Saved Font

Trước/272Sau

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Chương 104: Thê Chủ, Hôn Một Cái (11)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sơ sẩy một cái, hắn đụng phải lưng Lăng Thanh Huyền: "Ngươi, thê chủ, sao ngài đột nhiên dừng lại?"

Làm mũi của hắn sắp gãy rồi này.

Nhìn vẻ mặt cực lực nhẫn nại của hắn, Lăng Thanh Huyền xoay người giúp hắn xoa xoa mũi. Hắn giật mình lui về phía sau, lại bị Lăng Thanh Huyền ôm eo kéo lại.

Hắn nhột, muốn cười nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn phải nhịn xuống.

"Ngươi là phu quân của ta, không có gì phải sợ." Lăng Thanh Huyền giúp hắn đứng vững, buông lỏng tay ra.

Nhưng mà nhiệt độ từ bàn tay kia, lưu luyến nơi hông, làm hắn trong lòng có chút ấm áp.

Động tác của hai người đưa tới không ít kinh hô.

Thân mật trước mặt mọi người như thế cũng tương đương tuyên bố địa vị của Giang Ly trong lòng Lăng Thanh Huyền, bọn họ cân nhắc không tiếp tục đàm tiếu nữa.

"Nói đến thân phận xứng đôi với điện hạ, cũng chỉ có con trai của Thừa Tướng - Thượng Quan Như An."

"Đúng đó. Lăng vương tới trễ, Thượng Quan công tử còn giúp nàng chào hỏi các vị đại thần."

"Hiểu chuyện lại hiền lương, không biết bao giờ thì điện hạ cưới y vào cửa."

Lăng Thanh Huyền giống như không nghe thấy, mang theo Giang Ly đi đến sân bên kia.

Đến nơi, có thể thấy rõ ràng Thượng Quan Như An ăn diện lộng lẫy, đứng giữa quần thần như cá gặp nước.

"Điện hạ trễ một chút mới tới đây, để ta chiêu đãi các vị trước vậy."

"Đại nhân thật khéo đùa, hôn sự của ta cùng điện hạ còn chưa định ra đâu."

Y vốn là con trai Thừa Tướng, tăng thêm thân phận hôn phu của Lăng vương, người muốn nịnh bợ y có rất nhiều.

Theo tầm mắt của không ít người nhìn lại, y phát hiện Lăng Thanh Huyền đã tới, hơn nữa bên cạnh còn mang theo một người vô cùng lóa mắt.

Giang Ly xuất hiện, cơ hồ kéo theo ánh mắt của tất cả mọi người tập trung trên người hắn.

"Lăng vương, ngài đã đến rồi ~~!" Những người cùng Lăng Uyên quen biết rất nhanh vây quanh nàng, Giang Ly bị ngăn cách.

Thấy nhiều người tới như vậy, Lăng Thanh Huyền lạnh mặt. Thật ồn ào, nàng đã bảo không nên tới.

【Ký chủ, tới, hãy theo ta học nở nụ cười chuyên nghiệp nào ~~】

Nín!

【 Okela ~】Oa oa oa, người ta cười không đẹp sao? Rất chuyên nghiệp mà! OTL

Mặc kệ nàng biểu hiện lãnh đạm đến mức nào, nhưng người kia vẫn như cũ cùng nàng kể chuyện trên trời dưới đất.

Giang Ly đứng một bên yên lặng chăm chú nhìn nàng, phát hiện nàng đang tìm kiếm mình, lập tức chuyển ánh mắt sang hướng khác, không nhìn vào mắt nàng.

"Giang phu thị thủ đoạn thật cao siêu, vậy mà có thể khiến điện hạ đưa ngươi đến đây."

Giang Ly nghiêng đầu liền thấy Thượng Quan Như An khóe miệng ngậm cười, ánh mắt bất thiện.

Người này đầu óc có bệnh, hắn đối việc tranh sủng một chút hứng thú cũng không có.

