Saved Font

Trước/146Sau

Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 144 Về Sau Chỉ Được Nhìn Ta, Chỉ Được Đối Với Ta Chảy Nước Miếng [2068 Chữ]

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chap 144 Về sau chỉ được nhìn ta, chỉ được đối với ta chảy nước miếng [2068 chữ]

“Tam ca, nàng chỉ là yêu thích bộ dạng túi da này của ta, một ngày kia xuất hiện một túi da khác tốt hơn, nàng nhất định sẽ chạy nhanh hơn bây giờ.” Mặc Huyền lẳng lặng nói, trong lời nói lại mang theo thương cảm trầm trọng.Chí Viễn nghe xong nở nụ cười “Tứ đệ, ngươi bình thường đọc nhiều sách như vậy, làm sao lại khiến ngươi trở nên ngốc luôn rồi, chúng ta ai cũng nhìn ra được, nàng là từ trong lòng thích ngươi, nàng thà rằng vì ngươi chảy hết một giọt máu cuối cùng cũng không nguyện nhìn ngươi chảy một giọt máu, người duy nhất có thể làm cho Bảo Bối mất khống chế chỉ có ngươi, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ngươi không thấy được mỗi lần nghe thấy ngươi gặp phải chuyện gì đó, thì bộ dạng Bảo Bối như phát điên lên để đi tìm ngươi, ngươi vẫn còn ở đây vướng mắc cái gì nữa a? Bảo Bối từ nhỏ sống tại vùng núi, với tính tình kia của nàng khẳng định sẽ không nói ra lời ngươi thích nghe, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ sao? Ngươi thật đúng là đang ở trong phúc mà không biết phúc, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi!” Ánh mắt Chí Viễn nhìn về phía nơi khác, không có nhìn Mặc Huyền.Mặc Huyền nghe lời nói của Chí Viễn xong, lập tức tỉnh ngộ, thứ tình yêu này vĩnh viễn là người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc thì u mê.Hắn đứng lên, nhanh chóng chạy ra ngoài.Mặc Huyền bước nhanh chạy trở về hoàng cung, trở lại trong điện, chỉ thấy Bảo Bối đang ngồi ở trên tường cung điện, ngẩng đầu nhìn trăng sáng.Mặc Huyền ngẩng đầu nhìn Bảo Bối, nàng dường cũng cảm nhận được ánh mắt thiếu gia, nàng cúi xuống nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.“Xuống đây.” Mặc Huyền nhẹ giọng gọi.Bảo Bối sau khi nhìn hắn một hồi lâu nàng lau nước mắt, sau đó liền nhảy xuống.“Thiếu gia.”Mặc Huyền cúi đầu nhìn thấy trên lông mi mắt của Bảo Bối còn vương vấn vài giọt nước mắt, trong trí nhớ của hắn nàng dường như vĩnh viễn đều tươi cười. Hắn nâng khuôn mặt của nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên ánh mắt của nàng, buông tay ra nhìn nàng “Không cho phép rơi nước mắt, ta không thích nhìn! Biết không?”Bảo Bối ngẩng đầu nhìn hắn “Ừ” Gật gật đầu.Mặc Huyền kéo nàng vào trong phòng, ngồi ở bên cạnh đàn cầm “Lúc trước dạy ngươi giờ còn nhớ rõ không?”Bảo Bối ngượng ngùng cười, nàng không lường trước được việc này, đã sớm không nhớ rõ.Mặc Huyền kéo nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng kéo ngón tay của nàng lướt nhẹ trên dây cung của cây đàn, thanh âm như nước suối vang lên, làm tâm tình của Bảo Bối cũng bình tĩnh rất nhiều.Nàng đơn giản nghiêng qua nhìn xem gò má của thiếu gia, làn da như ngọc dưới ánh trăng phát ra ánh sáng, vài sợi tóc của thiếu gia rủ xuống trên gò má của nàng, một mùi thơm ngát xộc vào mũi, Bảo Bối hoàn toàn nhìn đến ngây người, nước miếng khóe miệng đã bắt đầu rơi xuống.Hắn chưa từng ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói “Về sau chỉ được nhìn ta, chỉ được đối với ta chảy nước miếng, biết không?”Bảo Bối sửng sốt một chút, hắn nhẹ nâng đầu Bảo Bối lên nhìn thẳng vào mắt nàng “Ngươi phải đáp ứng ta, không cho phép nhìn người khác, chỉ được nhìn ta, chỉ được đối với ta chảy nước miếng.” (Bá đạo nhưng ta thích hô hô)Bảo Bối vui vẻ gật đầu nhẹ “Được”.Mặc Huyền nhẹ giọng nở nụ cười “Nhanh như vậy mà đã đáp ứng, nhất định không phải là thật tâm.”