Saved Font

Trước/38Sau

Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng (Quyển 5)

Chương 29

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Harry Potter và Hội Phượng Hoàng

J. K. Rowling

Chương 29 - Cố Vấn Nghề Nghiệp

Dịch giả: Lý Lan

Nguồn: VNThưQuán

Hermione cau mày hỏi:

- Nhưng tại sao bồ không đi học Bế quan Bí thuật nữa?

Harry lầm bầm:

- Mình đã nói với bồ rồi mà. Thầy Snape cho là bây giờ mình đã học được căn bản thì mình có thể tiếp tục tự học lấy…

Hermione ngờ vực hỏi:

- Vậy là bồ đã thôi không bị những giấc chiêm bao buồn cười ám ảnh nữa?

Harry nói mà không nhìn cô bạn:

- Cũng còn nhiều.

Hermione tức giận nói:

- Chà, mình nghĩ thầy Snape không nên ngừng dạy bồ cho đến khi bồ hoàn toàn chắc chắn là bồ có thể kiểm soát được những giấc mơ đó! Harry à, mình nghĩ là bồ nên quay trở lại gặp thầy để xin…

Harry nói mạnh mẽ:

- Không. Bỏ qua chuyện này đi, được không, Hermione?

Hôm đó là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Phục Sinh và Hermione, theo thói quen của cô nàng, dành phần lớn thì giờ của ngày hôm đó để vẽ ra một thời khóa biểu học tập cho cả ba người. Harry và Ron đã để mặc cho Hermione làm chuyện đó – như vậy dễ hơn là tranh cãi với cô nàng, và nói cho cùng thì dù thế nào đi nữa mấy cái thời khóa biểu cũng tỏ ra có ích.

Ron đã sửng sốt khi phát hiện ra rằng chỉ còn sáu tuần lễ nữa là đến kỳ thi rồi.

Hermione gõ cây đũa phép của mình lên từng ô vuông nhỏ trong thời khóa biểu của Ron để cho mấy cái ô đó nhá sáng lên những màu sắc khác nhau tùy theo từng môn học, rồi hỏi:

- Làm sao mà bồ lại sửng sốt được chứ?

Ron nói:

- Ai mà biết được… Mấy bữa nay có biết bao nhiêu chuyện xảy ra…

Hermione đưa cái thời khóa biểu cho Ron, nói:

- Đây, của bồ nè. Nếu bồ cứ theo đúng thời khóa biểu thì bồ sẽ làm tốt thôi.

Ron ngó xuống cái thời khóa biểu với một vẻ rầu rĩ, nhưng ngay sau đó lại hí hửng:

- Bồ dành cho mình một buổi tối rảnh mỗi tuần!

Hermione nói:

- Buổi tối đó dành cho luyện tập Quidditch.

Nụ cười héo quắt đi trên gương mặt Ron. Nó lờ đờ nói giọng chán ngắt:

- Để mà làm gì? Cơ hội giành cúp Quidditch năm nay của tụi mình tương đương với cơ hội ba trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật…

Hermione không nói gì. cô nàng đang nhìn Harry, nó đang thẫn thờ ngó đăm đăm vào bức tường đối diện của phòng sinh hoạt chung trong khi con mèo Crookshanks đang quào quào bàn tay Harry, tìm cách nhắc Harry gãi tai cho nó.

- Harry, có chuyện gì không ổn vậy?

- Cái gì?

Harry đáp nhanh.

- Không có gì cả.

Nó chụp lấy cuốn Lý Thuyết Phòng Vệ Pháp Thuật và giả bộ như đang tìm kiếm cái gì đó trong mục lục cuốn sách. Con mèo Crookshanks đành bỏ cuộc mè nheo với Harry và lỏn lẻn bỏ đi chuồi mình xuống dưới gầm ghế của Hermione.

Hermione ngập ngừng thăm dò:

- Hồi nãy mình mới gặp Cho. Bạn ấy cũng có vẻ đau khổ thực sự… Hai đứa bồ lại mới cãi nhau nữa hả?

Harry vớ vội lấy cái cớ đó với một vẻ thành thật biết ơn. Nó nói:

- Cái… Ờ, phải, phải, tụi này vừa mới cãi nhau.

- Về chuyện gì?

- Về cô bạn chỉ điểm Marieta của Cho.

Ron buông cái thời khóa biểu của nó xuống, tức giận nói:

- Đúng, phải, mình không trách bồ đâu! Nếu không phải tại vì cái con ấy…

Ron bắt đầu một tràng nguyền rủa Marieta Edgecombe, việc này Harry thấy hết sức có lợi. Nó không cần phải làm gì khác hơn mỗi một việc là bày tỏ nỗi tức giận, gật gù và nói “Ừ”, “Đúng đó” mỗi khi Ron hít lấy hơi, và nhờ vậy đầu óc nó được tự do nghiến ngấu, thậm chí một cách bi thảm hơn, những điều nó đã nhìn thấy trong cái Trầm Tưởng Ký.

Harry cảm thấy như thể cái ký ức về chuyện đó đang gậm nhấm nó từ bên trong. Nó đã có một niềm tin chắc chắn là cha mẹ nó là những con người tuyệt vời đến nỗi nó không hề có chút khó khăn nào trong việc phủ nhận những điều phỉ báng của thầy Snape đối với tính cách của cha nó. Chẳng phải những người như bác Hagrid và chú Sirius đã nói với nó là cha nó từng là một con người tuyệt vời sao? (Ừ, thì đành vậy, nhưng cứ xem chính bản thân chú Sirius thế nào nào, một giọng lải nhải vang lên bên trong đầu Harry…, chú ấy cũng đâu có thua gì, đúng không?) Ừ, nó có lần nghe lỏm thấy giáo sư McGonagall nói là cha nó và chú Sirius đã từng là những tay quậy phá trong trường, nhưng bà đã miêu tả họ như hai bậc tiền bối của hai anh em sinh đôi nhà Weasley, và Harry không thể tưởng tượng được chuyện Fred và George lại có thể treo ngược bạn bè lên không trung để mua vui… ít ra thì hai anh em Weasley cũng không làm như vậy trừ khi thực sự bị buộc phải đối xử với những kẻ như… Có thể Malfoy, hay ai đó xứng đáng bị treo ngược…

Harry cố gắng lý giải trường hợp này thầy Snape chịu đựng khốn khổ dưới bàn tay của ba James là bởi vì thầy đáng bị như vậy… Nhưng chẳng phải mẹ Lily đã hỏi: “Bạn ấy đã làm gì bạn chứ?” Và chẳng phải ba James đã trả lời: “Nội cái sự tồn tại của nó còn tệ hơn là làm gì nữa, nếu em hiểu anh muốn nói gì?” Chẳng phải là ba James đã bắt đầu gây sự chẳng qua vì chú Sirius kêu là chú buồn chán quá hay sao? Harry nhớ thầy Lupin nói khi còn ở trong căn nhà trên Quảng trường Grimmauld rằng cụ Dumbledore đã cho thầy làm Huynh trưởng với hy vọng là thầy sẽ có thể thi hành một sự kiềm chế nào đó đối với ba James và chú Sirius… Nhưng trong cái Trầm Tưởng Ký, thầy chỉ ngồi yên ở đó và để cho mọi chuyện cứ thế diễn ra…

Harry tự nhắc cho nó nhớ là mẹ Lily đã can thiệp; mẹ của nó đã là một cô gái đoan trang, nhưng ký ức về vẻ mặt của mẹ khi mẹ hét vào mặt ba James khiến cho Harry đau lòng không kém những chuyện kia. Rõ ràng là mẹ không ưa gì ba James và Harry không thể nào hiểu nổi làm thế nào mà rốt cuộc hai người ấy lại cưới nhau. Một hay hai lần gì đó nó đã thắc mắc phải chăng ba James đã cưỡng ép mẹ Lily lấy ba…

Trong gần năm năm trời, sự tưởng nhớ về người cha đã khiến cho Harry có được niềm an ủi và nguồn cảm hứng. Bất cứ khi nào có ai đó nói với nó là nó giống ba James, trong lòng nó lại dạt dào niềm tự hào. Và giờ đây… giờ đây nó cảm thấy lạnh lùng và khổ sở khi nghĩ đến cha mình.

http://vietmessenger.com/books/truyendich/hph29-1.jpg

Harry giả vờ như nguyên nhân duy nhất gây ra tâm trạng u uẩn của nó là kỳ thi sắp tới

Khi kỳ nghỉ lễ qua đi, thời tiết thay đổi, gió mát hiu hiu, trời sáng hơn và ấm hơn, nhưng Harry cũng như toàn bộ đám học sinh năm thứ năm và năm thứ bảy, bị mắc kẹt trong tòa lâu đài, cứ lững thững đi tới đi lui trong thư viện. Harry giả vờ như nguyên nhân duy nhất gây ra tâm trạng u uẩn của nó là kỳ thi sắp tới, và bởi vì đám bạn trong tháp Gryffindor của nó cũng lo học đến phát bệnh, nên cái cớ đó không bị ai vặn vẹo.

- Harry, em đang nói chuyện với anh, anh có nghe không hả?

- Hả?

Nó ngoảnh đầu lại. Ginny Weasley vừa ngồi xuống bên cạnh nó bên cái bàn trong thư viện, nơi nó ngồi một mình từ nãy đến giờ. Trông Ginny như vừa đi trong gió lộng, tóc tai rối bời. Lúc đó là tối chủ nhật; Hermione đã trở về tháp Gryffindor để ôn lại Cổ Tự Runes; Ron thì luyện tập Quidditch.

Harry kéo mấy quyển sách về phía nó, nói:

- Ồ, chào em. Sao em không luyện tập Quidditch à?

Ginny nói:

- Mới tập xong. Anh Ron còn đang bận đưa Jack Sloper lên bệnh thất.

- Tại sao vậy?

- Aùi chà, tụi em cũng không biết chắc, nhưng mà tụi em nghĩ là anh ta đã tự quật ngã mình chính cái chày của anh ta.

Cô bé thở dài sườn sượt, nói tiếp:

- À này… có một bưu kiện vừa đến, nó vừa mới qua được qui trình rà xét mới của mụ Umbridge…

Cô bé nhấc bổng lên một cái hộp được gói trong một lớp giấy màu nâu và đặt nó lên bàn; trông cái hộp rõ ràng là đã bị mở ra, rồi được gói lại một cách cẩu thả, và có cả một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc bằng mực đỏ vắt ngang gói quà: ĐÃ ĐƯỢC THANH TRA TỐI CAO TRƯỜNG HOGWARTS KIỂM TRA VÀ CHO QUA.

Ginny nói:

- Chỉ là mấy cái trứng để mừng lễ Phục Sinh của má gởi. Có một cái cho anh… Đây, của anh nè…

Ginny đưa Harry một cái trứng sô-cô-la rất xinh được trang trí bằng mấy trái Snitch bọc đường nho nhỏ, và căn cứ theo bao bì thì có cả một bịch pháo Xèo Xèo Véo Véo nữa. Harry ngắm nghía một lúc rồi kinh hoàng cảm thấy một cục bướu cứng ngắc vừa mới trồi lên cổ họng của nó.

Ginny hỏi khẽ:

- Anh có sao không, anh Harry?

- Ừ, anh khỏe mà.

Harry đáp cộc lốc. Cái bước trong cổ họng nó đau đớn vô cùng. Nó không thể hiểu tại sao một cái trứng lễ Phục Sinh lại có thể làm cho nó đau đớn như thế này.

Ginny vẫn kiên trì gạn hỏi:

- Dạo gần đây trông anh xuống tinh thần lắm. Anh biết không, em chắc chắn là nếu anh chỉ cần nói chuyện với chị Cho…

Harry ngắt lời một cách lỗ mãng:

- Người anh muốn nói chuyện cùng không phải là Cho.

Ginny quan sát Harry kỹ hơn, hỏi tới:

- Vậy thì là ai?

- Anh…

Nó liếc nhìn chung quanh để biết chắc là không có ai đang nghe lén. Bà Pince đang ở cách chỗ tụi nó nhiều dãy kệ sách, bận đóng dấu lên một chồng sách cho cô nàng Hannah Abbott có vẻ mặt trông như phát rồ.

Harry thì thầm:

- Anh ước chi có thể nói chuyện với chú Sirius. Nhưng anh biết là không thể.

Ginny tiếp tục nhìn Harry hết sức đắn đo suy tính. Harry mở gói cái trứng Phục Sinh của nó ra, bẻ một miếng lớn rồi cho vô miệng, thực ra là để có chuyện mà làm chứ không phải vì nó muốn ăn chút nào.

Ginny cũng tự bẻ cho mình một miếng trứng sô-cô-la, nói chậm rãi:

- Cũng được. Nếu anh thực sự muốn nói chuyện với chú Sirius thì em chắc là tụi mình có thể nghĩ ra một cách nào đó để làm…

Harry chán nản nói:

- Thôi đi. Làm sao được với chính sách của mụ Umbridge, kiểm soát mọi lò sưởi và đọc hết thư từ của tụi mình?

Ginny trầm ngâm nói:

- Cái hay của việc lớn lên chung một nhà với anh Fred và George là mình ít nhiều cũng bắt đầu biết nghĩ, rằng bất cứ điều gì cũng có thể làm được, miễn mình có đủ gan làm.

Harry nhìn Ginny. Có thể do ảnh hưởng của sô-cô-la – thầy Lupin đã luôn luôn khuyên là nên ăn một chút sô-cô-la sau khi đối đầu với bọn Giám Ngục – hoặc có thể đơn giản chỉ vì rốt cuộc nó cũng đã nói ra được điều ao ước hằng nung nấu tim gan nó cả tuần lễ nay, mà giờ đây nó bỗng cảm thấy có thêm chút đỉnh hy vọng…

- CÁC TRÒ NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ HẢ?

Ginny lật đật đứng lên, thì thào:

- Ôi, khỉ gió. Em quên mất là…

Bà Pince đang sà tới bên tụi nó, gương mặt teo quắt của bà méo mó vì giận dữ. Bà gào lên:

- Aên sô-cô-la trong thư viện hả? Cút! Cút ra… CÚT!

Và vung cây đũa phép lên, bà khiến cho cặp, sách và bình mực của Harry bay vèo vèo bám theo Harry và Ginny chạy ra khỏi thư viện, rồi đập lên hai đầu đứa nó liên tục trong khi tụi nó chạy bán mạng.

Như thể để nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi sắp tới của tụi nó, một loạt truyền đơn, tờ bướm, và thông báo liên quan đến nhiều nghề nghiệp pháp thuật xuất hiện trên khắp các bàn trong tháp Gryffindor ngay trước khi kỳ lễ chấm dứt, cùng lúc với một thông báo khác dán trên bảng, rằng:

CỐ VẤN NGHỀ NGHIỆP

Tất cả học sinh năm thứ năm cần phải tham dự một cuộc họp ngắn với giáo sư Hướng dẫn của mình trong tuần đầu tiên của học kỳ hè, trong buổi họp đó học sinh sẽ có cơ hội để thảo luận về nghề nghiệp tương lai của mình. Thời gian biểu của những buổi gặp gỡ cá nhân được liệt kê dưới đây.

Harry ngó xuống cái danh sách và nhận thấy nó phải có mặt ở văn phòng giáo sư McGonagall lúc hai giờ rưỡi ngày thứ hai, như vậy có nghĩa là nó sẽ bị mất buổi học môn Tiên tri. Nó và mấy đứa học sinh năm thứ năm khác đã dành khá nhiều thời gian của những ngày cuối tuần cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ Phục Sinh để học tất cả những thông tin về các nghề nghiệp được bỏ lại trên bàn cho tụi nó tham khảo.

Vào buổi tối cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, Ron nói:

- Chà, mình chẳng mê nghề Lương y cho lắm.

Nó đang chúi mũi đọc một tờ bướm, với mặt trước có hình một khúc xương bắt chéo nhau cùng một cây đũa phép có biểu tượng của Thánh Mungo.

- Tờ bướm này nói là bồ cần ít nhất một S.X cho các môn Độc Dược, Thảo Dược học, Biến Hình, Bùa Chú, và Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám trong cuộc thi lấy bằng Pháp Thuật Tận Sức. Yù mình muốn nói là… Quỉ thần ơi… cần nhiều dữ vậy sao?

Hermione lơ đãng nói:

- Ừ, đó là một nghề nghiệp đòi hỏi nhiều trách nhiệm, đúng không?

Cô nàng đang nghiền ngẫm một tờ bướm màu hồng-và-cam rực rỡ có cái tựa to là VẬY BẠN CÓ NGHĨ MÌNH SẼ THÍCH LÀM VIỆC TRONG NGÀNH BANG GIAO VỚI MUGGLE KHÔNG? Cô nàng nói tiếp:

- Người ta dường như không cần nhiều điều kiện, phẩm chất lắm trong việc quan hệ với Muggle… Họ chỉ đòi một bằng Pháp sư Thường đẳng về môn Muggle học… “điều quan trọng hơn nhiều là sự thiệt tình, lòng kiên nhẫn, và một khả năng hài hước tốt!”

Harry nói giọng ảm đạm:

- Còn nếu muốn quan hệ với ông dượng của mình thì bồ cần nhiều phẩm chất khác nữa, chứ không chỉ có mỗi khả năng hài hước. Thí dụ như biết lặn lúc nào, có vẻ như…

Nó đang đọc nửa chừng tờ bướm của ngân hàng phù thủy.

- Nghe cái này đây: “Có phải các bạn đang tìm kiếm một nghề nghiệp nhiều thách thức liên quan đến du hành, thám hiểm, cùng những phần thưởng lớn lao quan trọng liên quan đến hiểm nguy không? Vậy thì bạn hãy cân nhắc đến một vị trí trong Ngân Hàng Phù Thủy Gringotts, nơi hiện đang tuyển mộ những Người Giải Lời Nguyền cho những cơ hội ly kỳ ở nước ngoài”. Nhưng mà họ cần môn Số học… Bồ có thể làm nghề này đó, Hermione à!

Hermione đáp một cách mơ hồ:

- Mình không khoái ngành ngân hàng cho lắm.

Lúc này cô nàng đang chìm đắm vô quảng cáo: BẠN ĐÃ CÓ CHƯA NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ HUẤN LUYỆN QUỈ KHỔNG LỒ LÀM BẢO VỆ?

- Này!

Một giọng nói rót vào tai Harry. Nó ngoảnh nhìn ra sau: Fred và George vừa mới đến nhập bọn với tụi nó. Fred duỗi chân lên cái bàn trước mặt tụi nó khiến cho nhiều tờ bướm quảng cáo các nghề nghiệp cp1 biểut ượng của Bộ Pháp Thuật bị đẩy rớt xuống sàn. Anh ta nói:

- Ginny vừa nói nhỏ với bọn anh về em. Con bé nói em cần nói chuyện với chú Sirius hả?

- Cái gì?

Hermione kêu to lên, bàn tay cô nàng khựng lại giữa chừng trong động tác lượm lại tờ bướm TẠO MỘT CÚ VANG Ở SỞ TAI NẠN VÀ THẢM HỌA PHÁP THUẬT.

Harry nói, cố gắng tạo ra một giọng nói bình thường:

- Phải… Ừ, em nghĩ là em muốn…

- Đừng có khùng.

Hermione ngắt lời nó, cô nàng ngồi thẳng người lên và nhìn nó như thể không thể tin vào mắt mình được nữa.

- Trong khi mụ Umbridge rình rập khắp các lò sưởi và mò xét tất cả bưu cú à?

George duỗi người ra mỉm cười:

- Chà, tụi anh nghĩ là tụi anh có thể kiếm được một cách lách mấy vụ đó. Chỉ cần một chiến thuật nghi binh đơn giản mà thôi. Này, có lẽ các em cũng đã nhận thấy là mấy hôm nay chúng ta khá là im hơi lặng tiếng sau vụ bùm xum hồi trước kỳ nghỉ lễ Phục Sinh chứ?

Fred nói:

- Tụi này đã tự hỏi, mắc gì mà tụi mình lại làm hỏng thời gian xả hơi nhàn nhã của tụi mình chứ? Rồi tụi này tự trả lời: chẳng bõ công. Và dĩ nhiên, tụi này cũng chẳng hề muốn làm cho mọi người bị rối tung rối nùi trong cái sự nghiệp học hành của họ.

Anh chàng khẽ gật đầu một cách cao ngạo với Hermione. Sự thâm trầm này có vẻ khiến cho cô nàng hơi khựng lại.

Fred lại nhanh nhẩu nói tiếp:

- Nhưng từ ngày mai lại là công việc như bình thường. Và nếu tụi này sắp gây ra một tí náo động, thì tại sao lại không làm cơ chứ, để cho Harry có thể có cơ hội tán dóc với chú Sirius, hử?

- Đành vậy, nhưng mà…

Hermione nói với một thái độ như đang giảng giải một điều hết sức đơn giản cho một người quá ư đần.

- … ngay cả nếu như các anh có làm ra được một vụ nghi binh, thì làm sao mà Harry có thể nói chuyện với chú ấy được chứ?

Harry nói khẽ:

- Văn phòng của mụ Umbridge.

Suốt hai tuần nay nó đã suy nghĩ đến điều này và thấy không có cách nào khác được. Chính mụ Umbridge đã nói với nó rằng lò sưởi duy nhất không bị canh chừng là lò sưởi của chính mụ.

Hermione kêu lên bằng một giọng cố nín:

- Bồ… có… điên… không?

Ron đã hạ thấp tờ bướm về nghề nghiệp trong ngàng thương mại nấm trồng để theo dõi cuộc tranh cãi một cách đầy cảnh giác.

Harry nhún vai nói:

- Mình không nghĩ vậy.

- Vậy trước tiên làm sao bồ có thể vô được trong đó chứ?

Harry đã chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi này. Nó nói:

- Con dao của chú Sirius.

- Nói lại đi.

Harry nói:

- Hồi Giáng Sinh năm kia chú Sirius có tặng mình một con dao vạn năng có thể mở được tất cả các ổ khóa. Cho nên thậm chí nếu mụ Umbridge có ếm bùa Chào Thua lên cửa văn phòng của mụ, mà mình cá là thể nào mụ cũng ếm…

- Bồ nghĩ sao về chuyện này?

Hermione hỏi Ron, và Harry không thể không liên tưởng tới cảnh bà Weasley kêu gọi đồng minh từ phía ông Weasley trong bữa ăn tối đầu tiên của nó ở ngôi nhà trên đường Grimmauld.

Ron hơi hoảng hốt khi bị hỏi ý kiến. Nó nói:

- Mình không biết. Nếu Harry muốn làm chuyện đó thì tùy nó, chứ biết sao?

Fred vỗ mạnh lên lưng Ron:

http://vietmessenger.com/books/truyendich/hph29-2.jpg

“Nói năng như một người bãn chân chính và một gã Weasley thứ thiệt.”

- Nói năng như một người bạn chân chính và một gã Weasley thứ thiệt. Vậy thì được rồi. Tụi này đang nghĩ đến việc tiến hành vụ này vào ngày mai, ngay sau buổi học, bởi vì nó sẽ gây được hiệu quả tối đa nếu mọi người đều đang ở trong hành lang – Harry, tụi này sẽ cho nổ đâu đó bên dãy nhà phía đông, kéo ngay mụ Umbridge ra khỏi văn phòng của mụ – tụi này tính toán là tụi này nên làm sao bảo đảm dành cho em, để coi, hai chục phút!

Anh chàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn George. George nói:

- Dễ ợt.

Ron hỏi:

- Kiểu nghi binh gì vậy?

Fred nói khi anh chàng cùng George đứng lên:

- Rồi em sẽ biết, em trai cưng ạ. Ít nhất thì em cũng sẽ được biết nếu em có chạy lon ton dọc theo hành lang của Gregory Xun Xeo vào khoảng năm giờ ngày mai.

Harry thức giấc rất sớm vào ngày hôm sau, cảm thấy hồi hộp lo âu gần như bằng cái buổi sáng mà nó phải đi ra phiên tòa kỷ luật ở Bộ Pháp Thuật. Chẳng phải riêng cái viễn cảnh đột nhập vào văn phòng của mụ Umbridge và dùng lò sưởi của mụ để nói chuyện với chú Sirius khiến nó căng thẳng thần kinh, mặc dù riêng chuyện này cũng đã đủ căng thẳng rồi – mà còn vì hôm nay cũng sẽ là lần đầu tiên nó sẽ lại gần gũi chung đụng trong cùng một gian phòng với thầy Snape kể từ lúc thầy tống cổ nó ra khỏi văn phòng của thầy, bởi vì hôm nay nó có tiết học Độc dược.

Sau khi nằm dài trên giường một lúc suy nghĩ về một ngày trước mặt, Harry lặng lẽ thức dậy và đi tới bên cửa sổ bên cạnh giường ngủ của Neville, đăm đắm nhìn ra ngoài một buổi sáng thực sự rực rỡ. Bầu trời màu xanh bạc hơi mù sương. Ngay trước mặt, Harry có thể nhìn thấy cây sồi cao ngất, mà dưới bón râm của cây sồi ấy ba James của nó đã có lần hành hạ thầy Snape. Nó không biết chắc những điều chú Sirius sẽ nói với nó có thể lấp đi được những gì nó đã nhìn thấy trong cái Trầm Tưởng Ký hay không. Nhưng nó tha thiết muốn nghe chính lời kể của chú Sirius về những gì đã xảy ra, để xem có bất kỳ yếu tố nào làm nhẹ được chăng, bất kỳ sự lý giải nào để lượng tứ cho hành vi của cha nó chăng…

Bỗng có một cái gì khiến Harry phải chú ý: có cái gì đó chuyển động bên rìa của khu Rừng Cấm. Harry nheo mắt né ánh nắng lóa và nhìn thấy lão Hagrid từ giữa rừng cây đi ra. Trông dáng bác ấy hình như đi cà nhắc. Trong lúc Harry theo dõi, lão Hagrid cố lê lết về phía cánh cửa căn chòi của mình, rồi biến mất vào bên trong. Harry quan sát căn chòi một lúc lâu. Lão Hagrid không trở ra lần nữa, nhưng khói cuồn cuộn bốc lên từ ống khói, như vậy có lẽ lão Hagrid không bị thương nặng đến nỗi không đốt được lò sưởi…

Harry quay lưng lại cửa sổ, đi trở về phía cái rương của nó và bắt đầu thay đổi.

Với cái viễn cảnh phải đột nhập vào văn phòng của mụ Umbridge trong đầu, Harry chẳng dám trông mong gì hôm nay sẽ là một ngày thanh thản. Nhưng ấy là nó chưa tính đến chuyện Hermione gần như cố gắng liên tục làm nhụt chí nó, để nó từ bỏ kế hoạch sẽ làm vào lúc năm giờ chiều. Lần đầu tiên kể từ xưa tới nay, cô nàng không chăm chú, ít nhất thì cũng không chăm chú bằng Ron và Harry, trong giờ Lịch Sử Pháp Thuật của giáo sư Binns, mà cứ lải nhải tuôn hàng chuỗi những lời cảnh cáo rù rì mà Harry hết sức khó khăn mới phớt lờ được.

- … và nếu mà mụ ấy bắt được bồ trong văn phòng của mụ, thì ngoài chuyện đuổi bồ, mụ còn có thể truy ra là bồ đã nói chuyện với chú Khụt Khịt và lần này thì mình chắc là mụ sẽ ép bồ uống Sữa Khai Thật để trả lời những câu hỏi của mụ…

Ron nói khẽ nhưng bằng một giọng tức giận:

- Hermione, bồ có định ngừng thuyết phục Harry bỏ cuộc để mà nghe giáo sư Binns giảng bài không hử? Hay là chính mình phải ghi chép thay cho bồ đây?

- Thì bồ cứ ghi chép để thay đổi một phen, có chết chóc gì đâu?

Vào lúc mà tụi nó đi xuống tầng hầm, cả Harry và Ron đều không thèm nói chuyện với Hermione nữa. Cô nàng vẫn không hề ngã lòng, mà còn lợi dụng lúc cả hai đứa kia im lặng mà duy trì một trường đoạn độc thoại triền miên những lời cảnh cáo khủng khiếp, được thốt ra thì thào bằng một giọng nói rít lên một cách mãnh liệt, khiến cho Seamus mất đến năm phút để kiểm tra xem cái vạc của nó có bị rò rỉ không.

Trong lúc đó, thầy Snape dường như hành động như thể Harry vô hình. Dĩ nhiên Harry đã quá quen với cách thức này, bởi vì đó chính là một trong những mưu mẹo sở trường đắc ý nhất của dượng Vernon, và nhìn chung thì nó cũng biết ơn vì nó không đến nỗi phải chịu đựng điều gì tồi tệ hơn. Thực ra, nếu so sánh với những gì mà nó thường phải chịu đựng thầy Snape dưới hình thức những lời mắng mỏ hay sự phê bình ác ý, thì Harry thấy kiểu đối xử mới bằng cách phớt lờ này cũng đáng kể là tiến bộ, và nó vui lòng mà nhận thấy rằng khi nó hoàn toàn bị bỏ mặc một mình, nó có thể pha chế món Thuốc Cường Tráng khá dễ dàng. Cuối buổi học, nó múc ra một mớ thuốc vừa bào chế cho vô một ống nghiệm, đóng nút lại, rồi đem lên bàn của thầy Snape để được chấm điểm, cảm thấy rốt cuộc nó cũng có thể vét được một điểm S.X.

Nhưng nó chỉ vừa mới quay lưng đi thì nghe một tiếng “choang”. Malfoy phát ra một tràng cười vui sướng. Harry quay phắt lại. Mẫu thuốc vừa bào chế của nó đã tan tành thành nhiều mảnh vụn nằm trên sàn, và thầy Snape thì đang dò xét nét mặt của nó bằng ánh mắt thích thú hả hê.

Thầy nói một cách êm ái:

- Ối! Vậy là một con zêrô nữa, Potter à…

Harry giận đến mức không thể nói nên lời. Nó vội bước dài trở về chỗ cái vạc của mình, định đổ đầy mẫu thuốc vô một ống nghiệm khác và buộc thầy Snape phải chấm điểm lại, nhưng nó kinh hoàng nhận thấy toàn bộ mớ thuốc còn lại trong cái vạc của nó cũng đã biến mất hết rồi.

Hermione đưa tay lên bịt miệng, kêu lên:

- Xin lỗi! Mình thiệt tình xin lỗi bồ, Harry à. Mình tưởng bồ đã làm xong bài rồi nên mình đã dọn dẹp nó!

Harry không thể nào thốt ra lời nào để đáp lại. Khi chuông reo hết tiết, nó vội vàng thoát ra khỏi căn hầm ấy mà không buồn liếc mắt nhìn lại lấy một lần, và nó lo liệu chắc chắn chọn sao cho mình được một chỗ ngồi giữa Seamus và Neville vào bữa ăn trưa, để cho Hermione không thể lại một phen nữa bắt đầu lải nhải khuyên nó về chuyện sử dụng văn phòng của mụ Umbridge.

Tới lúc đến được lớp học môn Tiên Tri thì Harry đã ở trong một tâm trạng hết sức tồi tệ, đến nỗi nó quên béng mất buổi gặp mặt giáo sư McGonagall để được tư vấn nghề nghiệp tương lai. Nó chỉ sực nhớ ra khi Ron hỏi nó tại sao lại không đến văn phòng của giáo sư McGonagall. Nó lật đật chạy nháo nhào lên cầu thang và đến nơi đứt cả hơi nhưng chỉ trễ mất vài phút.

Harry vừa đóng cánh cửa lại, vừa thở hổn hển nói:

- Con xin lỗi giáo sư. Con đã quên mất…

- Không hề gì, Potter à.

Giáo sư McGonagall nói nhanh, nhưng trong khi bà nói, có ai đó khịt khịt mũi ở một góc phòng. Harry ngoái đầu lại nhìn.

Giáo sư Umbridge đang ngồi đó, cái bìa kẹp hồ sơ đặt trên đầu gối, quanh cổ mụ là một vòng rua ren xếp nếp cầu kỳ, và trên gương mặt mụ là một nụ cười mủm mỉm điệu đàng hết sức khiếp đảm.

Giáo sư McGonagall nói ngắn gọn:

- Ngồi xuống, Potter.

Bàn tay của giáo sư run lên nhè nhẹ khi bà xốc lại mấy tờ bướm bừa bộn trên mặt bàn giấy.

Harry ngồi xuống, quay lưng về phía mụ Umbridge, và cố gắng hết sức làm bộ như không hề nghe tiếng sột soạt của cây viết lông ngỗng của mụ đang chạy lia lịa trên tấm bìa kẹp hồ sơ.

Giáo sư McGonagall nói:

- À, Potter, buổi họp này là để thảo luận về bất kỳ ý tưởng nghề nghiệp nào mà con nghĩ tới, và để giúp con quyết định những môn học nào mà con sẽ cần học tiếp trong năm thứ sáu và thứ bảy. Vậy con đã có suy nghĩ nào về việc mà con muốn làm sau khi con rời trường Hogwarts chưa?

Harry nói:

- Dạ…

Nó nhận thấy tiếng sột soạt đằng sau lưng khiến nó bị phân tán tâm trí hết sức.

Giáo sư McGonagall nhắc nó:

- Sao?

Harry lúng búng nói:

- Dạ, con có nghĩ đến, có lẽ, là một Dũng sĩ diệt Hắc ám.

Giáo sư McGonagall rút ra một tờ bướm nhỏ màu sậm từ bên dưới cái mớ tùm lum trên mặt bàn giấy của bà, và nói:

- Con sẽ cần có điểm tối ưu để theo đuổi nghề đó. Ta thấy, họ đòi hỏi tối thiểu phải có năm chứng chỉ Pháp Thuật Tận Sức và không có môn nào thấp hơn điểm Giỏi. Rồi con sẽ trải qua một loạt kiểm tra tính cách và năng lực rất nghiêm ngặt ở Phòng Dũng sĩ diệt Hắc ám. Đó là một con đường sự nghiệp khó khăn, Potter à; họ chỉ chọn những người giỏi nhất. Thực ra, ta không biết có ai được họ nhận trong vòng ba năm vừa qua không.

Lúc đó, giáo sư Umbridge phát ra một tiếng ho khẽ, như thể mụ chỉ thử xem mụ có thể ho êm đến cỡ nào. Giáo sư McGonagall chẳng lý gì đến mụ ta cả. Bà tiếp tục, nói hơi to tiếng hơn lúc nãy một chút:

- Ta nghĩ chắc con cũng muốn biết con cần phải theo học những môn nào?

Harry đáp:

- Dạ, con đoán là môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám ạ?

Giáo sư McGonagall quả quyết nói:

- Đương nhiên. Ta cũng muốn khuyên con…

Giáo sư Umbridge lại ho thêm một tiếng nữa, lần này nghe rõ hơn một chút. Giáo sư McGonagall nhắm mắt lại một lát, rồi lại mở mắt ra, và tiếp tục như thể đã không có việc gì xảy ra cả.

- Ta cũng muốn khuyên con học môn Biến hình, bởi vì các Dũng sĩ diệt Hắc ám thường xuyên cần Biến hình hay Bất Biến hình trong công việc của họ. Và ta cũng nên nói với con ngay từ bây giờ, Potter à, rằng ta không chấp nhận học sinh bước vào lớp Pháp Thuật Tận Sức của ta, trừ khi những học sinh đó đạt được điểm Giỏi hay cao hơn trong kì thi Pháp sư Thường đẳng. Ta muốn nói là hiện giờ điểm trung bình của con chỉ đạt mức “Có Thể Chấp Nhận”, cho nên con sẽ cần phải bỏ nhiều công sức học tập hơn nữa trước kỳ thi để có cơ hội được tiếp tục theo học môn này. Kế đến con nên học môn Bùa chú, môn này luôn luôn hữu dụng, và môn Độc dược nữa. Phải, môn Độc dược, Potter à.

Giáo sư McGonagall nói tiếp với một nụ cười thoáng qua rất mơ hồ.

- Độc dược và Thuốc Giải Độc là môn học cần thiết với nghề Dũng sĩ diệt Hắc ám. Và ta phải nói với con rằng giáo sư Snape chắc chắn từ chối nhận bất cứ học sinh nào có điểm thấp hơn Xuất Sắc trong kỳ thi Pháp sư Thường đẳng.

Giáo sư Umbridge phát ra một tiếng ho nghe rõ nhất từ nãy tới giờ.

Giáo sư McGonagall sẵng giọng hỏi mà không thèm nhìn tới mặt mụ Umbridge:

- Tôi có thể đưa cho cô vài viên thuốc ho không, cô Dolores?

Mụ Umbridge nói, kèm theo tiếng cười màu mè mà Harry ghét hết chỗ nói.

- Ôi, không cần, cám ơn nhiều lắm. Tôi chỉ thắc mắc là liệu tôi có thể ngắt lời cô một chút xíu không, cô Minerva?

Giáo sư McGonagall nói qua hai hàm răng nghiến chặt:

- Tôi chắc là được!

Giáo sư Umbridge nói giọng ngọt xớt:

- Tôi chỉ thắc mắc là liệu ông Potter có đầy đủ tính khí của một Dũng sĩ diệt Hắc ám hay không?

- Vậy hả?

Giáo sư McGonagall nói một cách cao ngạo. Rồi bà tiếp tục như thể không hề xảy ra sự gián đoạn đâm hơi vừa rồi.

- Vậy, Potter à, nếu con nuôi tham vọng này một cách nghiêm túc, thì ta sẽ khuyên con nên tập trung nỗ lực để làm cho môn Biến Hình và môn Độc Dược đủ để sẵn sàng thi thố. Ta thấy giáo sư Flitwick đã xếp hạng con ở giữa mức “Có Thể Chấp Nhận” và mức “Giỏi” trong hai niên học vừa qua, như vậy môn Bùa Chú của con có vẻ tốt; đối với môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám, điểm của con từ trước tới nay nói chung là cao, đặc biệt giáo sư Lupin cho rằng con… Cô có chắc là cô không cần ngậm một viên thuốc ho chứ, cô Dolores?

- Ồ, không cần đâu, cám ơn, cô Minerva.

Giáo sư Umbridge lại cười kiểu cách, mụ vừa mới ho lên một tiếng to nhất.

- Tôi chỉ lo ngại là cô chưa có được điểm hạng mới đây nhất của Harry về môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám để tham khảo. Tôi chắc chắn là tôi đã có gởi cho cô trong một bức thư…

- Cái gì? Cái đồ này hả?

Giáo sư McGonagall nói với một giọng gớm ghiếc khi bà rút ra một mảnh giấy da màu hồng từ giữa những giấy tờ trong bìa hồ sơ của Harry. Bà liếc mắt xuống xem lướt qua, đôi chân mày hơi nhướn lên, rồi bà đặt miếng giấy da hồng trở vô trong bìa hồ sơ mà không một lời bình phẩm nào.

- Đúng vậy, Potter à, như ta đang nói lúc nãy, giáo sư Lupin nghĩ là con chứng tỏ một năng khiếu rõ rệt đối với môn này, và hiển nhiên đối với cả nghề Dũng sĩ diệt Hắc ám…

Giáo sư Umbridge lại cất lên giọng đường mật, quên béng đi cả chuyện ho khan.

- Cô có hiểu bức thư của tôi không, cô Minerva?

Giáo sư McGonagall nói, hai hàm răng của bà nghiến chặt đến nỗi từng lời thốt ra đều hơi bị nghẹt.

- Dĩ nhiên là tôi hiểu.

- Chà, vậy thì, tôi không rõ… tôi e rằng tôi không thực sự hiểu được cái cách thức mà cô tạo cho ông Potter một niềm hy vọng sai lầm là…

- Một hy vọng sai lầm?

Giáo sư McGonagall lặp lại, vẫn không thèm ngoảnh lại ngó mụ Umbridge.

- Trò ấy đã đạt được điểm cao trong tất cả bài thi môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám…

- Tôi rất tiếc là phải mâu thuẫn với cô Minerva à, nhưng như cô đã đọc thấy trong bức thư của tôi, Harry đã đạt một kết quả rất tệ trong lớp học của tôi…

Giáo sư McGonagall rốt cuộc đành quay lại nhìn thẳng vào mắt mụ Umbridge mà nói:

- Lẽ ra tôi nên nói cho đơn giản dễ hiểu hơn. Trò ấy đã đạt được điểm cao trong tất cả các kỳ thi Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám do các giáo sư tài giỏi có thẩm quyền đưa ra.

Nụ cười của giáo sư Umbridge biến mất thình lình như một bóng đèn phụt tắt. Mụ ngồi lùi lại trên cái ghế, lật tờ giất trên cái bìa kẹp hồ sơ của mụ, và bắt đầu ghi ghi chép chép thiệt là nhanh, hai con mắt thô lố của mụ cứ lăn tròn từ bên này qua bên kia. Giáo sư McGonagall quay trở lại với Harry, hai cái lỗ mũi mỏng của bà phập phồng như muốn xịt khói, hai con mắt bà bốc lửa.

- Con có thắc mắc gì không, Potter?

Harry đáp:

- Dạ, có. Nếu con có đủ chứng chỉ Pháp Thuật Tận Sức thì Bộ Pháp Thuật sẽ kiểm tra những phẩm cách và năng khiếu gì ở con?

Giáo sư McGonagall trả lời:

- À, con sẽ cần phải chứng minh được khả năng phản ứng tốt đối với áp lực và những thứ tương tự, sự quyết chí bền gan, sự tận tụy cống hiến, bởi vì việc huấn luyện các Dũng sĩ diệt Hắc ám mất tới ba năm, ấy là chưa kể những kỹ năng rất cao trong phòng vệ thực hành. Điều đó có nghĩa là sẽ phải nghiên cứu nhiều hơn nữa ngay cả sau khi con ra trường, cho nên trừ khi con được chuẩn bị để…

Mụ Umbridge nói, giọng giờ đây đã trở nên lạnh lẽo vô cùng:

- Ta nghĩ trò cũng sẽ nhận thấy rằng Bộ Pháp Thuật sẽ nghiên cứu hồ sơ của những người nộp đơn xin làm Dũng sĩ diệt Hắc ám. Hồ sơ tội phạm của những người đó.

- … trừ khi con được chuẩn bị để vượt qua thêm nhiều kỳ thi khác sau khi ra trường Hogwarts, con thật sự nên nghĩ đến một môn khác là…

Giáo sư McGonagall nói:

- Vậy thì đó là một cơ hội chắc chắn.

Mụ Umbridge la lớn:

- Hồ sơ Potter có tì vết tội phạm.

Giáo sư McGonagall la còn lớn hơn nữa:

- Potter đã được xóa trắng mọi lời cáo buộc.

Giáo sư Umbridge đứng bật dậy. Mụ lùn đến nỗi dù cho mụ có đứng lên thì trông cũng không khác gì với khi ngồi. Nhưng điệu bộ màu mè kiểu cọ của mụ đã nhường chỗ cho một cơn giận điên tiết, khiến cho cái mặt rộng bèn bẹt của mụ hiểm ác một cách quái dị cực kỳ.

- Potter không có bất kỳ một cơ hội nào trở thành Dũng sĩ diệt Hắc ám!

Giáo sư McGonagall cũng đứng lên, và với bà thì việc này tạo được một ấn tượng đáng kể: tướng bà cao nhòng, át lấp đi bộ thó của mụ Umbridge. Bằng một giọng ngân nga, giáo sư McGonagall nói:

- Potter, ta sẽ giúp con trở thành Dũng sĩ diệt Hắc ám nếu đó là việc cuối cùng ta được làm trên đời này! Nếu ta phải dạy kèm cho con hằng đêm, ta bảo đảm con sẽ đạt được những kết quả cần có!

Mụ Umbridge la lên, giọng cao lên tức tối:

http://vietmessenger.com/books/truyendich/hph29-3.jpg

“Ngài Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật sẽ không bao giờ tuyển dụng Harry Potter!”

- Ngài Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật sẽ không bao giờ tuyển dụng Harry Potter!

Giáo sư McGonagall cũng la lớn lên:

- Đến lúc Potter sẵn sàng gia nhập đội ngũ Dũng sĩ diệt Hắc ám thì rất có thể chúng ta đã có một Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật mới rồi.

- À há!

Giáo sư Umbridge hét lên, xỉa một ngón tay múp míp vào giáo sư McGonagall:

- Phải! Phải, phải, phải rồi! Dĩ nhiên rồi! Đó là điều cô mong muốn, phải không, cô Minerva McGonagall? Cô muốn cụ Dumbledore thay thế ngài Corneluis Fudge! Cô mong cô sẽ ở vị trí của tôi, Thư Ký Riêng Cao Cấp của Bộ trưởng và đương quyền Nữ hiệu trưởng đúng không?

Giáo sư McGonagall nói giọng khinh miệt một cách cao sang:

- Cô sân si rồi. Potter, buổi tư vấn nghề nghiệp của chúng ta đã kết thúc.

Harry lẳng cái cặp sách của nó qua vai rồi vội vã đi ra khỏi căn phòng, không dám ngó tới mụ Umbridge một cái. Suốt quãng đường về dọc hành lang, nó vẫn còn nghe tiếng mụ Umbridge và giáo sư McGonagall tiếp tục quát thét vào mặt nhau.

Buổi trưa hôm đó, khi giáo sư Umbridge sải bước đi vào lớp học Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám, mụ vẫn còn thở phì phì như thể vừa mới chạy đua về.

Lúc bọn học sinh mở sách ra chương ba mươi bốn (“Không Trả Miếng Và Thương Thuyết”), Hermione thì thầm:

- Harry à, mình hy vọng bồ đã suy nghĩ kỹ hơn về điều bồ đang dự định làm. trông mụ Umbridge bữa nay có vẻ đã trong tình trạng cực kỳ khó ở rồi…

Nó có thể tưởng tượng ra phản ứng của giáo sư McGonagall nếu nó bị bắt quả tang đang đột nhập vào văn phòng của giáo sư Umbridge chỉ vài tiếng đồng hồ sai khi bà bảo lãnh cho nó… Chắng có gì ngăn nó cứ đơn giản quay về tháp Gryffindor mà hy vọng rằng trong suốt kỳ nghỉ hè sắp tới, thể nào cũng sẽ có dịp hỏi chú Sirius về cái cảnh mà nó đã chứng kiến trong cái Trầm Tưởng Ký… Không có gì cả, ngoại trừ cái ý tưởng thực hiện hành động dễ bể ổ này khiến cho nó cảm thấy như có một sức nặng như chì rớt ạch xuống bao tử của nó… Và rồi lại còn vụ Fred và George nữa, trò nghi binh của hai anh chàng này đã được lên kế hoạch, ấy là chưa kể đến con dao chú Sirius đã cho nó hiện giờ đang nằm trong cặp sách, chung với tấm áo khoác Tàng hình của ba nó…

Nhưng vấn đề còn lại vẫn là: nếu mà nó bị bắt…

Hermione giơ cao quyển sách để che mặt của cô nàng khỏi con mắt lom lom của mụ Umbridge trong lúc thì thào:

- Harry à, cụ Dumbledore đã hy sinh chính bản thân để cho bồ được ở lại trường học tập. Mà nếu bữa nay bồ bị đuổi cổ ra khỏi trường thì sự hy sinh của cụ hóa ra vô nghĩa!

Nó có thể bỏ kế hoạch và chỉ đơn giản học cách sống chung với cái ký ức về điều mà ba James của nó đã làm vào một ngày mùa hè cách đây hơn hai mươi năm…

Và rồi nó bỗng nhớ chú Sirius hiện ra trong ngọn lửa lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor… “Con không giống ba con nhiều như chú tưởng… James coi sự liều lĩnh mạo hiểm như là một trò vui…”

Nhưng nó còn muốn giống như ba nó nữa không?

Khi chuông reo vào cuối buổi học, Hermione nói với một giọng đau khổ:

- Harry, đừng làm chuyện đó, xin bồ đừng làm chuyện đó.

Harry không trả lời; nó không biết phải làm gì. Ron dường như đã quyết định là không đưa ra ý kiến hay lời khuyên nào hết. Nó không nhìn thẳng vào

Trước/38Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Huyền Môn Thần Toán Quẻ Quá Linh, Nóng Nảy Toàn Bộ Kinh Thành!