Saved Font

Trước/31Sau

Hiệp Khách Phò Mã

Chap 3

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHAP 3

Trước khi rơi xuống nước, Miyoung chỉ kịp nghe Taeyeon nói một câu “Cố gắng hít lấy nhiều khí”. Làm Miyoung không thể nào kịp nói là mình không biết bơi. Tuy đang ở dưới nước nhưng Taeyeon vẫn không quên mở mắt ngước lên trên quan sát tình hình. Nhận thấy rằng bọn cướp đã chạy hết nhưng đám ong đó vẫn bay khắp nơi. Vì vậy Taeyeon không thể kéo Miyoung cùng mình ngẩng đầu lên được nếu không muốn mặt mũi bị biến dạng.

Taeyeon quay người sang bảo Miyoung cùng mình bơi sang bờ bên kia thì Taeyeon mới phát hiện Miyoung nắm chặt lấy tay mình lắc đầu, ý bảo không biết bơi và đang có dấu hiệu hụt hơi. Nếu bây giờ mà đẩy Miyoung lên thì nàng sẽ bị đám ong đó tấn công mất. Tình huống vô cùng khẩn cấp nên Taeyeon bất đắc dĩ đành dùng đến hạ sách áp môi mình vào môi Miyoung để truyền hơi qua giúp cho nàng hô hấp. Miyoung lập tức trợn mắt nhìn vào Taeyeon và cảm giác mặt của nàng đang nóng bừng dù đang ở dưới nước đi chăng nữa. Tình trạng của Taeyeon cũng không khá hơn là bao, Taeyeon không biết mặt mình đang đỏ lên là vì thiếu hơi hay vì cái tình huống này nữa.

Qua một hồi lâu thấy đám ong đó đã bay đi, Taeyeon trồi lên rồi ôm lấy Miyoung cố gắng bơi sang bờ bên kia. Vừa lên tới bờ, Taeyeon liền thở dốc và quay sang nhìn Miyoung thì phát hiện nàng đã ngất xỉu từ lúc nào mất rồi.

-Công chúa, Công chúa điện hạ, người tỉnh lại đi – Taeyeon vừa nói vừa lấy tay vỗ nhẹ vào mặt Miyoung.

Taeyeon thầm nghĩ : “Ngày hôm nay là ngày gì thế này, bị đám sơn tặc đuổi bắt, nhảy xuống sông, vừa rồi lại hôn …à không…truyền hơi cho công chúa. Chẳng lẽ bây giờ ta phải thổi ngạt nữa sao ?!!! Lão thiên gia đang trêu ngươi ta sao ? Nếu công chúa tỉnh lại, nhẹ thì ta bị ăn vài cái tát còn nặng thì bị đánh tơi tả chắc về Hoàng thượng nhận không ra a ~”.

Nghĩ tới tình huống đó Taeyeon thật không dám tưởng tượng thêm. Vì mạng người là trên hết nên Taeyeon quyết định phải cứu Miyoung trước nhất, rồi sau này xin chịu tội sau.

Taeyeon hít một hơi thật sâu cố gắng đưa thật nhiều không khí vào miệng Miyoung. Taeyeon cứ làm như vậy liên tục mà không để ý thấy là Miyoung đã mở mắt ra và nhìn mình từ lúc nào. Đến khi cảm nhận được cái đau rát bên má, Taeyeon mới giật mình nhìn lại. Gương mặt Miyoung lúc này tuy còn hơi xanh xao do thiếu dưỡng khí nhưng mà có thể thấy được hai gò má nàng đang dần ửng đỏ và truyền tới tận mang tai.

-Đồ háo sắc, đồ sàm sỡ, đồ sở khanh … đồ … đồ … – Miyoung lên tiếng chửi rủa sau khi tát Taeyeon một cái thật mạnh.

-Ta xin lỗi đã mạo phạm thân thể của Công chúa, ta không biết là người đã tỉnh. Chẳng qua vừa rồi vì quá gấp rút nên ta đành phải dùng cách này để cứu người. Nếu không thì người đã được diện kiến Diêm Vương rồi.

