Saved Font

Trước/6Sau

Hành Trình Yêu Vợ.

Chương 1: Xuyên Rồi.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bạch Phong, cô là một trong những thiên tài về ngành khoa học công nghệ điện tử. Nhưng chỉ ngủ một giấc cô phát hiện bản thân nhập thể với một người xa lạ hay nói cách khác cô xuyên không rồi.

Bạch Phong lấy điện thoại của nguyên chủ ra nhìn kĩ gương mặt hiện tại, chủ nhân cơ thể này đã chết vào một ngày trước nên sắc mặt có chút dọa người nhưng ngoại trừ điều này thì có thể kết luận một câu.

Nguyên chủ này chắc chắn là một đại mĩ nhân hiếm có, chỉ là mái tóc sặc sỡ này qua khó coi thôi.

Bạch Phong ngồi dậy, đập vào mắt cô là một con hổ đang gầm gừ nhìn chằm chằm vào cô. Bạch Phong nhíu mày, bây giờ cô mới phát hiện cơ thể của nguyên chủ có mùi bạc hà mà hổ lại thuộc họ nhà mèo nên dễ bị thu hút bởi mùi hương này.

Bạch Phong cười cười, dang rộng hai tay nói:"Lại đây."

Con hổ hơi lùi lại, nhưng có lẽ nó không cảm nhận được ác trên người cô liền nhanh chóng lao vào dụi dụi hai cái.

Bạch Phong cười thành tiếng, xoa đầu con hổ:"Chà, mày không có nơi nào để đi thì theo tao, được không?"

Xem ra con hổ có vẻ nghe hiểu nên nhanh chóng chạy vòng quanh cô. Vừa định đứng dậy thì Bạch Phong liền ngã xuống, cô nghiến răng kiểm tra phần cổ chân.

Xem ra là bị trẹo rồi.

Ai.

Cuộc đời cũng qua chớ trêu rồi đi, xuyên hồn nhập thể với một cái xác chết được hơn một ngày thì cũng thôi đi bây giờ còn phải năm yên đây chờ chết nữa chứ, chẳng lẽ là như người ta nói.

Nghiệp quật không chừa một ai sao????

Bạch Phong quay sang nhìn con hổ còn đang ngơ ngác dụi dụi cơ thể sắp cứng đơ của cô, Bạch Phong đưa tay xoa đầu nó mấy cái, khẽ nhếch môi tạo thành đường cong hoàn hảo lại có thêm chút sự ấm áp đan xen, lên tiếng:"Vậy thì trước khi chết tao sẽ đặt tên cho mày, để xem ... nên gọi là gì đây ...?"

Bạch Phong ngồi dậy, chống cằm suy tư rồi nói:"Tao họ Bạch, vậy gọi mày là Tiểu Bạch đi."

Tiểu Bạch vừa nghe thấy tên cô đặt cho thì hí hửng ra mặt.

Lát sau cô nghe thấy có tiếng xe cảnh sát vang tới liền cố gắng ngồi dậy, Tiểu Bạch hình như biết cô đau nên tới gần nằm xuống cho cô leo lên.

Bạch Phong ngồi trên lưng Tiểu Bạch tới nơi phát ra tiếng gọi, những người xung quanh vừa nhìn thấy Tiểu Bạch liền lập tức rút súng nhưng khi nhìn thấy cô ngồi trên lưng liền lập tức ngớ người.

Một số người lại gần định đỡ cô xuống thì liền bị Tiểu Bạch gầm một tiếng dọa cho bỏ chạy. Bạch Phong vỗ vỗ đầu nó chấn an rồi, Tiểu Bạch thấy có vẻ bọn họ tới cứu chủ nhân của mình thì hạ người cho cô trượt xuống.

Nhưng vẫn kè kè bên cạnh không chịu rời xa cô.

Bạch Phong khẽ cười thành tiếng, xoa đầu cậu nhóc dính người này.

Lúc này một viên cảnh sát tới gần nói với cô:"Mộ tiểu thư, con hổ này vốn thuộc về rừng rậm cô không thể mang nó theo được."

Mộ tiểu thư?

À, nguyên chủ họ Mộ, tên Mộ Phong.

