Saved Font

Trước/185Sau

Harry Potter Chi Chuộc Tội

Chương 146: Nghỉ Hè Năm Nhất.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 146: NGHỈ HÈ NĂM NHẤT.

—o0o—

Đối với rất nhiều người mà nói nghỉ hè năm nhất cũng không vui vẻ, Draco giãy dụa trong việc sao chép, vừa chép cậu cũng hiểu mình làm sai cái gì – đùa giỡn ngay trên địa bàn của người khác, sao lại không nghĩ tới lúc kết thúc, chỉ đơn thuần lừa gạt Harry thì có ích lợi gì. Cũng vì thế, cậu không hề oán giận khi Abraxas tăng mạnh huấn luyện.

Aquila luôn tự giác, hơn nữa hiện tại lại có sự chuẩn bị cuốn Draco bên mình cả đời, bởi vậy vui vẻ chịu đựng khi Chúa tể Hắc ám đời trước huấn luyện, ngược lại Chúa tể Hắc ám đời trước cũng cười trộm, sớm có suy đoán Gellert phát hiện Aquila và Draco đối xử với nhau khác trước, nhưng ông sẽ không vội vàng làm rõ. Vỗ vỗ vai Aquila, Chúa tể Hắc ám đời trước hơi nghĩ xấu, nếu muốn bảo vệ cho Draco, còn phải vượt qua vài cửa nữa.

Trừ việc anh em Malfoy bị đưa tới nước Đức, Blaise cũng ít khi tham gia vài hoạt động xã giao mà ngoan ngoãn ở nhà cắn răng hoàn thành huấn luyện gia tộc Zabini. Phu nhân Zabini luôn có kinh nghiệm, trong lòng suy đoán về tình trạng của con trai, nhưng phu nhân Zabini luôn cưng chiều con mình, Blaise vẫn có chừng mực, nên phu nhân Zabini không nói nhiều.

Còn phương diện khác, Harry kết thúc cuộc sống ở thế giới pháp thuật, về gia đình dì Petunia. Trải qua thời gian một năm, nhà Petunia lại đối xử với Harry như trước, cũng may Harry còn có gương hai mặt Blaise đưa cho, giờ từ sáng tới tối tâm sự với Blaise đã trở thành một niềm ấm áp cuối cùng của Harry. Cứ là ai có người quan tâm tới mình trong hoàn cảnh cực đoan thì đều sẽ nắm chặt niềm ấm áp đó trong tay, cho đến cuối cùng phóng đại vô cực thì chỉ cần người nọ đưa tới sự ấm áp mà không quan tâm điều gì khác nữa.

Bọn nhỏ có chuyện của mình, người lớn cũng không nhàn rỗi, Draco tham dự “kế hoạch bồi dưỡng Kẻ Được Chọn” khiến Lucius và Snape tức giận không thôi nhưng cũng cung cấp cho họ những suy đoán tương ứng.

Cho tới giờ, hai lần, một là lời tiên đoán, một là Hòn đá Phù thủy. Hai chuyện này đều xảy ra sau khi Snape và Lucius trở thành bạn đời linh hồn.

Nếu như nói khi Voldemort phân tách linh hồn, thì còn có thể giải thích về việc “tương lai” chưa thay đổi lớn, vậy hai sự kiện sau, nhất là Quirrell chết mà chuyện nên xảy ra vẫn xảy ra đã có thể nói ra vấn đề.

“Trung gian, hoặc là điểm xuất phát.” Lucius vừa gõ gậy rắn vừa nói với Snape, họ liên tục quan sát ký ức của Su, để có thể tìm ra càng nhiều bằng chứng.

“Không phải vận mệnh không thay đổi, nhưng vận mệnh có quán tính.” Snape bình tĩnh trả lời, họ càng ngày càng hiểu vận mệnh, Snape đã không còn sợ hãi như trước, anh có Lucius, anh còn có Aquila và Draco.

“Ôi, Sev thân mến của tôi, em nghĩ lại mà xem, lời tiên đoán xuất hiện, kẻ mật báo cũng xuất hiện, Kẻ Được Chọn mới có thể mang danh Hòn đá Phù thủy xuất hiện, dù Quirrell đã chết, thậm chí Draco tham dự vào, Kẻ Được Chọn vẫn đi qua toàn bộ quá trình. Cái này như là một sợi mắt xích, có cái đầu tiên thì dù quá trình thế nào thì kết quả sẽ xuất hiện, đó là vận mệnh.” Lucius nói chắc chắn.

“Nếu cái đầu tiên không xuất hiện…” Snape phản ứng rất nhanh.

