Saved Font

Trước/16Sau

Hào Môn Mật Ái: Độc Sủng Thiên Hậu Tiểu Manh Thê

Chương 15: Gia Thế

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lâm Tố Tâm cố gắng lục lọi ký ức mà nguyên chủ để lại mới nhớ ra, hình như ở lễ khai giảng của học viện Ngân Diệu cô có thấy Lí sự trưởng, ông ấy hơn 50 tuổi, lúc đó cô ở xa không thấy rõ diện mạo của ông ta, nhưng lúc nói chuyện thì giọng trầm ổn, vừa nhìn là biết đó là người thành công hơn người.

Lâm Tố Tâm nói: “ Mình thật sự không biết ông ấy a”

Phùng Tư Tư trừng mắt lên nhìn cô : “ Học viện Ngân Diệu đã có hơn 200 năm thành lập, là trường lâu đời nhất thành phố Hoa Hạ, từ lúc lập trường đến nay vẫn luôn là sản nghiệp của Hạ gia, Lí sự trường là người được điều tới để đảm nhiệm”

“Không phải là Hạ gia mà mình nghĩ tới đó chứ?”

Phùng Tư Tư gật đầu: “Cậu nghĩ đúng rồi đó, chính là Hạ gia đứng đầu trong mười gia tộc có tiền nhất Trung Quốc. Chắc là cậu cũng nghe nói qua rồi. Hạ gia là gia tộc chính trị và kinh tế nổi tiếng của nhà Thanh, đến thời kỳ dân quốc buôn bán với ngoại quốc thì càng thêm giàu có, trong thời gian chiến tranh ở châu Âu họ đã kiếm được bộn tiền. Thật ra đại cổ đông phía sau các tập đoàn ở lớn của Âu Mỹ đều là người Hạ gia”

Lâm Tố Tâm nghe nhắc đến Hạ gia,nhưng lại nghĩ đến Nhậm gia cũng là một trong mười gia tộc lớn nhất. Đã nghe nói Hạ gia đỉnh như vậy, Hạ gia kia cùng một cáp với Nhậm gia hiển nhiên đều không phải là những người tầm thường. Xem ra Nhậm Tương Quân giết người như vậy cũng không có gì là đáng ngại, thực sự phía sau lưng cô ta đều có chỗ dựa.

Nghĩ đến đây, tay bất giác siết chặt, trong lòng lại cảm thấy muộn phiền. Đều là người, xuất thân không giống nhau thì địa vị cũng cách nhau như trên trời và dưới đất. Nhậm Tương Quân có gia tộc che chở, chẳng lẽ việc báo thù của cô trở nên vô vọng?

Bên tai là thanh âm của Phùng Tư Tư kéo cô về thực tại “Tô Tầm, cậu có nghe mình nói không a?”

Lâm Tố Tâm vội hồi phục lại tinh thần, vội nói: “Nghe được, nghe được. Ý của cậu là, cái người Lí sự trưởng kia cũng là người của Hạ gia đúng không? Nhưng người ta cùng mình bắt tám cây sào cũng không có quan hệ mà”

Phùng Tư Tư chống cầm suy nghĩ trong chốc lát “Cũng đúng a, cậu nghĩ xem, có phải Lí sự trưởng cũng biết việt cậu bị đuổi học, muốn chính đốn lại tác phong của trường học cho nên mới gọi cậu tới hay không?”

“Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi? Muốn biết tình huống thì Trần hiệu trưởng thuật lại là đủ. Cậu không thấy a? Thầy Tôn nhìn thấy thầy ấy như chuột thấy mèo”

“Không nhất định là như vậy, việc này tra tới cùng thì không tránh được có liên quan đến Đỗ Lâm Nhi. Cô ta tốt xấu gì cũng là thiên kim thị trưởng, người bình thường làm sao đắc tội được. Trần hiệu trưởng là người làm học thuật, loại chuyện này chưa chắc thầy ấy có thể giải quyết”

“Dù sao mình cũng cảm thấy không có khả năng này a, nếu không muốn đặc tội với Đỗ Lâm Nhi, thì cũng không thể theo vấn đề này đến cùng được, rốt cuộc mình cũng chỉ là học sinh có gia thế bình thường. Chắc chắn bọn họ sẽ bao che cho Đỗ Lâm Nhi rồi, đến lúc đó mình cũng hết cách”

Nói xong cô đứng lên, “Trần hiệu trưởng cũng đã tới đây, mình còn phải cùng thầy ấy đi một chuyến. Theo lời cậu nói đi, Lí sự trưởng bối cảnh lớn như vậy, phỏng chừng cũng không làm gì cô gái như mình, mình đi xem ông ấy muốn gì. Cậu chờ mình ở ký túc xá nhe? Lát nữa mình còn phải cầm hành lý, đến lúc đó cùng nhau qua nha mẹ cậu”

Trước/16Sau

Theo Dõi Bình Luận