Saved Font

Trước/31Sau

[Hệ Thống,Nữ Phụ] Chụy Đây Rất Thích Làm Nữ Phụ!!!

18. Thay Vì Đi Tìm Việc, Cứ Làm Việc Cho Tôi Sẽ Đơn Giản Hơn?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trong căn phòng tối, chỉ có duy nhất một chiếc bóng đèn chập chờn yếu ớt mà phát ra tia sáng.

Giữa căn phòng tối là anh đang ngồi trên chiếc ghế sắt lạnh lẽo với trạng thái người không một mảnh vải che thân, trên khuôn mặt kiều diễm ấy bị chiếc cà vạt đen che đi đôi mắt ngập nước mông lung. Tầm nhìn bị che khuất, từng giác quan, từng bộ phận trên cơ thể anh có thể cảm nhận được tất cả, càng rất nhạy cảm.

Anh có thể nghe thấy từng nhịp thở đều đặn của hắn trong căn phòng này, nhịp thở không nhanh không chậm, từng tứ chi trên cơ thể anh mẫn cảm đặc biệt.

Anh có thể cảm giác được ánh mắt lạnh nhạt của hắn đang nhìn chằm chằm mình. Cảm giác đó, là sự khiêu khích đến tột độ!

Ánh mắt hắn di chuyển, từ trên khuôn mặt hoang mang của anh rồi dời đến chiếc cổ gợi cảm, xương quai xanh khiêu gợi, ngực phẳng kèm theo hai hạt đậu bé tí hồng hào như đang mời gọi hắn đến thưởng thức.

Anh còn nghe thấy hắn đang chậc lưỡi, "chậc chậc" tiếng phát ra khiến cả người anh căng cứng cảm giác không được thoải mái.

Ánh nhìn trần trụi.

Cơ thể không mảnh vải lộ rõ trước mặt hắn.

Xấu hổ, khó chịu, kích thích, ham muốn...

Đó là những điều anh đang nghĩ trong đầu.

Đột nhiên nghe tiếng bước chân, là hắn đang bước dần đến chỗ anh. Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve khuôn mặt của anh, nhẹ nhàng yêu thương hôn lên đôi môi đnag run rẩy ảu anh, một nụ hộ sâu.

Hắn tách môi anh ra, linh hoạt đưa lưỡi vào cuồng quét mọi thứ, nước bọt chưa kịp nuốt xuống đã chảy dài xuống cằm trơn bóng. Hắn cuồng quét xong lại nhìn đôi môi bị hắn dày vò đến hơi sưng kia, nước bọt chảy dài bóng loáng khiến hắn nhếch môi cười nhìn thành quả của mình.

Anh không biết khuôn mặt của mình có bao nhiêu là dụ người chà đạp, chỉ đơn thuần muốn nữa, muốn hắn hôn hôn anh thêm nữa. Anh chắc hẳn đang nghĩ bản thân mình điên rồi!

Bàn tay hắn rời xuống vuốt ve cái cổ gợi cảm, môi lại áp vào đó một nụ hôn, ban đầu chỉ nghĩ là đơn giản hôn nhẹ nhưng làn da của anh tỏa ra mùi hương nhàn nhạt rất thơm, ham muốn của hắn lại tăng thêm dữ dội, liền đưa lưỡi mút lấy mút để. Để lại nơi đó một dấu hôn đo đỏ.

Xương quai xanh gợi cảm, bờ vai gầy, cánh tay trắng muốt, hắn đều để lại các vết hôn. Xanh đỏ tím, mỗi nụ hôn đều nghe được âm thanh nhỏ nhẹ của anh đang ngâm nga, thật muốn một ngụm nuốt sạch anh vào bụng cho thỏa mãn.

Nhưng tất cả đều phải kiềm chế, hắn muốn anh phải đạt đến cao trào, phải cầu xin trong nức nở...

Thân dưới của anh đã có phản ứng, run rẩy trào ra một ít dịch trắng.