“Vậy thì mọi chuyện sẽ không xảy ra, vận mệnh cũng thay đổi theo.” Lucius nói tới đây, lộ ra một nụ cười đắc ý, “Thí dụ như, tôi lựa chọn em, vậy tôi sẽ không trở thành Tử thần Thực tử.” Thậm chí y còn nhìn Snape.

“Luci…” Snape tức giận liếc Lucius một cái, trong suốt mười mấy năm người chồng này của anh ngày nào cũng không che dấu sự vui sướng vì ở cùng anh, nói thực ra điều này khiến Snape cảm thấy ấm áp. Nhưng đề tài đứng đắn luôn bị bẻ đến không đứng đắn cũng làm Snape hơi tức giận.

“Không, bạn đời thân mến của tôi, tôi nói thật, nếu lúc trước tôi không kiên trì sự lựa chọn của mình, như vậy…” Sắc mặt Lucius không hề giống trêu đùa, “Vì gia tộc Malfoy, tôi chắc chắn sẽ trở thành Tử thần Thực tử. Mà em, bạn đời linh hồn của tôi, em sẽ không phá hỏng hôn nhân người khác, tôi cũng sẽ không làm giảm sự kiêu ngạo của em. Cuối cùng sẽ thế nào?” Lucius vừa nói vừa đi về phía Snape.

Có lẽ lần này Lucius nói khiến Snape bất ngờ, anh sững sờ đứng đó không phản ứng, mặc Lucius càng ngày càng tới gần, giọng nói giảm nhẹ, cuối cùng như dán vào lỗ tai anh, “Em đã thề, em sẽ ở bên cạnh tôi, nên em sẽ trở thành Tử thần Thực tử, cuối cùng, “bạn thân” duy nhất cả đời tôi, Severus Snape.”

Snape run lên, rất nhiều năm rồi không có ai gọi anh như vậy, “Severus Snape” không chỉ đại diện cho quá khứ anh không có Lucius, cũng đại diện cho tất cả những gì trong kiếp trước.

“Cũng may mọi chuyện đều không xảy ra,” Lucius vươn tay ôm Snape vào ngực, vùi đầu vào hõm vai anh, cũng bởi vậy mà giọng nói hơi mơ hồ, “Tôi cảm ơn Merlin vô số lần, thật tốt, em là của tôi, thật tốt.”

“Luci…” Giọng Snape như thở dài, cuối cùng, anh ôm lại Lucius, hoàn toàn rộng mở bản thân với người khác.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào hai người đang ôm nhau, tạo nên một bức tranh cực kỳ ấm áp.

“Sev, chúng ta sẽ tốt thôi!” Một hồi lâu, Lucius ngẩng đầu, tay vẫn ôm Snape, “Chúng ta nhất định sẽ tốt!”

— Tôi là đường ranh giới Lucius và Snape ngọt ngào —

Đã có suy đoán cơ bản về “vận mệnh” cũng xác minh nó trở thành việc cấp bách, Lucius và Snape tổng kết vài ngày, rốt cuộc liệt kê vài điểm xuất phát.

Năm thứ hai – quyển nhật ký – phòng chứa năm thứ ba – Peter – Sirius vượt ngục năm thứ tư – Chiếc Cốc Lửa – Chúa tể Hắc ám sống lại năm thứ năm – Hội Phượng Hoàng – chiến tranh bùng nổ toàn diện.

Theo sự tổng kết này, nếu logic “một khi điểm xuất phát xảy ra, như vậy chuyện tiếp theo sẽ xảy ra” là đúng thì kế hoạch tiêu diệt Chúa tể Hắc ám sau này hoàn toàn được đảm bảo hơn. Hiện tại họ đang đứng im tại chỗ không phải là sợ chuyện thay đổi quá nhiều mà mất kiểm soát sao? Họ cũng không xem thường Chúa tể Hắc ám, một khi không thể một kích thành công thì họ chắc chắn sẽ phải trả giá.

“Luci, cẩn thận chút, chúng ta cần một năm để tiến hành nghiệm chứng.” Snape khuyên Lucius.

Y nhắm hai mắt lại rồi mở ra, “Tôi biết, tôi biết, Sev, nhưng biết vài cái Trường Sinh Linh Giá đang ở đâu mà cũng không dám ra tay, luôn lo sẽ có thay đổi.”

