Saved Font

Trước/272Sau

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Chương 212: Thái Tử, Bức Vua Thoái Vị Không? (27)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sở Mính hỏi thái y nhưng thái y chưa từng gặp qua loại bệnh trạng này.

Khúc Nhạc dựa vào thân phận nhạc sư xuất cung mấy chuyến, tìm đến quê quán của Ân thị.

Ánh mắt của y có chút âu sầu: "Sở Mính, ngươi nhược quán rồi phải không?"

"Phải."

Thế nhưng hắn vẫn rất bình thường, cơn bạo ngược đã bị đè nén xuống.

Biểu hiện của hắn quá mức bình tĩnh, Khúc Nhạc không nhịn được quan sát thêm vài lần: "Chuyện này không có ngoại lệ. Sở Mính, cho ngươi biết thêm một tin. Mấy hôm trước, ta nhìn thấy Sở Cẩm nổi điên."

Ánh mắt Sở Mính vẫn không dao động: "Có lẽ hắn nóng lòng muốn đoạt được hoàng vị."

Khi một người có điều nôn nóng, biểu hiện khác với ngày thường, có lẽ chỉ biểu hiện nhất thời.

Khúc Nhạc ngẫm nghĩ: "Vậy ta quan sát thêm ít lâu nữa. Sở Mính, ta giúp điều tra thân phận của ngươi, vậy thân phận của ta thì sao đây?"

Ban đầu, điều kiện trao đổi chính là chuyện này. Sau này người y mong muốn cũng không ở Đông cung, tạm thời chỉ có thể theo đuổi nghi vấn này.

Không ai đáp lại, bầu không khí giữa hai người có chút lúng túng.

Khúc Nhạc đẩy hắn một cái: "Nói gì đi chứ."

Môi mỏng khẽ mở: "Ngươi là con trai của Trân phi."

Cánh tay Khúc Nhạc sững lại giữa không trung, giọng nói trầm xuống: "Ngươi nói cái gì?"

Trân phi? Phi tần bị xử tử mười mấy năm trước?

Y từ chỗ nhũ mẫu biết được bí mật thân thế của mình ở trong Hoàng cung.

Nhưng không nghĩ tới, y lại là một hoàng tử?

"Đừng giỡn nữa, nghiêm túc tí đi." Khúc Nhạc không tin.

Sở Mính lấy ra nửa mảnh ngọc bội đưa cho y. Hắn tìm được trong di vật của Trân phi, vừa khớp với ngọc bội của Khúc Nhạc.

Nụ cười trên gương mặt Khúc Nhạc cứng lại. Y vội vàng đoạt lấy, cẩn thận xem xét, quả nhiên hai mảnh là một.

"Không, không thể nào."

"Ta và ngươi là huynh đệ?"

"Ta là hoàng tử thứ mấy?"

"Trân Phi vì sao lại bị xử tử?"

Câu hỏi của Khúc Nhạc thật sự rất nhiều, hiện tại Sở Mính rảnh rỗi, bèn trả lời.

"Ngươi sinh ra vào lúc nào, không có ai biết. Cho nên cũng không rõ đứng hàng thứ mấy. Trân phi bị mẫu hậu liên lụy, bởi vì thân phận thấp hèn, đến cả lãnh cung cũng không vào được, chỉ có thể xử tử."

Nghe đến đoạn phía sau, Khúc Nhạc dần dần an tĩnh lại. Người mẹ ruột y chưa một lần gặp mặt lại bị nữ nhân điên trong lãnh cung kia liên lụy, cũng coi như gián tiếp hại chết mẹ y.

Ý muốn trả thù dâng lên nhưng y vẫn chờ Sở Mính nói tiếp.

"Khúc Nhạc, ngươi là hoàng tử, ta có thể không phải."

"Có ý gì?"

Đó là một loại trực giác, nhưng cần phải chờ chứng thực.

Khúc Nhạc nắm ngọc bội trong tay: "Chờ Ân thị tỉnh, ta đi hỏi bà ta."

