Saved Font

Trước/214Sau

Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 177: Tiếng Súng Giữa Rừng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hồi ức : Thế giới trước kia.

La Thần hắn trước khi đến địa lục thế giới này thì hắn trước kia ở một cái thế giới khác, mà hắn ở đó có mơ cũng chưa từng nghĩ đến việc hắn một ngày sẽ bị xuyên không.

La Thần trước kia có tên T ở thế giới cũ, ấy nhưng biến cố nữ nhân mang đến mà dòng đời xô đẩy khiến hắn sau này trở thành Số 3 Vô Tâm Đoạt Mệnh.

Còn nhớ......

Mười năm xa nhà khi trở về thì việc đầu tiên là T đi tìm thăm ngay đại tử của mình, ấy nhưng do hoàn cảnh mười năm thay đổi nên T đã không thể tìm gặp được ngôi mộ.

Thẩn thờ ngồi giữa nghĩa trang, T hoài niệm rất nhiều thứ, hai mắt có chút đỏ ấy nhưng tuyệt không hề rơi lệ, âu cũng là do T hắn bấy giờ đã trưởng thành hơn rồi.

"Cút...." Tiếng thét ghét bỏ của cô gái T yêu vẫn in dấu trong đầu không bao giờ quên được, cho dù là T có cố gắng như thế nào đi nữa.

Thời gian dần trôi, T ở quê lại công việc đồng án cho người ta để kiếm tiền sinh sống. Tuy công việc vất vả, nhưng nó cũng là êm đềm nhẹ thở hơn cái thành đô xô bồ chốn hoa thành.

T nổi đau vì phụ nữ chính mình chọn mà cãi lời cha mẹ nhất định phải cưới năm nào không quên. Liền hàng ngày cứ miệng luôn cười vui vẻ đến đáng sợ.

Rượu cay, mồi ngon, thuốc trắng phun mây. Ngập trong thế giới chỉ có một mình hắn. Nào là anh em, gia tộc họ hàng hắn cũng chẳng quan tâm để ý đến một ai.

----------...----------

"Mẹ lúc trước đã ngăn bao nhiêu lần mà không chịu nghe, giờ thì thành ra như vậy đó hả."

"Hừ... Thằng vô tích sự, vô dụng." Cha hắn cũng là ánh mắt thất vọng cùng cực.

"Mẹ đã từng nói con nhỏ đó lớn hơn con tận cả bảy tuổi nhất định là không hợp rồi, nào là nó sẽ chửng chạc hơn, nào là suy nghĩ cũng hơn, vậy nên bảo nó cùng sống bền lâu với một thằng nhóc là không thể nào đâu..."

"Hàizz... Đã nói bao nhiêu lần mà có chịu nghe đâu.!" Mẹ hắn cũng là đau lòng oán trách rất nhiều.

T cũng tuyệt vọng lắm, và cũng tự trách bản thân mình nhỏ mà cứ thích thể hiện mình hơn người, mình đã lớn, mình hiểu rõ.... Để rồi giờ hắn chỉ biết cười hề hề trừ, mặc cho cha mẹ muốn nói gì thì nói.

----------...----------

"T này.! Bà ba làm mai cho con một cô gái quá chồng xóm dưới nha." Một bà bà lớn tuổi thấy thương cho vẻ chất phát mà muốn giúp đỡ.

"Thôi bà ơi.! Đời người có những việc chỉ nên một lần trong đời mà thôi."

"Cái gì mà một lần.! Bộ mày định sống vậy tới già luôn à.?"

"Dạ con...." Hơi ngập ngừng, ấy rồi T cũng dứt khoát nói ra suy nghĩ của mình.

"Đàn ông.! Phải mạnh mẽ, phải một vai gánh được cho gia đình. Nếu làm được thì hãy nói đến việc lấy vợ, còn không thì dẹp đi."

"Tốt.! Con biết nói vậy là tốt. Nếu vậy bà làm mai cho con nha."