“Luci, chỉ cần có thể xác định điểm xuất phát và sự kiện liên quan thì chúng ta có thể lấy được các Trường Sinh Linh Giá. Dù là hộp dây chuyền trong hang núi, nhẫn ở làng Little Hangleton, hay Cúp Vàng ở Gringotts cũng không thành vấn đề, Luci, nhẫn nại.” Thật ra không phải Snape không vội vàng, nhưng anh lo thay đổi, dù sao tới giờ ưu thế lớn nhất của họ chính là “tiên tri”.

“Tôi hiểu, Sev.” Lucius chỉnh lý mái tóc dài của mình, “Quyển nhật ký đặt ở mật thất thì tôi sẽ không động vào, không có quyển nhật ký, để xem còn có thể có phòng chứa hay không?!”

Nói tới phòng chứa, Snape nhíu mày, “Luci, ban giám đốc báo tôi tham gia, nhưng hiện tại tôi đang là giáo sư ở trường…”

“Không sao cả, họ đã sớm biết, gia tộc Prince có một ghế, huống chi, nếu lần này em ở đó thì hiệu quả sẽ rất tốt.” Khóe miệng Lucius nâng lên, cười vô cùng rực rỡ.

Sao Snape không biết chồng mình lại đang âm thầm làm gì chứ, “Dumbledore?” Anh nhướng mày, vẻ mặt có tám phần giống Lucius.

“Phù thủy trắng vĩ đại mà, thời gian cho cái danh này của cụ ta cũng quá dài rồi.” Lucius cẩn thận chỉnh trang áo choàng, y làm vậy không chỉ là vì trải ra con đường sau này, cũng là vì xả giận cho Chúa tể Hắc ám đời trước, Malfoy tới giờ đều đối xử tử tế với người nhà của họ.

“Cẩn thận, đừng quá kiêu ngạo.” Snape nhắc nhở, đương nhiên anh sẽ không ngăn Lucius, luôn phải tranh thủ lợi ích lớn nhất trong phạm vi năng lực của mình, Slytherin hoàn hảo.

“A, đương nhiên, tôi sẽ để ban giám đốc nhìn tới một Cục trưởng Malfoy quan tâm tới tương lai giới phù thủy, hoặc là… Bộ trưởng?” Y nhìn bạn đời của mình.

“Như ngài mong muốn.” Snape cúi đầu kiểu cách, như là Lucius đã lấy được vị trí bộ trưởng Bộ Pháp thuật rồi vậy.

Dumbledore không hề biết Lucius âm thầm lên kế hoạch, dù cụ biết thì chắc cụ cũng không để ý. Trong lòng Dumbledore, cụ đã quen mình là phù thủy trắng được mọi người kính ngưỡng, còn ban giám đốc, hừ, đương nhiên cụ sẽ báo cáo chi tiết, nhưng cũng chỉ là báo cáo thôi.

Không có Gellert, dường như Dumbledore biến Hogwarts thành toàn bộ niềm nhung nhớ của mình, lòng người luôn phải có một thứ gì đó.

Đương nhiên Dumbledore còn muốn đặt hòa bình giới phù thủy vào trong lòng, xem qua phần lớn ký ức của Su cụ cũng đang bước lên con đường tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá.

Xuất phát từ thói quen, cái đầu tiên Dumbledore tìm kiếm chính là vương miện Ravenclaw. Chỉ tiếc, sau khi cụ mở Phòng Yêu Cầu thì chỉ thấy một pho tượng trụi lủi – Trường Sinh Linh Giá không ở vị trí trong trí nhớ của Su.

Phát hiện này khiến Dumbledore giật mình, nhưng rất nhanh, phù thủy trắng suy đoán vì Su tham gia nên “tương lai” xảy ra thay đổi.

Dumbledore có lòng đi xác nhận xem có phải mọi Trường Sinh Linh Giá đều ở vị trí vốn có không, nhưng lại sợ hãi vì mình đi tìm kiếm khiến Trường Sinh Linh Giá “thay đổi vị trí”. Không giống Snape và Lucius, Dumbledore chỉ đơn giản suy đoán 1 – 1.

Không hẹn mà cùng, Dumbledore cuối cùng cũng quyết định không đi tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá trước, mà là yên lặng xem tình thế phát triển. Dù sao, đối với cụ mà nói, hiện tại tìm Trường Sinh Linh Giá còn không cấp thiết bằng việc có được cảm tình của Harry. Lucius nói qua y không có quyển nhật ký, Dumbledore tin đó là sự thật, như vậy sự kiện phòng chứa năm hai, cụ chắc chắn có thể kéo Kẻ Được Chọn qua bên này. Đăng bởi: admin

Trước/185Sau

Theo Dõi Bình Luận