Hắn nhìn lướt qua thân dưới của anh, ánh mắt tràn ngập sự vui sướng. Tay không yên phận lại mò mẫm cái eo thon của anh, lần này anh run rẩy như thỏ con đang sợ hai, cái eo thon nhúc nhích cựa quậy như muốn thoát khỏi ma trảo của hắn. Hắn nào có cho cái eo của anh được toại nguyện, tay nhéo một cái khiến anh "A" một tiếng, rồi ngoan ngoãn im lặng để hắn sờ sờ.

Eo nhỏ thật sự rất thon, hắn vuốt ve chiếc lưng bóng nhẵn của anh, rồi mò đến cái mông đang ngồi trên ghế sắt lạnh kia.

Cơ thể anh rất nóng, hô hấp lại rất gấp, tai đỏ rồi lan dần ra gáy khiến hắn càng muốn trêu chọc anh thêm nữa.

Bóp một cái vào mông, cảm nhận sự mềm mại kia thật thú vị.

Hắn đưa miệng đến ngậm lấy hạt đậu bên trái của anh, mút rồi lại liếm khiến anh tê dại, đầu óc không còn một mảnh gì nữa. Hắn lại đưa một ngón vào mông anh đột ngột khiến anh sợ hãi hét lên nhưng đã bị hắn nhanh tay lẹ chân bịt mồm anh bằng một nụ hôn nóng bỏng khiến anh không thể chống cự, ngón tay hắn đâm vào trong huyệt nhỏ của anh, thật khó đi vào, rất khô.

Hắn rời môi của mình ra sau đó đút hai ngón tay vào miệng của anh, khoang miệng ấm nóng ẩm ướt rất dễ chịu, hắn khuấy ngón tay mình bên trong miệng của anh rồi lại rút ra đam vào huyệt non mềm kia.

Bây giờ thì có thể vào được rồi, cố gắng mở rộng huyệt nhỏ, một ngón khuấy đảo rồi đến hai ngón, anh không ngừng rên rỉ, cảm giác nơi bị khuấy động ấy rất ngứa, ngứa cực kì.

Không vì khuấy động huyệt nhỏ của anh mà dừng lại, hắn tiếp tục nắn bóp hạt đậu nhỏ của anh, vân vê rồi lấy răng cắn nhẹ khiến anh hầm hừ, hắn mỗi lần dùng sức chăm sóc hai hạt đậu của anh thì bên trong tiểu huyệt càng kẹp chặt khiến hắn thỏa mãn.

Anh lại có phản ứng! Rất tốt.

Tay dời đến cự vật của anh mà vuốt ve lên xuống, nắn bóp rồi lại vân vê khiến anh thoải mái đến cực độ nhưng huyệt nhỏ kia vẫn rất ngứa. Rất muốn, muốn thứ gì đó đâm vào. Thật to.

"Nói đi, anh muốn gì? Nơi này có phải hảo khó chịu? Muốn bắn ra rồi?"

Anh nức nở, không biết bản thân muốn gì, rốt cuộc là tại sao lại có chuyện này xảy ra. Anh chẳng có một kinh nghiệm gì hết, lúc trước th* d** cũng rất bình thường, nhưng bây giờ đối phương là nam nhân đó!

Anh còn chưa làm với phụ nữ lần nào. Bây giờ giao thân cho một tên đực rựa, hơi đáng tiếc.

"Ưm...ư...rất khó chịu...ha...ha ngứa...rất ngứa ...um~"

_Bộp!!!_Mạc Thanh Minh (Mộc Thanh)gập ngay cuốn sách lại, mặt đỏ tai nóng mà nhìn người đàn ông đang ung dung gõ máy tính kia, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Nam chính-Cung Ly Tà là gay à??!

Cảm nhận được hai mắt của cậu nhóc kia đang trừng mình thì Cung Ly Tà cười nhẹ nói :

"Là tổng biên tập muốn tôi đổi thể loại một chút, sách cậu đang đọc là vài cuốn do tổng biên tập đưa qua cho tôi tham khảo. Thấy sao? Cũng được chứ?"

