Saved Font

Trước/5Sau

Hậu Cung Không Tranh Đấu

Chương 3: Trong Hoạ Có Phúc?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
3.

Lâm đế sau khi phê duyệt một núi tấu chương thấy tinh thần hơi uể oải liền lệnh cho Lý công công - thái giám đại tổng quản bên cạnh hắn đi dạo bên ngoài cho khuây khoả, ai ngờ đi mãi lại đến cái hiên mục nát của ta.

Chỗ ta ở khá xa thư phòng của hắn, nhưng có một lối tắt băng qua vườn trúc xanh mát thì đến chỗ ta lại gần. Lâm đế thong thả đi dạo suy nghĩ triều chính thì chợt nghe tiếng nữ tử cười đùa thật hồn nhiên khác hẳn các nữ nhân khác chỉ biết suốt ngày làm loạn lấy lòng hắn, khá phiền!

Cái cửa cổng chết tiệt đã hỏng, nên đẩy cửa vào không có một tiếng động. Hắn ngăn không cho Lý công công thông báo, tự mình đẩy cửu cổng nhìn vào, phía góc sân dưới vườn lan là hai nữ tử, một người có phần quen mắt đang ăn vận đơn giản, tóc búi cao được cột bởi một sợi dây màu đỏ nhìn vừa giản dị mà cũng rất thích mắt, còn bên cạnh thì chắc là cung nữ. Cả hai mải mê cười đùa, tập trung cắt tỉa nên đâu có thời gian để ý đến ai.

Hắn nhìn một hồi thấy tâm tình thư thả rất nhiều, nhẹ nhàng đóng cửa bước đi.

“Nữ tử kia là ai? Sao ăn vận lại khác người vậy?” Hắn không lạnh không ngọt hỏi

“Bẩm hoàng thượng, đây là nơi ở của Dung đáp ứng”

Sợ hoàng thượng nhất thời không nhớ ra, Lý công công bồi thêm “Là người như khúc gỗ trước đây khiến hoàng thượng chán ghét”

“Trẫm thấy đâu có giống chứ?” Lâm đế chợt nhớ chuyện lúc trước và hình ảnh hắn thấy lúc nãy khác nhau hoàn toàn, hắn buột miệng “thật trong trẻo!”

Lý công công mồ hôi đầy đầu chẳng hiểu những gì hắn nói. Ủa lúc nãy hoàng thượng nhìn mà, ông ta có nhìn được chút gì đâu mà dám phán xét, thế là cun cút đi theo sau Lâm đế hồi cung.

Ta cùng Liên Từ sau khi mình mẩy ướt nhẹp, nhìn vườn lan đã có sức sống hơn trước, ta giao cho Tiểu Phúc dọn dẹp, đi theo Liên Từ vào thay y phục kẻo bị nhiễm hàn theo lời cô bé nói nãy giờ nhức hết cả đầu. Ta đâu có yếu đuối vậy chứ?

Trời vẫn còn sớm, ta thấy trong phòng ảm đạm quá bèn rủ Liên Từ ra Ngự Hoa viên cắt ít hoa về cắm cho phòng thêm chút sắc màu.

“Chủ tử, người ra ngoài nên ăn mặc đẹp đẽ chút kẻo bị người khác quở trách rằng làm phi tần của hoàng thượng mà ăn mặc lại quá đơn giản, sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của hoàng cung” Liên Từ khuyên nhủ ta hết lời, thật sự cô bé rất lo cho ta.

“Chẳng phải sự thật là thế sao?” Ta khinh khỉnh đáp “Nhưng không sao, đi nhanh thôi, chắc sẽ không xui xẻo đến mức gặp phải người khác đâu”

Liên Từ biết không khuyên được ta nên im lặng xách giỏ và kéo đi theo sau. Trong lòng cô bé bữa giờ không khỏi thắc mắc, trước đây chủ tử rất hiền, sau khi bị thất sủng cũng an phận trong Tuý Lan hiên không va chạm ai, suốt ngày chỉ biết khóc. Vậy mà sau khi rơi xuống hồ sen thì lại thành người khác, mạnh mẽ và gan dạ hơn nhiều. Phận làm nô tỳ như nàng không dám mong có được chủ tử vinh sủng, chỉ mong có được chủ tử tốt cũng là phúc phận rồi.

