Saved Font

Trước/214Sau

Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 162: Viện Binh Khôi Lỗi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tây thôn Tích Hà : La Thần

Trời đêm canh ba, bầu trời hiện rực rỡ sắc hồng soi sáng cả một khoảng rộng lớn. Liền nơi đây chiến trận người người rất đông đúc đang ánh mắt rất sắc lạnh tấn công nhóm người nhỏ yếu La Thần.

La Thần hai mắt tựa như nhòe đi khó chịu ở trong tận đáy lòng, liền y cũng rất bất lực với tình hình trước mắt. Nhóm người của hắn thì cũng đồng suy nghĩ như thiếu gia, liền cũng hai mắt ưu buồn thiết nghĩ đã khó thoát.

Hùng binh vạn mã rầm rộ đang tấn công rầm rộ về phía nhóm người của La Thần, trong lúc tất cả đang không biết làm gì tiếp theo, thì bỗng La Thần hắn lúc bấy giờ bỗng ngước mặt nhìn lên bầu trời.

Liền trong lòng vui vẻ như điên dùng thần thức nói. "Chính là cái lỗ hổng bị phá vỡ đó sao.?"

"Đúng vậy.! Trận pháp cường đại do đã bị phá một lỗ hổng, vậy nên hệ thống liền mới lại có thể liên kết với kí chủ."

La Thần dường như đã hiểu. "Hệ Thống.! Vậy ngươi còn chờ gì nữa chứ. Sao còn không mau hành động đi."

"Có ngay.!" Hệ thống liền đồng ý.

----------...----------

Song Ngư muội ấy bên cạnh nước mắt rưng rưng nhìn qua La Thần khẽ khàn lên tiếng nhỏ gọi.

"La Thần huynh..."

Mọi người hiện cũng hiểu được là gặp khó, vậy nên liền cũng không còn luyến tiếc gì nữa mà lập tức xuất ra vũ khí hòng chuẩn bị liều mạng một phen oanh liệt.

Mộng Tuyết, Mị Tuyết luôn tháp tùng Song Ngư liền ánh mắt cũng dõi theo bóng lưng của La Thần. Mộng Tuyết lúc này bỗng cũng rất đau lòng khẽ gọi.

"Thiếu gia..."

Mỹ Nguyệt, Chỉ Nguyệt nhóm Nguyệt Vệ hiện cũng không rời mắt nhìn qua La Thần hắn. Liền cả hai cũng khẽ nói.

"La Thần huynh..."

Hồng Cô bà bà hiện tuổi già sức yếu nên trận pháp phòng ngự vừa bị phá vỡ thì cũng đã không còn chịu nổi nữa rồi, liền nhanh hô lớn khi thấy phía bên định nhân đã ra lệnh sát phạt.

"Hồng Gia Trang nghe lệnh.! Tất cả sẵn sàng liều mạng cho Ta...."

Cửu Mai nhỏ nhắn đáng yêu vẫn hàng ngày bên cạnh hầu thiếu gia lúc này bỗng cũng khó kiềm được lòng mình khẽ nói.

"Thiếu gia... Huynh..."

Nhóm tám người Thập Bát Thiên Sát hiện một vòng bảo vệ hai vị công chúa cũng rất lo lắng lên tiếng.

"Công Chúa.! Tình hình không ổn. Hiện bên ta binh lực không đủ đâu, vậy nên hay là chúng ta trước nhận tội rồi hồi cung thôi."

Lục công chúa Ngô Lạc Mặc thấy cũng không ổn lên tiếng. "Thất muội.! Hay là chúng ta cứ quay lại hoàng cung thôi."

Thất công chúa Ngô Chiêu Quân một lòng mãnh liệt muốn rời đi nào có muốn quay lại, liền cô hiện cũng rất gấp gáp nhìn chằm chằm lấy La Thần khẽ lên tiếng.

"Lục tỷ.! La Thần hắn... hắn... Chúng ta hãy thử tin hắn không được hay sao.?"

"Nhưng... La Thần hắn nhìn qua thì cũng chẳng thoát được đâu, còn có thực lực nhóm người của hắn tuy có vài người mạnh mẽ, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì đâu."

"Lục tỷ.! Muội tin rằng hắn là người đó, vậy nên hắn chắc là sẽ có cách mà thôi."

Liệt Trùng Khánh lão liền lên tiếng. "Công Chúa.! La Thần hắn sẽ không làm được cái gì hơn đâu."

