Saved Font

Trước/24Sau

Heo Lười Mau Dậy Cho Thầy

20. Minh Kiên !!!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng hôm sau, nó đã bị Khang lôi xềnh xệch đi tới trường, gương mặt nó có đầy sát khí đủ giết người vậy mà chẳng làm gì được anh. Sáng vào mặt nó đã giận đỏ bừng bừng làm cho ai ai cũng sợ hãi tránh xa. Đang lững thững bước đi thì nó đụng phải một bóng người.

_ A, cho em xin lỗi ! - nó gập người xin lỗi, vì anh chàng này ở khối trên nên nó có chút lễ phép.

_ Không sao, em là Thiên Mẫn ? - người đó có chút tò mò nhìn nó.

_ Dạ, anh là ... ? - nó ngập ngừng.

_ Anh là Minh Kiên ở khối 12. Lớp 12A, anh có việc anh đi trước đây. - Minh Kiên cười rồi chạy đi. Nó vội về lớp kể cho Rin nghe. Kêu Rin âm thầm tra ra lai lịch của anh ta. Lúc nói chuyện nó đã âm thầm đánh giá anh ta, con người đó có chút kì lạ khiến nó nhất mực hoài nghi. Tối đó nó về liền quăng cặp sách đó để lôi laptop ra ngồi chơi, thật là lười đến nỗi anh đi qua thấy vậy liền lôi cổ nó lên học bài. Nó thuộc dạng người có năng lực mà chẳng chịu làm. Lười chảy nước. Khang, em đói !!! - nó bắt đầu dở trò khi vừa mới lên bàn học được năm phút ...

_ Học xong mới được ăn - Khang trưng ra bộ mặt nghiêm nghị khiến cho nó ấm ức xoay người lại học bài. Sau một tiếng đồng hồ nó cũng đã chịu không nổi liền lén lén mà trốn ra khỏi phòng, chui xuống bếp lục lọi đồ ăn cứ như một con heo nhỏ anh thấy vậy không khỏi lắc đầu cười.

_ Em ăn xong nhất định phải học tiếp đó ! - anh ngồi trên sopha nhìn nó.

_ dạ - nó lại nhìn anh ấm ức. Nhìn anh hiền lắm mà sao lại khắt khe vậy chứ? Sao lại cao tay đến phát hờn vậy chứ ?

Ăn uống no nê, nó liền lôi máy tính ra mà viết blog bỏ quên lời nói của anh, anh lại bận đã rời khỏi nhà. Bấm bàn phím nãy giờ cảm giác mệt mỏi liên tục kéo đến. Nhìn đồng hồ đã là mười một giờ khuya, không thấy anh về, trong lòng nó bất giác dâng lên một cảm giác sợ hãi, có phải chăng là do trước kia cũng từ như vậy ? Nó mở điện thoại và nhìn thấy tin nhắn của anh, thì ra là anh bị anh hai nó bắt cóc, thấy vậy nó cũng chẳng lo lắng gì liền ôm máy tính chơi tiếp. Mai là lễ kỉ niệm trường thành lập, các học sinh sẽ được nghỉ, giáo viên lâu năm mới vào trường để làm lễ. Coi như nó được lợi. Mười hai giờ đêm, Rin gọi đến, tình trạng của San đột nhiên chuyển biến xấu đi khiến nó phải tức tốc chạy vào bệnh viện.

_ Sao em cứ nhất mực lo lắng cho nó ? - Nó thấy Ken mặt nhăn nhó nắm chặt lấy tay Rin.

_ Việc này sao anh không mặc kệ em ? Anh quan tâm làm gì ? Sao không đi cùng mấy cô gái khác ? - Rin hất tay anh ra, đôi mắt cô ngấn nước.

_ Rin !!! - Ken nắm chặt tay Rin lại, cuối mặt xuống hôn Rin làm cô bất ngờ

_ Anh .... " bốp " - Chưa kịp để Rin nói nó đã bước đến tát Ken một cái đau điếng.

_ Anh .... " bốp " - Chưa kịp để Rin nói nó đã bước đến tát Ken một cái đau điếng.

