Saved Font

Trước/104Sau

Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt

Chương 37: Hà Vũ Lan Tỏ Tình

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tay của tên này gần chạm vào cô gái thì bị một bàn tay chặn lại.

" Không nghe thấy cô ấy nói sao." Hàn Mặc nói. Bàn tay chặn là của Hàn Mặc.

" Con m" mày là ai mà xen vào chuyện của người khác." Tên nam tử thu tay lại nói.

" Cút." Hàn Mặc nói.

" Con m* mày muốn chết. " Tên nam tử vung nắm đấm ra nhằm vào Hàn Mặc. Nắm đấm của tên này gần chạm đến người Hàn Mặc, Hàn Mặc nâng tay lên túm lấy tay của lên này rồi đẩy lại. Tên này bật ra sau đập vào một chiếc bàn ngất đi. Tên còn lại hoảng sợ đứng yên không dám làm gì.

" Cậu sao lại tới đây lớp trưởng." Hàn Mặc hỏi. Cô gái quen mà Hàn Mặc nhìn thấy trên đường là lớp trưởng Hà Vũ Lan. Không biết cô ấy có chuyện gì mà lại vào chỗ như thế này.

" Hàn Mặc là cậu thật sao." Hà Vũ Lan vẫn còn chưa tin Hàn Mặc lại xuất hiện ở đây.

" Đúng là tớ đây lớp trưởng cậu bị sao vậy?." Hàn Mặc hỏi.

" Hàn Mặc.... " Hà Vũ Lan nói xong nhào lên ôm lấy Hàn Mặc khóc lên.

Hàn Mặc thấy nhiều người chú ý đến lên ôm Hà Vũ Lan ra ngoài. Mặc kệ cho Hàn Mặc ôm Hà Vũ Lan vẫn cứ khóc.

Ra khỏi quán bar Hàn Mặc ôm Hà Vũ Lan đến một cái ghế đá gần đó ngồi. Một lúc sau Hà Vũ Lan dần dần bình tĩnh lại ngừng khóc.

" Lớp trưởng rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Hàn Mặc lau nước mắt trên mặt Hà Vũ Lan vừa hỏi.

" Hàn Mặc.. " Hà Vũ Lan ngẩng đầu lên nói.

" Tớ đây có chuyện gì?" Hàn Mặc nói.

" Hàn Mặc tớ yêu cậu, cậu làm bạn trai tớ được không." Hà Vũ Lan nhìn vào Hàn Mặc nói ra.

" what củ lạc giòn tan Hà Vũ Lan thích mình." Hàn Mặc không hiểu.

" Tớ biết người cậu yêu là Hà lão sư nhưng tớ vẫn muốn nói thế này. Hàn Mặc cậu trả lời tớ được không?" Hà Vũ Lan nói ra.

Hàn Mặc bây giờ mới hiểu tại sao Hà Vũ Lan lại đến quán bar uống rượu nguyên lai là nhìn thấy mình và Hà Vũ Vi hôn nhau nên buồn chạy đi tìm rượu giải sầu.

" Lớp trưởng à cậu rất đẹp nhưng xin lỗi tớ chỉ yêu một người.. " Hàn Mặc nói ra.

" Vậy sao tớ biết rồi. Cậu coi như hôm nay chưa gặp tớ đi, chúng ta vẫn sẽ là bạn cùng lớp. Cậu về nhà cẩn thận tuần sau gặp." Hà Vũ Lan ủ rũ đứng dậy đi về.Nhìn Hà Vũ Lan bóng lưng đi xa Hàn Mặc lắc đầu gọi mọi chiếc taxi đi về nhà.

Về đến nhà Hàn Mặc tắm rửa thay quần áo rồi ngồi trên giường bắt đầu vận công tu luyện.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là tám giờ sáng, vì hôm nay là thứ bảy nên Hàn Mặc không phải đi học. Hàn Mặc dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo đi đến phố đồ cổ một lần nữa để tìm đồ vật có linh khí.

Ra khỏi nhà Hàn Mặc gọi một chiếc taxi đi đến phố đồ cổ. Đến nơi Hàn Mặc trả tiền xe rồi đi vào bắt đầu tìm kiếm.

Hai giờ đồng hồ sau Hàn Mặc đi ra khỏi phố đồ cổ trên tay còn cầm theo một cái đĩa nhỏ.