Y đảm bảo: "Chuyện năm xưa đã qua, ta sẽ không gϊếŧ bà ta. Ngươi yên tâm."

Sở Mính đồng ý.

Ở đây có Tiêu thị vệ cùng những thị vệ khác, nếu Khúc Nhạc động thủ sẽ có người thông báo.

Thấy y đi vào, Sở Mính mới đưa tay vịn tường.

Ân thị.

Rốt cuộc hắn có phải con trai của Ân thị hay không?

"Khó chịu sao?"

Mùi hương thanh lãnh vờn quanh, Sở Mính bị Lăng Thanh Huyền ôm vào lồng ngực.

Hắn ngẩng đầu, ấn môi mình vào môi nàng.

Một nụ hôn ngắn ngủi đi qua, nụ cười lại về trên gương mặt hắn: "Thanh Nhi, sao nàng lại tới đây?"

Dĩ nhiên ta tới xem ngươi có bị mụ điên kia khi dễ không.

ZZ vạch trần: 【Ký chủ còn nhân tiện núp một góc ăn dưa.】

Ngươi không chịu đưa kịch bản ẩn giấu, bổn tọa chỉ đành tự mình khám phá.

【Khụ khụ. Trong cốt truyện gốc, Khúc Nhạc có lộ mặt mấy lần đâu. Đây không phải nồi của ta đâu à.】

Nam tử kia trong cốt truyện gốc không xuất hiện quá ba lần, thế mà lại là một hoàng tử. Nếu Sở Mính không bị Tam hoàng tử gϊếŧ, nói không chừng hắn cũng sẽ biết được thân phận của mình.

Còn Sở Cẩm cưới được Tư Mã Vân Y, bệnh bị khí vận áp chế, đến mấy năm sau mới phát tác.

Nếu diễn biến bị đẩy nhanh, nam nữ chính sẽ không chiếm được lợi.

Lăng Thanh Huyền vỗ vỗ lưng Sở Mính.

Vẫn nên soán vị là tốt nhất. Trực tiếp lên ngôi đỡ phiền biết bao nhiêu.

Sở Mính nắm tay nàng, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ lại không muốn đem áp lực của mình đặt lên vai nàng.

"Có ta đây."

Bổn tọa sẽ vĩnh viễn đứng phía sau lưng ngươi, ủng hộ ngươi.

Sở Mính thở dài, dù nàng không nói một lời, hắn cũng sẽ rất vui vẻ.

Nhưng nàng nói ra những lời này, hắn càng hạnh phúc hơn.

Lăng Thanh Huyền không nói gì thêm, lần nữa ấn hắn vào lòng, vỗ vỗ vuốt vuốt lưng một phen.

Chẳng phải chỉ là Sở Cẩm cùng Ân thị thôi sao? Hãy đợi đấy.

_______________________________________________________________________________

Sở Cẩm cảm thấy bản thân dạo gần đây có chút không thích hợp.

Gã bất đầu vô cớ cáu kỉnh, tức giận không đâu, chỉ cần nhìn thấy thứ gì đó không vừa mắt là muốn đập phá, nhìn đến người chướng mắt là muốn gϊếŧ, còn đối với Tư Mã Vân Y có lòng điên cuồng chiếm hữu.

Gã không chế không được, cung nữ thiếp thân dò hỏi có cần truyền thái y xem bệnh hay không, cũng không biết chạm đến dây thần kinh nào của gã, gã không thèm suy nghĩ bóp chết cung nữ kia.

Trông thấy bộ dáng cung nữ kia giãy giụa chết đi, gã lại mơ hồ cảm thấy hưng phấn.

Gã không có bệnh, gã tuyệt đối không có bệnh.

"Tam hoàng tử, sính lễ đã chuẩn bị xong." Thái giám thu dọn thi thể cung nữ, run rẩy bẩm báo, không dám nhìn thẳng Sở Cẩm ngồi trên giường.

