Saved Font

Trước/6Sau

Hành Trình Trở Thành Nữ Chính Của Nữ Phụ Ngôn Tình

Chương 4: Tái Sinh - Bắt Đầu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nguyệt Đình hoàn hồn trở lại, ôi trời đất mẹ ơi, mình mới ngủ có một giấc thôi mà… Chuyện này đúng là kinh thiên động địa, xứng đáng được lưu vào sử sách di tích của nhân loại aaa. Không, không, phải bình tĩnh… bình tĩnh lại… Mình đã hứa với Nguyệt Thiền những gì? Hmm… Đúng rồi! Nhất định mình phải cứu giúp cô ấy, nếu không… nếu không cô ấy sẽ không siêu thoát được! Suy nghĩ một hồi,bất giác cô ngước lên, nhìn lại bản thân mình trong gương, mỉm cười:

- Thiền Thiền à, định mệnh đã đưa tôi đến đây, để cô và tôi đều tái sinh một lần nữa, bây giờ trở đi, tôi sẽ thay thế cô sống tiếp, tôi nhất định sẽ không làm cô thất vọng đâu. Đâu phải ai cũng có duyên như chúng ta, trùng cả họ lẫn tên lót rồi còn xém trùng luôn tên đâu nhỉ? Đừng lo, tôi sẽ giúp cô ra đi thanh thản hơn, an tâm nhé!

  Đó là lời hứa danh dự của cô dành cho chính Nguyệt Thiền, cũng như chính cơ thể này…À... còn chuyện này nữa, Thiền Thiền có chứng bệnh tự ngược đãi bản thân phải không ta? Sao cô ấy thích trang điểm đậm thế này, mắt xanh khói, môi đỏ như máu thật sự làm người khác sợ hãi phát khiếp mà còn rất hại đến da mặt nữa. Trên đầu cô còn đang quấn băng gạc màu trắng nữa cơ, không biết mới có chuyện gì xảy ra vậy nè? Nhìn xuống phía dưới, ôi mẹ tôi ơi, ngoài bệnh tự ngược bản thân, cô ấy còn có bệnh thích khoe thân à? Sao Thiền Thiền lại khoái mặc đồ hở hang đến độ không còn chỗ để hở nữa vậy trời? Ủa cô nhớ là mình đâu có viết nữ phụ ăn mặc hở bạo như vậy đâu ta? Mình chỉ viết cô ấy lẳng lơ, thích quyến rũ nam chủ thôi mà!!

  Thôi, thôi không nghĩ nữa, lo tẩy trang, tắm rửa trước cái đã,cô chịu hết nổi rồi!! 25 năm tồn tài trên đời, Đình Đình cô chưa bao giờ ăn mặc với trang điểm như thế bao giờ cả, đúng là đáng sợ mà aaaa… Sau khi tẩy trang, dưỡng da và tắm rửa xong xuôi thì đúng là dễ chịu hơn hẳn, quay về giường đi gặp chu công tiếp thôi. Đúng là cảm giác giàu có thật là khác, nhà tắm có cả bồn tắm massage cỡ lớn, có cả phòng đựng quần áo riêng hoành tráng, mà trong đó tính sơ sơ cũng hơn ngàn bộ chớ ít gì, toàn bộ đều là nhãn đồ hiệu mà cô thường thấy trên tivi, có rất rất rất nhiều quần áo chưa tháo tag nữa, chỉ tiếc là quá nửa là đồ sexy, khoe ngực, khoe đùi không à, gặp cô mặc mấy cái đồ đó ra đường chắc cũng có ngày trúng gió chết queo quá!! Kệ đi đợi mấy ngày nữa, tôi sẽ giúp cô làm việc có ích cho xã hội, tôi sẽ mở một gian hàng trên taobao thanh lí bớt đống đồ đó, hahaaa, có khi nào mình thành tiểu phú bà không ta?? (bây giờ chị đã giàu rồi mà *liếc xéo*)

  Đang chuẩn bị trèo lên giường, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa:

- * Cốc, cốc, cốc * Tiểu Thiền, con đã tỉnh chưa? Mẹ vào trong đấy nhé!

  Chưa chuẩn bị tinh thần, cô ngơ ngác, hồi hộp mở to mắt nhìn người phụ nữ bước vào, oaaaa… Đây chẳng lẽ là mẹ của nữ phụ sao? Thật là đẹp quá đi, nếu chỉ tiếp xúc sơ qua thôi thì cũng không đoán được tuổi tác thật sự của bà đâu nha. Khí chất cao quý này khiến người ta muốn ngộp thở. Hmmm… Trầm ngâm suy nghĩ một lát, bất giác cô nhớ ra… aaaa…. Hàn Bạch Mai, người mẹ cũng như fan chân chính, nổi tiếng cưng chiều, yêu thương nữ phụ Nhã Nguyệt Thiền lên tận trời đây sao!