“Ta là thật tâm mà.” Bảo Bối cuống cuồng giơ tay lên, đình chỉ đánh đàn, bàn tay nhỏ bé đối với trăng sáng “Ta đối với trăng sáng thề, về sau chỉ nhìn thiếu gia, không nhìn người khác, chỉ đối với thiếu gia chảy nước miếng, vĩnh viễn chỉ bảo vệ thiếu gia!” Vô cùng nghiêm túc, từng câu từng chữ phát ra dưới trăng sáng.Mặc Huyền khẽ vuốt đầu Bảo Bối, cúi đầu xuống hôn cái miệng nhỏ nhắn còn đang nhiễu nước miếng của nàng, ánh trăng bao phủ sự ngọt ngào giữa hai người.“Mẫu hậu, ta đã nói với cậu rồi, ba ngày sau vào cung bức Hoàng Thượng thoái vị.” Tuấn Tư nhìn mẫu hậu, chờ nàng nói chuyện.“Nhanh như vậy sao?” Hoàng hậu có chút kinh ngạc.“Vâng, cậu nói, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, lần này hắn đánh thắng trận trở về, làm ấy quan viên trong triều lúc trước đối với hắn có nhiều bất mãn bây giờ cũng đã dao động, cậu sợ tiếp tục như vậy, những người đứng bên phe chúng ta sẽ càng có nhiều người bị dao động. Cho nên lần này chúng ta phải nhanh chóng hành động.” Trong mắt Tuấn Tư hiện lên sự hung ác.Hoàng hậu có chút chần chờ, nàng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, đối với vị hoàng đế này nàng cũng không phải là không có tình cảm, nàng hận chính là Hoàng Thượng đã bỏ nàng qua một bên không để ý tới.Nhìn mẫu hậu có chút chần chờ, Tuấn Tư lập tức đi tới trước mặt của nàng “Mẫu hậu, lần hành động này của chúng ta chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, ngày đó đúng lúc là sinh nhật của phụ hoàng, tất cả đại thần cùng quan viên cũng sẽ tới đây, hơn nữa cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ chọn đúng lúc đó mang đại quân đến xâm lấn, đến lúc đó, mẫu thân nhất định phải tận lực kéo dài thời gian, để cho tiệc sinh nhật kết thúc vào tối nay là được.”Hoàng hậu khẽ gật đầu.Sáng sớm tỉnh lại, Bảo Bối vẫn có thói quen từ trong ngự hoa viên hái hoa, đang muốn mang về, đột nhiên nghe thấy tiếng nói thì thầm của hai người.Bảo Bối tò mò đi tới, thì thấy rõ Hiên Viên Tuấn Tư đang quay lưng về phía nàng và hắn đang cùng một nam tử lạ cúi đầu nói gì đó? Tên nam tử kia chỉ thoáng gật đầu đồng ý.Bọn họ đang nhìn xem xung quanh, nam tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía chỗ đứng của Bảo Bối, quát lớn “Người nào?”, trong tay áo vung ra một cây dao găm ngắn bay thẳng tới nàng, Bảo Bối cả kinh lập tức đưa tay tiếp được ám khí bay tới.Bảo Bối tiếp được cây dao găm liền nhảy ra ngoài, trực tiếp đứng ở trước mặt hai người.“Bảo Bối, ngươi sao lại ở chỗ này?” Tuấn Tư có chút ngạc nhiên nhìn Bảo Bối.“Ngươi chính là Bảo Bối?” Tên nam tử kia chau lông mày nhìn tiểu nha đầu tầm thường trước mắt này, nhìn không ra nàng chính là người đã liên tục hại kế hoạch của Tuấn Tư không thành công.