Saved Font

Trước/214Sau

Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 196: Chương Ngư Văn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mị Hồng Ly

Hồ ly nhỏ tựa một con sóc chuột hôm nào, lúc bấy giờ tầng hai thủy đình đã là một hình dạng nữ tử đẹp đến chấn động tâm can.

Thân hình nhỏ nhắn tựa sắc nữ tuổi mười lăm, tóc trắng buông xõa một màu lạnh toát, nơ đen đỉnh đầu cũng không giấu đi được vẻ sắc lãnh vốn dĩ. Nội y đen lộ nhiều do y phục hở bạo nhiều nơi, y phục trắng như tuyết áo choàng lệch một bên vai sau lưng đồng màu tựa cánh bay trong tuyết sương.

Y phục không tay lộ rõ, xẻ ngực lộ ra đường nét khiêu khích, hở bụng phẳng nhỏ đùi trắng muốt nõn nà. Guốc cao trắng ngà, tất trắng cao tô điểm thêm phần lạnh lẽo tuyết lạnh.

Gương mặt tựa tạt thiên thần nhỏ không chút tỳ vết, cằm nhọn mềm mại đường nét kiêu sa, điểm đặc biệt duy nhất đó chính là đôi mắt màu hồng sắc đặc trưng do đan thú Mị Hồng Ly để lại khiến càng thêm như ngọc bích trong tuyết trắng.

----------...----------

Bạch tuộc tinh lúc bấy giờ há hốc mồm trợn tròn mắt vì quá đỗi kinh ngạc, chết lặng ngắm nhìn nữ thần nhỏ một màu trắng như tuyết trước mắt.

Tiên tử khẽ yên tâm vương tay vuốt nhẹ tóc trắng Mị Hồng Ly, hồ ly nhỏ hôm nào giờ khẽ mắt nhìn lại quá đỗi vui vẻ mà nhanh lao qua ôm chặt lấy tiên tử.

"Tỷ tỷ.... hức... hức... Tỷ tỷ.... hức..." Nước mắt nấc nghẹn vì quá đỗi là hạnh phúc của hồ ly nhỏ.

Tiên tử khẽ vỗ về. "Không sao.! Muội không sao là tốt rồi."

"Tỷ tỷ... Muội đã rất sợ... hức...." Ôm càng thêm chặt, hồ ly nhỏ thật đã rất sợ phải chết đi.

"Không sao.! Mọi chuyện đã qua rồi." Tiên tử hiền từ mặc cho hồ ly nhỏ tùy ý.

----------...----------

Rừng mỏng quanh hồ nhóm của yêu tinh nữ nhân tóc đỏ thấy rõ hết mọi chuyện vào mắt, liền lúc này tất cả cũng là thất kinh thật sự.

"Thật... Sao có thể.... cô ấy... cô ấy vậy mà có thể làm ra chuyện kinh tâm thế tục như vậy...."

Trong nhóm không một người đáp lời vì bởi lẽ bọn họ bây giờ vẫn là còn chưa có thể hoàn hồn trở lại được.

Thủy đình sau một hồi, tiên tử khập khiễng chân đau từng bước đi xuống tầng một. Theo sau đó chính là thiên thần nhỏ Mị Hồng Ly, trên tay còn thấy đang ôm lấy Bạch tuộc tinh vẫn chưa hết kinh ngạc.

Nam nhân yêu tinh và Út muội khi thấy được thiên thần xa lạ kia thì liền rất kinh ngạc, Tứ Nữ yêu quái cảm nhận được rõ đó là ai thì càng thêm kinh hãi.

"Sao có thể.!" Tri Chu Dận Âm lạnh như băng sơn hiện cũng không còn giấu được vẻ kinh động.

"Bằng cách nào.!" Thủy Yên Tinh tiểu muội muội cũng khó kiềm chế hỏi một câu.