" Chán thật lần này chỉ có một cái, đồ vật có chứa linh khí đúng là khó tìm mà." Hàn Mặc lẩm bẩm. Cất cái đĩa đi Hàn Mặc gọi một chiếc taxi đi ăn trưa.

" Chú này chú có biết ở đâu bán đồ cổ nữa không ngoài chỗ này." Hàn Mặc hỏi lái taxi.

" Nếu là bán đồ cổ thì tôi biết có một chợ đồ cổ quy mô nhỏ ở khu ngoại thành." Tài xế taxi nói ra.

" Vậy chú chở cháu qua đó đi." Hàn Mặc nói ra.

" Được." Tài xế nói rồi chuyển hướng đi qua.

Một giờ đồng hồ sau Hàn Mặc đã đến chỗ mà tài xế taxi nói. Nói là chợ nhưng chỉ có tám chín cửa hàng ở hai bên đường bày bán một ít đồ cổ. Hàn Mặc bắt đầu đi vào từng cửa hàng một.

Đi vào ba cửa hàng vẫn không thấy hệ thống báo lên cái này làm Hàn Mặc thất vọng không thôi. Hàn Mặc bước vào cửa hàng thứ tư.

" Chủ nhân ở trong đây phát hiện đồ vật có linh khí." Bước vào cửa hàng Tiểu Linh bỗng nói ra. Hàn Mặc thấy vậy liền vui mừng.

" Quý khách ngài muốn mua đồ cổ sao." Vừa bước vào cửa hàng một tên nam tử tiến đến chào đón.

" Đúng vậy. " Hàn Mặc nói ra.

" Mời quý khách vào trong xem, ở trong cửa hàng của chúng tôi tất cả đều là đồ.cổ hàng thật giá thật. Ngài cứ tùy tiện lựa chọn. " Tên nam tử bán hàng nói ra.

" Tiểu Linh cái đồ có chứa linh khí là cái nào vậy." Hàn Mặc nghĩ trong đầu.

" Chủ nhân là bức tượng trên kệ bên phải hàng thứ hai." Tiểu Linh nói ra.

Hàn Mặc giả vờ quan sát một lúc rồi tiến đến kệ bên phải cầm bức tượng mà hệ thống chỉ xuống. Đây là một bức tượng hình quan âm bồ tát to bằng cánh tay.

" Ông chủ bức tượng này bao nhiêu. " Hàn Mặc nói ra.

" Cậu đúng là có mắt nhìn bức tượng này đúng là đồ tốt đấy. Giá cả là hai vạn." Tên nam tử bán hàng ba hoa nói.

Hàn Mặc biết đây là chém gió nhưng cũng không nhiều lời trả tiền rồi đi ra khỏi cửa này.

Đi ra ba cửa hàng tiếp theo Hàn Mặc cũng không phát hiện có đồ cổ, đến cửa hàng thứ tám Hàn Mặc cuối cùng cũng thấy một cái bình nhỏ. Hàn Mặc không do dự mua lấy. Đến cửa hàng cuối cùng lại không phát hiện có Hàn Mặc đi ra khỏi khu này.

Hàn Mặc bắt một chiếc taxi đi ăn trưa. Ăn xong Hàn Mặc về nhà lấy mấy đồ vật mua được ra bắt đầu hấp thu linh khí. Lấy cái đĩa và bức tượng ra Hàn Mặc hấp thu hết linh khí đi hai thứ này nhạt màu hơn hẳn bây giờ chỉ là một thứ đồ cổ bình thường.

Cầm cái bình còn lại lên Hàn Mặc cảm thấy cái bình này có chút kì lạ. Hàn Mặc cảm thấy có chút âm khí.

" Chủ nhân cái bình này là một kiện pháp bảo." Bỗng lúc này Tiểu Linh nói ra.

" Cái gì pháp bảo sao. Tiểu Linh cái pháp bảo này có công dụng gì vậy." Hàn Mặc nói ra.

" Chủ nhân cái bình này dùng để nuôi quỷ." Tiểu Linh nói ra.

" Cái gì dùng để nuôi quỷ sao." Hàn Mặc hơi bất ngờ.

......

Trước/104Sau

Theo Dõi Bình Luận