Sau một giờ công bố nhân vật của bộ phim "Thay Thế", trang chủ của Tử Tước OFFICAL nhanh chóng bị đánh sập bởi lượng Fan của cô! [ @Yêu quái nhỏ : Lị lão công! Lị lão công lên sàn! Thật.... Cứ tưởng lần này lão công sẽ vào vai một đại nữ hiệp oanh oanh liệt liệt, cực kì khốc, nào ngờ lại là thể loại ôn nhu ngược luyến ngược tâm. ] [ @Bánh đường mật của tiểu khá ái : Lầu trên +1, nhưng tôi vẫn mong lão công thử lộ một ít nữ tính, ôn nhu, như vậy chắc chắn sẽ rất đẹp!! ] [@Ác ma 101 : Lầu trên +1 nối tiếp!! Lão công khốc quá lâu sẽ dễ ngây nhàm chán, chính là muốn thể loại ôn nhu này lâu rồi, khí chất nào lão công đều rất hợp!!] [ @Sống 1000 năm không liêm sỉ : Tôi đã in hình lão công rồi ép bìa cứng, đã liếm liếm ngàn vạn lần . #Kích_động ] Thôi Lị Lị lướt Weibo mà lòng khoan khoái, haha, Fan của cô quả nhiên vẫn rất đáng yêu, có vẻ hình tượng mới của cô được đại đa số ủng hộ rất nhiều. Cứ như thế, một nữ nhân ngồi trong phòng trang điểm, đôi mắt nheo nheo tràn ngập ý cười nhìn điện thoại, gương mặt bất giác hiện lên nét cười ngây ngô si ngốc. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, quản lý Phương Nghị không nhanh không chậm bước vô, từ tốn cất giọng nói khàn khàn của bản thân: - Tiểu Lị, sao rồi? - Fan phản ứng rất tốt! Cực kì thích hình tượng này của em!! Phương Nghị cũng chỉ ựm ờ trả lời lại qua loa, dường như nhớ tới chuyện gì đó, gương mặt đột nhiên đanh lại, cực kì nghiêm túc mà nhìn Thôi Lị Lị vẫn vẻ mặt ngốc nghếch cười cười. Cô cũng bất giác nhận ra thái độ thay đổi đột ngột của chị Phương, buông điện thoại xuống nghiêm túc theo. - Chị Phương, có chuyện gì? Chị cứ nói đi. - Thật ra... Tiểu Lị, giám đốc Lâm-nhà đầu tư của bộ phim "Thay Thế" muốn mời mọi người đi ăn cơm, chỗ ăn cơm có chút tế nhị, sợ rằng có phóng viên lá cải nào chụp được thì khổ...Nhưng chính là không từ chối được.... - KTV sao? Ồ không sao đâu, mấy chỗ đó an ninh chặt chẽ lắm, nhất là có người nổi tiếng xuất hiện, chị không phải lo. Phương Nghị cũng muốn không lo lắm, nhưng cứ nghĩ đến người nghệ sĩ cũ của cô, chỉ vì một buổi ăn cơm ở KTV, liền thân bại danh liệt... Lắc lắc đầu, thôi vậy, Lị Lị không phải là ngốc nghếch, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. .... Tối hôm đó, ở phòng KTV cao nhất trên tòa cao ốc thứ lớn nhì Thành phố B, tiếng mọi người chúc rượu nhau vui vẻ. Thôi Lị Lị chỉ mới có uống hai ly, tửu lương kém đến mức liền choáng váng, xin phép đi vệ sinh một chút. Chỉ là đang đi, cô nghe thấy âm thanh kì lạ ở phòng cuối hành lang, tò mò tò mò bước đến, len lén nhìn vô, cửa vậy mà không khóa? Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là bên trong, có... có giết người!! Sự choáng váng ngay lập tức biến mất, cô sợ hãi định bỏ chạy thì vô tình va phải chậu cây, người bên trong nhìn ra, hắn nhìn cô!! Cả cơ thể nhanh chóng bị kéo vào bên trong, không kịp hét lên, không kịp phản kháng, không nhanh không chậm, một con dao sắc lịm liền ghim xuống... Ặc... cuộc đời cô thế là kết thúc rồi, có chút tiếc nuối, kệ vậy. Đang định buông xuôi, an an nghỉ nghỉ mà nhắm mắt, Thôi Lị Lị lại cảm nhận như có thứ gì đó đang hút lấy linh hồn cô? Giọng nói nỉ non đâu đó vang lên: - Xin chào, ký chủ.