Chương Trước/186Chương Sau

Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 183: Một Tháng Sau....

Đại lục một tháng sau....

"Này... này.... Nhà ngươi có biết tình hình của Ngô Quốc bây giờ sao rồi không.?" Một lão thúc đi đường bỗng hỏi một người khách nhân ngồi gần bên.

Quán ăn nhỏ bên đường ở một vùng hẻo lánh Thiên Lộc Quốc nào đó, bây giờ lượng người di dân chạy nạn từ hướng Ngô Quốc đỗ về rất đông. Số lượng cứ thấy chỉ có tăng chứ không giảm.

"Còn sao nữa a....! Du Trần Tán Tiên tương truyền nghe đâu đã bị phía Ngô Quốc tập kích mạo phạm rồi."

"Hả.... Vậy... vậy xem ra Ngô Quốc không xong thật rồi đi."

"Đâu chỉ có thế.! Ta còn nghe được đâu rằng đêm ngày hôm đó Du Trần Tán Tiên đã bị bọn họ làm cho tán mạng luôn rồi."

"Cái gì.... Vậy... vậy... không phải đã là tội tài trời rồi hay sao.?"

"Thì đó.! Bởi vậy mà bây giờ Ngô Quốc mới phải chịu đựng cảnh thiên phạt đấy hay sao."

"Này... này... Huynh đài.! Ta đây còn biết được nơi gần thượng nguồn sông Tích Hà chảy qua Kinh Sư hiện nó trở thành vùng hoang địa rất là đáng sợ lắm đó."

"Là chuyện gì.?" Nhiều người hóng chuyện cũng hiếu kì về sự kiện kinh thiên một quốc gia Ngô Quốc mà không muốn bỏ lỡ bất kì thông tin gì.

"Chuyện là nghe đâu nơi đó chính là nơi Du Trần Tán Tiên bị phiêu tán bởi Ngô Quốc.! Vậy nên nơi đó nó bỗng trở thành nơi hứng chịu cảnh thiên phạt dữ nhất."

"Mà nói ra thì cũng vô tình làm khổ đến rất nhiều các quốc gia khác nữa, bởi đó chính là sông lớn nối liền Đông, Tây trải dài qua rất nhiều quốc gia."

"Ấy vậy mà bây giờ tất cả như đã bị chia cắt ra làm hai rồi, bởi do cũng là đoạn sông tại Ngô Quốc bây giờ chẳng ai có thể đi được nữa."

"Mà chính tại thượng nguồn sông Tích Hà gì đó nó bây giờ hàng ngày sấm chớp giận giữ tựa chốn địa ngục vậy, gió lốc thì không còn phải nói đến làm gì."

"Bởi cuồng phong nó cũng chẳng khác nào là chân long cuộn mình giận giữ là bao."

"Này... ta đây còn biết rằng cũng chính nơi đó nó cũng chính là cổng thiên giới mở ra nữa đó."

"Ồ.... Vậy nó trông như thế nào vậy.?" Nhiều người hiếu kì lại hỏi xô.

"À... về cái này thì nào có ai dám đến gần nơi đó để xem cho rõ đâu a... Vậy nên thông tin cũng rất mơ hồ."

"Chỉ biết là nơi đó không ngừng thiên binh từ thiên không cứ vài ngày thì là xuất động oanh động máu tanh thành Kinh Sư, khiến cho Kinh Sư bây giờ chẳng khác nào là một bãi tha ma là mấy."

"Vậy sao.! Nhưng.... nhưng sao ta lại nghe rằng đó nó là yêu ma chúng thú từ rừng Phong Lâm xuất động mà.!"

"Ai mà biết được.! Chỉ biết là nơi đó chính là nơi thường xuyên bất ngờ tập kết một lượng nhân mã hùng hậu rồi cứ vậy tấn công thành Kinh Sư."

"Ta còn nghe nói thiên không nơi đó cũng ngày đêm xuất hiện một cái pháp trận rất khủng bố từ phía trên bầu trời nữa, mà nghe đâu nó cũng rất kinh hãi thế tục lắm."

"Ồ.... Vậy xem ra thì Ngô Quốc rất nhanh sẽ bị diệt quốc rồi đi."

"Cái này thì chưa chắc.!"

"Hả..... Sao lại nói như vậy.?"

