Saved Font

Trước/100Sau

Hậu Cung Của Ta Cân Cả Thế Giới Ở Mạt Thế

Chương 70: Đâu Đâu Cũng Có Não Tàn!!!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hoàng Thiên nghĩ mạt thế thì chắc chẳng ai dùng tiền cả nên hắn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra khoảng hơn 100 viên trong tổng số hơn 2,7 vạn viên cấp 1 và thêm 10 viên cấp 2 trong tổng số hơn 8000 viên cấp 2.

Đến nơi đó cứ từ từ tìm hiểu rồi tính tiếp tránh bị người ta hố rồi vài thằng não tàn lại tưởng hắn là dê béo rồi lại bị hắn giết rồi rắc rối ra, dù sao nơi đó cũng là 1 khu căn cứ của một đám người, nhất định sẽ có một vài luật lệ ước thúc, hắn không sợ không đồng nghĩa với hắn muốn dính vào rắc rối.

Hoàng Thiên lái một chiếc xe con 4 chỗ khá cũ rồi, sau hơn 3 tiếng đồng hồ lái xe hắn cũng đã tới căn cứ số 3 này theo chỉ dẫn trên tờ rơi khắp nơi.

Hắn thấy có vẻ nơi này gần nhà hắn hơn hắn tưởng, vậy bọn họ có phát hiện ra khu rừng không liệu bọn họ có dùng máy bay không người lái do thám đến trên đầu hắn không, tuy Diệp Liên khi dùng dị năng có thể cảm nhận vật thể trên trời nhưng cũng không phải 24 trên 24 nha.

Cmn thế hắn với nữ nhân của hắn đang bẹp bẹp mà không cẩn thận là sẽ bị ghi lại à, cmn hắn bắt đầu khó chịu nha. Cmn hắn quyết định méo điệu thấp nữa, phải gặp cái lũ cầm đầu nơi này hỏi cho ra nhẽ.

Nếu mà không biết gì thì không sao, nếu mà nhìn thấy bất cứ thứ thứ gì, thì xin lỗi chúng mày thấy cửa địa ngục rồi đấy.

Cmn nữ nhân của lão tử mà các ngươi cũng dám nhìn thì quả nhiên là chết ngàn vạn lần không oan mà.

Vừa đến gần, hắn đã nhìn thấy nơi này cũng không tầm thường, vô số trang thiết bị vũ khí quân sự được lắp đặt trên tường thành. Tường thành cũng cao tới hơn 50m. Cũng gần bằng mấy cái cây ngoài bìa rừng nhà hắn rồi.

Vừa xuống xe, hắn đã bị 1 nhóm người vây lại. Cmn lại một lũ não tàn chứ sao.

- Ái chà, xe sang, gái đẹp, đây không biết là vị công tử nhà giàu nào mới đến căn cứ sao.

Trong mắt lũ nam nhân thô kệch bẩn thỉu này chiếc xe khá cũ của hắn cũng là xe sang rồi, bởi giờ ai lại có thể dùng xe ô tô riêng đâu, xăng dầu đều bị quân đội quản lý rồi.

- Chậc chậc sao mấy cô em xinh đẹp lại đi với tên này, hay là đi ...

Xoẹt…. Đéo nói nhiều 1 thương xuyên đầu chỉ trong tíc tắc, chỉ có lão tử đây mới có quyền trêu đùa nữ nhân của ta. Còn người không quen biết.

CHẾT!!!!

- Giết hắn cho ta.

Một lũ não tàn vẫn chỉ là một lũ não tàn.

1 cái chớp mắt, 13 kích Phong Vân thương xuất ra ngoài lấy đi 13 cái mạng chó của lũ không có mắt.

Không nói nhảm. Chết là chết.

Những người mặc trang phục binh lính nhìn thấy xảy ra án mạng cũng tiến tới.

- Giơ tay lên!!! Tại sao các người lại giết người.

Một tên lính trong 30 tên lính đang chĩa súng vào hắn nói.

- Ta khuyên ngươi tốt nhất là bỏ súng xuống và không nên nói nhảm. Đừng có chỉ súng vào nữ nhân của ta. Không là ta cáu đấy.

Trong lòng hắn bắt đầu lóe lên một tia bạo ngược dù sao lâu rồi hắn cũng không có giết thứ gì cả, vừa nãy giết 14 người như một mồi lửa kích thích cảm xúc bạo ngược trong hắn vậy.

- Các người là ……

Vù … Xoẹt … …

Tiếng xé gió vang lên, đột nhiên súng của 30 tên lính trước mặt bị … cắt nát!!!

Vì tốc độ của hắn quá nhanh mà bọn lính này chỉ cách hắn chưa đến 30m nên cơ bản là chúng không nhìn thấy hắn lao lên và quét qua vài thương, nếu hắn muốn thì chúng đã chết vài lần rồi.

- Ta nói rồi đừng có cố nâng súng lên không mạng các ngươi được nâng luôn lên thiên đường đấy.

Vừa nhìn thấy chúng hốt hoảng muốn rút ra súng lục thì hắn liền nói một câu làm chúng dừng lại hành đông ngu xuẩn của mình.

Chúng hoảng sợ chạy vào căn cứ rồi báo cho thủ lĩnh của của đội bảo vệ.

