Saved Font

Trước/6Sau

Hành Trình Trở Thành Nữ Chính Của Nữ Phụ Ngôn Tình

Chương 5: Thị Phi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hahaa…Tỷ tỷ…Không cố ý??? Đúng là trò đùa tầm cỡ quốc tế mà. Người xưa thường có câu nói: “Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dông” quả thật không sai nhaaa. Tới tận bây giờ Thiền Thiền cô mới có cơ hội nghiệm chứng thực tế (Do xuyên không rồi nên ta xin phép gọi Đình Đình là Thiền Thiền luôn nhé :))) ) Nhìn mặt mũi cũng tạm gọi là thanh tú, may mắn nhờ dáng vẻ trong sáng, mềm yếu, mỏng manh nên mới vớt vác được bộ dạng thường thấy ở nữ chính trong các truyện kinh điển…Haizzz…giả mèo khóc chuột, làm như nước mắt cô ả dư dả lắm hay sao mà khi chỉ cần hô 1,2,3… action là tuôn ra như suối, khóc hoài không dứt được. Cô nhìn phát biết ngay con nhỏ “khẩu phật tâm xà” này mà đi làm diễn viên chắc có ngày sẽ trở thành người đầu tiên của đất Hoa được tham gia vào liên hoan phim quốc tế Cannes hay đoạt cúp ở lễ trao giải Oscar do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh ở Hoa Kỳ tổ chức định kỳ tại Los Angeles quá!!!

- Tỷ tỷ, Ngọc Trân chỉ là phản xạ có điều kiện thôi, không phải cố ý đẩy tỷ đâu… Ngọc Trân biết tỷ tỷ không thích Ngọc Trân nhưng mà em không có ghét tỷ tỷ… Sở Nam cũng không ghét tỷ tỷ… - Cô ta vừa nói, vừa lau nước mắt, nhìn bộ dạng rất đáng thương.

Cái con nhỏ Nguyệt Thiền này, mình đã cố tình đẩy mạnh như vậy rồi, sao cô ta không chết quách đi cho xong chuyện, sống lại thế nào cũng tiếp tục đi “hại nước hại dân” chứ cho ít gì. Đúng là ông trời không có mắt, bây giờ nó tỉnh lại rồi, chắc chắn mấy bữa nữa cũng tìm cớ gần gũi, quyến rũ anh Sở Nam của mình. Thật đúng là âm hồn bất tan mà…. Ủa, trời đất ơi, sao con nhỏ này hôm nay không trang điểm đậm nữa ta??? Má ơi, da mặt đẹp quá đi, trắng nõn, ửng hồng, môi đỏ không cần thoa son, mắt long lanh, to tròn trông giống mấy nữ minh tinh , à không không còn đẹp hơn người mẫu, diễn viên trên tivi nữa chứ…. Cái bộ dáng này mà xuất hiện trước mặt anh Sở Nam thì có khi mình thất sủng mất thôi. Mình phải mau nghĩ cách trừ khử cô ta không thì hậu quả lại khó lường….

Nội tâm Ngọc Trân nóng như lửa đốt, hàm răng cắn chặt đến nỗi ai đứng gần chắc nghe cả tiếng ken két nho nhỏ, cô ta hận không thể bóp chết Nhã Nguyệt Thiền ngay tức khắc. Dám tranh sủng với cô ta, dám chắn đường thăng tiến của cô ta, chắc chắn cô ta không để yên đâu. Nhớ thời còn nhỏ mới tầm vài ba tuổi đầu, khoảng thời gian gian khổ, cơ cực nhất trong đời người cô ta, cha thì lấy vợ bé, hắt hủi, đùn đẩy hai mẹ con cô ta ra khỏi nhà. Hai người phải thuê một căn phòng nhỏ rách nát, mưa dột nắng gắt, đúng thật là kinh khủng....Lớn hơn một chút, tầm tuổi đến trường, khi nhìn thấy mấy bạn cô ta xúng xính mặc quần áo đắt tiền, nhà đi xe sang trọng thật khiến cô ta thèm nhỏ dãi... Đúng là ông trời rồi cũng không phụ kẻ ăn hiền ở lành, mẹ cô ta tìm được việc làm, đó là giúp việc cho nhà họ Nhã, ông bà chủ tốt bụng, thương tình cho mẹ con cô ta chỗ ăn, chỗ ở còn cho cô ta đến trường cùng con gái bọn họ nên cô mới đổi đời, gặp được Sở Nam - đàn anh năm ba có địa vị hiển hách trong trường khiến giáo viên nào cũng kính nể, dè chừng. Đó là con trai độc nhất của gia tộc họ Sở, chuyên kinh doanh vải vóc, quần áo lớn nhất cái thành phố C này.... Xét về độ giàu thì nhà Sở Nam ca ca chỉ thua gia tộc họ Nhã , chính là gia đình của con nhỏ Nhã Nguyệt Thiền này. Nếu cô ta vớ được Sở Nam thì coi như cuộc đời Ngọc Trân cô sẽ ăn sung mặc sướng, tiêu tiền không hết.... Chỉ đáng tiếc... tiếc thay cô ta bị một cục đá to cản đường, đó là con nhỏ Nguyệt Thiền này... Hừ... Cô ta không cam tâm mà ngồi yên đợi chết đâu!!!!