Hắn thản nhiên như thể bản thân không liên quan á? Đây là truyện đam mỹ cao H đó má! Má làm ơn đừng lấy giọng bình thản đó ra nói chuyện với con!!!

Từ một tiểu thuyết gia chuyên viết truyện ngôn tình, bây giờ lại đổi qua đam mỹ. Cái tên này là loại người gì thế hả? Ai làm ơn thông não hộ ta đi A~

"Vậy công việc mà anh nói là công việc gì vậy? Công việc đơn giản trên đời này có rất ít nha, nếu làm lao công thì rất khó, vả lại tôi không có đảm đang mấy đâu"

"Chỉ là rất đơn giản, đến đây vào mỗi ngày, làm mẫu cho tôi viết truyện là được. Tôi bảo gì cậu làm nấy thế thôi" Hắn cười gian tà.

"Cái gì mà bảo gì làm nấy, chỉ làm những việc trong giơi shanj tôi có thể làm được thôi đấy"

"Đồng ý! Điền vào đây"

Cung Ly Tà đưa ra một tờ giấy ghi vài điều khoản, thời gian làm việc là năm tháng. Còn mấy điều lằng nhằng khác đều bị Mạc Thanh Minh bỏ qua, không thích quan tâm đến. Tay cầm lấy bút mà điền vào dứt khoát, hắn cầm lấy tờ giấy rồi đem đi cất sau đó quay trở lại cầm một hộp cac-tong lớn chưa đầy sách đưa cho Mạc Thanh Minh.

"Trong thời gian tôi nghiêm cứu thể loại mới này thì cậu đem đống này xếp lên kệ sách đằng kia, xếp theo số có dán ở góc bìa. Làm tốt sẽ được thưởng"

[Nhiệm vụ hôm nay: 1.Nấu cơm cho nam chính ăn , 2.Kéo nữ chính và nam chính ăn cơm cùng với mình , 3.Tạo kỉ niệm khó quên cho nam chính. Mỗi lần sẽ được 50000 gold + một lọ thuốc chữa trị vết thương]

Nghe giọng của hệ thống, cô biết bản thân mình sắp gặp phải tai họa rồi. Cái gì mà nấu cơm, ở nhà cố gắng lắm cũng nấu được vài món đơn giản có thể cho là ăn được, bây giờ bắt nấu cơm cho nam chính, dọa người à?

Còn cái gì là tạo kỉ niệm cơ chứ? Cái quái gì là kỉ niệm khó quên, douma hệ thống chơi khó nhau quá!

[Không thực hiện được sẽ bị trừ 10000 gold]

"Biết rồi biết rồi! Móa nó, kì này ăn lol rồi"

Vẻ mặt như bị táo bón của Mạc Thanh Minh thu hút sự chú ý của Cung Ly Tà, hắn đi lại nhéo mặt của cậu nhóc này. Cứ cảm giác như hắn đã gặp cậu ở đâu đó thì phải, tối hôm đó khi thấy cậu nhóc túng quẫn khi không có tiền trả mà còn để bụng kêu to như thế, rất đáng thương và cũng rất hợp với hình mẫu mà hắn cần nên mới ra tay giúp đỡ.

Nhưng mà bây giờ nhìn lại, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Có vẻ là rất đáng yêu đi.

Mặc kệ hắn nhào nắn khuôn mặt của mình, Mạc Thanh Minh ngậm ngừ một chút rồi mắt rưng rưng nhìn Cung Ly Tà "Tôi có thể ở lại đây...ừm nấu cơm cho anh không?...Cái này cũng là...cũng là cảm ơn thôi. Anh giúp tôi nhiều như vậy nên, mặc dù tôi nấu không ngon nhưng mà hi vọng anh nhận chút lòng thành..."

"Nếu cậu biết thì nấu đi, dù sao cũng đỡ phải gọi đồ hộp đến" Hắn thản nhiên cười, mắt cong cong nhìn Mạc Thanh Minh đang sợ sệt né tránh tay của mình.

