Saved Font

Trước/799Sau

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 49: Tiểu Nhã cố sự

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hoàng Minh cười cười. Tiểu bàn tử cầm quả pokeball mà không biết làm thế nào, Hoàng Minh chợt hỏi:

- Tiểu bàn tử, ngươi suy nghĩ kĩ chưa, Nàng chỉ thích hợp với pháp sư thôi. Ngươi chẳng lẽ muốn chuyển chức pháp sư?

Tiểu bàn tử không suy nghĩ, lập tức gật đầu. Từ khi thấy Hoàng Minh thi triển Hỏa độn, Vũ bàn tử đã thấy kích thích cực kì. 

Nếu đã vậy, Hoàng Minh cũng không ngăn cản, mặc cho bàn tử xuống tay. Đoạn chỉ hắn cách dùng. Tiểu bàn tử chỉ gật gật tỏ vẻ đã hiểu. Lui lại sau vài bước làm tiểu tinh linh giật mình tách ra, nàng còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã thấy một quả bóng hình tròn bay tới người, giật mình kinh hãi, pháp thuật của nàng còn chưa sử dụng được, liễn vỗ đôi cánh tính né. Nhưng không kịp, tiểu bàn tử không hiểu sao ném mạnh tay vậy, quả cầu bay đập cái bốp vào người. 

Cả đám ngạc nhiên, cứ tưởng tiểu tinh linh kia ăn phát cầu đấy phải bay mấy mét, ai ngờ nàng như không có việc gì, thế nhưng quả cầu không ngờ tách ra, một luồng sáng như tia chớp bay tới bao phủ cả người tiểu tinh linh. Hút nàng vào quả cầu. Mọi việc diễn ra trong nháy mắt. Cả đám đều ngốc trệ.

Quả cầu lắc lư lắc lư liên tục, tiểu bàn tử lo lắng đến nhịp tim cũng lắc đều theo quả cầu. Mất 10 giây thì quả cầu chính thức yên tĩnh. 

- Phù, con mẹ nó quá hại não đi.

Vũ bàn tử ngồi bệt xuống. Thở dài thốt lên. Bỗng nhiên trong đầu hắn tự nhiên có một mối liên hệ nào đó rất vi diệu, rất mông lung. 

Hoàng Minh nghe bàn tử nói mà hai mắt trợn lên. Con mẹ nó, hại não con chim à. 

- Tiểu bàn tử, ngươi từ địa cầu tới sao?

Tiểu bàn tử ngơ ngác, mặt đần thối ra. 

- Cái gì địa cầu, là ở đâu địa phương?

Tiểu bàn tử thốt ra, Hoàng Minh nhìn cái mặt của hắn mà không biết nói gì. 

- Được rồi, Vũ huynh, mau mau triệu hồi lại nàng ta xem nào!

Lệnh Hồ Xung nhanh chóng hồ hào.

Mọi người đều hưởng ứng nhiệt liệt. 

Tiểu bàn tử hai tay cầm cầu lên, mặt hếch lên trời. Định quăng cầu giống động tác của Hoàng Minh. Thế nhưng tay giơ lên thì không biết sao khựng lại. 

- Sao thế?

Đoàn Dự ngạc nhiên hỏi.

Tiểu Bàn tử đần thối mặt 

- Ta không có biết tên nàng!

Hoàng Minh sặc sụa.

- mẹ nó, tên thì ngươi lấy cái tên nào mà mà chả được. Cứ ném là ra thôi. Hô tên chỉ là muốn tạo khí thế, hiểu không?

Thì ra là vậy. Mặc cho nước bọt của Hoàng Minh bay tứa tung trên mặt mình. Vũ bàn tử không thèm để ý, hắn suy tư một lúc. 

- Đúng rồi, gọi Tiểu Nhã đi!

Ta kháo, cả đám nghe mà giật mình. Tiểu bàn tử từ bao giờ nghĩ được câu từ ý nghĩa như vậy. 

- Tiểu Nhã, ra đây cho ta!!

Vũ bàn tử hét to, đồng thời ném quả cầu ngay trước mắt mấy mét. Quả cầu nảy xuống mặt đất. 

Roẹt, Ngay lập tức bắn ra tia sáng hình điện, hình thành một đầu tiểu tinh linh bé bằng nắm tay. Hai cánh vẫy vẫy hết sức khả ái. 

Cái mối liên kết khiến nó cảm thấy tiểu mập mạp khá thân thiết, mập mạp cũng thấy y như vậy. Tiểu tinh linh bay bay trên vai hắn, nói vài câu gì đấy. hai tay nhiều khi còn giơ giơ nắm đấm thị uy. 

Hoàng Minh không để ý, nhưng mà...

What the fucckkkk....

Nàng nói là tiếng anh sao? Hắn không nghe nhầm chứ. 

Hoàng Minh miệng há to đút vừa được quả trứng. Hay là tai hắn nghe nhầm. 

Hoàng Minh bèn cất tiếng hỏi bằng tiếng anh!

- Xin chào! ngươi có nghe được ta nói không?

Tiểu tinh linh bỗng giật mình, không ngờ mừng như điên, bay tới trước mặt Hoàng Minh. Cả bọn đều ngớ người, đây là sao? Lão đại hiểu được nói được tiếng tinh linh sao?

- Ngươi biết tiếng tinh linh tộc???

Nàng cất tiếng hỏi hắn?.

Lần này Hoàng Minh thật sự khẳng định, nàng nói đúng là tiếng anh. Hắn gật đầu. Giờ mới nhớ ra. Trước khi tới đây tới giờ đã gần nửa năm. Nhưng hắn dùng là trí nhớ của tên Hoàng Chấn Minh kia, dùng đều là tiếng đại lục này. Không ngờ hôm nay lại biết ở đây có chủng tộc lại sử dụng tiếng anh. 

Nói chuyện một lúc, Hoàng Minh mới được nghe nàng kể lại. Hóa ra, nàng tên Ái Nhĩ, sinh ra đến nay đã 160 tuổi. Tương đương là 160 năm. Thế nhưng tuổi thọ nàng như vậy, tinh linh vốn là tộc dương thọ cao. 160 tuổi chắc khác gì là thiếu nữ nhân loại 16 tuổi. Hơn 160 năm qua nàng chỉ được ở trong vườn quốc. Thật sự buồn chán. Vốn tính hoạt bát, nàng không ngờ một lần trộm chốn thị nữ, bay qua vùng cấm, lọt vào một truyền tống trận. Không biết tại sao bị truyền tống tới đây. Lúc đầu rất là thích thú, bay lượn khắp núi rừng, gặp biết bao loài khác lạ. 

Thế nhưng hôm qua nàng xâm nhập trái phép lãnh địa của một đàn tiểu nghê. Bị săn đuổi, quá sức mà ngã xuống dòng suối. Không ngờ được tiểu mập mạp cứu. 

Cả bọn nghe tới đây mới ồ một cái. 

Hoàng Minh truyền đạt rất rõ. Nàng không ngờ ở đây lại có chủng tộc hiểu được tiếng của các nàng. Đồng thời Hoàng Minh cũng biết được. Không chỉ tinh linh bảo bảo. Mà toàn bộ tinh linh tộc đều dùng ngôn ngữ là tiếng anh.

Trước/799Sau

Theo Dõi Bình Luận