Bảy người Thập Bát Thiên Sát còn lại cùng đồng suy nghĩ gật đầu. Ấy nhưng Chiêu Quân cũng chẳng quan tâm, tiếp chỉ khẽ thở dài lấy ra hộp gỗ lên tiếng.

"Không biết cái này nó có thể giúp được gì cho La Thần ngươi không nữa.!"

"Hoàng muội... Cái đó..." Ngô Lạc Mặc liền hiểu muội muội của mình là muốn làm gì, vậy nên lập tức rất kinh ngạc.

"Công Chúa.! Cái đó... không thể tùy tiện..." Liệt Trùng Khánh lão cũng khẽ lên tiếng muốn ngăn cản.

----------...----------

Khói lửa hỗn loạn, bỗng nhiên La Thần một bước phóng lên cao xuất ra Hắc Xích Phượng to lớn. Hai mắt chằm chằm nhìn lấy chúng nhân quân binh hàng vạn, bỗng trong sự ngỡ ngàng của tất cả hắn vung tay hô lớn kinh thiên.

"Xuất Binh Đánh Cho Ta........!"

"Ầm... Ầm... Ầm..." Tiếng sấm vang trời bỗng cũng nổi lên đinh tai nhức óc kinh động bốn phương.

Liền từ phía trên cao bầu trời không biết từ lúc nào liền đã xuất hiện một lỗ đen cực kỳ to lớn.

"Xuất binh.! Không thể nào đi..." Lão Quốc cửu phía xa xa nghe vậy liền rất kinh nghi khó tin tưởng lời La Thần hắn nói.

"Chẳng lẽ nào..." Hồng Cô lão bà bà phía dưới liền cũng rất chấn kinh nhìn lên phía bầu trời, liền tất cả mọi người cũng liền rất kích động một hướng nhìn theo bóng dáng thiếu gia.

"Hô... hô... hô..." Bỗng từ lỗ đen to lớn xuất binh rất đông lao mình xuống như tên bay xuống đất.

"Víu... víu... víu..." Tiếng gió tựa như bị xé toạc bởi vô số bóng đen xuất hiện như mưa tên lao xuống.

"A... Bọn chúng có viện binh a.... X... x... o... o..." Rất đông phía tấn công cũng hiểu được bên La Thần là có viện binh đến trợ giúp rồi.

Về phía La Thần thì y lúc này không ngừng nghe tiếng thông báo từ hệ thống vang lên trong đầu mình.

Ting... "Khấu trừ 50.000.000 Lượng bạc."

Ring... "Xuất binh Kim Đan Cảnh nhất tầng : 5.000 khôi lỗi."

Ting... "Khấu trừ 25.000 Hoàng kim."

Ring... "Xuất binh Nguyên Anh Cảnh nhất tầng : 500 khôi lỗi."

Ting... "Khấu trừ 300.000 Hoàng kim."

Ring... "Xuất binh Đại Thừa Cảnh nhất tầng : 300 khôi lỗi."

Ting... "Khấu trừ 1.500.000 Hoàng kim."

Ring... "Xuất binh Độ Kiếp Cảnh nhất tầng : 150 khôi lỗi."

Ting... "Khấu trừ 10.000.000 Hoàng kim."

Ring... "Xuất binh Hóa Thần Cảnh nhất tầng : 100 khôi lỗi."

Ting... "Khấu trừ 15.000.000 Hoàng kim."

Ring... "Xuất binh Thế Phàm Cảnh nhất tầng : 15 khôi lỗi."

"Hô... Hô... Hô..." Khôi lỗi xuất động liền giống như thú dữ chẳng sợ chết, liền lao nhanh vào tử chiến không chút e sợ điều chi.

"Ầm... Ầm... Ầm..." Tiếng kình lực chấn mạnh vang lên khắp nơi liền rất kinh động.

"Giết... Giết... Giết..." Quân lính phía triều đình gần hai trăm vạn người vẫn không sợ hãi chút gì, lập tức rất oanh liệt tấn công.

Bởi lẽ hai trăm vạn nó cũng là hai triệu người lận đó, vậy nên họ làm gì phải sợ bởi một nhóm nhỏ của La Thần hắn ta đâu chứ.

"Bùm... Bùm... Bùm..." Mặt đất một vùng lớn không ngừng tiếng cháy nổ bùng lên dữ dội khắp nơi.

"Đùng... Đùng... Đùng..." Quân Đoàn khôi lỗi lúc này một vòng tròn lớn bao lấy nhóm người La Thần không ngừng tử chiến rất khốc liệt.