Chẳng mấy chốc đã tới Ngự Hoa viên, ta chợt thấy phía trước đình có một người phụ nữ áng chừng ngoài bốn mươi mặc y phục gấm tím thêu phụng rất tinh xảo, đầu búi tóc cầu kỳ đính đầy vàng ngọc, trông vừa uy nghi vừa sang chảnh, bên cạnh là một cô cô đang đứng phe phẩy quạt, còn lão thái giám thì rót trà rất cung kính.

“Là thái hậu thưa chủ tử” Liên Tử kinh ngạc sau đó nhỏ giọng. Cô bé đâu ngờ lại gặp thái hậu ở đây chứ? Trong lòng không khỏi lo sợ.

Ta tiến lại phía đình, bình tĩnh hành lễ với “quán quân” mùa trước, ta thầm nghĩ nếu dựa dẫm vào thái hậu thì có thể an nhàn cả đời hay không?

“Con xin thỉnh an Thái hậu, Thái hậu vạn phúc kim an”

Thường thì thái hậu nói “đứng lên đi” thì ta mới được phép đứng, đằng này người nhẹ nhàng thổi một hơi trà, khói thơm bốc lên lan toả khắp đình, đúng là thái hậu có khác, phải dùng trà thượng hạng mới đủ đẳng cấp.

Thái hậu chậm rãi thưởng trà còn ta và Liên Từ sắp ngã tới nơi rồi đây, nhưng nếu ta ngã thì sẽ phạm tội bất kính, chọc giận thái hậu là điều không nên.

“Thái hậu, là Dung đáp ứng” Lam cô cô bẩm báo

“Vậy sao? Ai gia còn tưởng là cung nữ cung nào không đó chứ! Ăn mặc còn thua một cung nữ trong Tân Giả khố, có phải hoàng cung này để con thiếu thốn hay không?”

“Bẩm thái hậu, con thực hiện chủ trương của hoàng hậu phải biết tiết kiệm cho quốc gia, không được hoang phí. Đã để thái hậu nhọc lòng chỉ dạy, con xin thái hậu thứ tội” ta ngoan ngoãn trả lời. Đúng là thái hậu quán quân mùa trước, nói câu nào thấm câu đó!

“Đứng lên đi, con biết cần kiệm là tốt, nhưng cũng không đến mức quá sơ sài, con là phi tần của hoàng đế, phải biết sửa soạn thật đẹp để nữ nhân ngoài dân gian học theo, sau mới nghĩ đến việc được hoàng đế để mắt đến, đừng để trong cung hay ngoài cung chê cười. Con xem con đang mặc cái gì kia? Có phải quá đơn giản rồi không?” Thái hậu không thèm nhìn ta nói một tràng, nghe mà lạnh cả người.

“Con đã ghi nhớ lời dạy của thái hậu” ta đúng là sơ sài thật, nghĩ là sẽ đi hái hoa nhanh thôi, chỉ khoác lớp váy lụa trắng thêu hoa tím nhạt, tóc búi cao ghim một cái kẹp lá ngọc bích, nhưng ta thấy thoải mái mà nhỉ?

“Lam Thiền, hồi cung, ai gia mệt rồi!”

Cô cô cùng thái giám vội dìu thái hậu đứng lên chậm rãi về Thọ Ninh cung.

“Cung tống thái hậu” ta và Liên Từ nhún người hành lễ, đồng thanh nói.

Thái hậu vừa đi được mấy bước chợt lảo đảo ngã xuống, mắt trợn ngược, người cứng đờ, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra âm thanh ú ớ. Lưu công công cùng Lam cô cô thất kinh la to “thái hậu, người đâu, người đâuuuuuuu…..”

Lưu công công vội chạy đi truyền thái y, Lam cô cô thì đỡ thái hậu người hoảng hốt, ánh mắt nhìn quanh cầu cứu.

Ta cũng vội chạy lại, nhìn sơ qua rất giống bị đột quỵ, ta đánh liều bảo Liên Từ lấy cho ta cây kim. Cô bé cũng bị hoảng sợ loay hoay một hồi không tìm được cây kim nào, run run nhìn ta.