"Tuy là không ngừng công phá thành Kinh Sư.! Nhưng nghe đâu số lượng quân đoàn nó là không nhiều lắm, vậy nên cứ đánh một hồi rồi lại rút quân hồi sức, xong rồi lại tiếp đánh tiếp."

"Hả.... Vậy quân của bọn họ không bị bào mòn đi sao.?"

"Không hề.! Quân đoàn đó tấn công thì luôn có pháp trận yểm trợ từ mặt đất, mà pháp trận này nó cũng rất là diệu."

"Bởi nó có thể lập tức di chuyển người bị thương trở lại hậu cần phía sau, nói chung là rất tiện lợi bất phàm."

Loading...

"Ồ... Nếu nói như vậy thì sao Ngô Quốc không bị diệt quốc là vì sao.?"

"Cái này à.! Đó bởi là do đêm gây họa với Du Trần Tán Tiên nghe đâu còn có Thiên Lộc Quốc chúng ta và Mạc Quốc tham gia nữa."

"Vậy nên hai nước này cũng sợ liên lụy vào thân mà không ngừng xuất binh hổ trợ hết mực cho Ngô Quốc tránh diệt vong."

"A.... vậy.... Thiên Lộc Quốc chúng ta cũng là có phần họa rồi a..."

"Ai mà biết được.! Theo ta thấy nếu tình hình nó còn biến lớn hơn nữa thì e rằng ngay cả Thiên Lộc Quốc nó cũng không còn phải là nơi an toàn nữa rồi."

"A.... Phải làm sao đây... làm sao đây.... X... x... o.... o...." Cứ vậy đại lục vẫn không hề bình lặng suốt cả tháng hơn như thế.

----------...----------

Vị lão thúc khơi mào câu chuyện đầu tiên lúc này cũng chỉ biết khẽ thở dài lặng lẽ rời đi.

Lão thúc đi xa khuất bóng liền tiếp cận một đoàn xe ngựa rất đông, tiếp lão thúc liền lên xe ngựa hướng một người báo cáo.

"Hoa Tổng Quản.! Ở đây xem ra nó vẫn còn rất loạn không thể làm nơi trú ngụ được."

"Vậy Bá tổng quản huynh là có dự định gì không.?"

"Thật khó.! Bởi muốn yên ổn thì chắc phải đi xa nữa thì mới được, ấy nhưng muốn như vậy thì chúng ta phải vào sâu bên trong Thiên Lộc Quốc thì mới được."

"Không được.!" Hồng Hiên Nhiên bỗng cắt lời. "Đi đường vòng đi, bởi Thiên Lộc Quốc họ cũng có phần tham dự vào việc truy sát thiếu gia."

Một nữ nhân xinh đẹp vô cùng, gần bên cũng khẽ gật đầu nói. "Theo lão thấy thì chúng ta nên dứt khoát rời bỏ luôn Thiên Lộc Quốc thì hơn."

Hoa tổng quản Hoa Thiên Thiên lên tiếng. "Vậy còn những người chưa hội hợp thì phải làm sao.?"

"Trước thiếu gia quan trọng hơn, chúng ta cứ đưa ngài rời đi đến một nơi an toàn trước rồi tính."

"Còn về những người chưa hội hợp thì cứ để lão Bá Trung Can và nhị nhi tử Hồng Nam của ta ở lại nơi này hòng đón bọn họ là được."

Hoa Thiên Thiên tuy không phải là lớn tuổi nhất, nhưng lại là người có quyền hành quyết định lớn nhất trong gia viên La Thần. Vậy nên mọi người muốn làm gì thì cũng phải cần hỏi qua ý kiến của Hoa Thiên Thiên tỷ trước.

Hoa Thiên Thiên cũng hơi đắn đo một chút. "Được rồi.! Trước cứ làm vậy đi."

Đoàn xe ngựa cứ vậy liền lặng lẽ từ từ rời đi nơi này, mà trên đường đi họ cũng là rất cẩn thận trước sau chứ không hề gấp gáp nhanh chóng làm gì, bởi lẽ nếu làm vậy thì sẽ càng thêm phần chú ý hơn thôi.

----------...----------

"Công chúa.! Chúng ta cũng phải đi theo sao.?"

Ngô Chiêu Quân cũng hơi khó nghĩ. "Trước cứ đi theo đến được nơi yên ổn rồi tính."

"Vâng.!"

Một xe ngựa khác thì. "Phượng Kỳ Kỳ.! Cô đây là còn muốn bám theo đến bao giờ nữa đây."

