Saved Font

Trước/31Sau

Hiệp Khách Phò Mã

Chap 12

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHAP 12

Sáng hôm sau, Taeyeon thức dậy thì không thấy người bên cạnh mình đâu cả. Định đứng dậy rời khỏi giường thì đúng lúc đó Miyoung mở cửa phòng bước vào.

-Chân Taeyeon bị thương thì nên nằm yên trên giường đi.

-Vết thương này có là gì đâu, ta còn có thể chạy được nữa là – Taeyeon bĩu môi.

Nhìn gương mặt Miyoung có vẻ không tin nên Taeyeon đứng lên đi lại để chứng minh lời mình nói. Thấy Taeyeon ổn nên Miyoung phần nào an tâm.

-Được rồi, thiếp tin rồi. Taeyeon không cần đi lại mạnh như vậy đâu.

-Hì hì – Taeyeon trưng khuôn mặt có phần ngái ngủ của mình ra.

-Mau lại đây rửa mặt nào – Miyoung kéo Taeyeon lại chậu rửa mà mình mới đem vào.

Sau khi hoàn tất công việc văn kiện ở phủ, Taeyeon lập tức đến chỗ của Jung Ji Hoo để đưa ra mảnh giấy mà mình tìm thấy được. Trên đường đi Taeyeon bắt gặp rất nhiều quan binh đang dò xét từng tên nam nhân. Tò mò nên Taeyeon lại hỏi một tên quan gần đó.

-Các ngươi đang làm gì vậy ?

-À, bẩm phò mã đại nhân chúng thần được lệnh của Song đại nhân truy tìm Dukong ạ.

-Nhưng các người có thấy mặt hắn ta không mà tìm từng người như thế này ? – Taeyeon vừa nói vừa chỉ những người đang bị binh lính rà soát.

-Bẩm chúng thần chỉ bắt những kẻ nào bị thương ở chân do đao kiếm gây ra thôi.

Người ta nói có tật giật mình nên Taeyeon nghe vậy liền có hơi hướng rút chân mình lại.

-Vậy ngươi có cần kiểm tra ta không ? – Taeyeon vừa nói vừa đưa chân còn lại không bị thương của mình ra.

-Không không, người là phò mã thì chúng thần sao dám mạo phạm chứ.

-Vậy ta đi đây, các ngươi làm việc tiếp đi, ta sẽ bẩm báo với Hoàng thượng về việc chăm chỉ của các ngươi – Taeyeon cười cười “Thách ngươi cũng không dám xét ta”.

-Dạ dạ, đa tạ đại nhân – Tên lính đó mừng rỡ.

-------------

Kỹ viện SooHoo

-Sư phụ.

-Ừ, Taeyeon con đã tìm ra manh mối gì rồi sao ?

-Sao sư phụ lại biết ? – Taeyeon thoáng bất ngờ.

-Nhìn mặt con là ta đã biết rồi. Nói đi hôm qua con đột nhập phủ Song Goo Jae đã tìm thấy được gì ? À mà ta nghe nói con bị thương, có sao không ? – Jung Ji Hoo quan tâm hỏi han.

-Chỉ là ngoài da thôi, sư phụ không cần bận tâm.

-Vậy con tìm thấy cái gì ở đó ?

-Là cái này đây thưa sư phụ – Taeyeon vừa nói vừa rút mẩu giấy từ trong người mình ra.

Jung Ji Hoo đọc xong tức giận nói : “Quả nhiên chính là Hwang Suk Min nhưng chỉ với một mẩu giấy như thế này thì không thể làm bằng chứng buộc tội hắn ta được”.

-Vâng con biết – Giọng Taeyeon có hơi chùn xuống.

-Vâng con biết – Giọng Taeyeon có hơi chùn xuống.

-Nhưng mà mẩu giấy này bị làm sao vậy ? Ta cảm giác nó muốn rách nát ra.

-Tại vì… con sơ ý… nên làm nó rơi xuống nước – Taeyeon đỏ mặt khi nhớ lại cảnh ấy, lúc đó đầu óc Taeyeon không hề nhớ gì về mảnh giấy này mà chỉ có thân thể Miyoung toàn bộ thu vào tầm mắt.

-Con bị sốt sao Taeyeon ? Mặt con đỏ hết lên rồi này – Jung Ji Hoo quan tâm.

-A… không có, tại trong này nóng quá thôi – Taeyeon vừa nói vừa lấy tay quạt quạt mặt mình.