Hoàng Đế ban hôn là chuyện toàn bộ triều đình đều biết, Tư Mã phủ không thể cự tuyệt, đồng thời cũng phải xác định lập trường, đứng về phe Tam hoàng tử.

Hôm nay là ngày hạ sính, Sở Mính cưỡi ngựa trên đường phố.

Đã có một thời gã là hoàng tử được bách tính kính ngưỡng, thế nhưng bây giờ lại trở thành trò cười chuyện phiếm nơi tửu lầu.

Nhìn đủ loại ánh mắt của dân chúng xung quanh, biểu tình của gã lại bắt đầu khống chế không nổi.

Gϊếŧ chết bọn chúng, gã sẽ không phải thừa nhận những ánh mắt cùng đàm tiếu kia nữa.

Vẻ mặt gã trở nên dữ tợn, khí tức khiến tuấn mã gã đang cưỡi cũng có chút kháng cự.

Thật vật vả đến được Tư Mã phủ, Sở Mính vừa bước xuống đã bị móng ngựa đạp một cước.

Trên quần áo có dấu, gã tức giận nhìn qua, nhịn không được tuốt kiếm.

"Tam hoàng tử đại giá quang lâm. Mời vào, mời vào."

Tư Mã đại nhân ra cửa nghênh đón. Chỉ dăm ba câu đã kéo đi lực chú ý của Sở Cẩm.

Những chiếc rương đỏ thẫm được đưa vào Tư Mã phủ, Tư Mã đại nhân nói qua tình huống của Tư Mã Vân Y, ả đang ở trong phòng tĩnh dưỡng.

Sở Cẩm vội vàng chạy tới, khi nhìn thấy người đang ngồi trên giường uống thuốc, lập tức nhíu mày.

Tái nhợt, gầy yếu, gương mặt khắc khổ, quầng mắt thâm đen, ánh mắt vô thần.

Đây là người mà gã yêu thương?

Sở Cẩm nảy sinh hoài nghi với chính mình.

Người gã thích không phải như thế này. Đó phải là người đứng giữa dòng người vẫn có thể dễ dàng hấp dẫn ánh nhìn của gã, chứ không phải nữ nhân tầm thường, không có gì nổi bật này.

"Tam hoàng tử." Tư Mã Vân Y thấy gã tới, kích động đến bật ho. Bộ dạng chật vật kia làm Sở Cẩm không muốn tới gần.

Vết thương của Tư Mã Vân Y vẫn chưa khỏi hẳn. Ngày đó sau khi trở về liền tĩnh dưỡng đến tận bây giờ. Những ngày này, nằm trên giường bệnh, ả vẫn không ngừng nghĩ về kế hoạch của mình.

Tốt xấu gì ả cũng sẽ được Tam hoàng tử nghênh thú, trở thành hoàng phi. Chờ có cơ hội tiếp cận Lăng Thanh Huyền, ả sẽ xoay chuyển tình thế.

Âm thanh náo nhiệt bên ngoài truyền vào tai, Tư Mã Vân Y cười, lại nghe Sở Cẩm quát nạt.

"Không được cười, mụ Dạ Xoa."

Tươi cười nửa đường khựng lại, Tư Mã Vân Y luống cuống nhìn gã.

"Tam hoàng tử?"

Sở Cẩm biểu tình khó xử: "Bổn hoàng tử trước đây sao lại có thể coi trọng ngươi chứ? Tư Mã Vân Y, hôn sự này, hủy đi."

Gã không chút lưu tình xoay người bỏ đi, Tư Mã Vân Y kích động đánh đổ chén thuốc, tạt ướt cả người: "Tam hoàng tử!"

Sao lại như vậy? Không phải Tam hoàng tử thích ả sao?

Tại sao đột nhiên lại không cần ả nữa?

Nha hoàn đứng bên cạnh thường xuyên bị ả sỉ vả, hiện tại không đưa tay đỡ, để mặc thân mình ả nện xuống đất.

Trước/272Sau

Theo Dõi Bình Luận