"Ặc.... Không phải cái này a.... Ý con là đàn ông phải có sự nghiệp vững chắc lo được cho vợ con thì hãy nói tới việc lấy vợ, còn cái suy nghĩ một quả tim vàng gì kia thì hãy quên đi đừng nghĩ."

"Bởi lẽ miệng thì luôn nói anh yêu em nhất... Nhưng lại chỉ biết nói miệng thì nhục lắm. Còn có yêu gì mà lại để vợ hàng ngày phải đi làm vất vả chết mẹ, còn có yêu gì mà khiến vợ con phải sống trong cảnh cùng khổ như vậy cơ chứ."

"Nếu yêu.! Đã nói là yêu thì hãy bên cạnh giúp một tay cho cô ấy được hạnh phúc ấm no như vậy không phải đã được rồi sao. Ở đó mà bày đặc anh yêu em, anh muốn có em, anh muốn sống cùng em, nhưng rồi anh để em sống khổ chết Mẹ..."

"Thôi... Thôi... Ai làm được mặc ai, nhưng con không làm được."

Bà bà ngơ ngác nói lại. "Vậy sao lúc trước mày lấy vợ.?"

"Ặc.! Là... là... do lúc đó con nhỏ dại không hiểu sự đời nên mới làm càng thôi."

"Vậy sao giờ không làm lại thử một lần.?"

"À... à... Ha ha.. ha... ha... Khi nào con giàu thành đại gia đi rồi tính a... ha... ha.. ha... Con bảo đảm lúc đó nếu lấy vợ thì sẽ không cho vợ mình làm lụm động một móng tay luôn."

"Hả.... Dân quê chúng ta thì biết bao giờ mới giàu được cơ chứ.?"

"À... Nếu không có bản lãnh thì đừng có lấy vợ.! Con bây giờ chúa ghét cái thể loại miệng nói yêu em nhưng bản thân thì lại chẳng làm được cái trò trống mẹ gì."

Bà bà nghe vậy cũng liền chỉ biết ngơ ngác lặng thinh không biết nên khuyên giải nói gì thêm nữa.

----------...----------

Thời gian trôi....

T cứ vậy làm lụm kiếm sống qua ngày, giải trí một trò duy nhất là cùng với một thằng bạn thân cùng hàng đêm hàn quyên bên bàn nhậu vỉa hè.

Loading...

"T này.! Tao có biết một công việc kiếm được nhiều tiền lắm nhưng lại cũng rất nguy hiểm, không biết mày có muốn làm không.?"

"Việc gì.? Nói thử.!"

"À.! Là như vầy. Tao công việc dẫn đoàn người qua biên giới chơi Casino nước bên kia, trong lúc ngồi ngồi rảnh rỗi tán chuyện cùng những người bản xứ thì nghe được."

"Đó là bên nước bên đó không cấm săn bắt thú rừng, nên chúng ta có thể qua bên đó lấy hàng đem về đây bán kiếm lời."

"Hử.!" T nghe đến thú rừng thì liền biết làm ăn môn này quả thật kiếm rất nhiều tiền, ấy nhưng mà nước mình thì lại không cho phép buôn bán thú rừng hoang dã.

Hơi ngập ngừng T hỏi. "Vậy còn đầu ra thì sao.? Có đầu ra không.?"

"Đã có.!" Tên bạn thân liền đáp. "Do tao dẫn đoàn nhiều lần qua biên giới nên biết ở gần khu biên giới nước ta nó có rất nhiều quán ăn cấp hai đến ba sao nhiều lắm."

"Hả.? Biên giới mà mở nhà hàng hai ba sao.? Kinh doanh buôn bán cho ai chứ.?"

"Tuy lúc đầu tao cũng thấy lạ, nhưng hỏi qua thì liền biết rằng, những nhà hàng loại đó quanh vùng dân chúng chẳng ai vào ăn nổi cả, mà đặc biệt nó chỉ đón khách từ thành đô về ăn mà thôi."