  E hèm…Không giống những người phụ nữ khác, bà Mai là một người độc lập, có chí tiến thủ, cũng có lập trường riêng. Theo cô nhớ, bà là tiểu thư của nhà họ Hàn - một gia tộc lâu đời tại thành phố C này, thường những cô tiểu thư quyền quý như bà thì sẽ học tập lễ nghĩa sau khi kết thúc đại học rồi sau đó sẽ được gả cho một người đàn ông ở một gia tộc khác để liên hôn. Nhưng không… bà đi ngược với lẽ phải, trở thành một nữ cường nhân, danh tiếng vang xa. Ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, bà Mai đã có ước mơ được làm việc trong ngành thực phẩm nên bà đã quyết định rời khỏi thành phố cũng như đất Hoa này để sang Ý du học mặc cho cha mẹ phản đối. Cuối cùng, một ngày nọ, gia đình bà được một phen hoảng hồn, sốc đến mức muốn đổ bệnh liệt giường, đó chính là con gái họ - người yếu đuối, mong manh,ít nói, học hành cũng không phải loại xuất sắc, ấy thế mà nó lại là nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng trên thế giới, với nghệ danh Laurent. Những công ty, nhà hàng lớn mong muốn bà nếm thử và cho ý kiến về món ăn của họ cũng xếp hàng dài đợi đến tận mấy năm. Cái thời bà trở về thành phố C này, yêu đương rồi kết hôn với một doanh nhân trẻ làm giới báo trí một phen tốn giấy, tốn mực. Một người phụ nữ xuất chúng, nhan sắc chim sa cá lặn, có tài có chí làm cho cánh đàn ông ăn ngủ không yên, mong ước được cưới về vậy mà đã trở thành hoa đã có chủ.

- Tiểu Thiền… Thiền Thiền… con đang nghĩ gì mà chuyên tâm thế?

  Cô hoảng hốt, hoàn hồn trở lại, chuyện này đúng là khó tiếp thu mà, con của nữ cường nhân. Ước mơ của bao cô gái trẻ, thế mà cô chỉ ngủ một giấc đã thành hiện thật nè!

- M…Mẹ, mẹ ngồi xuống đi! – Nói xong, cô kéo tay bà Mai ngồi xuống giường lớn

- Tiểu Thiền, con có cảm thấy chóng mặt hay đau đầu lắm không? Mẹ sẽ đưa con đi bệnh viện ngay. Cái tính của con đó… aida không biết bao giờ bỏ được, ghét mùi bệnh viện đến độ phải thuê bác sĩ từ nhỏ bởi thế mẹ không dám làm bừa mang con đi viện, đành nhờ bác Chung tới khám ( là bác sĩ gia đình đấy :)) ) Con không biết đâu, bộ dạng của con lúc ấy, dọa mẹ sợ chết, đến bây giờ nghĩ lại còn run bần bật đây này… Thôi nè, mau mau ăn hết chén yến chưng đường phèn này đi, bồi bổ cơ thể, thanh nhiệt trong người, đẹp da đẹp tóc. Mẹ cất công nấu rất lâu đấy.

Cô nhìn bà, hốc mắt nóng lên, lòng rất khó chịu. Không biết vì sao, cách bà nói chuyện với cái cách bà quan tâm, chăm sóc cô cứ làm cô lien tưởng đến mẹ mình. Cô nhớ mẹ mình quá!! Cảm xúc đúng là không thể kiềm chế được, cô bật khóc như một đứa trẻ làm bà Mai nhất thời luống cuống, vội vã đặt chén yến ở bàn nhỏ rồi ôm cô vào lòng

- Làm sao thế, Thiền Thiền? Sao con lại khóc? Có phải đau ở đâu không? Mẹ lập tức đưa con đi bệnh viện – Bà vỗ vai, xót ruột sờ soạng xung quanh xem coi cô có bị thương ở chỗ nào khác không?

- Mẹ, con không sao hết…Mẹ cứ như vậy một lát thôi ạ! Con rất nhớ mẹ. – Nói rồi, cô ôm bà thật chặt, cứ khóc mãi không lại dừng được. 

Bà Mai ngẩn người, con bé này hôm nay nó làm sao thế nhỉ? Cứ lạ lạ, khác với mọi ngày, thường thì nó đâu có nhiệt tình với ngoan ngoãn với mình vậy đâu ta? Hay va phải đất nên bị rối loạn thần kinh rồi? Mọi khi bà nói mười câu thì nó trả lời có một chữ, hôm nay nói nhiều ghê, thật là đáng lo mà. Thôi chết rồi, lát phải đưa nó đi bệnh viện liền, không là chữa không kịp là “die” luôn. Ủa… vả lại mọi ngày nó trang điểm đậm lắm mà, còn nói đó là sự quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành gì đấy (em lạy chị :))) ) Bà khuyên nhủ muốn gãy lưỡi cũng không chịu tẩy trang. Mà bây giờ… không phải nó đang để mặt mộc sao?? Đúng là kì kì quái quái mà!!...