Vì từ nhỏ nhà lão cha của cô ấy có truyền thống trọng nam khinh nữ nên cô ấy phải giả trai, mấy ngày trước vì bị chơi khăm lộ thân phận con gái nên mới rơi vào hoàn cảnh này. Nếu không lầm thì mẹ cô ấy bị ép phá thai ba lần, đều là con gái nhưng trong đó có một lần là giả. Người đó là chị ba nguyên chủ, từ lúc sinh ra liền bị mẹ đưa ra nước ngoài nuôi dưỡng, tính tình cực kì tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng lại rất yêu thương nguyên chủ, chỉ cần cô ấy thích thì bất kì cái gì cũng đều sẽ gửi sang cho nguyên chủ.

Cô nhìn viên cảnh sát trước mặt, đôi mắt xanh lục chợt phát ra ánh quang lạnh buốt, lạnh giọng hỏi lại:"Nếu tôi cứ muốn đem nó theo thì sao, các người cho rằng chỉ cái thân phận cảnh sát cấp cao liền có thể quản tôi?"

Giọng nói u ám tới cực điểm, hơn nữa xung quanh toàn là bóng tối âm u, giọng nói cô vang lên lại càng khiến nơi này rùng rợn.

Bạch Phong tới gần nói nhỏ với ông ta một câu,chỉ trong chốc lát sắc mặt ông ta liền trắng bệch,hoàn toàn không còn ý định cản trở cô nữa.

____________________

Bạch Phong dắt theo Tiểu Bạch ngồi xe cảnh sát trở về.

Xe cảnh sát dừng lại trước một ngôi biệt thự hoành tráng, Tiểu Bạch xuống xe liền hạ người cho cô ngồi lên, đám cảnh sát xung quanh thì trố mắt ra nhìn, xem ra là chưa từng nhìn thấy con hổ nào như vậy cả.

Ừm, ngoại trừ mấy con ở sở thú.

Bạch Phong vừa bước vào nhà liền nhìn thấy một đống hỗn độn, ở giữa phòng khách là một người phụ nữ và một người đàn ông đang cãi nhau.

Hai người này chắc là ba mẹ của nguyên chủ.

Kì thật, mẹ của nguyên chủ chỉ là không biết chọn quần áo mà thôi còn lại thì cái gì cũng đều hoàn hảo cả, nhan sắc của nguyên chủ chín phần mười đều là di chuyền từ ấy.

-"Ôn Nghị, năm đó tôi đúng là mắt mù nên mới lấy ông, ông cho rằng ông có thể sống bình an chắc?"

-"Mộ Tước Vũ, cô bây giờ còn có thể làm gì tôi, thân cô còn lo không xong ở đe dọa cái gì chứ?"

Bạch Phong nghe thấy câu này không khỏi mỉa mai, bao năm nay nếu không có mẹ nguyên chủ đưa ra kế sách âm thầm giúp đỡ phía sau mà bỏ bê công ty thì Ôn thị chưa chắc đã đứng vững được như vậy, cứ chờ mà xem chỉ cần Mộ Tước Vũ ngừng giúp thì cái công ty đó sớm muộn cũng thành phế thải.

Bạch Phong dắt theo Tiểu Bạch bước vào, cô ngoắc tay ra hiệu cho Tiểu Bạch mau chóng giải quyết Ôn Nghị.

Tiểu Bạch nhận được mệnh lệnh lập tức lao tới hất văng Ôn Nghị,ngay tới Mộ Tước Vũ cũng bị cả kinh một trận. Tiểu Bạch lao đến gầm một tiếng làm người mấy ngôi nhà gần đó cũng giật mình một phen.

Ôn Nghị bị dọa đến suýt ngất xỉu tại chỗ, lúc này Bạch Phong mới cười thành tiếng bước tới gần Mộ Tước Vũ.

Ôn Nghị sắc mặt trắng bệch nhìn con hổ lúc nãy còn hung tợn nhưng bây giờ lại cong đuôi vui vẻ chạy tới bên cạnh cô, ông ta run run chỉ tay vào mặt cô, Bạch Phong cũng nhướm mày đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch vừa nhận được tín hiệu liền nhảy tới làm bộ như định đớp ngón tay ông ta khiến ông ta vội vàng rút tay lại, Bạch Phong lạnh giọng lên tiếng:"Ôn tổng, ông và mẹ tôi đã ly hôn, hiện tại ông tới nhà tôi gây sự hình như có chút không thỏa đáng thì phải, chuyện lúc nãy chỉ là cảnh cáo nhỏ mà thôi, về nhắc nhở đứa con trai vô tích sự của ông nên bảo quản cái mạng chó của nó cho tốt đừng để nắm được cái gì bằng không nó sống không nổi đâu."