“Đúng vậy, cữu, nàng chính là Bảo Bối.” Tuấn Tư có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn Bảo Bối.Bảo Bối khẽ cười cười, đem dao găm trong tay đưa cho tên nam tử “Ừ, ta chính là Bảo Bối.” Hôm nay tâm tình nàng không tệ, cho nên nàng quyết định ngoan ngoãn, không gây chuyện nữa.Tư Mã Kính hơi kinh ngạc một chút nhìn cô gái đang cười không hề có tâm kế trước mắt này, tiếp nhận dao găm bỏ lại vào trong tay áo.Bảo Bối vỗ vỗ tay xoay người rời khỏi đây.Tư Mã Kính vẫn nhìn thân ảnh Bảo Bối trầm tư.Tuấn Tư đứng ở phía sau Tư Mã Kính nhìn thân ảnh của Bảo Bối “Cậu, Bảo Bối này là địch nhân mà chúng ta tuyệt đối không được bỏ qua, võ công của nàng ta cao không lường được, căn bản đánh không lại nàng.”“Hừ, đối phó nàng, cần phải dùng trí để thắng, không thể dùng võ để đấu được.” Tư Mã Kính âm trầm cười một tiếng, Tuấn Tư đứng ở bên cạnh cảm nhận được cậu đang cười âm hiểm, cũng cười theo.Bảo Bối trở lại sau điện thái tử, phát hiện Mặc Huyền đã đi đến chỗ của Như phi, nàng chỉ có thể nhàm chán ngồi ở bên ngoài nằm ở trên mặt ghế đá nhắm mắt lại phơi nắng dưới ánh mặt trời.Không nghĩ rằng nàng lại ngủ thiếp đi, trên chóp mũi lại có một chút ngứa, Bảo Bối lấy tay xua xua, chuyển thân tiếp tục ngủ, lần này lỗ tai lại nhột, Bảo Bối có chút tức giận xua xua, lỗ tai lại vẫn nhột, Bảo Bối rốt cuộc tức giận lắc lắc tay, xoay người ngồi dậy.

“Tam ca, nàng chỉ là yêu thích bộ dạng túi da này của ta, một ngày kia xuất hiện một túi da khác tốt hơn, nàng nhất định sẽ chạy nhanh hơn bây giờ.” Mặc Huyền lẳng lặng nói, trong lời nói lại mang theo thương cảm trầm trọng.Chí Viễn nghe xong nở nụ cười “Tứ đệ, ngươi bình thường đọc nhiều sách như vậy, làm sao lại khiến ngươi trở nên ngốc luôn rồi, chúng ta ai cũng nhìn ra được, nàng là từ trong lòng thích ngươi, nàng thà rằng vì ngươi chảy hết một giọt máu cuối cùng cũng không nguyện nhìn ngươi chảy một giọt máu, người duy nhất có thể làm cho Bảo Bối mất khống chế chỉ có ngươi, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ngươi không thấy được mỗi lần nghe thấy ngươi gặp phải chuyện gì đó, thì bộ dạng Bảo Bối như phát điên lên để đi tìm ngươi, ngươi vẫn còn ở đây vướng mắc cái gì nữa a? Bảo Bối từ nhỏ sống tại vùng núi, với tính tình kia của nàng khẳng định sẽ không nói ra lời ngươi thích nghe, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ sao? Ngươi thật đúng là đang ở trong phúc mà không biết phúc, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi!” Ánh mắt Chí Viễn nhìn về phía nơi khác, không có nhìn Mặc Huyền.Mặc Huyền nghe lời nói của Chí Viễn xong, lập tức tỉnh ngộ, thứ tình yêu này vĩnh viễn là người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc thì u mê.Hắn đứng lên, nhanh chóng chạy ra ngoài.Mặc Huyền bước nhanh chạy trở về hoàng cung, trở lại trong điện, chỉ thấy Bảo Bối đang ngồi ở trên tường cung điện, ngẩng đầu nhìn trăng sáng.Mặc Huyền ngẩng đầu nhìn Bảo Bối, nàng dường cũng cảm nhận được ánh mắt thiếu gia, nàng cúi xuống nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.“Xuống đây.” Mặc Huyền nhẹ giọng gọi.Bảo Bối sau khi nhìn hắn một hồi lâu nàng lau nước mắt, sau đó liền nhảy xuống.