"Thê chủ nhất định đòi đưa ta theo, ta cũng hết cách." Cũng không biết vì sao, hắn lại ngăn không được miệng mình.

Thượng Quan Như An đổi sắc mặt: "Là ai cho phép ngươi cuồng vọng như thế? Mặc kệ ngươi đến bằng cách nào, nhìn thấy ta và nhiều đại thần như vậy, cũng không biết hành lễ?"

Giang Ly nửa che miệng, nự cười như dương xuân bạch tuyết: "Trọng thần còn chưa bàn đến, vì sao phải hành lễ với ngươi? Thượng Quan công tử, mẫu thân của ngươi là Thừa Tướng, ngươi có phải đâu chứ." ╮(╯∀╰)╭

Thượng Quan Như An không ngờ hắn lại nhanh mồm dẻo miệng như vậy, lạnh lùng nói: "Chờ ta gả đến, ngươi không muốn cũng phải hành lễ."

Thượng Quan Như An không chút khách khí chiếm lấy vị trí bên cạnh chủ vị được chuẩn bị cho Lăng Thanh Huyền.

Giang Ly liếc mắt một cái, thờ ơ tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Vừa vặn thấy bọn họ hàn huyên đã lâu, bởi vì Lăng Thanh Huyền toàn bộ hành trình chỉ nghe không nói, Lý Như liền sắp xếp mọi người nhập tọa.

Lăng Thanh Huyền đi đến chủ vị, phát hiện Thượng Quan Như An cười tủm tỉm ngồi ngay bên cạnh.

"Điện hạ, mau nhập tọa đi."

Lăng Thanh Huyền dừng bước.

Ngồi cái gì mà ngồi, ngươi cười làm bổn tọa sợ hãi lắm đó.

Nàng ghé mắt tìm được Giang Ly, hướng về chỗ hắn mà đi tới.

Âm thanh vui cười thảo luận dần dần nhỏ lại, trơ mắt nhìn Lăng vương điện hạ đi về phía một nam nhân đang vùi đầu vào bàn ăn.

Sau đó nàng nhìn chằm chằm vào người ngồi bên cạnh Giang Ly, người kia ngầm hiểu, vội vàng nhường chỗ.

Lăng Thanh Huyền lưu loát nhập tọa.

Mà lúc này tại chủ vị, chỉ còn dư lại Thượng Quan Như An lúng túng ngồi một mình.

Bàn tay dưới bàn siết thành nắm đấm, Thượng Quan Như An cắn răng trừng mắt nhìn Giang Ly.

"Khụ, Lăng vương của chúng ta thật là tùy tâm nha. Mọi người không cần câu nệ, cứ tùy ý mà ngồi." Lý Như nói mấy lời xã giao.

Cũng may hôm nay Thừa Tướng không tới, bằng không phủ của nàng ta thật là gà bay chó chạy.

Giang Ly đũa còn chưa buông, đôi mắt yêu dã khó hiểu nhìn Lăng Thanh Huyền.

Nàng đây là muốn biến hắn thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích mà. ಠ_ಠ

Giang Ly ăn không vô.

Lăng Thanh Huyền vuốt ly rượu. Muốn về nhà, muốn về nhà phơi cá muối.

Nếu có thể ôm Giang Ly cùng ngủ thì càng tốt.

【Ký chủ, lúc này ngươi nên dựa sát vào nhân vật phản diện, tuyên bố chủ quyền á.】 Nữ tử ở đây đều đang nhìn chằm chằm nhân vật phản diện kìa.

Tuyên bố chủ quyền làm cái gì? Hắn vốn là của bổn tọa.

Vừa lúc có người lại đây kính rượu, Lăng Thanh Huyền không cùng ZZ tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa.

"Lăng vương, ta kính ngài một ly. Quốc gia là nhờ ngài chinh chiến sa trường nhiều năm bảo vệ. Ta không biết dùng gì để biểu đạt kính nể chi tình đối với ngài, tới, ta kính ngài một ly."