Jung Ji Hoo cũng thấy kỳ hoặc nhưng cũng không lên tiếng hỏi thêm nữa. Việc Jung Ji Hoo để tâm hiện giờ chính là Kim Taeyoung đã gây ra điều gì đến nỗi Hwang Suk Min phải cho người trừ khử toàn bộ người trong Kim phủ và trong đó có cả nương tử của Jung Ji Hoo, người được Kim phu nhân xem như là tỷ muội ruột thịt.

-Taeyeon, ta nghĩ phụ thân con chắc hẳn đã biết chuyện gì đó nên mới bị họa diệt môn như thế này.

-Việc này con không biết, sư phụ là người biết rõ phụ thân của con nhất. Vậy người có biết giữa phụ thân con và Hwang Suk Min từ xưa đến nay có bao giờ xảy ra hiềm khích gì chưa ?

-Theo ta được biết thì phụ thân con và Hwang Suk Min là nước sông không phạm nước giếng. Ở triều đình cả hai cũng rất ít khi có xung đột xảy ra.

-Thật kỳ lạ. Vậy thì bây giờ con sẽ điều tra tên Hwang Suk Min đó – Taeyeon giận dữ nói.

-Ta khuyên con phải nên cẩn thận. Hắn ta không phải là người dễ đối phó đâu – Jung Ji Hoo lên tiếng dặn dò.

-Vâng. Con cũng biết rõ điểm này của hắn nên sẽ cẩn thận. Sư phụ yên tâm – Taeyeon gật đầu chắc chắn.

Đột nhiên Taeyeon mới sực nhớ mình vào đây cả buổi trời mà không thấy Sooyeon đâu. Bình thường khi Taeyeon đến Sooyeon luôn là người tiếp đón Taeyeon đầu tiên nên Taeyeon thắc mắc lên tiếng hỏi.

-Sooyeon đâu rồi sư phụ, từ nãy đến giờ con không thấy muội ấy ?

-À, nàng đi lên núi hái thuốc rồi.

-Sư phụ cho nàng đi một mình sao ? – Taeyeon ngạc nhiên vô cùng vì Jung Ji Hoo luôn là người đi cùng với Sooyeon.

-Tại vì có Yuri đi cùng nên ta cho hai nàng cùng đi với nhau – Jung Ji Hoo nhớ lại vẻ mặt năn nỉ đòi đi của Yuri và gương mặt lạnh như băng của Sooyeon mà không khỏi phì cười.

-Nhưng cả hai nàng đều là nữ nhi cả mà, nếu đi như vậy thì rất nguy hiểm – Taeyeon nhíu mi.

-Ừ nhưng hiện giờ Yuri nàng ta cũng ăn mặc giống như con vậy đó.

-Nàng ấy … tại sao ?

-Nàng ấy bảo y phục nữ nhân ăn mặc rườm rà, không thích này nọ thế là đòi cải nam trang.

-Rồi sư phụ lẫn Sooyeon đều đồng ý ?

-Ta thấy Yuri ăn mặc như vậy cũng phù hợp, rất khôi ngô tuấn tú và trông giống nam nhân hơn cả con đó Taeyeon à.

-Sư phụ… Yuri giống hơn con chỗ nào chứ ? – Mặt Taeyeon phụng phịu.

-Ở chỗ không có tiểu bạch kiểm như con và đặc biệt là nàng cao hơn con rất nhiều. Hai điểm này là đủ ra dáng nam nhân rồi.

-Sư phụ lại chạm vào nỗi đau của con – Taeyeon giả vờ mếu máo.

-Tại con nhờ cải nam trang từ nhỏ, do đó hành động của con không còn một chút gì thục nữ cả nên người ngoài nhìn vào sẽ khó biết. Nếu bắt con hiện tại đột nhiên cải nam trang, ta bảo đảm sẽ không ai tin cả – Nói xong Jung Ji Hoo cười sảng khoái.

-A… sư phụ ghẹo con. Chỉ mới mấy ngày con không gặp sư phụ thôi mà giờ người đã bênh vực Yuri chằm chằm rồi – Taeyeon ra vẻ uất ức.

-A… sư phụ ghẹo con. Chỉ mới mấy ngày con không gặp sư phụ thôi mà giờ người đã bênh vực Yuri chằm chằm rồi – Taeyeon ra vẻ uất ức.

-Ừ ta thấy nàng ấy tính tình rất hảo – Jung Ji Hoo ngẫm nghĩ trả lời.