Tinh Y Sư thì cau mày trong lòng càng vững tin sự tín niệm với tiên tử, Huyết Lưu Tinh thì chỉ khẽ nhếch miệng tựa như cũng là đang khẳng định quyết định của mình.

Tiên tử trước sự kinh ngạc của mọi người lên tiếng. "Hồ ly nhỏ muội ấy chính thức từ giờ sẽ là Mị Hồng Ly."

Nhận được lời khẳng định từ tiên tử rồi, ấy nhưng bọn họ vẫn là khó có thể nhất thời chấp nhận được nó là sự thật.

Tiên tử tiếp hướng Tinh Y Sư bước qua đưa ra một viên dược nói. "Đây là Phục Ma Đan chuyên trị thương và hồi linh lực cho chủng yêu ma dị thú. Cô hãy dùng nó nhanh đi."

"Cảm ơn.!" Tinh Y Sư bỗng nhiên nhẹ nhàng đến lạ đối với tiên tử.

Tiên tử tiếp lại hướng Thủy Yên Tinh. "Đây là của cô.!"

"Cảm ơn... tỷ...." Từ tỷ của cô ấy chỉ là nhất thời nó còn nhỏ lắm sự ngại ngùng.

"Hài...z... z..." La Thần chỉ biết thở dài vì mọi người cứ không ngừng xem mình như một nữ nhân.

"Các cô cứ trị thương trước đi.! Ta và Mị Hồng Ly muốn xuống hồ nước một chuyến."

"Xuống hồ làm gì.? Bây giờ đã là nữa đêm rồi đó." Tri Chu Dận Âm khó hiểu hỏi ngay.

"Tên nam nhân dẫn người phục kích nơi này kia...." Tiên tử bỗng híp mắt. "Hắn quả thật trở mặt rất nhanh, chỉ vừa một vài câu thì y đã lập tức thay đổi lập trường của mình rồi."

Loading...

"Người như vậy La Thần ta không thể tin tưởng ở hắn được.!" Một câu khẳng định liền mọi người càng thêm kinh ngạc trước sự thấu triệt của tiên tử.

"Không có thời gian nữa.! Xong việc ta sẽ giải thích cho các cô sau."

Dứt lời tiên tử liền cùng Mị Hồng Ly và Bạch tuộc tinh nhanh chân bước đến ven hồ nước chuẩn bị nhảy xuống.

Nam nhân yêu tinh thấy vẻ khập khiễng của tiên tử mà đau lòng muốn giúp bước qua nhanh lên tiếng.

"Tiên nữ.! Để ta giúp cho người."

La Thần khẽ mắt nhìn qua thiết nghĩ tên này quả khác với những tên yêu tinh đến phục kích nơi này lắm, liền cũng thấu hiểu tên này hắn rất thiện lương.

"Được không.? Cái ta muốn là gì chính ta còn chưa rõ, vậy ngươi giúp ta gì đây." Tiên tử mỉm cười với hắn tiếp lại nói. "Thôi.! Tấm lòng đó ta nhận. Nhưng ngươi cứ việc ở trên này đi."

"Hồng Ly đi thôi.!"

"Vâng tỷ tỷ.!" Mị Hồng Ly gật đầu đồng ý vẻ rất thích được bên cạnh thần tiên tỷ tỷ.

------------...------------

Nước trong hồ đêm nay khá lạnh, La Thần cố gắng bơi theo sự dẫn đường của Bạch tuộc tinh liền chẳng mấy chốc thấy được rõ ràng phía dưới đáy hồ có gì.

Nguyên do thấy được rõ ràng cũng là vì phía dưới này có một loại tảo đỏ phát sáng rất kì lạ. Đã vậy chúng nó lại còn là nhiều đến vô kể nữa chứ.

"Tảo nước ngọt.? Còn phát sáng.?" Tiên tử trong đầu cũng là kinh ngạc trước sự khó có thể giải thích này.

Bạch tuộc tinh lúc này chỉ hướng ý bảo chính là nó, Tiên tử hiểu được liền vương tay bắt lấy giật mạnh một chòm tảo đỏ ra.