----------...----------

Lão Quốc cửu phía xa quan sát tình hình bỗng khẽ nói. "Hử... Chỉ có một nhóm nhỏ chưa tới một vạn như vậy thôi sao.!"

Tứ Bất Tượng bốn lão nhân cũng là rất khinh thường mỉm cười, Thiết Kỳ Quân trăm vạn hơn mười tên tướng lĩnh cũng là rất khinh miệt không khác là bao. Riêng tướng lĩnh hoàng kim giáp thì ánh mắt rất bốc hỏa không ngừng lao qua muốn đánh chết hết nhóm quân của La Thần.

Phía các môn phái thì một góc nhỏ cũng là rất nhiệt tình không ngừng đánh phá vòng phòng ngự của khôi lỗi.

Phía nhóm người La Thần thì thấy mọi người rất kinh ngạc về thiếu gia nhà mình, bởi thật chỉ vung tay một cái mà quân lính từ trên trời xuất hiện ra vô số quả nó rất chấn kinh lòng người.

La Thần mắt vẫn nắm rõ tình hình vẫn chưa thay đổi được gì đâu, bèn hắn lại khẽ gật gù nhỏ nói.

"Vẫn chưa đủ... Vẫn chưa đủ... Còn thiếu nhiều lắm.... Nhưng... nhưng... ta quả thật cũng không còn tiền nữa rồi...."

Bỗng hai mắt sắc lãnh La Thần hô. "Mộng Tuyết.! Mị Tuyết xuất trận...."

"Vâng thiếu gia.!" Cả hai liền đáp xong nhanh chóng phóng mình lên cao hòa cùng một nhịp vung mình hô lớn.

"Phong Hoa Tuyết Nguyệt....."

"Hưu....." Tiếng gió bỗng thét gào một cơn, liền lập tức rất nhanh có thể thấy đó chính là trong đêm đỏ rực xuất hiện một vùng rộng lớn tuyết trắng rơi đầy trời, còn có hoa đỏ không biết từ đâu cũng không ngừng rơi trong gió.

Liền hoa đỏ tuyết trắng làm phía quân binh triều đình lập tức một vùng xung quanh dính phải, lập tức không ngừng thoát lực mất đi sức chiến đấu đáng kể.

Do vậy quân đoàn khôi lỗi từ phía hạ phong bỗng nhiên biến thành thượng phong rất dễ dàng giết địch vô số, liền máu đỏ vung vẫy đầy đất tựa máu đổ thành sông.

Tít trên cao bầu trời lúc này lại thấy phong tinh linh Cúc Phong vẫn ngày ngày thầm lặng theo chân bảo vệ cho La Thần, liền lúc này cũng dụng linh lực nhẹ vung tay.

Lập tức cuồng phong lại nổi bảo rất mạnh oanh động khiến cho tuyết hoa đầy trời liền được khuếch tán càng thêm rộng lớn hơn nữa, liền khiến cho phía triều đình càng thêm gặp khó khăn.

"A... a... A... a...." Quân lính triều đình tuy oanh liệt không sờn, ấy nhưng thương vong nó cũng là hiện lên một cách rất thảm hại.

"Không tốt.!" Lão Quốc cửu đã nhìn thấu mọi chuyện liền vội dùng khí lực hô lớn thất thanh chấn động.

"Toàn quân nghe lệnh.! Mau lùi lại...."

"A... a... A... a..." Quân lính triều đình không ngừng ngã xuống tạo ra nhiều vũng máu đỏ, liền nghe lệnh cũng nhanh muốn trước quay đầu lùi lại.

"Lùi lại... Lùi lại...." Tứ Bất Tượng bốn lão nhân, cùng các cường giả môn phái, tướng lĩnh Thiết Kỳ Quân, tướng lĩnh hoàng kim giáp, cũng là vội ra lệnh quân mình mau lùi lại.

Quân binh hơn trăm vạn đã lỡ tiến công nào đâu có dễ nhanh lùi lại đâu chứ, vậy nên cứ loạn choạng khá lâu thì mới có thể động quân chuẩn bị quay lại được. Ấy nhưng ngay lúc này lại....

"Hừ... Dám đánh phụ thân ta mà còn muốn chạy sao.!" Tiểu Tinh tóc trắng hồ ly nhẹ bay trong gió liền rất lâu chẳng lên tiếng, liền lúc này cũng đã ra tay.

"Bạch Xích Trận....."

"Ầm... Ầm... Ầm..." Mặt đất bỗng chấn động kinh thiên một vùng rất rộng lớn, tiếp không ngừng thấy mặt đất bị nức toác ra như mạng nhện khắp mọi nơi.

