Saved Font

Trước/83Sau

Hệ Thống Dưỡng Thành Nam Chủ

Chương 73: Ngoại Truyện: Giới Hạn Manh Sát (3)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ly Tranh nhìn người trong lòng mệt mỏi đến ngất xỉu, ngoan ngoan nằm dưới thân mình ngủ say. Làn da trắng nõn vẫn còn đỏ ửng sau trận kích tình khi nãy, thật giống như một quả đào hồng hồng mọng nước mời y đến cắn.

Y vẫn chưa thoả mãn... chỉ cần là hắn, bao nhiêu cũng không đủ.

Cái ký ức ngày xưa y từng bị bọn buôn người đè xuống nền nhà bẩn thỉu lạnh ngắt, liên tục chịu đựng chuyện tình dục quá độ không hợp tuổi gần như vẫn còn mới. Y nhớ bản thân đã qua tay ít nhất 5 người đàn ông, sáng trưa chiều tối, không lúc nào không phải phục vụ nhu cầu của bọn chúng. Nhiều lần, y tưởng như đã chết rồi. Cũng có lúc, còn có cả phụ nữ.

Ly Tranh tuổi còn nhỏ quả thực mỹ lệ vô cùng, giống như một đoá anh túc khiến người ta nghiện. Mỗi một cử chỉ cho dù có bất nhã đến chừng nào, y cũng có thể làm ra sự quyến rũ chết người. Đó là mị lực của y, mị lực trời sinh, nhưng chính nó đã chà đạp y vào vũng bùn. Đẩy y xuống bóng tối vô tận.

Cũng vì thế, Ly Tranh vô cùng phản cảm, thậm chí là chán ghét việc người khác chạm vào mình. Thế nhưng Thẩm Manh lại không giống, lần đầu nhìn thấy hắn, y đã nghĩ đó chính là thiên sứ.

Một ánh sáng của đời y...

—————————————————

Thẩm Manh đã mệt như cẩu, thế nhưng dương vật vẫn dựng thẳng nhờ dụng cụ kích thích tuyến tiền liệt. Đến mắt hắn cũng mở không nổi, chỉ có thể mặc người chà đạp. Trong lòng hắn chỉ hận không thể cho Ly Tranh cảm nhận được nỗi niềm của người nằm dưới, cho hắn biết bị thao có bao nhiêu mệt!!

Không biết có phải ông trời cũng muốn giúp Thẩm Manh hay không, mà điều ước ấy lại thành sự thật. Cho dù hắn không nhìn thấy.

Ly Tranh đổ một lượng lớn gel bôi trơn lên hai ngón tay. Một tay chống xuống đệm, hơi đè lên người Thẩm Manh, một tay đầy gel lần mò xuống phía dưới của mình, chậm rãi nhét ngón tay vào nới lỏng.

Đã lâu không làm khiến y thật sự có chút khó chịu, thế nhưng khao khát người dưới thân làm y bất chấp hết thảy. Muốn hắn, muốn giao hoà với hắn... Vì thế y chấp nhận đau một chút.

Trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện tầng mồ hôi mỏng, mi mắt hơi rũ xuống che đi đôi mắt màu vàng kim khiến y nhìn cực kỳ dịu ngoan. Ngay cả áp lực mà y mang đến cũng thu hồi lại, cả người giống như một chú chó lớn, ngoan ngoãn làm người ta thương tiếc.

Y vất vả, chật vật mãi mới có thể nới lỏng hậu huyệt, cửa phía sau nhễu nhão gel bôi trơn nhìn đặc biệt dâm mỹ. Y thở dài một hơi, cầm lấy dương vật của Thẩm Manh, cẩn thận từng chút nuốt đi vào. Mà Thẩm Manh, hình như cũng cảm nhận được khoái cảm mà chân mày cũng giãn ra, khẽ rên rỉ vài tiếng. Chờ hắn mở mắt ra, liền nhìn thấy cảnh này khiến hắn khiếp sợ không thôi.

Ly Tranh đang ngồi trên người hắn, giống như hắn đã từng tiếp nhận côn thịt y mà bây giờ y lại tiếp nhận dương vật của hắn. Mồ hôi theo từng động tác nhún lên nhún xuống của y mà khẽ chảy dài trên má, thoạt nhìn hết sức gợi cảm và quyến rũ.

Nhận thấy Thẩm Manh đã tỉnh, Ly Tranh liền tạm ngừng động tác, cúi xuống trao cho hắn cái hôn nồng nàn. Mặc dù rõ ràng là người bị thao, nhưng Thẩm Manh vẫn cảm thấy thật ra Ly Tranh là đang thao hắn thì đúng hơn.

"Chú ra thật nhanh a... chú xem...hậu huyệt tôi hết chứa nổi tinh dịch của chú rồi."

Còn không sướng bằng nằm dưới...

Đó là những gì Thẩm Manh còn nghĩ được sau đợt mây mưa vừa rồi.

Ly Tranh tự mình nhún làm hắn ra hai lần, hậu huyệt chứa đầy tinh dịch xong vẫn hưng trí bừng bừng mà đè Thẩm Manh ra thao hai lần nữa. Đợi đến khi y thoả mãn thì Thẩm Manh cũng mệt chết, giống như là tinh tẫn nhân vong vậy.

Hệ thống à, bản đại gia đã chết rồi... Mày có biết vì sao không? Vì tao bị chịch chết đó hahaha....

Chuyện gì xảy ra sau đó, Thẩm Manh không biết. Chỉ thấy sáng hôm sau hắn đau đến khóc thét, căn bản không rời nổi khỏi giường. Còn Ly Tranh hết thao cùng bị thao vẫn sức sống dồi dào, khuôn mặt tươi tỉnh mà cùng mọi người tìm cách qua ải.

Tại sao cùng là người mà có sự khác biệt lớn như vậy cơ chứ? Định luật vạn vật thao nuốt luôn vào bụng rồi à?

Lam Diệu xa xa nghe được tiếng lòng cầu xin của Thẩm Manh cũng nhìn Ly Tranh, yên lặng trầm mặc. Thứ lỗi... việc này, hắn giúp không nổi. Xin hãy tự cầu nhiều phúc.

Hết phiên ngoại.

Trước/83Sau

Theo Dõi Bình Luận