"Pực...." Tảo đỏ nhìn mỏng manh ấy nhưng lại có chút dẻo dai khiến cho tiên tử nhất thời phải dùng sức thì mới được.

Lập tức chỗ bị đứt lìa tảo đỏ không ngừng tiếc ra một dịch màu đỏ rất đặc trưng, La Thần kinh nghi thầm nghĩ.

"Tanh nồng mùi máu... Sao có thể..."

Tiến lại gần hơn để quan sát thì La Thần lại thấy ẩn bên dưới lớp tảo dày đó... đó chính là toàn là xương người.

Có chút kinh dị La Thần lúc này cũng sắp hết hơi muốn quay lại mặt hồ lấy lại không khí để thở.

La Thần quay người chưa kịp rời đi thì bỗng cảm nhận được chân nhỏ của mình đã bị cái gì đó giữ lại rất chặt.

La Thần nhìn lại liền kinh ngạc khi thấy được đó là một bóng hình toàn thân khôi giáp uy mãnh của một tướng quân, chỉ là.... chỉ là vị tướng quân này khác biệt đó chính là đã chỉ còn là một bộ xương trắng.

Tướng quân tựa quỷ lúc này một tay trở xương còn lại thương kích một phát muốn đâm chết La Thần.

"Chết tiệt...." La Thần trong đầu kinh ngạc không kịp trở mình.

Trên mặt hồ bên bờ thủy đình có một nam nhân yêu tinh vẫn lẽ bóng chờ đợi một người, mắt y in hằng mặt hồ trong lòng có chút không mấy yên tâm.

Mặt hồ lúc này bỗng dị động sóng nước bật cao vài trượng, đồng thời cũng vang lên một tiếng chấn mạnh.

"Uỳnh....." Cột nước bắn lên cao lộ ra một vị tướng quân toàn thân giáp trụ nhưng thân thể chỉ xương với xương.

"Muốn chết.! Dám công kích tỷ tỷ ta...." Theo sau Mị Hồng Ly thân nhỏ vụt bay lên lạnh lùng quát lớn.

"Grừ.... Grừ....." Vị tướng quân như quỷ bệnh không thể nói mà chỉ gầm gừ rất kinh dị.

Rừng mỏng ven hồ nhóm nữ nhân yêu tinh tóc đỏ cũng kinh hãi với một thứ kì dị trơ xương kia.

"Quỷ tộc.! Từ khi nào ở đây lại có quỷ tộc đáng sợ như vậy.?"

Cả nhóm cũng là không ai có thể trả lời, bởi lẽ con quỷ xương này nó kinh dị lạ thường mà bình thường đến nghe bọn họ cũng là chưa từng nghe đến qua nữa.

Thủy đình tứ nữ hiện cũng bị chấn động nhìn qua. "Có chuyện gì.?"

Tinh Y Sư thương thế không ngờ bây giờ đã hoàn toàn lành lặng, đứng dậy không trả lời Tri Chu Dận Âm mà liền xông qua.

"Là ai.?" Thủy Yên Tinh cũng đã bay qua lên tiếng.

Huyết Lưu Tinh và Tri Chu Dận Âm hiện linh lực chưa hồi lại, vậy nên chỉ đành ở lại thủy đình quan sát.

Út muội gần bên cũng sợ hãi trước sự khiếp đảm của xương trắng vị tướng quân, ấy nhưng liền cũng cho qua bởi lẽ trong lòng của cô bây giờ nó lại là có chút tin tưởng tiên tử có thể cứu lấy đại tỷ của mình rồi.

Vị tướng quân xương trắng chẳng đáp một ai, liền vung thương lớn chấn động khí lực cắt mạnh thương khung hướng Mị Hồng Ly.

Mị Hồng Ly dịch sang một bên né tránh dậm chân lướt nhanh lên trước vung cước đá mạnh một phát.