Bà cứ miên man suy nghĩ thì cô cũng từ từ nín khóc. Cô vỗ vỗ vai bà ngụ ý muốn bà buông ra.

- Mẹ, con bị làm sao thế? Sao lại quấn băng gạc quanh đầu vậy?

Bà Mai sựt tỉnh, nhìn con gái, mặt có vẻ hơi trầm lại:

- Lúc mẹ mới đi công tác về đến nhà, đột nhiên nghe thấy tiếng con đang cãi vã với Ngọc Trân. Khi mẹ bước vào thì bất ngờ thấy con lăn xuống cầu thang còn Ngọc Trân thì bám thành cầu thang đứng không vững. Con bé nói với mẹ là con đe dọa nó chuyện Sở Nam hay giúp đỡ nó, con bé còn nói nó không có tranh giành Sở Nam với con nhưng con không tin.

Chuyện này…. Cô định thần, cố tập trung suy nghĩ, bỗng đầu cô đau muốn nổ tung ra thành trăm mảnh, Đình Đình ôm đầu, lảo đảo dựa vào đầu giường…Aaaa, đúng rồi, cô nhớ ra rồi, đây là cảnh mà nữ phụ và nữ chính cãi vã do Nguyệt Thiền mong muốn nữ chủ Ngọc Trân tránh xa thanh mai trúc mã kiêm hôn thê của mình – Sở Nam, nam chủ của bộ truyện. Do lúc tranh cãi Nguyệt Thiền xô xác với Ngọc Trân và muốn đẩy cô xuống lầu, ai ngờ đâu, bị nữ chính lật ngược tình thế, xô cô xuống cầu thang, còn mình thì vịnh thành mà thoát chết. Ủa mà khúc này mình nhớ là nữ phụ có chết đâu ta? Chỉ là bị hôn mê khoảng vài ba tháng thôi mà??... Haizzz, có phải cô ấy bị trời trừng phạt sớm hơn một chút hay là do định mệnh nên gây ra hiệu ứng cánh bướm ???… Nói đi cũng nói lại, con nhỏ Ngọc Trân này đúng là số hên, số tốt. Cũng phải, cô ta là nữ chính, hào quang sáng chói, bàn tay vàng thần thánh nên chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chỉ tội cho Nguyệt Thiền, chết đi nhưng hồn vương vẫn nơi âm tào địa phủ, chưa có cơ hội siêu thoát. Đúng là nghiệp duyên mà.

- Hmmm….Thôi chuyện qua rồi mẹ, sau này con sẽ chú ý hơn nên mẹ đừng lo lắng. À quên mất để con ăn tổ yến, chắc là ngon lắm đây – Cô háo hức, bưng chén yến nóng hổi mà “mẹ cô” đưa cho khi nãy, ăn chuyên chú còn tấm tắc khen ngon.

Bà Mai một phen ngạc nhiên lần nữa. Hôm nay có phải mình bị bệnh nặng không ta? Sao bà thấy được cảnh tượng vĩ đại với xác suất xảy ra khoảng 0,1% này trời, thường ngày bà có làm ngon cỡ nào cô cũng ăn một hai miếng rồi bỏ, có bao giờ khen bà nấu ngon đâu? Trong cái nhà này, người khó chiều nhất là nó rồi. Bà với mọi người trong nhà còn đặt hẳn biệt danh cho cô là “cô bé kén chọn” nữa mà aaa…. Đúng là ngã xong thì biến thành một người khác hẳn là có thật.

Trong lúc hai người đang trò chuyện, cô thì hì hục ăn bát tổ yến “ngon nhất trên đời” mà trước giờ chưa khi nào được nếm thử thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng thút thít nho nhỏ

*Cốc, cốc, cốc*

- Vào đi – Bà Mai lên tiếng

Sau đó cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, bước chân của người nọ nhẹ nhàng nhưng hơi gấp và có phần kích động làm cô chú ý. Thiền Thiền ngước lên, mắt hơi nheo lại dường như chứa đựng sự không vui, hơi thất thần nhìn người trước mặt mình

- Thiền tỷ tỷ, em… emm không cố ý đâu !!!

_The end of chapter 4_

Xin chào mọi người, rất xin lỗi vì thời gian dài em không đăng truyện được :(( vì cái laptop cùi bắp của em nó bị hư và phải đem ra tiệm sửa tận mấy tháng trời :(( Nhưng bây giờ thì ổn rồi, em sẽ cố gắng đăng truyện đều đều cho mn đọc heeee. Có điều mới viết lại nên cách hành văn với câu từ không được mượt lắm, em sẽ khắc phục ở các chương sau. Mn thấy ổn hay không ổn thì hãy comment cho em biết nhe.

Thanks mn vì đã đọc truyện của em :))) Love all u guys.

Trước/6Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ta Dựa Trang Bức, Đương Lánh Đời Tông Môn Chưởng Giáo