"Ặc.! Chẳng lẽ là do thịt rừng.?"

"Đúng vậy.! Bởi do kinh doanh thịt rừng khá mắc tiền, nên dân thường không ăn nổi, còn thành đô thì không thể ngang nhiên mở nhà hàng thịt rừng được. Vậy nên mới thành ra như vậy đó."

T nghe qua cũng đã hiểu được sơ bộ là công việc nó như thế nào rồi. "Thế vốn thì sao.?"

"Ha... ha... ha..." Bỗng thằng bạn cười một cái rồi nói. "Âu cũng là do đi qua biên giới nhiều, gặp được nhiều người, nên tao cũng đã có biết được ở Casino một lão đại gia bên đó."

"Mà ông ta lại chính lại là một tay rất sát máu cờ bạc nữa, vậy nên việc tao có thể gặp được ông ta quả thật rất thường xuyên."

"Sau khi quen ông ta thì tao mới biết ông ấy có cả một đường dây lớn chuyên cung cấp thú rừng đấy."

T nghe vậy đã hiểu. "À.! Vậy ông ấy chịu cho chúng ta gối đầu sao.?"

Gối đầu : là phương thức buôn bán lấy hàng trước trả tiền sau. "Đúng vậy.!" Thằng bạn thân liền đáp.

T hiểu được rõ ràng, ấy nhưng cũng hơi lo lắng vì phải lần đầu xuất cảnh qua bên nước ngoài. Mà còn có công việc này nó cũng là một công việc phạm pháp nữa, nhưng do dân quê thiếu thốn, cộng với một lần dang dở vì phụ nữ nên T đã trở nên có chút không sợ hãi nữa rồi.

"Cho tao một ngày suy nghĩ lại xem.!" T không trả lời ngay mà khất cho ngày mai.

----------...----------

Nước láng giềng : Rừng sâu

T lúc này hiện cùng với thằng bạn thân đi sâu vào trong rừng để lấy một đợt hàng thú rừng tươi nguyên mới.

"T này.! Chúng ta một năm nay cũng đã kiếm được khá nhiều rồi. Không biết mày có định dừng lại và làm ăn chính thống không.?"

"Ừ.! Tao cũng đã nghĩ đến rồi." T liền cũng có chút vui vẻ nói. "Tao cũng định làm xong chuyến này thì sẽ nói cái chuyện này với mày đây."

"Chúng ta một năm lăng lộn bên này, biết được khá nhiều món ăn mới của nước bạn. Vậy nên tao định cùng mày hợp tác đi thành đô mở một nhà hàng nhỏ chuyên bán các món ăn đặc thù của nước này."

"Oa.! Hay... cái này hay đó." Thằng bạn cũng lập tức rất phấn khích. "Vậy là sau này đã được làm ông chủ rồi a... ha... ha... ha..."

T nhìn nó cũng bị nhiễm lấy vui vẻ theo, tiếp hai người rất nhanh cũng đã đến được nơi tập trung ở rừng sâu.

Nơi này thú rừng từ nhỏ đến lớn nhiều loại vô cùng, chúng được cột có, nhốt có, tha hồ mà chọn lựa. Người đến nơi này lấy hàng cũng không phải là con số ít, liếc mắt nhìn cũng là như một cái chợ nhỏ.

"T đó à.! Lần này mày lấy gì đây.?" Một tên buôn quen mặt liền lên tiếng chào hỏi.

T hắn đã khá quen rồi, nên liền nói. "À.! Mười con treo, hai mươi con mễn, mười con trúc, kì đà thì năm con, con đỏ hai chân sau, nhím ba con, hươu một bộ nhung, ngà voi một chiếc lẻ."

"Hả.? Ngà voi phải lấy cặp không bán lẻ." Tên đàn ông kia liền đáp vậy.

T hắn liền lập tức cười niềm nở nói. "Chăm trước.! Khách quen chăm trước đi mà. Bởi món này ít người mua không thể lấy một cặp rồi trữ lại một lẻ được."