“Thiếu gia.”Mặc Huyền cúi đầu nhìn thấy trên lông mi mắt của Bảo Bối còn vương vấn vài giọt nước mắt, trong trí nhớ của hắn nàng dường như vĩnh viễn đều tươi cười. Hắn nâng khuôn mặt của nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên ánh mắt của nàng, buông tay ra nhìn nàng “Không cho phép rơi nước mắt, ta không thích nhìn! Biết không?”Bảo Bối ngẩng đầu nhìn hắn “Ừ” Gật gật đầu.Mặc Huyền kéo nàng vào trong phòng, ngồi ở bên cạnh đàn cầm “Lúc trước dạy ngươi giờ còn nhớ rõ không?”Bảo Bối ngượng ngùng cười, nàng không lường trước được việc này, đã sớm không nhớ rõ.Mặc Huyền kéo nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng kéo ngón tay của nàng lướt nhẹ trên dây cung của cây đàn, thanh âm như nước suối vang lên, làm tâm tình của Bảo Bối cũng bình tĩnh rất nhiều.Nàng đơn giản nghiêng qua nhìn xem gò má của thiếu gia, làn da như ngọc dưới ánh trăng phát ra ánh sáng, vài sợi tóc của thiếu gia rủ xuống trên gò má của nàng, một mùi thơm ngát xộc vào mũi, Bảo Bối hoàn toàn nhìn đến ngây người, nước miếng khóe miệng đã bắt đầu rơi xuống.Hắn chưa từng ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói “Về sau chỉ được nhìn ta, chỉ được đối với ta chảy nước miếng, biết không?”Bảo Bối sửng sốt một chút, hắn nhẹ nâng đầu Bảo Bối lên nhìn thẳng vào mắt nàng “Ngươi phải đáp ứng ta, không cho phép nhìn người khác, chỉ được nhìn ta, chỉ được đối với ta chảy nước miếng.” (Bá đạo nhưng ta thích hô hô)Bảo Bối vui vẻ gật đầu nhẹ “Được”.Mặc Huyền nhẹ giọng nở nụ cười “Nhanh như vậy mà đã đáp ứng, nhất định không phải là thật tâm.”“Ta là thật tâm mà.” Bảo Bối cuống cuồng giơ tay lên, đình chỉ đánh đàn, bàn tay nhỏ bé đối với trăng sáng “Ta đối với trăng sáng thề, về sau chỉ nhìn thiếu gia, không nhìn người khác, chỉ đối với thiếu gia chảy nước miếng, vĩnh viễn chỉ bảo vệ thiếu gia!” Vô cùng nghiêm túc, từng câu từng chữ phát ra dưới trăng sáng.Mặc Huyền khẽ vuốt đầu Bảo Bối, cúi đầu xuống hôn cái miệng nhỏ nhắn còn đang nhiễu nước miếng của nàng, ánh trăng bao phủ sự ngọt ngào giữa hai người.“Mẫu hậu, ta đã nói với cậu rồi, ba ngày sau vào cung bức Hoàng Thượng thoái vị.” Tuấn Tư nhìn mẫu hậu, chờ nàng nói chuyện.“Nhanh như vậy sao?” Hoàng hậu có chút kinh ngạc.“Vâng, cậu nói, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, lần này hắn đánh thắng trận trở về, làm ấy quan viên trong triều lúc trước đối với hắn có nhiều bất mãn bây giờ cũng đã dao động, cậu sợ tiếp tục như vậy, những người đứng bên phe chúng ta sẽ càng có nhiều người bị dao động. Cho nên lần này chúng ta phải nhanh chóng hành động.” Trong mắt Tuấn Tư hiện lên sự hung ác.Hoàng hậu có chút chần chờ, nàng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, đối với vị hoàng đế này nàng cũng không phải là không có tình cảm, nàng hận chính là Hoàng Thượng đã bỏ nàng qua một bên không để ý tới.Nhìn mẫu hậu có chút chần chờ, Tuấn Tư lập tức đi tới trước mặt của nàng “Mẫu hậu, lần hành động này của chúng ta chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, ngày đó đúng lúc là sinh nhật của phụ hoàng, tất cả đại thần cùng quan viên cũng sẽ tới đây, hơn nữa cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ chọn đúng lúc đó mang đại quân đến xâm lấn, đến lúc đó, mẫu thân nhất định phải tận lực kéo dài thời gian, để cho tiệc sinh nhật kết thúc vào tối nay là được.”Hoàng hậu khẽ gật đầu.Sáng sớm tỉnh lại, Bảo Bối vẫn có thói quen từ trong ngự hoa viên hái hoa, đang muốn mang về, đột nhiên nghe thấy