Lăng Thanh Huyền đứng dậy uống cạn một ly.

Tửu lượng của nàng cũng không tệ lắm, chút rượu này cũng không đáng kể.

Người nọ cười hỏi: "Đây là phu hầu mới qua cửa của ngài? Điện hạ diễm phúc không cạn nha."

Diễm phúc mỗi ngày đều muốn gϊếŧ bổn tọa, ngươi muốn thì cho ngươi.

【Ký chủ, ngươi sẽ không đem nhân vật phản diện tặng cho người khác thật đó chứ?】

Vị diện nữ tôn nam ti, loại tình huống này phát sinh cũng là chuyện thường ngày.

ZZ có chút sầu.

Lăng Thanh Huyền không nói chuyện, người nọ hướng về phía Giang Ly: "Phu hầu nhà điện hạ của chúng ta cũng không thể không biết uống rượu, tới, ta cũng kính ngươi một ly."

Giang Ly sắc mặt trầm xuống, một ly rượu mà thôi, chỉ là người xung quanh dáng vẻ xem kịch vui làm hắn khó chịu.

Hắn vừa đưa tay nâng ly rượu, một bàn tay lạnh lẽo từ trong tay hắn đoạt lấy.

Ghé mắt, Lăng Thanh Huyền giúp hắn uống.

Một giọt rượu tràn ra bên khóe môi thuận thế trượt xuống, ánh mắt Giang Ly cũng nhìn theo hướng xuống.

Tinh tế da thịt dưới phụ trợ của rượu càng thêm bóng loáng trắng nõn, hắn khẽ cắn đầu lưỡi, buộc mình thanh tỉnh một chút.

"Ài, điện hạ. Ngài thế này là không đúng rồi, sao có thể giúp hắn chắn rượu."

Lăng Thanh Huyền theo lời ZZ nói, đổ thêm hai ly: "Rượu của hắn, bản vương đều chắn."

Nói xong, lại uống cạn hai ly.

Người kia không tiện nói thêm, cầm ly rượu cạn rời đi.

Bất quá ở đây ít nhất cũng mấy chục người, tiếp phong yến sao có thể không uống rượu. Cho nên bọn họ cùng mời rượu Lăng Thanh Huyền, cũng phải nhân tiện mời rượu Giang Ly.

Nàng chính mình một ly, chắn rượu phạt ba ly. Một người tới, nàng phải uống bốn ly.

Giang Ly không chớp mắt nhìn trên bàn rượu một bình tiếp một bình, bờ môi mím chặt.

Thấy Lăng Thanh Huyền đối đãi Giang Ly như thế, Thượng Quan Như An rốt cuộc ngồi không nổi nữa. Y nhân dịp đại gia không chú ý, nhanh chóng ra khỏi hội trường.

Chỉ là vừa đi liền ở hoa viên gặp một nữ tử mặc minh hoàng sắc xiêm y, đang ngồi uống rượu.

Y kinh ngạc hồi lâu mới khom lưng hành lễ: "Bệ hạ."

Trong thiên hạ, nữ tử có thể mặc màu sắc này, chỉ có nữ hoàng bệ hạ Hoàng Phủ Vi.

Bên cạnh Hoàng Phủ Vi còn có cung nữ đứng hầu, ả phất tay cho người lui xuống.

Mặc dù ả không phải đang đợi Thượng Quan Như An, nhưng y đã tới, ả cũng sẽ không cự tuyệt.

"Thượng Quan công tử so với trong lời đồn càng khiêm khiêm như tốn, khí chất như lan. Không cần câu thúc, lại đây ngồi đi."

Nghe nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ khen ngợi mình, sắc mặt Thượng Quan Như An đỏ lên vài phần. Y chậm rãi đến trước mặt ả ngồi xuống, lại bị ả đột nhiên kéo vào trong ngực.

Trước/272Sau

Theo Dõi Bình Luận