"Chú em cứ khiêm tốn.! Chú em làm ăn lâu rồi chút tiền tích hàng không lẽ lại không có sao.?"

Đúng là T có thật, nhưng mà do T hắn đã có ý định thoái lui rồi, vậy nên mới không muốn tích hàng làm gì cả.

"À.! Cái này do bên đầu ra dòng tiền chưa tới, vậy nên có chút không xoay kịp."

"Vậy chú em cứ lấy gối đầu đi.!"

"À...." T hắn tuy làm ăn gian trá, nhưng để lừa một người tin tưởng mình thì hắn quả thật không thể làm được.

"Orin.! Nói thật xong lần này chắc tôi sẽ không đến nửa rồi."

Orin nghe vậy liền cũng hiểu được là chuyện gì. "Ồ... Tiếc thật.! Nếu vậy chắc duyên phận gặp nhau nó cũng là không còn nữa rồi."

"Ừ.! Sau này sẽ không còn nữa rồi." Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn bên trong là một chút hoài niệm vì tình cảm bạn bè.

Orin cũng chút buồn lên tiếng. "Vậy hay chú em hôm nay ở lại đây uống với anh ly rượu chia tay được không.?"

"À..." T hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói. "Được.!"

Tiếp đó T kinh nghiệm trong nghề đầy mình lập tức cùng nhập bọn trợ giúp Orin một tay buôn bán hàng hóa.

Trời ngã xế chiều, rừng già ngã bóng liền con đường cũng trở nên nhanh tối hơn do rừng cây dày đặc. Lúc này những người đến lấy hàng cũng không còn tiến vào nữa, còn những người đang ở trong này cũng là nhanh chân lấy hàng muốn rời đi.

Một ngày ở trong rừng là thế, tấp nập sôi động là thế, ấy nhưng nó cũng là tang đàn nhanh lắm khi trời về chiều. Còn có ban đêm thì nó càng thêm quạnh quẻ hơn nữa.

"Chú em ra ngoài suối tắm rửa đi.! Anh trong này cũng kết thúc rồi ra sau."

T do cũng đã nhiều lần ở lại nên cũng chẳng có gì xa lạ nơi này, liền cùng thằng bạn thân đi ra bờ suối chuẩn bị tắm rửa kết thúc một ngày.

----------...----------

Giữa rừng có một con suối nhỏ mát mẻ, T và thằng bạn thân đang ngâm mình hưởng thụ thư giãn cơ thể rất là thoải mái.

"T này.! Orin xem ra cũng trọng tình nghĩa, sau này không còn gặp lại nữa, quả thật có chút buồn thật."

"Ừ.!" T ngước đầu mơ màng nhìn trời xanh khẽ đáp.

"T này.! Cái nhà hàng kia là mày có dự tính kĩ chưa.?"

"Khi tao chạy theo tình yêu vô nghĩa kia, đã từng sống ở thành đô một thời gian, có quen không ít người rất được, còn có địa bàn tao cũng đã biết không ít."

"Vậy mày định rằng chúng ta sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để làm ăn vậy.?"

"Tất cả.!" T hửng hờ đáp.

"Hả.... Tất cả.?" Chớp chớp mắt thằng bạn thân cũng là bị cái khí chất đó của T làm cho kinh ngạc.

"Hừ... Đời người có bao lâu.! Nếu không làm thì thử hỏi đời người còn có mấy lần để chúng ta làm."

"Nhưng.... vậy... vậy... lỡ... lỡ như thất bại thì sao.?"

"Thì thôi.!" T vẫn lại là lãnh đạm như thế.

"Í...." Thằng bạn thân như hít phải một hơi khí lạnh thấu xương, hai mắt mở to nhìn chằm chằm giống như là nhìn một tên điên nặng.

"Ý này.! Hỏi thật, mày cũng đã ở cái tuổi bằng tao rồi, Sao mày vẫn chưa chịu lấy vợ vậy.?" T vô thức bỗng nói sang một chuyện khác.