Một lúc sau, có một trung niên cầm đầu mặc quân phục hắn cũng không biết là chức vụ gì đi ra, theo sau là một đám người có ba động linh khí trong cơ thể, chắc là dị năng giả.

- Ngươi là thủ lĩnh của căn cứ này sao.

Hoàng Thiên hỏi

Chưa để tên trung niên chả lời, một tên ăn mặc lòe loẹt đầu chào mào nhuộm đỏ đi ra trước.

- Ui cha lâu lắm rồi mới gặp nữ nhân cực phẩm, sờ cái đã nào.

Hắn nhìn một lúc về phía Hoàng Thiên rồi nói lẩm bẩm, rồi đột nhiên Hoàng Thiên cảm giác được 1 nguồn năng lượng kì lạ ba động đến gần Diệp Liên.

Quá quen thuộc bởi vì Họa Y đã dùng nhiều lần rồi, là không gian ba động năng lượng. Tên đầu chào mào vừa mới đưa tay qua cổng không gian hắn mở định sờ mông Diệp Liên đây thì đột nhiên tay hắn mất cảm giác nhìn lại thì thấy mình đã mất cả một đoạn tay. Còn chưa kịp gào thét thì đã bị Hoàng Thiên đứng trước mặt quét qua 3 thương trong chớp mắt.

- Aghrrrr ….

Tứ chi của hắn cũng bị cắt đứt hoàn toàn. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì một đôi mắt tràn đầy bạo lệ đã nhìn thẳng vào mắt hắn khi đang dẫm chân lên ngực nhân côn như hắn bây giờ.

- Cmn sao nơi này toàn óc chó thích đùa nghịch nữ nhân của lão tử nhỉ.

Phập… phập… phập…

Liên tục đâm xuống trường thương cho đến khi tên kia chết hẳn mới thôi. Ánh mắt hắn bây giờ tràn đầy bạo ngược sát ý làm người ta nhìn vào không rét mà run.

Hắn không biết tại sao, nhưng bất cứ tên nào dám nảy ý xấu với nữ nhân của hắn thì chắc chắn phải CHẾT!!!

Diệp Liên đứng sau cũng biết tính hắn, cũng biết chắc chắn là hắn đang tức giận cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng che lại hai mắt của hai cái tiểu loli.

Lúc này một tên trẻ tuổi khác đứng ra đang định nói gì thì bị người trung niên đứng đầu ngăn lại.

- Ngươi có phải thủ lĩnh nơi này không?

- Ta không phải nhưng ta có thể đại diện căn………

Ầm ………

Hoàng Thiên bây giờ rất ức chế, lũ này vẫn chưa hiểu tình hình hay sao, hắn cũng không thèm nói nhảm nữa trực tiếp vận khởi linh khí một kích Bá Vương thương quét ra, linh khí hóa hình theo đầu thương bắn ra một đạo khí lưu không màu hình bán nguyệt xuyên thẳng qua tường thành làm tường thành thủng cả 1 lỗ lớn.

- Ngươi đang …

Ầm … … …

Cmn lại nói nhảm, hắn lại tặng thêm một kích nhưng lần này mạnh hơn làm sập cả một đoạn tường thành, may là gần chân tường thành thường không có người nên chúng mới không có thương vong.

- Đừng để ta hỏi lần thứ 3.

Lúc này lũ ngu trước mắt mới ý thức được mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát vội vàng chạy về báo cáo cho trụ sở chỉ huy.

Diệp Liên hai bên đồi núi cần làm sạch một chút.

Hắn cảm nhận có kẻ đang nhìn mình, lén lút không phải vật gì tốt, xử luôn thôi.

Diệp Liên không có chút do dự giơ bàn tay thon dài của nàng lên, sau 3 giây, khắp nơi mây đen quần quận, sấm chớp đùng đùng, sau 3 giây tiếp, sấm sét bắt đầu chút xuống hai bên đồi núi gần đó như mưa, dày dặc khiến người ta cảm nhận tràn ngập sự áp bạch, 3 giây tiếp theo lôi điện ngừng, 3 giây nữa, trời lại quang mây sáng sủa.

Cảnh tượng như thiên khiển này làm toàn bộ căn cứ tràn ngập trong sự sợ hãi.

Trong phòng chỉ huy căn cứ lúc này, trên màn hình đang chiếu những gì diễn ra khi Hoàng Thiên vừa đến.

- Kẻ này là từ đâu đến.

- Thưa thủ lĩnh, hắn không nói hai lời, không hợp ý tứ hắn liền trực tiếp giết người, chúng ta chẳng lẽ.

- Ngươi nên nhớ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cũng đừng có đánh giá 1 phía như vậy, theo ta thấy rõ ràng lũ ngu kia là muốn trêu đùa nữ nhân của hắn, đáng tiếc Hoàng Hạ lại chết, năng lực hắn rất hiếm và rất hữu dụng, cũng do hắn ỷ vào năng lực không gian của mình không ai bắt được hắn thế nào mới sinh ra ngạo mạn rồi chết không biết chết thế nào. Thôi, mời hắn vào đi, không, ta tốt nhất nên ra ngoài 1 chuyến, lỡ như hắn chính là kẻ đồ sát hai con zombie biết nói và gần vạn con zombie biến dị thì sao, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Trước/100Sau

Theo Dõi Bình Luận