"Không cần Bạch nương tử cô quan tâm.!"

Một chiếc xe ngựa khác nữa thì. "Thanh Ngư muội.! Tỷ là không có gạt muội đâu, hắn chính là La Thần người quan tâm đến muội nhất đó."

"Nhưng muội thật đâu có biết hắn đâu.!" Song Ngư bấy giờ vẫn là xa lạ đối với sự thật trước mắt.

"Mẫu thân.!" Tiểu Bạch, Tiểu Hắc vẻ rất đáng thương bên cạnh phụ họa.

"Biết rồi.! Biết rồi.! Hai ngươi là ấu tử của ta chứ gì.! Ta nghe đã nhiều lắm rồi đi."

"Mẫu thân.!" Đôi mắt ngấn lệ đáng thương vô cùng vì sự lạnh nhạt của mẫu thân.

Mỹ yêu Tiểu Hồng Ngư thấy vậy thì cũng chỉ biết lặng thinh thở dài một hơi rất nặng nề.

Một chiếc xe ngựa khác thì. "Thiếu gia.! Người đã một tháng rồi, cớ sao còn chưa tỉnh dậy đi chứ."

"Cửu Mai.! Muội đừng như vậy, bởi biết đâu thiếu gia có thể nghe được thì ngài ấy sẽ cảm thấy rất buồn đấy."

"Nhưng.... Muội không tài nào có thể im lặng được nữa rồi."

"Hàizz...." Không khí chìm trong tiếng thở dài sâu tựa không đáy.

Một chiếc xe ngựa khác nữa thì. "Mộng tỷ.! Thiếu gia sẽ không sao đâu."

Mộng Tuyết vẻ rất cô tịch nhẹ tay nắm lấy bàn tay của La Thần đang nằm bất động mà lòng đau tựa như cắt.

"Thiếu gia.! Mộng Tuyết đây.! Xin người hãy tỉnh dậy đi được không.?"

Một chiếc xe ngựa khác nữa thì. "Mỹ Nguyệt.! Tỷ đây là...."

Mỹ Nguyệt khẽ nhanh tay lau nhanh dòng lệ nhòa. "Không sao.! Tỷ không sao."

Thập Ngũ Giai Nhân, Nguyệt Vệ, Nhất Đẳng Yêu Quân, Thất Tinh Lang... cùng nhiều người khác nữa. Hiện tất cả đều một lòng nặng trĩu, cứ vậy mà đoàn xe đông đúc cứ ngỡ sẽ vui vẻ vì được du cảnh thì lại.... lại chỉ là một nỗi niềm đeo bám ám thị.

----------...----------

Ngô Quốc xuôi nam xa xôi....

"Ô Trúc tỷ.! Muội... muội muốn xuống giường.!"

"Nhị Hòa.! Ngoan.... Thân thể của muội thương thế vẫn còn chưa có lành hẳn đâu, vậy nên muội cứ nằm nghỉ thêm nữa đi."

"Tỷ.! Không được đâu, chuyện xuôi nam thiếu gia giao phó nó đã chậm trễ quá lâu rồi."

"Hàizz...." Thở dài, mỹ yêu Ô Trúc lên tiếng. "Thập Nhị Hòa.! Muội nghe ta nói đã."

Thấy vẻ trịnh trọng khác thường kia, Nhị Hòa liền biết có chuyện. "Tỷ.! Có phải trong thời gian muội dưỡng thương nó đã xảy ra chuyện gì rồi phải không.?"

"À thì.... thì cũng có một chút.!"

"Mau.! Nói đi.! Tỷ... đã có chuyện gì rồi vậy.?"

"Tin tức đã một tháng rồi, rằng... rằng... Ngô Quốc tháng trước đã ra tay truy sát với Song Ngư Hoành Lâu."

"Cái gì...." Thập Nhị Hòa muôn phần kinh hãi. "Vậy mọi người thế nào.?"

"Muội yên tâm.! Song Ngư Hoành Lâu tin tức đã bình an thoát ly rồi... chỉ là.... chỉ là...."

"Là gì tỷ mau nói đi.!" Thấy vẻ ấp úng đó, Thập Nhị Hòa liền lập tức rất lo lắng.

"Chỉ là.... Thiếu gia người hình như là.... tin tức lưu truyền rằng đã xảy ra chuyện.!"

"Cái gì....." Thập Nhị Hòa như người mộng mới tỉnh ngủ, lập tức thất kinh vô cùng.