"Thôi đi.! Nhìn mày thành ra như hiện tại như vậy... Tao đây đã bị dọa sợ chết khiếp rồi."

"Phụt..." T phụt cười, tiếp nói. "Tao là tao, còn mày là mày, nó là hai chuyện khác nhau mà."

"Nhưng... Những lời mày nói đều rất đúng, đàn ông không bản lãnh thì đừng có nghĩ tới việc lấy vợ làm mẹ gì."

"Cũng đúng thật.!" T cũng hiểu ra được chút ít. "Ý mày yên tâm đi.! Sẽ nhanh thôi mày sẽ có cơ hội lấy được vợ rồi."

"T mày nói là khi chúng ta làm ông chủ đó hả.?"

"Ừ.! Tới lúc đó cũng coi như là có chút bản lãnh rồi, vậy nên mày cứ việc mà yên tâm lấy vợ đi."

"Ờ.!" Thằng bạn thân vẻ chìm vào mộng tưởng vui vẻ, tiếp một lúc lại quay sang hỏi tiếp.

"T này.! Mày thật không định lấy vợ nữa sao.?"

"Không biết.!"

"Ặc... Bản thân muốn gì mà cũng không biết sao.?"

"Tùy duyên đi.!"

"Tùy duyên cái con khỉ đá ấy.! Rõ là mày không một lần chịu tiếp xúc với con gái nữa, vậy sao có thể gọi là tùy duyên được cơ chứ. Không lẽ mày định nói với tao là duyên phận đến thì con gái sẽ chạy đến nhà mày tìm mày sao hả.?"

"Biết đâu được.!"

"Ặc.... Vậy mà cũng nói dược.! Rõ là mày đoạn tuyệt với con gái rồi thì có."

"Có sao.?"

"Ặc... Chứ không phải hả.! Khi đi chơi đó, đã bao lần chúng bạn của tao có con gái xuất hiện là mày liền bàn ra về nghỉ không chịu đi chơi nữa."

"Hiểu lầm thôi.!"

"Hiểu lầm con khỉ ấy.! Rõ là đang vui, nhưng liền lập tức lật mặt vì có con gái xuất hiện."

"Trùng hợp thôi.!"

"Rõ ràng là nói dóc.! Hai chữ giả chân đều hiện rõ ra trên mặt kìa."

"Có sao.?"

"Ặc... Nói dài thêm một chút thì T mày sẽ chết à.?"

"Mặt tao có sao.?"

"Ặc.... Không phải.... ý của tao là mày hãy hoạt ngôn như lúc chưa lấy vợ ấy."

"Không thể.!"

"Tại sao vậy.? T mày có thể giải bày chút được không.?"

"Niên thiếu có gì vui chứ.! Miệng không rời văng tục, chính xác là một tên bất hảo."

"Đúng là cũng có chút lí lẽ, nhưng loại bỏ nói tục thì không phải là được rồi hay sao.?"

"Thì đúng rồi.!"

"Hở.? Cái gì đúng." Bạn thân tên Ý liền có chút khó hiểu.

"Bỏ xong.! Thì thành hiện tại không phải sao.?"

"Ặc... Đúng chỗ nào hả.? Cái này là lãnh cảm, thành một người hoàn toàn khác chứ đâu còn là người hoạt ngôn trước kia."

"Lãnh cảm.!" T hơi thất thần vì đã khá lâu rồi mới nghe được câu nói này, mà cái câu nói này nó cũng lại chính là cô gái kia đã từng nói với hắn nhiều lắm.

"Vô tâm, vô cảm, lãnh cảm, vô tri, ngu ngốc.... Mày thì hiểu được cái gì chứ hả... mày có hiểu cách làm đàn ông không vậy hả... mày vậy có phải là đàn ông không hả.... mày biến đi khỏi mất của tao...."