"Binh...." Vị tướng quân trúng chiêu văng ngược về sau.

"Hừ... Một bộ xương mà cũng dám hóng hách."

Vị tướng quân ấy không ngờ chẳng chút hề hấn gì, vặn người lại một thương chém mạnh Tinh Y Sư hướng ngược lại.

"Ầm...." Thiết côn Y Sư một phát chấn động văng ngược ra xa.

Tinh Y Sư kinh hãi vì xương trắng trước mặt mạnh mẽ, và còn càng kinh hãi hơn vì Mị Hồng Ly lại có thể mạnh mẽ dễ dàng một cước đá bay cái xương trắng kia.

Thủy Yên Tinh chưa hiểu rõ tình hình lao qua cũng một chân muốn đá bay đầu vị tướng quân.

"Binh...." Ấy nhưng xương trắng lại nhanh hơn, một quyền vung mạnh đánh văng Thủy Yên Tinh ra ngoài.

"Sao... có thể...." Thủy Yên Tinh kinh ngạc văng ngược ra xa.

"Hử... Xem ra tỷ tỷ nói bọn họ yếu là đúng thật." Mị Hồng Ly dứt lời lại bay qua một gối chấn ngay đầu vị tướng quân.

"Binh...." Xương trắng nhìn vẻ bình thường ấy vậy mà lại cứng cáp đến khó tin.

Liền một chấn mạnh mà chỉ văng lùi lại chút ít chứ không hề bị làm sao cả. Tiếp xương trắng tướng quân lại xoay người thương lớn chém ngang hướng Mị Hồng Ly.

"Binh...." Mị Hồng Ly lúc này làm một chuyện khiến cho tứ nữ yêu quái ai nấy cũng đều là há hốc mồm chấn động.

Bởi lẽ Mị Hồng Ly lại là tay không một quyền đấm mạnh cán thương khiến cho nó phải bị chấn ngược trở lại.

"Chết tiệt xương khô ngươi lại cứng như vậy.!" Mị Hồng Ly sắc lãnh lao qua không ngừng vung quyền mạnh mẽ lên toàn thân vị tướng quân.

"Binh.... binh.... binh....." Chấn mạnh không ngừng ấy nhưng vị tướng quân lạ thay một chút đau đớn đều là không có.

Trời cao bỗng nhiên lại một trận vần vũ khí chuyển kinh động, cuồng phong lại nổi mạnh, rấm rền lại vang.

"Ầm... Ầm... Ầm....." Tứ phương lại là một phen kinh động nữa rồi.

"RẦM...." Vạn tia chớp giáng địa như muốn nổi giận một điều gì đó.

"Cái này... Sao nó có chút quen thuộc...." Tinh Y Sư lại bất ngờ nói lên như vậy.

"Lại là nó nữa sao.?" Tri Chu Dận Âm cũng là đã phát hiện nó có điểm quen thuộc.

Huyết Lưu Tinh trong lòng cũng là chấn động mỉm cười nhẹ một cái rất lạ, Thủy Yên Tinh tiểu muội muội thì vô tư thường ngày nên chưa rõ lắm nó là gì.

Út muội yêu tinh nhỏ bé không ngờ lúc này cũng thông minh nhận ra điểm quen thuộc của trận vân vũ sấm rền.

Nhóm bên rừng mỏng ven hồ cùng là kinh khủng thật sự về sự bá đạo ở nơi này của tiên nữ luôn rồi, liền tất cả chỉ biết sợ hãi mà không dám làm loạn.

Mị Hồng Ly cau mày xuống dáy hồ khẽ nói. "Ngươi cũng được tỷ tỷ trợ giúp rồi a.!"

"RẦM....." Thiên không giận dữ khiến chúng yêu tinh tộc bên ngoài càng thêm sợ hãi mà liền lúc bấy giờ đã quyết định làm ra một việc kinh thiên hãi tục.