Loading...

"Xích... Xích... Xích...." Liền mặt đất xuất hiện vô số bạch xích tựa băng hàn ngàn năm lập tức lộ nguyên hình ra khỏi mặt đất.

Liền những bạch xích này tựa như vô vàn trùng sà động mình chuyển động, nhìn như là một làn sóng biển vô số được tạo ra bởi bạch xích to lớn.

Tiếp thấy bạch xích không ngừng vặn mình vùi kẹp nát bét vô số chúng sinh linh quân triều đình có mặt trong phạm vi của Bạch Xích Trận.

"Ồ... Xem ra lão tam quả là có thân thích với đại ca ca rồi đi.!" Tiểu Bạch hiên ngang đứng ở một góc trời quan sát khẽ nói.

Tiểu Hắc cũng không phản đối nói tiếp. "Còn có lão tứ Tiểu Kim kia hình như cũng giống vậy nữa đấy.!"

"Ừ.! Chỉ tiếc rằng do huyết mạnh là con người, vậy nên lão tứ mới yếu hơn chúng ta đi."

"Tiểu Bạch.! Tiếp chúng ta làm gì đây."

"Hử... Cái này mà còn phải hỏi nữa sao.! Đương nhiên là phải cùng giúp lão tam một tay rồi."

"Ờ..." Tiểu Hắc nhẹ đáp xong liền lập tức cùng với Tiểu Bạch vung tay hô lớn.

"Thiên Không Địa Liệt.!"

"Ngư Long Xích....."

"Ầm... Ầm... Ầm...." Mặt đất chật chội liền lại bị rất nhiều hắc xích của Tiểu Bạch không ngừng phá đất phóng lên.

"Xích... Xích.... Xích...." Trên trời thì cũng không kém cạnh, liền vô số hắc xích do Tiểu Hắc cũng không ngừng xuất động bắn phá xuống mặt đất.

"Xích... Xích.... Xích...." Bạch xích không ngừng dưới mặt đất vặn mình nghiền nát địch nhân.

"A..... a.... A.... a..." Tiếng kêu la thảm thiết liền cũng không ngừng vang vọng.

"Ầm.... Ầm.... Ầm...." Hắc xích của Tiểu Bạch cũng không ngừng kết hợp từ mặt đất bắn phá không ngừng.

"A.... a.... A... a...." Càng thêm nhiều hơn tiếng thét thảm trong đêm rất ma mị.

"Ầm... Ầm.... Ầm...." Hắc xích do Tiểu Hắc từ trời cao cũng là không có kết nối với hắc xích Tiểu Bạch, mà nó vẫn rất ngạo nghễ đâm mạnh xuống đất bắn phá giết địch rất nhiều.

"A... a.... A... a..." Tiếng thét thảm thiết vang lên khắp nơi, máu đỏ thì cũng là thành sông luôn rồi.

Sự kết hợp giữa Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Tinh quả rất chấn động chúng nhân, liền vô số quân đội triều đình bị chết thảm hơn một nửa, còn có nhờ có sự góp sức của Phong Hoa Tuyết Nguyệt làm suy yếu khí lực đối phương không ít.

La Thần thì cũng lệnh quân đoàn khôi lỗi mất gần ba phần rồi, liền cũng dừng lại không truy đuổi làm gì. Bởi hắn biết trận pháp xích sắt kia nó là rất cường đại, vậy nên đám khôi lỗi sẽ nổ tung tan nát nếu dám bước vào mất.

----------...----------

Mười tên Thập Bát Thiên Sát lúc này cùng lão Quốc cửu bỗng nhanh lao lên không ngừng phá nát xích sắt, hòng mở ra một đường cho đám quân có thể rút lui.

"A... a... A.... a..." Tiếng thét thảm vẫn vang lên khắp nơi.

"Ầm.... Ầm... Ầm..." Lão Quốc cửu thì không ngừng đập tan xích sắt mở đường.

"Hừ.... Hai con hồn thú của ngươi thật giỏi gian xảo.!" Tức giận lão liền phi thân lên cao hướng Tiểu Bạch, Tiểu Hắc muốn đánh kẻ cầm đầu cái trận pháp xích sắt này.

Tiểu Bạch, Tiểu Hắc thấy rõ lão tức giận nhưng vẫn điềm tĩnh nói. "Lại tới nữa sao.!"

"Hừ... Đùa giỡn với hai hồn thú ngươi đủ rồi đấy.!" Dứt lời lão liền xuất ra kiếm lớn phóng mạnh ra ngoài.