Đột nhiên điện thoại của hắn reo lên nên đành buông tay khỏi khuôn mặt của Mạc Thanh Minh mà đi nghe điện thoại, dáng vẻ nghiêm túc đứng tựa vào khung cửa sổ mà nghe điện thoại , rất đẹp mắt.

Trong lòng là Mộc Thanh cô nàng đang hú hét vì vẻ đẹp của nam chính Cung Ly Tà này, nhiệt tình không ngớt lời ca ngợi vẻ đẹp của hắn.

Nghĩ đến viễn cảnh làm cách nào để tạo kỉ niệm đáng nhớ thì lòng chùn xuống.

Sao mà khó vậy.

CMN HỆ THỐNG KHỐN NẠN!!!Sao lại ra cái nhiệm vụ khó khăn kia cho cô cơ chứ??!

Nghe xong điện thoại thì vẻ mặt của Cung Ly Tà hình như có chút trầm xuống, có chuyện gì khiến hắn không vui nhỉ? Thấy cũng đã trưa, cô tốt nhất nên lăn vào bếp nấu ăn.

Nghĩ là làm liền nên lúc Cung Ly Tà ngồi xuống gõ máy tiếp thì cũng là lúc Mạc Thanh Minh đang hì hục vo gạo nấu cơm trong bếp, thân hình thon dài choàng chiếc tạp dề màu đen mới toanh vào người. Hình như mọi thứ trong bếp đều rất mới kể cả cái tạp dề mà Mạc Thanh Minh tìm được trong tủ gia dụng, có vẻ nam chính của chúng ta không mấy để tâm đến việc sử dụng cái bếp, vì ở tại căn hộ cao cấp nên thường xuyên có phục vụ dọn dẹp căn hộ nên căn bếp rất sạch sẽ.

Mở tủ lạnh ra thì phát hiện bên trong chỉ toàn nước ngọt và bia rượu, vài chai khá đắt tiền.

Đầu tiên là tủ lạnh của nam phụ, bây giờ đến cả tủ lạnh của nam chính cũng như vậy. Bộ mấy người này không ăn uống gì sao? Ít nhất cũng phải mua để bỏ vào tủ lạnh phòng hờ khi đói sẽ lấy ra ăn chứ?

Thấy bộ mặt sầu não của Mạc Thanh Minh, hắn liền thấy vui vẻ, từng biểu cảm của cậu nhóc này khiến hắn thích thú, cảm giác rất vui vẻ khi nhìn thấy nhiều khuôn bậc cảm xúc của cậu.

"Thật ra thì tôi không có thói quen nấu ăn, toàn ăn quán hoặc gọi người giao đến. Cửa hàng tiện lợi cũng ở gần đây, cậu có thể đến đó mua đồ"

"Vậy tôi đi đây" Mạc Thanh Minh tháo tạp dề ra rồi treo lên móc nhỏ dán trên trường sau đó mới đi lấy áo khoác và giày.

Đến trước cửa hàng tiện lợi mới nhớ bản thân một xu dính túi cũng không có, lại quên xin tiền của Cung Ly Tà. Cô có phải là do suy nghĩ đến mấy cái nhiệm vụ kia nên lú lẫn hết cả rồi?

Mặt lần này túng quẫn không biết làm sao, định bụng quay trở lại căn hộ của hắn thì đã thấy hắn duổi theo đến đây, thân hình cao lớn đập vào mắt Mạc Thanh Minh.

Cung Ly Tà vì sực nhớ cậu nhóc này một xu cũng không có, vậy mà ra khỏi căn hộ không xin tiền, có lẽ vì ngại?

(Du: Con yêu nghiệt này nó éo bik ngại là gì, viết ra sao lun á. Nên là đừng có bận tâm ^-^)

Chiếc áo ấm màu xanh rêu có lót vải bông và phần mũ được viền bằng lông mảnh tạo cảm giác ấm áp, khăn choàng cổ màu kem nhạt che đi nửa khuôn mặt của hắn, lần trước cũng vậy, lần này cũng thế. Dường như Cung Ly Tà không thích cái lạnh, mỗi lần nhìn thấy đều là hắn trùm kín mít chỉ để lộ ra vầng trán cao và đôi mắt cong cong cùng hàng lông mày rậm.