_ Anh cái đồ lăng nhăng, anh và anh ta đều là một loại người, đàn ông các người thật đáng sợ, chỉ biết làm con gái khóc, VÔ SỈ !!! - nó tuông một tràng khiến Ken cứng họng đành rời đi. Nó đứng nhìn Rin, đôi mắt chứa đầy nước của cô làm cho nó mềm lòng không nở trách, nó lại mệt mỏi nhìn San ở trong phòng hồi sức rồi lại rời đi khi tình trạng của cậu đã đỡ hơn.

Sáng hôm sau nó cùng Rin đi vào thăm San, cậu ta vẫn còn hôn mê, thật sự là làm nó lo lắng. Đang trong lúc thẫn thờ thì nó lại đụng vào người Minh Kiên.

_ Mẫn, em mệt sao ? - anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

_ À ... - nó ngập ngừng

_ Lên xe đi, anh cho em xem một nơi - Anh cười nhìn nó.

_ Thôi ạ, em phải về. - nó định rời đi

_ Lên đây - Anh kéo mạnh tay nó ngồi lên xe.

Ngồi trên chiếc xe máy cả hai đi ra ngoại thành, dừng lại ở một chiếc hồ to lớn, lớn rất lớn, mặt nước trong vắt màu xanh ngọc bích như viên ngọc lục bảo khổng lồ vậy. Làn nước mát rượi. Nó ngồi thích thú nhìn những chú cá con bơi qua lội lại, tay nó lại hiếu kì đưa vào trong nước, cảm giác mát lạnh như nước đá không khỏi khiến nó cười, xung quanh hồ là bãi cỏ non xanh mướt, mềm như bông, đây là cỏ nhân tạo hay cỏ thiên nhiên ? Gió nơi đây thật mát, cảm giác muốn ở lại này mãi, thoát khỏi không khí ngột ngạt của thành phố trong kia.

_ Sao anh tìm được nơi này ? -nó nhìn lên Minh Kiên.

_ Trong lần đi chơi với đám bạn nên anh tìm được chỗ này. Rất thích đúng không ? - Minh Kiên cười, một nụ cười có thể giết chết mọi trái tim của mọi cô gái nào. Nhưng nó cũng không vì nụ cười đó mà mê muội.

_ Anh đang có ý gì - nó đứng lên, mặt đối mặt với Minh Kiên.

_ Đi về thôi - anh ta kéo tay nó lên xe quay trở về.

_ Đi về thôi - anh ta kéo tay nó lên xe quay trở về.

Con người Minh Kiên thật kì lạ, nó ngồi suy nghĩ mãi cũng không ra, rốt cuộc anh muốn gì ? . Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại lại reo lên, nó nhấc máy lên thì đã nghe rin hét toáng tên nó.

_ Cái gì vậy bà nội ? - nó nhăn mặt.

_ Lai lịch của Minh Kiên hoàn toàn mù mịch - Rin vô cùng hoảng sợ.

_ Chỉ những người ... - nó ngập ngừng.

_ Những người có thân phận cao quý hay là tội phạm lớn lai lịch mới bị giấu đi - Rin nói tiếp phần nó.

Câu nói đó khiến mồ hôi lạnh của nó túa ra, nó đang ở gần một vương giả hay tội phạm cấp quốc tế đây ? Khó đoán quá. Trời cũng đã tối, nó cũng rất mệt mỏi, nằm trên so pha ngủ ngon lành đến khi anh về gọi nó thức giấc.

× Thông tin mới : truyện này chính thức không có nam chính !!!!! Vì một số lý do dở hơi của Sin. Muốn Thiên Mẫn có một dàn trai đẹp bao quanh :3 nên bỏ lun ông nam chính !

Nhà của ta : vannguyetcung.wordpess.com ( coppy link và vào coi thử nhé )

✖✖ Đang trong quá trình chỉnh sửa, sẽ có một số chương bị mất do bỏ đăng, mong mọi người thông cảm !!! ✖✖

Trước/24Sau

Theo Dõi Bình Luận