Bỗng Thiền Thiền bình tĩnh trở lại, nhìn lướt qua cô ta, cười nhếch môi lên tiếng:

- Ohhh, thế à??? Thế không lẽ.. tôi sai rồi sao??? - Cô không quản cô ta, không thèm dòm tiếp biểu hiện mà cúi xuống, chăm chú thưởng thức tiếp chén yến đang dang dở trên ta

Ngọc Trân hoàn hồn, thoát khỏi vòng suy nghĩ, làm vẻ sợ hãi, yếu ớt phản bác:

- Tỷ tỷ, là em... là em sai, em không nên chọc giận chị, em chỉ nên im lặng nghe trách mắng mới phải... - Ngọc Trân cố đè nén sự ganh ghét, bực tức trước mặt Nguyệt Thiền, chuyện này không phải ngày một, ngày hai mà giải quyết được, mình phải nhẫn nhịn, tới lúc nào đó mình sẽ dẫm đạp cô ta dưới chân....

- Không có gì nữa thì lui đi, tôi mệt... - Cô đặt chén ở đầu giường sau đó chuẩn bị nằm xuống, bộ dạng rất rõ ràng là kêu nữ chủ “cút đi”

Bà Mai nãy giờ im lặng xem tình hình, lúc này vỗ vai Thiền Thiền, đỡ người cô để cô nằm xuống dễ dàng và thoải mái hơn. Bà quá đỗi ngạc nhiên trước thái độ của cô con gái, không ngờ aaaaa, đứa con lúc nào cũng la mắng, tìm mọi cách hãm hại Ngọc Trân mà nãy giờ lại lạnh nhạt đối đáp với cô ta như vậy. Như thể chưa có chuyện nó gần gũi với Sở Nam xảy ra vậy.... Không phải bà không biết chuyện ba đứa nó, mà là bà không muốn quản, bà muốn để con gái bà thoải mái một chút, hậu quả thì bà dọn dẹp cũng được ( ta muốn có người mẹ như vậy quá aaaaa :))) ) Hôm nay có dịp mở mang tầm mắt, đứa con gái bảo bối của bà đúng là lớn rồi, aida vui quá vui quá.......

- Dạ tỷ tỷ, em ra ngoài trước đây, có gì thì gọi em, em sẽ giúp chị.... - cô ta nắm chặt hai tay hơi cúi đầu rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Con nhỏ này... nó mới... mới đuổi mình như đuổi chó đây mà, đúng là cái tính nết, thâm độc khó lường lâu ngày khó mà thay đổi... Ơ mà... sao hôm nay nó không quát nạt hay cay nghiệt mình nhỉ??? Hahaa... chắc tại đập đầu nên tính tình thay đổi rồi, lạnh nhạt cũng tốt, sau này không kiếm cớ chửi bới minh nãy, yên ổn mà sống....

Sau khi Ngọc Trân đi ra ngoài, Nguyệt Thiền cảm thấy nhẹ nhỏm hơn hẳn. Quá mệt mỏi aaaaa, con nhỏ này mỗi lần gặp mặt thì phải đấu trí với nó, chắc có ngày cô mệt chết.... Thôi trước hết phải ngủ một giấc đã, hồi phục sinh lực để sau này còn chiến đấu lâu dài nữa.

Bà Mai nhìn con gái dịu dàng, vuốt nhẹ đầu cô:

- Nghỉ ngơi đi, tối nay mẹ nấu nhiều món ngon cho con ăn - Bà nói xong, mỉm cười với cô, định đứng dậy bưng chén yến đi ra ngoài.

Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa làm mắt cô nhíu nhíu, từ từ mở ra.... Không biết bây giờ đến lượt ai nữa đây???

*Cốc, cốc, cốc*

- Vào đi - Bà Mai lên tiếng, giọng điệu hơi bực bội vì quấy rầy giấc ngủ của con gái bà.

Bước đi của người này không vội vã, khoan thai, đĩnh đạc chứng tỏ người này cũng ở tuổi trung niên hay cũng là người trưởng thành:

- Thưa phu nhân, thưa cô chủ, ông chủ trở về rồi ạ!!!

_The end of chapter 5_

Mọi người đọc thấy như thế nào???? Ổn hay không ổn hãy comment cho em biết nheee :)))

Cảm ơn mn đã đọc truyện đã đọc truyện của em. Love all u guys.

Trước/6Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nuốt Linh Kiếm Chủ