Saved Font

Trước/146Sau

Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 55 Bà Bà Quái Dị 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chap 55 Bà bà quái dị 2

“Nào có dễ dàng như vậy? Muốn đến gần đó rất là khó khăn nha.” Tư Điềm cười cười, dùng đầu ngón chân đùa với Tiểu Bùn.

“Vậy tỷ giúp muội đến đó xin giải dược.” Bảo Bối xác định quyết tâm, đứng lên.

“Đại tỷ tỷ, tỷ ngàn vạn lần đừng đi a.” Tư Điềm giữ chặt Bảo Bối.

“Yên tâm đi, tỷ sẽ rất nhanh trở lại thôi.” Bảo Bối yên tâm vỗ vỗ bả vai Tư Điềm, nàng nhảy lên, từ mặt hồ xẹt qua, tiến thẳng vào trong rừng cây.

Bước vào rừng cây, Bảo Bối lập tức cảm thấy trước mắt một màng sương mù màu trắng, không giống nơi khác màng sương mù chỉ mỏng, nhưng tại nơi này thì có cảm giác vô cùng đậm đặc, Bảo Bối tò mò đi vào bên trong, dường như càng vào trong, sương mù dần dần tản đi, từ từ, Bảo Bối đã nhìn thấy một cái sân của ngôi nhà.

Bảo Bối vui vẻ chạy tới “Bà bà có ở đây không?” Bảo Bối vô cùng lớn tiếng la to, tại đây mảnh yên tĩnh trong rừng có vẻ đặc biệt rõ ràng.

Không nghe được bất kỳ hồi âm nào, Bảo Bối nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cửa không có khóa, mở cửa đi vào, nàng nhìn thấy bàn ghế đơn giản, một mái tóc dài trắng như tuyết đang ngồi ở trên ghế đưa lưng về phía nàng.

Không nghe được bất kỳ hồi âm nào, Bảo Bối nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cửa không có khóa, mở cửa đi vào, nàng nhìn thấy bàn ghế đơn giản, một mái tóc dài trắng như tuyết đang ngồi ở trên ghế đưa lưng về phía nàng.

“Bà bà, người đang ở đây a.” Bảo Bối mở cửa đi tới.

“Cũng có người vào được đến đây sao?” Thanh âm lạnh lùng, người tóc bạc xoay người nhìn về phía Bảo Bối, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía nàng, gương mặt đó khiến người ta kinh thiên động địa.

“Oa, tỷ thật xinh đẹp nha.” Bảo Bối không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, khuôn mặt đẹp quá a, một mái tóc dài còn trắng như tuyết nữa chứ.

“Hừ, đồ không biết sống chết.” Nàng kia đột nhiên giơ tay bay ra một tia ánh sáng lạnh phóng tới Bảo Bối, Bảo Bối xoay người nhích qua một bên tránh tia ánh sáng lạnh kia, trong mắt nàng ấy hiện lên ánh mắt không thể tin nổi, tiện đà ánh sáng lạnh từ trong tay nàng lóe ra nhiều hơn, Bảo Bối lập tức xoay người chuyển động, chân nhỏ bước lên trên bàn phi thân tới, chớp động vài cái, liền đến trước mặt nàng, bắt được tay của nàng.

“Ngươi?” Nữ tử kinh ngạc nhìn Bảo Bối bắt được tay của mình.

Bảo Bối cười nhìn nữ nhân xinh đẹp kia “Tỷ tỷ, muội chỉ là muốn tìm tỷ xin giải dược thôi.” Bảo Bối buông tay của nàng ra.

Bảo Bối cười nhìn nữ nhân xinh đẹp kia “Tỷ tỷ, muội chỉ là muốn tìm tỷ xin giải dược thôi.” Bảo Bối buông tay của nàng ra.

Nhìn hai mắt trong suốt của Bảo Bối, nữ nhân kia tựa hồ bình tĩnh lại “Xin giải dược sao?”

“Chính là hai năm trước Tư Điềm không cẩn thận vào nơi này của tỷ, liền bị trúng độc, hiện tại thân thể không được tốt cho lắm.” Bảo Bối nhìn nữ nhân đang ngồi trên ghế.

Nữ tử hừ lạnh một tiếng “Dựa vào cái gì mà muốn ta đi cứu người khác, vậy sao không ai cứu ta đi?”

“Tỷ tỷ cũng bị bệnh sao?” Bảo Bối tò mò hỏi.

“Nhớ năm đó Bướm Trắng ta xinh đẹp, bao nhiêu nam nhân đuổi theo ta, sau khi biết thân thể bị bệnh kì lạ, liền bặt vô âm tín.” Nữ tử ra sức đánh xuống cái ghế của mình.(chậc đủ loại tên quái dị tác giả đặt tên hay gớm)

Trước/146Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Cổ Tà Đế