-Ta cấm ngươi nói chuyện ngươi hôn ta…à không…chuyện ngươi cứu ta dưới nước cho bất kỳ ai biết, kể cả Phụ hoàng, ngươi hiểu không ? – Mặt Miyoung vẫn còn một tầng hồng.

-Ta hiểu rồi thưa Công chúa. Bây giờ chúng ta cần phải rời khỏi đây, nhanh chóng quay trở về hoàng cung vì trời có vẻ sắp có mưa to – Taeyeon gật đầu chậm rãi nói.

Taeyeon vừa nói xong thì đột nhiên trời đổ cơn mưa thật lớn, sấm chớp liên hồi. Taeyeon ảo não : “Miệng ta thật là linh mà”.

Thấy tình hình không thể đi tiếp và Miyoung hình như đang sợ sấm chớp bởi vì nàng đang nắm chặt lấy cánh tay Taeyeon còn gương mặt đang cúi thấp xuống.

-Không sao đâu, có ta ở đây rồi – Taeyeon lên tiếng trấn an Miyoung.

-Ngươi không được bỏ ta.

Nhìn Miyoung lúc này thật giống tiểu miêu mà Taeyeon thì rất muốn ôm tiểu miêu này vào lòng mà che chở.

-Người yên tâm, ta sẽ không rời bỏ người đâu.

Thấy đằng xa có một hang động nhỏ nên Taeyeon liền dẫn Miyoung vào đó trú tạm, đồng thời chờ cho cơn mưa này qua đi. Bây giờ trời cũng đã khuya và cơn mưa cứ xối xả trút nước xuống không có dấu hiệu dừng lại. Bên trong hang động, Taeyeon đang cố gắng xoay sở, cuối cùng cũng nhóm được ngọn lửa để sưởi ấm. Taeyeon và Miyoung ngồi được một hồi lâu thì nghe được âm thanh phát ra từ bụng Miyoung bởi vì ngại ngùng nên Miyoung chỉ dám cúi đầu xuống tránh ánh nhìn của Taeyeon. Biết Miyoung đang đói nên Taeyeon lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

-Ta ra ngoài tìm gì đó để ăn, có lẽ người cũng đói rồi.

-Ngươi đừng đi. Trời đang mưa to mà – Miyoung ngẩng đầu nhìn Taeyeon.

-Ngươi đừng đi. Trời đang mưa to mà – Miyoung ngẩng đầu nhìn Taeyeon.

-Người yên tâm đi, ta sẽ rất nhanh quay lại. Trong thời gian ta đi thì người hãy cởi y phục ra hong khô nó đi. Để cơ thể ướt như vậy rất dễ đổ bệnh – Nói rồi Taeyeon nhanh chóng rời đi.

Với khí trời như vậy Taeyeon thật khó có thể tìm được cái gì để bỏ bụng trong khi bản thân thì không thể nào đi xa được vì có Miyoung. Định lại con sông bắt cá nhưng trời thì mưa quá lớn nên đứng cả buổi Taeyeon cũng không bắt được con nào cả. Taeyeon đành ngậm ngùi đi về để tìm thứ khác và hình như lão thiên gia không nỡ bỏ đói cả hai cho nên Taeyeon đã gặp được một con gà rừng. Thấy vậy Taeyeon liền nhanh chóng bắt lấy nó đem về hang động.

Có vẻ vì Taeyeon đi khá lâu nên khi quay về thì y phục Miyoung đã khô từ lúc nào và khuôn mặt nàng có phần bất an đang hướng mắt ra đầu hang để chờ đợi Taeyeon. Và khi thấy Taeyeon, gương mặt Miyoung không giấu được vẻ hạnh phúc, khóe miệng cũng vì điều đó mà cong lên và kèm theo đó là đôi mắt cười hút hồn.