Đang miên mang hồi ức đau lòng thì T lại nghe thằng bạn thân gọi hắn vẻ có một chút lo lắng.

"T... T.... mày sao vậy.... Có nghe tao nói gì không.?"

T liền bừng tỉnh. " Không sao.! Chỉ là hơi xao lảng một chút thôi.!"

"Hàizzz.... Làm tao giật cả mình, tự nhiên khi không lại nổi điên thất thần như người có bệnh làm gì a..."

T im lặng không đáp cứ mặc để cho thằng bạn thân cứ nói năng linh tinh tựa hát bội bên tai cho hắn. Ôi cảm giác thật thoải mái khi được ngâm mình dòng suối mát mẻ mà còn được hát bội cho nghe nữa chứ, ôi hỏi đời nó còn gì bằng nữa...

Sau một chàng dài nói năng linh tinh chuyện trên trời dưới đất nhưng vẫn thấy T không có phản ứng gì nhiều, liền Y bỗng ra tay với một đòn sát chiêu.

"T này.! Hay là mày là Gay đúng không.?"

"Hử.!" Không ngoài dự đoán T liền trợn tròn mắt đáp. "Là ai đồn đại hả.?"

"Toàn xóm đều nói như vậy rồi, bộ mày còn không biết hay sao.?"

"Lời đồn nhảm nhí quan tâm làm gì.!" T liền lại tiếp tục chương trình trầm mặc.

"Nhưng người ta còn nói đã từng thấy mày đi với một trai giả gái rất xinh đẹp nữa kia kìa, còn có nói nhiều lắm người đó giả gái là đẹp đến bậc nào nữa đó." Y hắn mắt bỗng rất lắp lánh muốn biết T sẽ giải thích như thế nào về cái chuyện này.

"Xừ...." T chỉ khinh thường đáp. "Chỉ là một người bạn mà thôi, không lẽ giới tính thứ ba thì không thể có được một người bạn như tao hay sao.?"

"Bạn.! Bạn nào sao tao lại không biết.?"

"Nếu mày muốn thì khi về cùng tao đi gặp là biết thôi.! Mà nói trước không được gọi người ta bằng những lời bậy bạ đó, nếu không thì tao cũng không cứu được đâu."

"Ặc... Thôi... thôi đi... Tao gặp những loại đó để làm gì chứ.?" Y hắn liền có chút hoảng sợ. Bởi lẽ đó là bản tính của hắn rồi, nên cũng không thể trách được.

T hắn hiểu được nói. "Không thích thì cũng đừng có gượng ép làm gì đâu, còn tao thì cũng cảm thấy bình thường mà thôi, thế giới thứ ba cũng là người, cũng dòng máu đỏ, nước mắt mặn như mình mà thôi, vậy nên có gì đâu mà phải sợ không dám tiếp xúc."

"Nhưng... nhưng... họ rất mê đàn ông đó.!"

"Phụt...." T phụt cười khi thấy vẻ nhút nhát của tên bạn thân. "Không đáng sợ như mày nghĩ đâu.!"

"Không tin.!" Y hắn rõ ràng là vẫn không hề tin tưởng.

"Được rồi.! Nếu không tin thì khi xuống thành đô tao sẽ dẫn mày đi gặp một người cho mà biết, nói luôn người này đẹp tựa hoa khôi tính tình lãnh đạm còn hơn cả tao nữa, bản lãnh thì là một tay nắm quyền cả một chuỗi khu giải trí rất lớn."

"Ấy nhưng điều đặc biệt là người này chẳng màng đến đàn ông.!"

"Hả.? Vậy chị ta là lão đại thích nữ nhân sao.?"

"Không phải.!" T tiếp tục nói. "Chị ấy trước là một người con trai và giờ đã trở thành con gái, nghe vậy thì mày chắc cũng hiểu không thể nào chị ấy có thể thích con gái được."

"Hả..... Vậy sao mày quen được lão đại bực này a...."

