thiệt, đuổi theo nó chi ko biết. Nhà nó thì tuốt ở trên phố còn nhà tui thì ở gần dưới buôn lận, đúng là rảnh quá mà!!!

Tối hôm đó tui đi học thêm, vẫn chưa tới giờ học nên cả lũ móc phone ra xem phim rồi seo phi các kiểu con đà điểu. Cái tự nhiên nhỏ ngồi cạnh tui khều vai tui:

-" Êy mày ơi!!! Luận mới đăng tin mới trên sờ to ri nè!!!"

Tui đưa mắt nhìn vào điện thoại của nó thì thấy vỏn vẹn bốn chữ ngắn gọn: "Đèn xanh đèn đỏ".

Tui biết nó đang nói ai rồi đó.

Mà nhắc đến phây bút thì tự nhiên trong đầu tui lóe lên một suy nghĩ. Bất giác tui nở một nụ cười đầy bí ẩn làm nhỏ ngồi cạnh nổi hết cả da gà.....

Trước/9Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lục Minh Chí Tôn Thần Điện