"Cậu quên là trong ví không còn tiền à? Định đi mua nợ?"

Hắn cười. Giọng trầm thấp rất có sức quyến rũ.

"Tôi cũng định về nhà anh lấy tiền..., bữa ăn này anh mua tôi làm là được chứ gì. Sau này sẽ trừ vào tiền lương của tôi" Mạc Thanh Minh phân định rõ ràng.

"Đi. Chúng ta vào mua đồ rồi về" Hắn kéo Mạc Thanh Minh vào, ở lâu bên ngoài trời lạnh cóng kia không thoải mái chút nào, cũng may là cửa hàng có bán túi giữ ấm. Mua hai túi giữ ấm rồi nhét vào túi của mình. Hắn lại thong dong đi theo Mạc Thanh Minh xem thử cậu sẽ mua gì cho bữa trưa.

Châu Mộc Thanh là một người đơn giản, tuy nói lũ con gái thường thường hay đi mua đồ rất lâu. Đứng lâu bởi vì còn phải xem thử mặt hàng có được giảm giá, có dùng tốt hay không hoặc là hạn sử dụng rồi một đống thứ cần phải căn nhắc trước khi mua còn Cậu Mộc Thanh chị nhà của chúng ta đương nhiên sẽ không rườm rà đến thế, miễn cần dùng cho bữa ăn là mua. Vả lại vị nam chủ này cũng nên lấp đầy cái tủ lạnh nữa, thế là quyết định hốt hết cho vào giỏ, mỗi thứ một cái hoặc hai.

Thấy hành động như muốn hốt hết cái cửa hàng này đem về, Cung Ly Tà cười thầm, định trêu chọc cậu nhóc kia một phen liền hé môi bạc ra nói:

"Cồn cái hộp kia nữa kìa, hình như cậu chưa lấy. Nhớ lấy mỗi thứ mỗi hộp nhá"

Theo tay hắn chỉ, Mạc Thanh Minh nhìn về phía đó. Dòng chữ nổi bậc khiến cậu trố mắt "CONDOM". Má ơi! Nam chính Cung Ly Tà con đang cong cong mắt cười đầy gian tà kia là như thế nào?

Mạc Thanh Minh túng quẫn, cái này nên cho thêm một chút kịch tính nhỉ?

"Hệ thống! Ta muốn mua nút cung bậc cảm xúc"

[50000 gold/cái]

"Ok mua liền"

Trong ta đã cầm lấy chiếc điều khiển có rất nhiều nút bấm còn hiển thị "icon" cảm xúc. Mộc Thanh cô nàng bấm vào cái icon đang đỏ mặt , lập tức khuôn mặt của Mạc thanh Minh đỏ lên hiển thị đầy túng quẫn.

Không hiểu sao Cung Ly Tà lại cực kì thích cái khuôn mặt của cậu nhóc này, chỉ đùa một chút mà đã tỏ thái độ ngây thơ như thế. Đáng yêu!

"Cái đó...ừm nếu...nếu anh cần thì...t...tôi sẽ m...mua giúp" Dừng một chút lại ngây thơ hỏi hắn "Anh dùng loại gì? Hay là mua mỗi thứ một ít, mua nhiều lỡ xài không hết thì hết hạn, phí lắm".

"Hahaha tùy cậu chọn, cậu nghĩ tôi sẽ xài không hết hay sao?" Hắn cười đầy xảo trá.

Mạc Thanh Minh hiểu hắn đang nói gì, sức trâu bò dùng hết mấy hộp condom này thì chắc hắn là ngựa giống đầu thai thành a~ Cũng hơi thắc mắc từ khuôn mặt hắn chuyển tầm nhìn xuống phía dưới, ngay tại nơi đó mà đánh giá.

"Nếu anh dùng hết thì tối sẽ lấy"

Rốt cuộc cũng lấy mỗi thứ một ít, vị cam, vị dâu, vị nho đủ vị. Để dành cho hắn còn lăn giường với nữ chính nữa chứ!