Taeyeon ấm ức suy nghĩ xem bản thân mình hơn được Yuri ở điểm nào. Gì chứ về ngoại hình nàng đã thua trắng rồi. Bỗng chợt nhớ đến một thứ nên Taeyeon đắc ý nói.

-Con bảo đảm điểm này con hơn Yuri.

-Là gì ?

-Võ công, ha ha ha.

-Cái này thì coi như là con đúng đi a

~-Mà Yuri đi cùng với Sooyeon, chỉ có hai người, sư phụ không sợ Yuri dở trò sao ?

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Jung Ji Hoo, Taeyeon mới sực nhớ đến việc Yuri thích nữ nhi, đặc biệt là thích Sooyeon, Jung Ji Hoo không hề biết vì lần trước Taeyeon đã bảo mọi người không nên nói cho Jung Ji Hoo biết để tránh phiền toái. Nếu không bảo đảm Jung Ji Hoo sẽ không để Yuri đi cùng với Sooyeon như vậy.

-À không có gì. Con chỉ hỏi là hai người đó đi như vậy không sợ bị người ta dở trò sao ?

Jung Ji Hoo thở dài nói : “Đường từ đây lên núi hái thuốc Sooyeon đã thuộc nằm lòng rồi còn gì, làm gì có ai mà dở trò”.

-À vâng con quên – Taeyeon cười ngố.

-----------------

Trên ngọn núi gần đó

Thật ra việc đi hái thuốc lúc nào cũng là hai người đi vì Sooyeon không thích khuân vác nên thường rủ người đi theo cùng với nhiệm vụ là đeo giỏ dùm nàng. Bình thường nàng còn tự tay đào các loại cây thảo dược cần tìm lên nhưng không hiểu vì sao từ lúc có Yuri nàng không thích làm nữa mà giao toàn bộ việc đó cho Yuri.

Sooyeon chỉ việc đứng chỉ cây nào nên lấy, cây nào không nên lấy mà thôi. Nàng cho rằng việc mình làm chẳng có gì sai . Cứ coi như đây là việc Yuri phải làm để trả công ình vì một ngày cho Yuri ăn đủ ba bữa. Nghĩ như vậy nên Sooyeon thầm đồng ý rằng các lần sau nàng nhất định không nhờ phụ thân mình đi cùng nữa, chỉ cần Yuri đi là đủ rồi.

Thấm thoát đã một tháng trôi qua, sau việc Yuri xuất hiện trong cuộc sống của mình, Sooyeon mới để ý là tính tình mình có nhiều thay đổi. Nàng chịu nói chuyện nhiều hơn, cũng cười nhiều hơn và đặc biệt là dạo này nàng lười hẳn ra. Có lẽ Yuri quá nghe lời nàng, sai gì làm nấy nên nàng bắt đầu có tính ỷ lại.

Đặc biệt từ hôm Yuri chính thức cải nam trang, khi nhìn thấy dáng vẻ lãng tử, khôi ngô tuấn tú Sooyeon lại không biết rằng trái tim mình lúc ấy đã đập hụt đi vài nhịp. Taeyeon cho nàng cảm giác được bảo vệ nhưng Yuri lại mang đến cho nàng sự ấm áp lạ thường.

Người ta thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, Yuri đã áp dụng khá thành công về điểm này. Nhưng bề ngoài Sooyeon vẫn tỏ ra còn thờ ơ lạnh lùng nên Yuri không thể biết được trong lòng Sooyeon mình đã có chỗ đứng nào chưa. Do đó Sooyeon sai bảo gì nàng điều không dám phản kháng mà tình nguyện làm hết mình, bên cạnh đó Yuri còn thường xuyên lấy lòng Jung Ji Hoo. Yuri biết Jung Ji Hoo là một người rất bảo thủ, nếu để hắn biết việc nàng yêu thích nữ nhi của hắn thì e rằng nàng sẽ sớm bị đuổi thẳng ra khỏi nơi này mất thôi.

-Sooyeon à, nàng nói chuyện với ta đi đừng đọc sách nữa mà – Vì quá nhàm chán nên Yuri lên tiếng quấy rầy.

-Ngươi thật rãnh rỗi không có việc gì làm sao, việc ta bảo ngươi phân chia các loại thuốc ngươi đã làm xong hết rồi à ?

-Ta làm xong từ lúc trưa rồi.

-Vậy giờ ngươi về phòng mình mà ngủ đi. Đừng ở đây làm phiền ta – Sooyeon xua tay.

Bỗng Yuri nghĩ ra một ý tưởng có thể làm cho Sooyeon quan tâm đến mình hơn nên lên tiếng.