tiếng nói thì thầm của hai người.Bảo Bối tò mò đi tới, thì thấy rõ Hiên Viên Tuấn Tư đang quay lưng về phía nàng và hắn đang cùng một nam tử lạ cúi đầu nói gì đó? Tên nam tử kia chỉ thoáng gật đầu đồng ý.Bọn họ đang nhìn xem xung quanh, nam tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía chỗ đứng của Bảo Bối, quát lớn “Người nào?”, trong tay áo vung ra một cây dao găm ngắn bay thẳng tới nàng, Bảo Bối cả kinh lập tức đưa tay tiếp được ám khí bay tới.Bảo Bối tiếp được cây dao găm liền nhảy ra ngoài, trực tiếp đứng ở trước mặt hai người.“Bảo Bối, ngươi sao lại ở chỗ này?” Tuấn Tư có chút ngạc nhiên nhìn Bảo Bối.“Ngươi chính là Bảo Bối?” Tên nam tử kia chau lông mày nhìn tiểu nha đầu tầm thường trước mắt này, nhìn không ra nàng chính là người đã liên tục hại kế hoạch của Tuấn Tư không thành công.“Đúng vậy, cữu, nàng chính là Bảo Bối.” Tuấn Tư có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn Bảo Bối.Bảo Bối khẽ cười cười, đem dao găm trong tay đưa cho tên nam tử “Ừ, ta chính là Bảo Bối.” Hôm nay tâm tình nàng không tệ, cho nên nàng quyết định ngoan ngoãn, không gây chuyện nữa.Tư Mã Kính hơi kinh ngạc một chút nhìn cô gái đang cười không hề có tâm kế trước mắt này, tiếp nhận dao găm bỏ lại vào trong tay áo.Bảo Bối vỗ vỗ tay xoay người rời khỏi đây.Tư Mã Kính vẫn nhìn thân ảnh Bảo Bối trầm tư.Tuấn Tư đứng ở phía sau Tư Mã Kính nhìn thân ảnh của Bảo Bối “Cậu, Bảo Bối này là địch nhân mà chúng ta tuyệt đối không được bỏ qua, võ công của nàng ta cao không lường được, căn bản đánh không lại nàng.”“Hừ, đối phó nàng, cần phải dùng trí để thắng, không thể dùng võ để đấu được.” Tư Mã Kính âm trầm cười một tiếng, Tuấn Tư đứng ở bên cạnh cảm nhận được cậu đang cười âm hiểm, cũng cười theo.Bảo Bối trở lại sau điện thái tử, phát hiện Mặc Huyền đã đi đến chỗ của Như phi, nàng chỉ có thể nhàm chán ngồi ở bên ngoài nằm ở trên mặt ghế đá nhắm mắt lại phơi nắng dưới ánh mặt trời.Không nghĩ rằng nàng lại ngủ thiếp đi, trên chóp mũi lại có một chút ngứa, Bảo Bối lấy tay xua xua, chuyển thân tiếp tục ngủ, lần này lỗ tai lại nhột, Bảo Bối có chút tức giận xua xua, lỗ tai lại vẫn nhột, Bảo Bối rốt cuộc tức giận lắc lắc tay, xoay người ngồi dậy.

“Tam ca, nàng chỉ là yêu thích bộ dạng túi da này của ta, một ngày kia xuất hiện một túi da khác tốt hơn, nàng nhất định sẽ chạy nhanh hơn bây giờ.” Mặc Huyền lẳng lặng nói, trong lời nói lại mang theo thương cảm trầm trọng.Chí Viễn nghe xong nở nụ cười “Tứ đệ, ngươi bình thường đọc nhiều sách như vậy, làm sao lại khiến ngươi trở nên ngốc luôn rồi, chúng ta ai cũng nhìn ra được, nàng là từ trong lòng thích ngươi, nàng thà rằng vì ngươi chảy hết một giọt máu cuối cùng cũng không nguyện nhìn ngươi chảy một giọt máu, người duy nhất có thể làm cho Bảo Bối mất khống chế chỉ có ngươi, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ngươi không thấy được mỗi lần nghe thấy ngươi gặp phải chuyện gì đó, thì bộ dạng Bảo Bối như phát điên lên để đi tìm ngươi, ngươi vẫn còn ở đây vướng mắc cái gì nữa a? Bảo Bối từ nhỏ sống tại vùng núi, với tính tình kia của nàng khẳng định sẽ không nói ra lời ngươi thích nghe, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ sao? Ngươi thật đúng là đang ở trong phúc mà không biết