-Ngươi về rồi. Tại sao ngươi lại đi lâu như vậy ? Làm ta cứ nghĩ ngươi bỏ rơi ta hay là gặp phải chuyện gì bất trắc rồi chứ.

-Ta xin lỗi đã làm cho Công chúa lo lắng, chẳng qua là ta không tìm được thứ để ăn nên có phần đi hơi lâu. Người xem, ta đã bắt được gì này, người ngồi đó đợi ta một chút là sẽ có gà nướng ăn rồi – Taeyeon hí hửng đưa con gà lên khoe với Miyoung.

Trong lúc đang chờ gà được nướng chín Miyoung thấy người Taeyeon do ra ngoài tìm thức ăn đã ướt sũng nên lên tiếng hỏi thăm.

-Y phục của ngươi ướt hết rồi kìa.

-Hả… ừ … vậy nếu công chúa không ngại thì ta cởi y phục trước mặt người nga – Taeyeon vừa nói vừa tiến tới Miyoung và đưa tay vào thắt lưng mình giả vờ cởi nó ra.

-Ngươi… ngươi làm gì đó – Miyoung vừa nói vừa lảng tránh nhìn sang nơi khác.

Taeyeon thấy gương mặt Miyoung đang chuyển sang hồng nên rất là khoái chí, không ngờ rất dễ làm cho Công chúa ngượng ngùng nên không ngần ngại mà chọc phá nàng thêm.

-Thì người nói y phục của ta ướt nên ta phải cởi nó ra mà phơi khô chứ !!!

Taeyeon vừa nói mà đôi mắt không ngừng dâng lên những tia háo sắc, làm cho Miyoung cảm thấy mình đã gặp phải sói lang nên ngày càng rút người về sau đồng thời cũng không quên lấy hai tay bắt chéo lại đặt phía trước cơ thể mình để che chắn.

-Ngươi…ngươi…ngươi không được lại gần đây.

Lúc này mặt Miyoung đã chuyển từ hồng sang xanh và trắng bệch hẳn ra. Taeyeon thấy vậy biết mình đã đùa quá lố nên dừng động tác lại.

-Được rồi, ta không cởi ra thì được chứ gì – Taeyeon giả vờ bộ mặt không phục mà trả lời.

Thấy Taeyeon đã chịu yên phận nên Miyoung mới dám ngẩng đầu lên, trừng mắt về Taeyeon.

-Ngươi mà dám làm bậy ta sẽ bẩm Phụ hoàng chặt đầu ngươi, phanh thây ngươi.

-A… Công chúa đại nhân… người đừng kích động như vậy chứ … ta sẽ không dám nữa đâu mà …. Ha ha ha.

-Ngươi biết sợ là tốt – Miyoung lườm Taeyeon.

-Ngươi biết sợ là tốt – Miyoung lườm Taeyeon.

-Được rồi, ta xem chừng gà nướng này đã chín rồi nếu không ăn thì nó sẽ thành gà khét mất – Taeyeon vừa nói vừa nhanh tay gỡ con gà đang được nướng xuống. Động tác mau lẹ nhanh chóng đưa một cái đùi sang phía Miyoung.

Sau khi cả hai cùng nhau xử sạch con gà đó thì cơn mưa cũng đã dứt hẳn nhưng trời đã tối mù nên Taeyeon đề nghị cả hai ở lại đây một đêm rồi sáng mai hồi cung sau.

-Công chúa, người nên nghỉ ngơi một chút đi. Khi nào trời sáng chúng ta sẽ lập tức hồi cung.

-Ta cấm ngươi giở trò tiểu nhân nghe rõ chưa – Sau khi ăn no thì Miyoung lại bắt đầu cảnh giác Taeyeon.

-Người yên tâm, ta có ăn gan hùm, mật gấu thì cũng không dám làm gì người đâu.

Miyoung nhìn thấy vẻ mặt có phần nghiêm túc của Taeyeon nên cũng phần nào an tâm mà nằm xuống trên vách đá gần đó mà ngủ. Sau khi cảm nhận được hơi thở đều đều của Miyoung thì Taeyeon mới dám cởi y phục của mình ra hong khô.