Sợ chậm trễ sẽ không cứu được thái hậu, với lại đây là cơ hội chuyển mình của ta, ta nhất định phải nắm bắt lấy. Ta nhìn quanh thì thấy chén trà bằng ngọc của thái hậu vẫn còn, sai Liên Từ cầm đến, ta đập một nhát vỡ tan tành.

“Người làm gì vậy?” Lam cô cô khó hiểu trừng mắt nhìn ta.

“Ta phải cứu thái hậu” ta nói gấp gáp cầm mãnh vỡ nhọn nhất đưa tới trước mặt thái hậu.

“Không được, hãy để thái y đến, người làm vậy sẽ ảnh hưởng phụng thể của thái hậu” Lam cô cô kiên quyết ôm chặt thái hậu.

“Tránh ra, ngươi không buông ra thái hậu sẽ chết đó!” Nhìn thái hậu mắt miệng nghiêng lệch, ta hét lên rồi đẩy bà ta ra, ta chắc chắn 40% sẽ cứu được thái hậu, 60% còn lại tuỳ thuộc vào vận may.

Ngày trước quay quảng cáo cho bệnh viện đông y ta bắt buộc phải học qua một khoá châm cứu, bấm huyệt. Giờ xuyên không vô tình hữu dụng trong trường hợp này. Ta vừa làm vừa cầu nguyện, nếu thành công thì nửa đời sau ăn cơm với sơn hào hải vị, còn nếu không thành công thì ta chỉ được ngửi mùi đồ ăn mà thôi (ý là bị xử tử).

Ta nhanh chóng châm vào bên dưới vùng thấp nhất của 2 bên tai thái hậu, sau đó nặn ra 2 giọt máu, mắt thái hậu đã ngừng đảo tròng, thấy có vẻ tiến triển tốt ta lúc này mới biết sợ ngồi phịch xuống đất bên cạnh thái hậu, tay vẫn còn cầm mãnh vỡ chén ngọc dính máu.

Vừa lúc này hoàng thượng cùng đám người trong thái y viện nhanh chóng tiến tới, sau lưng ta thì là tốp nữ nhân do hoàng hậu dẫn đến, chẳng mấy chốc người cả cung đều tập trung đông đủ ngoài Ngự Hoa viên.

Lúc này cục diện vô cùng lộn xộn và khó hiểu. Một đáp ứng ăn mặc xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại đang run rẩy ngồi bệch bên cạnh thái hậu đang nằm bất động, trong tay còn nắm chặt mảnh vỡ dính máu, cung nữ và cô cô bên cạnh thì thút thít khóc, dưới đất vương vãi mảnh vỡ của chén ngọc, mới nhìn qua ai cũng nghĩ ta ám sát thái hậu, thật tình ngay lý gian.

Sau một trận hành lễ qua lại, ta cũng được dìu đứng dậy, nép người vào Liên từ,

“Chuyện gì đã xảy ra” Người mặc long bào vàng thêu rồng lấp lánh gầm lên, mọi người đang xôn xao bỗng nhiên im bặt, lén lút nhìn nhau.

Cô cô bên cạnh thái hậu cung kính trả lời không sót một chi tiết nào. Thái hậu lúc này đã được đặt nằm trên ghế mềm, sắc mặt đã hồng hào hơn một chút, lão thái y già dặn kinh nghiệm nhất trong cung đang bắt mạch chẩn đoán cho thái hậu không dám lơ là.

“Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thần thấy mạch tượng thái hậu đang rối loạn, thần đoán là do khí trời nóng bức dẫn đến cơ thể thái hậu bị suy nhược, nhưng nhờ có Dung đáp ứng nhanh tay cứu giúp nên hiện tại Thái hậu đã qua cơn nguy kịch”

“Một lũ vô dụng, các ngươi chăm sóc cho thái hậu như vậy sao? Chán sống rồi phải không?” Lâm đế như nổi điên lên quát lớn.