phúc, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi!” Ánh mắt Chí Viễn nhìn về phía nơi khác, không có nhìn Mặc Huyền.Mặc Huyền nghe lời nói của Chí Viễn xong, lập tức tỉnh ngộ, thứ tình yêu này vĩnh viễn là người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc thì u mê.Hắn đứng lên, nhanh chóng chạy ra ngoài.Mặc Huyền bước nhanh chạy trở về hoàng cung, trở lại trong điện, chỉ thấy Bảo Bối đang ngồi ở trên tường cung điện, ngẩng đầu nhìn trăng sáng.Mặc Huyền ngẩng đầu nhìn Bảo Bối, nàng dường cũng cảm nhận được ánh mắt thiếu gia, nàng cúi xuống nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.“Xuống đây.” Mặc Huyền nhẹ giọng gọi.Bảo Bối sau khi nhìn hắn một hồi lâu nàng lau nước mắt, sau đó liền nhảy xuống.“Thiếu gia.”Mặc Huyền cúi đầu nhìn thấy trên lông mi mắt của Bảo Bối còn vương vấn vài giọt nước mắt, trong trí nhớ của hắn nàng dường như vĩnh viễn đều tươi cười. Hắn nâng khuôn mặt của nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên ánh mắt của nàng, buông tay ra nhìn nàng “Không cho phép rơi nước mắt, ta không thích nhìn! Biết không?”Bảo Bối ngẩng đầu nhìn hắn “Ừ” Gật gật đầu.Mặc Huyền kéo nàng vào trong phòng, ngồi ở bên cạnh đàn cầm “Lúc trước dạy ngươi giờ còn nhớ rõ không?”Bảo Bối ngượng ngùng cười, nàng không lường trước được việc này, đã sớm không nhớ rõ.Mặc Huyền kéo nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng kéo ngón tay của nàng lướt nhẹ trên dây cung của cây đàn, thanh âm như nước suối vang lên, làm tâm tình của Bảo Bối cũng bình tĩnh rất nhiều.Nàng đơn giản nghiêng qua nhìn xem gò má của thiếu gia, làn da như ngọc dưới ánh trăng phát ra ánh sáng, vài sợi tóc của thiếu gia rủ xuống trên gò má của nàng, một mùi thơm ngát xộc vào mũi, Bảo Bối hoàn toàn nhìn đến ngây người, nước miếng khóe miệng đã bắt đầu rơi xuống.Hắn chưa từng ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói “Về sau chỉ được nhìn ta, chỉ được đối với ta chảy nước miếng, biết không?”Bảo Bối sửng sốt một chút, hắn nhẹ nâng đầu Bảo Bối lên nhìn thẳng vào mắt nàng “Ngươi phải đáp ứng ta, không cho phép nhìn người khác, chỉ được nhìn ta, chỉ được đối với ta chảy nước miếng.” (Bá đạo nhưng ta thích hô hô)Bảo Bối vui vẻ gật đầu nhẹ “Được”.Mặc Huyền nhẹ giọng nở nụ cười “Nhanh như vậy mà đã đáp ứng, nhất định không phải là thật tâm.”“Ta là thật tâm mà.” Bảo Bối cuống cuồng giơ tay lên, đình chỉ đánh đàn, bàn tay nhỏ bé đối với trăng sáng “Ta đối với trăng sáng thề, về sau chỉ nhìn thiếu gia, không nhìn người khác, chỉ đối với thiếu gia chảy nước miếng, vĩnh viễn chỉ bảo vệ thiếu gia!” Vô cùng nghiêm túc, từng câu từng chữ phát ra dưới trăng sáng.Mặc Huyền khẽ vuốt đầu Bảo Bối, cúi đầu xuống hôn cái miệng nhỏ nhắn còn đang nhiễu nước miếng của nàng, ánh trăng bao phủ sự ngọt ngào giữa hai người.“Mẫu hậu, ta đã nói với cậu rồi, ba ngày sau vào cung bức Hoàng Thượng thoái vị.” Tuấn Tư nhìn mẫu hậu, chờ nàng nói chuyện.“Nhanh như vậy sao?” Hoàng hậu có chút kinh ngạc.