Không rõ bọn họ là đang định làm gì, ấy nhưng chỉ có thể thấy lúc này tiếng khóc của bọn trẻ là nhiều lắm khóc lóc van xin chúng người lớn yêu tinh tộc.

----------...----------

Chương Ngư Văn

Một thiếu nữ tựa mười tám thân hình có chút gầy, tóc vàng ngà đan xen một ít hồng sắc tóc mai buông dài chút rối loạn thể hiện sự phong trần của biển cả, mắt lớn hiền lương gương mặt thanh tú vẻ rất thích mắt.

Y phục trên thân thì là cực kì đơn giản, áo ngắn hai dây chỉ đủ che cho phần ngực căng tròn. Quần ngắn ngang đùi kết hợp đồng màu y phục một màu trắng sữa, tất sọc ngang hai màu tím nhạt cùng vàng phấn.

Khác lạ đó là tất này cao đến tận đùi của cô ấy, và còn lạ hơn nữa đó chính là nó không phải là làm từ vải mềm, mà nó... chính là rất cứng tựa như giáp sắt vậy.

Còn có điểm đặc trưng khác người của cô ấy đó chính là toàn thân nhiều lắm lộ ra da thịt văn hình rất dị biệt đáng sợ.

Tiên tử thần niệm nhẹ nhàng nói với cô ấy. "Chương Ngư Văn.! Đó sẽ là tên của cô."

---------...----------

"Uỳnh...." Mặt hồ nước lại bắn lên cao chấn động một mỹ nhân tiếp bước xuất thế.

Khẽ mỉm cười vui thích Chương Ngư Văn lên tiếng. "Tới phiên ta..."

"Ầm.... Ầm... Ầm..." Mặt hồ động mạnh hơn chục vòi lớn bạch tuộc phóng lên hướng vị tướng quân xương trắng công kích.

"Binh..." Vòi lớn đập mạnh khiến cho vị tướng quân lại một phen tứ ngược.

"Binh... Binh... Binh...." Mười vòi lớn tựa quái vật biển cả không ngừng chơi đùa như chuyền bóng.

Mọi người tất cả lại một phen chấn kinh trước sự bá đạo của nữ tử mỹ nhân mới xuất hiện này.

Mị Hồng Ly ánh mắt cũng đều là có điểm vui thích hô. "Cô thật oai phong a..."

Chương Ngư Văn cười mỉm đáp lời. "Còn cô thì rất xinh đẹp.!"

"Ề.... Thôi đi.! Quá khen rồi." Mị Hồng Ly vẻ có chút ngượng ngùng.

"Ha... ha... ha...." Chương Ngư Văn cười lớn tiếp nói. "Tên của ta Chương Ngư Văn.! Do chính tỷ tỷ đã đặt cho ta đó."

"Ồ... Cô thật đáng ngưỡng mộ a...."

"Nào có.! Mị Hồng Ly cô cái tên cũng rất tốt mà."

"Thôi.! Nói chuyện cứ để sau đi, giờ trước đánh chết cái tên cứng đầu kia cái đã."

"Ờ.! Muốn cùng hợp sức không.?"

"Được thôi.! Để xem ai sẽ có thể đánh nát đầu hắn trước đây."

"Diễn nhiên là ta rồi.!"

"Nằm mơ đi.! Ta đây mới là người đánh chết hắn trước cô."

"Ồ... Vậy hãy thử xem.!"

"Được rồi.! Cô chờ xem cho rõ đi."

"Xin lỗi.! Ta cũng là không có nhường đâu."

"Tốt thôi.! Để xem cô có thể nhanh hơn Mị Hồng Ly ta không."

"Chương Ngư Văn ta cũng xin đáp lễ vậy."

Dứt lời cả hai mỹ nhân lại một trận ganh đua không ngừng công kích hướng vị tướng quân xương trắng rất mạnh mẽ, liền đều chẳng có dấu hiệu gì của sự nương tay ở đây cả.