Giọng nói của cô mang theo sự uy nghiêm và u ám, nhiệt độ trong nhà cũng theo vậy mà giảm dần.

Thấy Ôn Nghị không nói được gì cô xoay người nói:"Tiểu Bạch, tiễn khách."

Tiểu Bạch đang ngồi liếm tay nghe vậy lập tức nhảy xổ tới làm Ôn Nghị suýt đứng tim vội vội vàng vàng bỏ chạy.

Mộ Tước Vũ nhìn con gái nghi hoặc hỏi:"Bảo Bảo, con xảy ra chuyện gì sao?"Tính tình con gái bà bà tất nhiên hiểu rõ hơn ai hết, cô đột nhiên thay đổi lớn như vậy bà vừa liếc mắc liền có có thể nhận ra.

Bạch Phong hơi chột dạ sau đó tới gần Mộ Tước Vũ nắm tay bà nói:"Mẹ, con xin lỗi, lúc trước là con không đúng, từ bây giờ sẽ cố gắng không làm mẹ phải lo lắng nữa."Giọng nói cô mang theo sự chân thành cùng hối lỗi, nào còn có sự u ám và uy nghiêm như hồi nãy nữa.

Mộ Tước Vũ nghe con gái nói vậy nghi hoặc trong lòng cũng tan biến, bà dịu dàng xoa đầu cô nhẹ giọng nói:"Bảo Bảo, con đừng lo dù thế nào mẹ cũng có thể cho con cuộc sống nhung lụa của các bậc tiểu thư hào môn, lúc trước chẳng qua là mẹ ở sau âm thầm giúp đỡ nên Ôn Thị mới trụ được đến bây giờ, con chờ mà xem chỉ hai ba ngày nữa liền sẽ có chuyện xảy ra thôi."

Bạch Phong nghe trong lòng liền giật nảy một cái, người mẹ này có chút tàn bạo hơi quá rồi đi.

Nhưng có một điều mà Bạch Phong không thể phủ nhận.

Trên đời này chắc chắn không có mấy người mẹ có thể mạnh mẽ đứng vững trong xã hội chỉ có đồng tiền được như bà.

Nói chuyện thêm một lúc, Mộ Tước Vũ thấy bụng của cô con gái yêu nhà mình bắt đầu biểu tình thì lập tức xuống bếp trổ tài nấu nướng và tất nhiên cũng sẽ không bạc đãi 'cậu nhóc' Tiểu Bạch lúc nãy mới giúp đỡ mình.

Bạch Phong vừa nhìn thấy đồ ăn liền dẹp luôn cái hình tượng của mình cắm đầu cổ nhanh chóng lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình, còn Tiểu Bạch lần đầu được ăn đồ nướng thơm ngon nên cực kì thích thú, chạy quanh Mộ Tước Vũ với vẻ mặt thỏa mãn chọc bà cười không ngớt.

Như nhớ ra được điều gì,Mộ Tước Vũ quay sang hỏi cô:"Bảo Bảo con tìm Tiểu Bạch ở đâu vậy?"

Bạch Phong đang uống canh liền phun hết ra ngoài, ho dữ dội. Mộ Tước Vũ lo lắng vỗ lưng cho cô, Bạch Phong sau khi trấn tĩnh liền cho bà nghe chuyện bị thằng con riêng kia vứt trên núi hoang suýt chết ( thật ra là đã chết rồi ). Mộ Tước Vũ càng nghe, gương mặt càng đen lại, bà thầm cười lạnh.

Chỉ là một đứa con riêng mà cũng dám động vào con gái bà sao?

Ha.

Thù mới nợ cũ vài ngày tới tôi sẽ đích thân tính sổ với các người.

______________________________________________________________________

Nợ cũ ở đây là chỉ chuyện Mộ Tước Vũ bị ép phá thai mất đi hai con gái đầu lại thêm việc sinh đứa con thứ ba còn không thể nuôi bên cạnh mình. Thực ra theo mình nghĩ thì Mộ Tước Vũ đã sớm hóa đen rồi nha, như kiểu là bị ép đến đường cùng liền chở nên độc ác ấy.

Thương thay cho tấm lòng người mẹ :(((

Lần đầu mình viết, có gì sai sót mong các bạn bỏ qua.

Trước/6Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch