Chương Trước/114Chương Sau

[Harry Potter] Villain-God Will Bless Us Again

Chương 611-

Ra là, mục đích của Odgen là tới bắt giữ Morfin-người đàn ông vừa nhảy xuống từ trên cây kia, hai tay một đũa phép, một con dao găm dính máu. Hắn nói một thứ ngôn ngữ nào đó mà ông Odgen không hiểu được. Dựa vào con rắn ghim ở cánh cửa, đó là Xà Ngữ, và họ của Morfin là Gaunt.

Hiện tại chúng tôi đang ở trong một căn nhà tối tăm xập xệ chỉ có ba gian, bên trong là Morfin cùng con rắn của hắn, cha của hắn-Marvolo và một người phụ nữ đang làm gì đó ở xó bếp. Cô ta có mái tóc màu đen xám và khuôn mặt thật thà, rách rưới nhưng không cáu bẩn như cha và anh trai (?) cô ta.

"Con gái tôi, Merope" Marvolo miễn cưỡng nói khi Odgen nhìn cô ta như dò hỏi.

"Chào cô" Odgen nói. Merope nhìn lại ông ta, không nói, nhưng bị ánh nhìn đe dọa của Marvolo đẩy về với mớ nồi niêu xoong chảo.

"À, ông Gaunt, ta đi thẳng vào vấn đề, chúng tôi có lý do để tin rằng con trai ông, Morfin, đã biểu diễn pháp thuật trước mặt dân muggle khuya hôm qua"

Đột nhiên, tiếng loảng xoảng làm tất cả phải ngừng lại. Merope làm rơi một cái nồi.

Marvolo lập tức quát nạt, thậm chí còn không cho cô ta tự tay cầm nồi lên mà bắt dùng bùa chú. Thậm chí cô ta còn không đọc nổi câu thần chú thường đẳng, khiến cho cái nồi bay thẳng vào tường rồi vỡ đôi.

Morfin và Marvolo cười khằng khặc, lại bắt Merope vá nồi.

Xem ra ông ta chẳng yêu thương gì đứa con gái của mình, sỉ nhục cô ta ngay trước mặt khách thăm. Mà xem ra thái độ của Marvolo với Odgen cũng chẳng khác gì, coi luật pháp đặt ra như cỏ rác.

Cũng phải thôi, vì xưa nay nhà Gaunt là thế, luôn tự cao về cái gốc Slytherin của mình, ăn chơi đàn đúm, rồi tới thời Marvolo thì sản nghiệp chỉ còn lại căn chòi ba gian này thôi. Âu cũng là do mấy đời nhà Gaunt chẳng ai tới học Hogwarts, từ chối tiếp xúc với muggle, lại coi thường Bộ. Nên là càng về sau, không những gia sản tiêu tán mà pháp thuật cũng yếu dần, không làm ra được bao nhiêu tiền. Và đó-ông ta khoe ra cái nhẫn đeo trên ngón tay.

"Thấy cái này không? Thấy không? Biết là gì không? Biết ở đâu ra không ?" Marvolo nói dồn dập, như chỉ để khoe khoang. "Hàng thế kỷ trong nhà ta, biết bao lâu rồi, lúc nào cũng là dòng máu thuần chủng. Biết ta phải trả bao nhiêu với cái này không, với huy hiệu Peverell chạm trên mặt đá ?"

"Tôi không có ý kiến" Odgen không quan tâm "Còn chuyện con ông..."

Marvolo bổ nhào đến chỗ cô con gái, giật lấy cái dây chuyền đeo cổ của cô ta, rồi lôi cổ cô ta đến gần Odgen khiến cô ta hoảng sợ, sặc sụa và thở hổn hển.

Thì ra trên cổ Merope là dây chuyền của Slytherin. Hai món đồ này bán đi được kha khá tiền, nhưng cái lòng tự tôn rẻ mạt của Marvolo không cho phép ông ta tống khứ nó đi, mà giữ khư khư nó lại để dùng làm bằng chứng chứng minh gia đình mình thượng đẳng hơn bất kỳ ai khác, cũng là kim bài miễn tử giữ con trai mình khỏi lệnh bắt giữ.

Nhưng Odgen vẫn kiên quyết muốn bắt giữ Morfin. Hắn ta sẽ có một phiên giải trình vào ngày 14 tháng 9.

Có tiếng leng keng và vó ngựa gần đây. Đến ông Odgen cũng phải ngừng lại, ba người kia đều ngó đầu ra nhìn.

"Lạy chúa, thiệt là cảnh chướng mắt" Một giọng nữ lanh lảnh vang ra từ bên ngoài. "Cha anh có dẹp được căn chòi này không, anh Tom ?"

"Nó không thuộc về cha anh" Giọng người trai trẻ tiếp đó. "Mọi thứ bên kia thung lũng là của cha anh, nhưng chỉ có căn nhà rách nát này là của Gaunt, với thằng con trai điên, em nên nghe chuyện dân làng kể."

Morfin định rời khỏi ghế, nhưng cha hắn bảo hắn dừng lại. Tiếng vó ngựa và chuông kêu leng keng càng gần.

"Tom" Giọng cô gái to như đang ở ngay trong nhà. "Có phải ai đó đã ghim một con rắn lên cửa không?"

"Lạy chúa, em không lầm đâu"Giọng chàng trai "Chắc là thằng con, đầu óc nó không bình thường. Đừng nhìn nữa, Cecilia cưng"

Một loạt tiếng cười chế nhạo rộ lên từ miệng Morfin. Giờ tôi mới thấy Merope đang cố nhìn qua cửa sổ-có lẽ là nhìn chàng trai kia.

Đủ biết, cô ta hình như có ý với chàng trai.

"Thò đầu ra cửa sổ để nhìn một muggle ? Con gái của ta, một Slytherin thuẩn chủng lại thích một thằng máu bùn bẩn thỉu ?" Gaunt nói bằng giọng chết người, tiến gần đến cô con gái đang khúm núm vì sợ. "Đồ squib rác rươi, mày chẳng khác gì con chị phản bội của mày, Medarda !"

Tôi giống như bị đẩy một cú thật mạnh, gió thi nhau thổi vào tôi như cắt da cắt thịt.

Và tôi đã quay trở lại văn phòng của cụ Dumbledore.

Xoa xoa mặt, khô cong. Tôi nhìn lại hai người đang chúi mặt vào cái chậu trông rõ phèn, cũng không dám lôi dậy, đành ngồi chờ hai người họ xem cho xong ký ức.

Thực ra cũng mất không quá lâu, họ đã quay trở lại ngay.

"Cậu ra ngoài trước rồi sao ?!" Harry hỏi khi thấy tôi đã ngồi ở ghế bành.

"Ơ...phải, tôi bị đá ra ngoài...lúc ông bố nhắc đến cái tên Medarda..."

"Medarda à ? Xin lỗi, lúc nãy tôi chú tâm vào mấy người họ quá, nên không có để ý..."

"Chỉ cần hai người kể lại là được rồi"

"Không quan trọng lắm, chỉ là Odgen gọi người đến bắt giữ cha con họ thôi" Cụ Dumbledore nói. "Morfin ba năm tù, Marvolo sáu tháng tù"

Ông ta-Marvolo Gaunt chính là ông ngoại của Voldermort. Vậy thì con gái ông ta tất nhiên là mẹ hắn.

Nhưng còn Medarda, cô ta là ai ?

Truyện convert hay : Vương Nữ Nhân Ai Dám Động
Chương Trước/114Chương Sau

Theo Dõi