Tất cả mọi người quỳ xuống đồng thanh “xin hoàng thượng bớt giận”

Một nữ nhân vận y phục mùa hè màu đỏ in hoa mẫu đơn uyển chuyển đứng dậy bên cạnh hoàng thượng “Hoàng thượng đừng nóng giận kẻo tổn hại long thể, chẳng phải Dung đáp ứng đã kịp thời ra tay nên giờ thái hậu đã đỡ hơn rồi sao? Người đừng lo lắng quá!” Giọng nói mềm mại như làn nước trong lành xoa dịu mọi thứ. Không ai khác, đây chính là hoàng hậu, thật xứng đáng làm trung cung quá đi.

“Đứng lên hết đi, Dung thường tại, nàng nếu đã ra tay kịp thời, chắc hẳn nàng biết nguyên do đúng không? Đứng đó trả lời đi, không cần hành lễ” thấy ta chuẩn bị quỳ xuống bẩm báo, Đồng đế vội ra lệnh.

“Thần thiếp tài hèn sức mọn, nhưng có đọc qua một vài trang sách y học, bệnh của thái hậu gọi là tai biến mạch máu não dẫn đến đột quỵ, là máu không kịp lưu thông lên não nên gây choáng và ngất xỉu, nếu không đả thông kinh mạch lưu thông máu huyết sẽ để lại triệu chứng vô cùng kinh khủng”

Đám thái y xôn xao “Hả? Là đột quỵ sao? Nghe lạ lẫm quá”….

Lão thái y đứng đầu cung kính hỏi ta “Hồi Dung thường tại, thần chưa từng nghe qua căn bệnh này, thần đã nghiên cứu rất nhiều sách cổ cũng chưa từng đọc thấy, mong Dung thường tại giúp thần mở mang trí óc”

“Chưa từng nghe qua thì bây giờ nghe là vừa, thái hậu tuổi tuy chưa cao nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút, bệnh này không độ tuổi tác, ở tuổi nào cũng có thể bị, các ngươi suốt ngày đổ do thời tiết, chả phải nói hoàng thượng và hoàng hậu cùng các phi tần tỷ muội của ta ở đây không hiếu thuận chăm sóc thái hậu chu đáo hay sao?” Ta quắc mắt nhìn họ, chả sợ sệt chút nào cả gan nói lớn, điều này khiến cả cung kinh ngạc, Dung thường tại yếu đuối trước đây đã chết rồi, các ngươi nên nhìn ta bằng con mắt khác đi.

“Thần có tội, mong hoàng thượng trách phạt” cả đám người thái y quỳ dập đầu lia lịa.

“Các ngươi lo mà chăm thái hậu cho tốt, nếu không trẫm sẽ không để các ngươi toàn mạng đâu”

Lúc này thái hậu mấp máy môi yếu ớt nói “Cho ai gia nước”, cô cô vội dâng nước cho thái hậu, một lát sau nhắm chừng ổn định hơn thì hoàng thượng hồi cung, mọi người giải tán, thái hậu thì đã được đưa về Thọ Ninh cung tịnh dưỡng.

Đợi đám phi tần cấp cao đi trước, ta được Liên Từ dìu đi sau cùng, phía trước trâm vàng trâm bạc trân châu ngọc quý đung đưa loá mắt, trang phục xanh đỏ phấp phới đầy sức sống.

Đám người bọn họ có ai là thật lòng lo cho thái hậu chứ? Đều muốn phô ra bộ dạng đẹp đẽ gây sự chú ý đến hoàng thượng mà thôi, ta khinh!

Ta về cung thả lỏng người vào bồn tắm, cơ thể thư thả hơn nhiều. “Liên Từ, cuộc sống sau này của chúng ta có thịt cá sung túc rồi” Ta thoải mái nhắm mắt khẽ nói.

“Chủ tử, nô tỳ cũng mong là như vậy”

Chắc chắn là như vậy, ta cứu thái hậu một mạng, sau này chỉ cần dựa dẫm thái hậu là có thể sung túc cần gì tranh sủng nữa chứ! Đường đi nước bước ta đã dần vạch sẵn rồi, giờ thì chờ thời thôi. Đêm nay chắc là ngủ ngon thật rồi, nhưng có một số người không ngủ được, ta biết! Đây mới chỉ là dạo đầu thôi các bé ơi!

Trước/5Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đan Vũ Độc Tôn