----------...----------

Thiên Lộc Quốc một nơi khác....

Mỹ yêu Bàng Kim Thuyên và mỹ yêu Thổ Thanh Liên hiện cả hai cũng đã du nhập tới Thiên Lộc Quốc, nhưng do nhân gian gần đây đều loạn hết cả lên, vậy nên cả hai hiện vẫn chưa hội nhóm lại được.

"Kim Thuyên.!" Thổ Thanh Liên bỗng nói. "Trước chúng ta đừng đi vào quá sâu Thiên Lộc Quốc. Bởi bọn họ cũng là có phần truy sát với thiếu chủ, vậy nên chúng ta tự tiện đi vào sẽ rất nguy hiểm."

"Ta biết.!" Bàng Kim Thuyên hiểu được. "Vậy trước cứ ở lại thôn nhỏ này đi, chờ thư phía lão Bá thúc kia truyền tới xem sao."

----------...----------

Cứ vậy Đại lục địa rất nhiều đất nước bấy giờ đều là một hướng ngóng về tình hình của Ngô Quốc. Những nước gần biên giới với Ngô Quốc thì lòng thấp thỏm sợ hãi nhất, bởi họ cũng sợ mình sẽ bị luyên lụy.

Những nước ở xa hơn thì vẻ chỉ quan tâm nghe ngóng về sự tích Du Trần Tán Tiên lần này nó là chuyện kinh động bậc nào, chứ cũng không mấy sợ hãi mình sẽ bị luyên lụy vào.

Tuy rất nhiều nước đã được Ngô Quốc truyền phong tin cậy nhờ viện binh, nhưng thật chẳng ai là dám manh động nhúng tay vào cả. Chỉ riêng phần Thiên Lộc Quốc và Mạc Quốc là bị bắt buộc không giúp không được.

----------...----------

Xuôi phương nam... Biên giới Mạc Quốc.

Mạc Quốc xa xôi nằm ở phía nam biên giới Ngô Quốc, nơi này do biên giới hẻo lánh xa kinh đô, vậy nên ở đây luật pháp nó vẫn là rất bất cập nhiều lắm.

Nào là hắc điếm, cường đạo, buôn người.... bao nhiêu chuyện xấu đều có đủ. Và nó cũng là nơi chuyên lưu đày những tội phạm rất nguy hiểm.

Cả nhà Trương gia hiện lúc này đã ở nơi đây, ấy nhưng bọn họ đây là đều ở trong cái tình cảnh bị ép buộc.

Dương Minh Thành cùng các huynh trượng lúc này thì bị bắt ép lao động khổ sai nơi đây, còn về phía nữ nhân cũng là bất hạnh không kém, cũng là khổ sai lao động chẳng kém.

Âu đó cũng là người khốn khó ắt sẽ gặp nhiều bất hạnh, bởi khi Trương gia cả nhà chạy nạn tới đây thì đã bị bắt làm việc như khổ sai như vậy rồi.

Mà luật pháp ở vùng biên giới Mạc Quốc này nó cũng không đáng nhắc tới khi ở nơi này đâu, bởi nơi này nó được thống trị bởi quan tham và thổ phỉ cầm quyền.

"Ư...." Một nữ nhân không chịu nổi vất vã khiên vát vật nặng nên đã ngã ra đất.

"Chót.... Chót....." Roi da liền lập tức phục thị.

"A.... a...." Nữ nhân nhỏ bé liền gào thét trong vô vọng.

"Đừng.... đừng a..... Van lạy các người đừng mà...." Một nữ nhân nhỏ tuổi hơn bỗng chạy đến quỳ xuống cầu xin tên thổ tặc cường đạo. "Đừng đánh tỷ tỷ nữa.... Xin các người... đừng đánh nữa.... Cầu xin...."

"Hừ.... Muốn lười biến đúng không.! Mau đứng lên làm việc cho lão tử." Dứt lời hắn lại liền vung roi.

"Chót.... Chót...." Từng dấu hằn lên da ứa máu đỏ tươi cảnh tình nhìn rất bất hạnh đáng thương cho thân phận nhỏ bé.

"A... a...." Nữ nhân đau đớn cố gượng dậy khi thấy muội muội của mình cũng vì mình mà chịu tội đòn roi.

"A... a..." Một hồi đau đớn, cắn răng vị muội muội nói. "Tỷ... tỷ... không sao chứ.?"