-Nàng dạy chữ cho ta được không ?

-Ngươi không biết chữ ? – Sooyeon giương mắt nhìn lên như không tin vào điều mình vừa nghe thấy.

-Nàng đừng nhìn ta như vậy chứ, không biết thì ta nói không biết. Chữ viết cổ đại này làm sao ta biết được cơ chứ, nàng quên ta đến từ tương lai sao ?

Yuri trưng ra bộ mặt tội nghiệp của mình, giả bộ ngốc nghếch để Sooyeon đồng ý. Quả nhiên việc này hiệu nghiệm bằng chứng là nàng thấy Sooyeon đang mỉm cười.

-Ngươi không cần làm gương mặt cần sự thương hại như vậy đâu.

-Ngươi không cần làm gương mặt cần sự thương hại như vậy đâu.

-Yahhh, người ta là chân thành năn nỉ mà nàng lại bảo là cần sự thương hại sao ? – Yuri giả đò giận dỗi.

Đây là lần đầu tiên Sooyeon thấy Yuri giận lẫy, tưởng mình đùa giỡn quá trớn nên nhất thời không biết phải xin lỗi như thế nào. Nhìn bộ dạng bối rối của Sooyeon, Yuri thật muốn cười phá lên nhưng nàng cố nhịn xuống nếu còn muốn Sooyeon dạy chữ ình.

-Yahhh, ngươi giận thiệt hả ?

*Vẫn im lặng*

-Yahhhh.

-Yahhh gì mà yahhh, ta có tên họ đàng hoàng mà – Yuri ấm ức.

-Được rồi Yuri, ta đồng ý dạy cho ngươi. Như vậy được chưa. Ngươi đừng làm bộ mặt khó coi đó nữa.

-Không có thành ý – Yuri trề môi.

-Vậy ngươi muốn ta làm sao mới vừa lòng đây ?

Chỉ chờ có thế nên Yuri lên tiếng : “Nàng cho ta hôn một cái coi như là lời xin lỗi của nàng dành cho ta”.

-Không được – Sooyeon nghiêm mặt.

-Vậy ta chỉ hôn lên má thôi. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao ?

Nhìn bộ dạng ủy khuất của Yuri, Sooyeon cũng không nỡ từ chối. Nàng không biết từ lúc nào nàng dễ bị Yuri dụ dỗ như vậy.

-Sao nàng lại đỏ mặt như vậy ? – Yuri cong khóe môi nhìn Sooyeon.

-Đừng nói nhiều nữa, ngươi không hôn là ta sẽ không cho nữa đó – Sooyeon ngại ngùng.

Chỉ chờ có thế Yuri nhanh chóng hôn nhanh vào môi Sooyeon thay vì vào má nàng. Sooyeon giật mình nhìn gương mặt đầy đắc ý của Yuri mà tức giận.

-Ngươi… ngươi có biết ta mong chờ nụ hôn đầu tiên của ta trong khung cảnh lãng mạn như thế nào không ? Thế mà … lần trước ngươi ngộ nhận hôn lầm ta nên lần đó ta không tính nhưng mà lần này …. A ta bắt đền ngươi đó.

Nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng và cách nói chuyện dễ thương của Sooyeon mà trong lòng Yuri vô cùng vui vẻ, ít nhất nàng không mắng mình vì tội hôn lén.

-Vậy thì ta sẽ lấy cả đời mình đền cho nàng – Yuri cười ẩn ý.

-Yahhh, không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi đi ra ngoài cho ta, ta muốn ngủ – Vì quá bối rối nên Sooyeon lấy cớ đuổi Yuri đi.

Sooyeon vừa nói vừa đứng dậy đẩy Yuri ra khỏi phòng mình. Nhanh chóng đóng cửa lại lên giường đắp chăn với gương mặt vẫn còn đỏ bừng và tim đập rất nhanh. Đêm hôm ấy có một người mất ngủ vì ngại ngùng và một người ngủ rất ngon trên môi nụ cười dường như chưa bao giờ tắt với ý nghĩ.

-Có lẽ Sooyeon đang dần dần chấp nhận ta.

------------------------------------

♥ 27.8.2013 ♥ Happy TaeNys Day ♥

Nhưng mà chap này lại hok có TaeNy =))))))))))

Hứa hẹn chap sau sẽ toàn TaeNy từ đầu tới cuối với tựa đề là "Miyoung câu dẫn Taeyeon" =))))))))))

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Tà Y: Thú Hắc Vương Gia Phế Vật Phi