(Du: Chưa chắc là với nữ chính đâu em :)))

Về đến căn hộ của hắn với cả một đống đồ, cũng may là có hắn cầm giúp chứ không là lết cũng chưa xong được nửa đường. Mạc Thanh Minh lại bắt tay vào việc cất các đống đồ mà mình mua sau đó xắn tay áo mà rửa rau, rồi chiên trứng, xào một ít thịt với cải trắng. Rồi không quên làm thịt kho với trứng, món này cô học rất nhiều từ mẹ, tuy vẫn ăn được nhưng không ngon bằng mẹ làm.

Bày hết đồ ăn ra bàn, ngước mặt đã thấy Cung Ly Tà choàng mỗi cái khăn tắm mà bước ra khỏi nhà tắm, từng giọt nước còn đọng lại trên cơ thể hoàn mỹ ấy. Làn da được phủ một tầng hơi nước mờ ảo khiến Cung Ly Tà càng thêm quyến rũ.

"Chu choa mọa ơi!!! Con nhà ai mà đẹp man rợ đến thế hả? Rốt cuocj ăn cái giống gì mà có thể có một người đẹp như thế? Yêu nghiệt đầu thai à? Tại sao???"

Trong lòng Mộc Thanh đã gào hét dữ dội, hận không thể dán mắt lên cái body nóng bỏng ấy, nam nhân này quá đẹp nha~

Thấy cậu nhóc nhìn mình không chớp mắt, hình như đứng hình rồi. Hắn bước gần lại, Mạc Thanh mình liền lùi về sau, một bước bước đến, lại một bước lùi về sau.

Cung Ly Tà cười manh manh sải chân dài hơn nữa bước sát đến trước mặt cậu, cậu không tự chủ được mà hai tai vểnh vểnh đỏ au. Mắt cố gắng nhìn đi chỗ khác chứ không nhìn vào khuôn mặt hay body của Cung Ly Tà.

"Sao không nhìn tôi nữa?" Hắn cười.

"Ai thèm nhìn anh, ông đây cũng có body đẹp chứ bộ" Hazz body của cái tên nam phụ này chính là nước lèo nha, không có cơ bụng, nhưng bụng lại rất bằng phẳng.

Đột nhiên xung quanh trở nên lúng túng, Mạc Thanh Minh muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này, cái không khí ngượng ngùng này là như thế nào? Hahaha là vì cô nàng đang diễn kịch, diễn quá xuất sắc.

Châu Mộc Thanh còn định bụng mình có nên đi thi đoạt giải OSCAR hay không đây này.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên phá tan khung cảnh ngượng ngùng này, Cung Ly Tà khẽ nhíu mày rồi đi ra mở cửa, Mạc Thanh Minh thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy có lẽ đã thành công quyến rũ được nam chủ đi? Chỉ là còn một chút nữa thì hai người bọn họ sẽ lăn giường đúng không? Đúng không nào?

Hazz...không biết tên nào phá hỏng kế hoạch của lão tử vậy hả???

Cửa mở ra.

Trước mặt hắn là cô gái mặc chiếc váy trắng đầy thuần khiết, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, môi phiếm hồng đang khẽ mím lại hình như đang có thái độ không kiên nhẫn. Mái tóc đen dài uốn lọn rát đẹp, xõa ngang bờ vai nhỏ, làn da trắng hồng cùng khuôn mặt diễm lệ kia đều muốn làm lòng người nhộn nhạo. Đây đích thị là một mỹ nữ!

Mỹ nữ thấy Cung Ly Tà bộ dạng như vừa tắm xong, lại chỉ quấn một chiếc khăn độc nhất khiến mỹ nữ trong phút chốc đỏ mặt.

"Tà, em vừa diễn xong phân cảnh của bộ phim xắp tới nên ghé qua đây rủ anh đi ăn trưa. Hôm nay chúng ta ăn ở đâu đây? Nhà hàng Đỏ hay là khu phố Nhật?"

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tối Cường Võ Đế