"Víu.... víu...." Kiếm lớn bỗng hóa hình càng thêm to lớn, lập tức như đạn pháo lao nhanh về phía hai hồn thú.

"Xoẹt.... Xoẹt... Xoẹt...." Còn có kiếm lớn nó cũng không ngừng phát ra những tia điện sét rất đáng sợ.

"Ầm.... Ầm.... Ầm...." Xích sắt trùng trùng không ngừng bị phá nát, còn có không gian cũng như là bị chấn nổ rất vang trời.

"Tiểu Bạch.! Không tốt...." Tiểu Hắc dường như cảm nhận được sự cường đại vội hô.

"Hừ... Sợ gì chứ...." Tiểu Bạch còn chưa dứt lời thì.

"Ầm......" Một kiếm lớn khổng lồ liền va mạnh vào thân hình to lớn của Hắc Ngư Long đang chắn trước mặt.

"Ầm... Ầm...." Dư chấn mạnh đến nỗi liền lập tức tạo ra một tầng sóng âm chấn mạnh khắp cả một vùng trời.

"Ầm... Ầm... Bang.... Bang... Bang..." Hắc xích liền lập tức tựa như dây chuyền không ngừng bị chấn cho vỡ vụn tan tành.

"Gào..... Grừ...." Hắc Ngư Long bỗng gầm lớn chấn động vẻ rất thống khổ.

La Thần mắt thấy hắc xích trận bỗng bị phá vỡ tan nát không còn, liền nhanh ý nhìn lên thấy có điều không ổn.

"Tiểu Hắc...."

Liền chiến trường rất đông lập tức cũng phát hiện ra phía trên có chuyện xảy ra rồi, liền thấy Hắc Ngư Long to lớn bị một kiếm khủng bố đâm cho xuyên thân.

"Thu..." Lão Quốc cửu hai mắt sắc lãnh vung tay thu kiếm.

"Xoẹt...." Liền tựa thiểm điện kiếm nhanh rút khỏi thân Hắc Ngư Long quay lại.

Tiếp thấy kiếm lớn nhanh thu nhỏ quay lại trên tay của lão Quốc cửu, còn phía Hắc Ngư Long thì lập tức cũng quay lại hình người máu đỏ ướt đẫm thân mình.

"Tiểu Hắc...." Tiểu Bạch thất kinh vội ôm lấy Tiểu Hắc gọi lớn.

"Ư... Tiểu... Tiểu... Bạch... ta... ta... không xong rồi..." Tiểu Hắc bỗng rất yếu ớt thều thào đáp.

"Không được.! Ngươi phải cố lên... Hức... hức... Ngươi sẽ không sao đâu... hức... hức... Tiểu Hắc.... hức... hức..." Tiểu Bạch rất đau lòng, nước mắt không ngừng rơi.

La Thần phía dưới thấy lão Quốc cửu lại sắp ra tay nữa rồi, thế là hắn liền vội hô lớn hướng Tiểu Bạch.

"Tiểu Bạch.... Mau quay lại...."

Tiểu Bạch đang đau khổ bỗng nghe tiếng gọi của đại ca ca thì liền bừng tỉnh lại, tiếp thấy lão Quốc cửu đã nhanh phi đến rất gần rồi. Thế là Tiểu Bạch liền mạnh động khí lực nhanh ôm theo Tiểu Hắc hướng La Thần lao xuống.

"Hừ... Muốn chạy sao.!" Lão Quốc cửu vẻ khinh thường tiếp lại phóng ra kiếm lớn trong tay về phía Tiểu Bạch.

"Víu.... víu..." Liền kiếm lớn lại hóa khủng xé rách hư không đuổi theo Tiểu Bạch.

"Xoẹt... Xoẹt... Xoẹt...." Còn có thanh kiếm lớn nó cũng phát ra điện sét rất nguy hiểm đập vào mắt của La Thần.

La Thần thấy hết mọi việc liền lòng tựa như lửa đốt hốt hoảng hô lớn trong tuyệt vọng tột cùng.

"Tiểu Bạch.... Không......."

"Ầm......" Lại một tiếng chấn động kinh thiên vang lên.

Tiếp nó lại là một tầng sóng âm nữa chấn khắp bốn phương xung quanh, lần sóng nó mạnh đến mức khiến cho rất xa, rất xa nơi chiến trường cũng có thể cảm nhận được rất là rõ ràng mồn một.

Trước/214Sau

Theo Dõi Bình Luận