"Hử... Không ngạc nhiên về giới tính mà lại ngạc nhiên về sự nghiệp của người ta sao.?" T hơi có chút bất ngờ thật sự.

"Ề.... Giới tính quan trọng gì đâu chứ.! Lão đại vẫn là lão đại thôi, mà lão đại thì tao đây đều ngưỡng mộ hết."

"Ặc...." T chỉ biết há hốc mồm với cái suy nghĩ không thể lường trước được của cậu bạn thân này.

"Nói đi... Sao mày quen được chị ấy vậy.?"

"Trời.! Cái đó nó là cả một câu chuyện dài đấy.!" T chỉ biết trố mắt nói. "Giờ tắm xong rồi quay lại thôi, có gì khi khác tao sẽ kể sao."

"Vậy tối nay kể đi.!"

T liền chỉ biết bó tay với cái thằng bạn hai mắt như phát sáng trước mặt này, thế là chỉ biết chấp nhận gật đầu đồng ý.

T và thằng bạn thân Y sau một hồi, lúc này cũng đã xong xuôi chuẩn bị quay lại nơi trại láng của đám buôn thú rừng.

Khi chỉ còn cách một khoảng nữa thì bỗng nhiên ngay lúc này có một tiếng nổ lớn đinh tai khiến cả khu rừng tỉnh lặng cũng vì thế mà bị bạo động.

"Pằng...." Một tiếng súng chói tai vang lên giữa rừng.

"Éc.... éc.... éc.... Ó.... chít.... chít.... Xào.... xào......" Tiếng đàn khỉ gần đó không ngừng éc éc gọi nhau bỏ chạy thục mạng, chim chóc thì kinh động ríu rít gọi nhau bạo loạn tán cây bay đi nhanh chóng.

Cảnh tượng khác thường, tiếng súng thì là phát ra ở nơi trại láng kia. T hơi khiu mi khó hiểu lên tiếng.

"Hử... Trại láng khi không sao lại nổ súng.?"

Thằng bạn thân nhanh nhảu nói. "Chắc là có con thú nào xổng chuồng nên bị bắn cũng nên, chắc không có gì đâu."

T tuy nghe vậy nhưng trong lòng cũng chẳng hiểu sao không tài nào có thể yên tâm đi được, nó giống như là lí trí của hắn đang không ngừng gợi ý cho hắn là có chuyện chẳng lành sắp xảy đến vậy.

T và thằng bạn thân khi quay lại tới nơi thì phát hiện số người ở trại láng bỗng đông đúc chút bất thường, T khó hiểu lập tức đi nhanh hơn đến chỗ Orin muốn hỏi xem là có chuyện gì.

T ngu ngốc chẳng hiểu gì liền cùng thằng bạn thân nhanh đi đến nơi của Orin, ấy nhưng khi vừa tới nơi thì....

Bỗng lúc này T mới hoàn hồn tỉnh táo lại một chút khi thấy có một tên cầm chắc khẩu AK47 trước ngực.

Mà người có súng cũng không phải là chỉ có một người, chính xác thì là có tới mười tên có súng lớn, còn xung quanh người đông đúc kia thì cũng là gương mặt hầm hầm sát khí.

"Không tốt..." T liền đã biết sự đã chẳng lành, lập tức kéo thằng bạn thân lại bảo.

"Mau... Chạy khỏi đây."

Thằng bạn thân cũng không quá ngu khi thấy được cái tình hình này, liền cũng nhanh quay đầu muốn chạy đi.

"Cạch... Cạch...." Tiếng súng lên nòng khiến trái tim bỗng giật mình co thắt.

"Đứng lại...." Một tên lăm lăm khẩu súng trong tay ngăn đường chạy của T và bạn thân.

Tên lăm lăm khẩu súng thấy vẻ sợ hãi của hai tên trước mặt mà liền tỏ ra rất khái chí cười cười lên tiếng nói.

"Hai chú em là định đi đâu vậy a....."

Trước/214Sau

Theo Dõi Bình Luận