"Không sao.! Mau... muội nhanh đứng lên đi."

"Ưa...." Cứ vậy cả hai lại giống như đã quá quen với cảnh tra tấn này rồi, liền rất nhanh tiếp tục công việc khổ sai.

Những người xung quanh cũng là chỉ biết lắc đầu thở dài chứ cũng không biết phải làm gì. Cả nhà Trương gia và Dương Minh Thành cũng là vô lực phản khán lại đám cường đạo ngang nhiên chốn ban ngày ở nơi đây.

----------...----------

Ngũ Tặc Vương hôm nào, lúc bấy giờ cũng đồng xuất hiện ở nơi Mạc Quốc biên cương hỗn loạn.

Tuy nhiên ở nơi này bọn họ giống như là vua vậy, bởi chúng cường đạo đều là rất kính cẩn với cả năm người bọn họ.

Nơi này Tứ muội bỏng nặng không còn hình người kia cũng đã được chữa trị rất tận tình. Ấy nhưng hoàn nhan thân thể bỏng nặng kia xem ra nó là điều không thể nào nữa rồi.

"Song Ngư Hoành Lâu chết tiệt.... La Thần chết tiệt.... Ngũ Tặc Vương ta thề sẽ giết chết hết bọn chúng....."

Ngũ muội nhỏ nhất tính tình nóng nảy liền không ngừng mắng diết La Thần và Song Ngư Hoành Lâu. Liền trong lòng cũng phát thề sẽ truy cùng diệt tận Song Ngư Hoành Lâu.

"Đại ca.! Chuyện của tứ muội không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được."

"Ta biết.!" Đại vương ngũ tặc cũng là ánh mắt sắc lãnh nói. "Trước tung tin cho chúng huynh đệ hãy mau truy ra tin tức của Song Ngư Hoành Lâu trước đã."

"Tiếp rồi sẽ cho bọn chúng biết thế nào là sống không bằng chết vì đã dám mạo phạm Ngũ Tặc Vương chúng ta."

----------...----------

Thành Đô : Thiên Lộc Quốc.

"Rầm...." Tiếng đập bàn tức giận của lão hoàng đế, ánh mắt thì như muốn tóe lửa nhìn chằm chằm lấy vị Thái Tử.

"Thái Tử ngươi đây là đã tạo ra tai họa gì rồi hả.!" Hoàng đế tức giận vô cùng. "Lập tức phế truất phong vị Thái Tử, đại hoàng nhi Thiên Châu Long giam giữ phủ đệ tự nghiệm sai lầm ba tháng.!"

"Không có lệnh của trẫm thì không được rời khỏi phủ đệ nữa bước."

"Phụ hoàng...... hoàng nhi..... Oan ức a...."

"Rầm....." Hoàng đế càng thêm tức giận. "Câm miệng cho ta.... Người đâu đưa hắn ra ngoài."

"Phụ hoàng.... phụ hoàng....." Thiên Châu Long hô lớn vô vọng bị cận binh lôi ra ngoài.

Hoàng đế tiếp vẫn chưa nguôi giận quát. "Thần tử các khanh có cao kiến gì để giải quyết hay không.?"

Chúng quân thần đều là một lòng kinh hãi trước sự nổi giận chưa từng có này của lão hoàng đế, vậy nên liền tất cả lập tức rất là cẩn tắc giữ miệng rất chặt.

----------...----------

Thành Đô : Mạc Quốc.

Lão hoàng đế Mạc Quốc lúc này chỉ còn có một tay, hiện lão đang ngồi ở một ngôi đình ở giữa hồ nước rất là hữu tình.

"Đã tìm ra tung tích bọn chúng chưa.?"

"Bẩm.! Hiện dân chúng Ngô Quốc chạy nạn rất nhiều, vậy nên nhất thời rất khó để tìm ra được tin tức của bọn chúng."

"Vô dụng.!" Lão hoàng đế tức giận. "Điều động thêm người nhanh chóng điều tra ra cho trẫm."

"Tuân mệnh.!" Dứt lời tên giáp thiết oai vệ liền rời đi.

Lão hoàng đế lại chỉ còn lại một mình giữa hồ nước cùng với một vị thái giám già, tiếp lão hoàng đế mắt nhìn trời khẽ nói.

"La Thần.! Cái tên này trẫm sẽ nhớ thật kỹ ngươi....."

Chương Trước/186Chương Sau

Theo Dõi