“Vâng, cậu nói, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, lần này hắn đánh thắng trận trở về, làm ấy quan viên trong triều lúc trước đối với hắn có nhiều bất mãn bây giờ cũng đã dao động, cậu sợ tiếp tục như vậy, những người đứng bên phe chúng ta sẽ càng có nhiều người bị dao động. Cho nên lần này chúng ta phải nhanh chóng hành động.” Trong mắt Tuấn Tư hiện lên sự hung ác.Hoàng hậu có chút chần chờ, nàng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, đối với vị hoàng đế này nàng cũng không phải là không có tình cảm, nàng hận chính là Hoàng Thượng đã bỏ nàng qua một bên không để ý tới.Nhìn mẫu hậu có chút chần chờ, Tuấn Tư lập tức đi tới trước mặt của nàng “Mẫu hậu, lần hành động này của chúng ta chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, ngày đó đúng lúc là sinh nhật của phụ hoàng, tất cả đại thần cùng quan viên cũng sẽ tới đây, hơn nữa cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ chọn đúng lúc đó mang đại quân đến xâm lấn, đến lúc đó, mẫu thân nhất định phải tận lực kéo dài thời gian, để cho tiệc sinh nhật kết thúc vào tối nay là được.”Hoàng hậu khẽ gật đầu.Sáng sớm tỉnh lại, Bảo Bối vẫn có thói quen từ trong ngự hoa viên hái hoa, đang muốn mang về, đột nhiên nghe thấy tiếng nói thì thầm của hai người.Bảo Bối tò mò đi tới, thì thấy rõ Hiên Viên Tuấn Tư đang quay lưng về phía nàng và hắn đang cùng một nam tử lạ cúi đầu nói gì đó? Tên nam tử kia chỉ thoáng gật đầu đồng ý.Bọn họ đang nhìn xem xung quanh, nam tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía chỗ đứng của Bảo Bối, quát lớn “Người nào?”, trong tay áo vung ra một cây dao găm ngắn bay thẳng tới nàng, Bảo Bối cả kinh lập tức đưa tay tiếp được ám khí bay tới.Bảo Bối tiếp được cây dao găm liền nhảy ra ngoài, trực tiếp đứng ở trước mặt hai người.“Bảo Bối, ngươi sao lại ở chỗ này?” Tuấn Tư có chút ngạc nhiên nhìn Bảo Bối.“Ngươi chính là Bảo Bối?” Tên nam tử kia chau lông mày nhìn tiểu nha đầu tầm thường trước mắt này, nhìn không ra nàng chính là người đã liên tục hại kế hoạch của Tuấn Tư không thành công.“Đúng vậy, cữu, nàng chính là Bảo Bối.” Tuấn Tư có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn Bảo Bối.Bảo Bối khẽ cười cười, đem dao găm trong tay đưa cho tên nam tử “Ừ, ta chính là Bảo Bối.” Hôm nay tâm tình nàng không tệ, cho nên nàng quyết định ngoan ngoãn, không gây chuyện nữa.Tư Mã Kính hơi kinh ngạc một chút nhìn cô gái đang cười không hề có tâm kế trước mắt này, tiếp nhận dao găm bỏ lại vào trong tay áo.Bảo Bối vỗ vỗ tay xoay người rời khỏi đây.Tư Mã Kính vẫn nhìn thân ảnh Bảo Bối trầm tư.Tuấn Tư đứng ở phía sau Tư Mã Kính nhìn thân ảnh của Bảo Bối “Cậu, Bảo Bối này là địch nhân mà chúng ta tuyệt đối không được bỏ qua, võ công của nàng ta cao không lường được, căn bản đánh không lại nàng.”“Hừ, đối phó nàng, cần phải dùng trí để thắng, không thể dùng võ để đấu được.” Tư Mã Kính âm trầm cười một tiếng, Tuấn Tư đứng ở bên cạnh cảm nhận được cậu đang cười âm hiểm, cũng cười theo.Bảo Bối trở lại sau điện thái tử, phát hiện Mặc Huyền đã đi đến chỗ của Như phi, nàng chỉ có thể nhàm chán ngồi ở bên ngoài nằm ở trên mặt ghế đá nhắm mắt lại phơi nắng dưới ánh mặt trời.Không nghĩ rằng nàng lại ngủ thiếp đi, trên chóp mũi lại có một chút ngứa, Bảo Bối lấy tay xua xua, chuyển thân tiếp tục ngủ, lần này lỗ tai lại nhột, Bảo Bối có chút tức giận xua xua, lỗ tai lại vẫn nhột, Bảo Bối rốt cuộc tức giận lắc lắc tay, xoay người ngồi dậy.

Trước/146Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tối Cường Yêu Nghiệt Đặc Chủng Binh Vương