-----------...----------

Tiên tử La Thần dưới hồ nước họa lây, nước hồ chấn động dữ dội mà không thể bơi lên khỏi mặt nước được.

"Ặc.... chết tiệt... Không ai nhớ tới lão tử ta sao hả....."

La Thần ngộp thở khuấy động dưới hồ một hồi lâu thì cũng đến lúc phải hết hơi kiệt sức, liền La Thần mơ hồ tuyệt vọng nhân sinh nó mới trớ trêu làm sao.

Hai mắt khẽ mờ đi, bỗng La Thần lúc này lại mơ mơ hồ hồ thoáng thấy được hướng trước mắt có một bóng hình đang rẻ nước bơi nhanh đến chỗ mình.

Sắp phải ngất lịm đi, La Thần cố gắng căng mắt nhìn rõ hơn thì lúc này bỗng cảm nhận được rõ ràng bản thân đã được một người ôm gọn vào lòng mà bơi đi.

"Ai vậy.?" La Thần cố hỏi rồi cũng lịm đi lập tức vì đuối nước.

----------...----------

Thủy đình nước văng chấn động tung toé, mọi người nhiễn nhiên đều hướng mắt tập trung vào trận chiến chấn kinh hãi tục.

Nam nhân yêu tinh tộc gầy gò thiện lương một góc chẳng ai để ý tới, lúc này bỗng bên cạnh y lại là một nữ tử xinh đẹp vô cùng đang nằm tựa ngủ ở cùng với hắn.

Khẽ tay chạm nhẹ gương mặt xinh đẹp tựa hoa, hắn khẽ gọi. "Tiên nữ.! Người tỉnh.!"

La Thần mệt mỏi bỗng cảm thấy có người đang cố lay động mình tỉnh lại, mơ hồ La Thần cố gắng lên tiếng rất nhỏ.

"Ai vậy.?"

"Tiên nữ.! Người tỉnh lại đi."

"Ta... ta... khó thở lắm... mau đỡ ta dậy đi.!"

Nam nhân hơi bối rối một chút, ấy nhưng cũng nhanh đỡ dậy tiên tử tựa vào lòng mình hòng muốn cho tiên nữ dễ chịu hơn.

La Thần cảm giác đã đỡ hơn cho khí lưu thở đều, sau lưng lại là một sự ấm áp đến lạ càng khiến thêm phần dễ chịu.

Sự thoải mái này nó khiến cho La Thần nhất thời mà hưởng thụ thiếp vào trong lòng của tên nam nhân kia mà ngủ say như mèo nhỏ.

Nam nhân yêu tinh bỗng chẳng hiểu sao trong lòng nổi niềm đều có chút vui thích đến lạ, nhẹ tay to gan vuốt nhẹ tóc mềm của tiên nữ khẽ nói.

"Tiên nữ.! Ta hình như là bệnh nặng rồi."

----------!!!----------

Thông tin bên lề.

Mị Hồng Ly : 1m56' dáng người nhỏ nhắn như một tiểu muội muội, thần thái thì hoàn toàn rất lạnh lẽo tựa băng hàn. Chỉ riêng vui vẻ ngây ngô với một người duy nhất là thần tiên tỷ tỷ.

- Tiến hóa nhờ có đan thú Mị Hồng Ly từ tiên tử.

Chương Ngư Văn : 1m72 Như một muội muội phá bỉnh trên người toàn văn hình (hình xăm trổ). Phóng khoáng từ cách ăn mặc cho đến tính cách. Cũng chỉ riêng là trở nên ngoan hiền đối với thần tiên tỷ tỷ.

- Tiến hóa nhờ có huyết tinh Hồng Hoang Kỳ Lân của tiên tử.

- Còn có Chương Ngư thật ra nó chính là từ hán việt của Bạch Tuộc.

- Văn là ý nói văn hình kì lạ trên thân Chương Ngư Văn.

Trước/214Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Y Vũ Tiên Tôn