Nửa đêm khi đang ngủ say Taeyeon giật mình khi nghe tiếng nói và phát hiện nó xuất phát từ Miyoung nên Taeyeon lại gần và đưa tay vào trán Miyoung thì phát hiện người nàng đang rất là nóng và thân thể nàng đang run lên từng hồi. Biết Miyoung đã cảm lạnh mê man nói sảng nên Taeyeon lấy y phục của mình đắp lên người Miyoung nhưng nàng vẫn còn không ngừng run nên Taeyeon đành phải dùng thân mình ôm lấy Miyoung mà sưởi ấm.

Taeyeon nằm xuống choàng tay ôm lấy người Miyoung, cố gắng truyền hơi ấm từ mình sang cho Miyoung càng nhiều càng tốt. Có lẽ cách này khá hiệu nghiệm vì Miyoung đã thôi không run nữa mà ngoan ngoãn nằm yên một chỗ trong lòng Taeyeon và Taeyeon thì cũng quá mệt mỏi nên cũng đã ngủ thiếp đi theo.

Khi cảm nhận được ánh sáng đang chiếu rọi vào mặt mình, Taeyeon mới chầm chậm mở mắt và biết trời đã sáng. Nhìn sang thấy Miyoung vẫn còn đang say ngủ Taeyeon thở phào nhẹ nhỏm vì ít ra Taeyeon biết mình tỉnh dậy trước nàng nếu Miyoung mà tỉnh trước thì có lẽ Taeyeon sẽ bị tát thêm vài cái nữa rồi. Taeyeon nhanh chóng mặc lại y phục rồi nhẹ nhàng lay Miyoung dậy. Thấy Miyoung cũng đã bớt sốt so với đêm qua nhưng cơ thể vẫn còn quá yếu không bước đi nổi nên Taeyeon đành phải đưa người Miyoung lên lưng mình rồi cõng nàng hồi cung.

Về đến hoàng cung, Hoàng thượng vui mừng khi thấy Miyoung trở về an toàn nhưng thấy sắc mặt trắng bệt của nàng thì Hoàng thượng nhanh chóng cho gọi thái y để chữa trị cho Miyoung. Còn Taeyeon thì được Hoàng thượng truyền vào thư phòng để hỏi chuyện. Taeyeon thuật lại toàn bộ sự việc cho Hoàng thượng trừ việc mà Miyoung cấm mình tiết lộ.

----------------

Ngày hôm sau ở Cung Công chúa

Miyoung sau khi uống thuốc tinh thần đã khá hơn rất nhiều. Nàng không biết mình đã về Hoàng cung bằng cách nào. Mà nghĩ lại lúc đó chỉ có nàng và Taeyeon nếu hắn không đưa nàng về thì còn ai nữa. Tới chiều Miyoung cảm thấy nàng đã khỏe hơn nên quyết định đi gặp Hoàng thượng để xin lỗi.

-Thần nhi kính an Phụ hoàng – Miyoung ngoan ngoãn nói.

-Sức khỏe con còn yếu, sao không ở trong cung tịnh dưỡng thêm mà đến đây làm gì ? – Hoàng thượng mặc dù giọng nói có vẻ ân cần hỏi thăm nhưng trong đó cũng hàm chứa ý giận.

-Thật ra thần nhi đến để xin lỗi Phụ hoàng.

-Con có biết vì con mà nguyên ngày hôm qua ta đứng ngồi không yên không. Thật là làm ta lo lắng mà.

-Phụ hoàng à, người đừng giận mà, giận mau già đó – Miyoung chu chu môi, chớp chớp mắt để mong có được sự khoan hồng.

-Ta quyết định rồi, hôn sự của con sẽ được tiến hành nhanh hơn dự định, nhất là sau ngày hôm kia con đã dám bỏ trốn.

-Ta quyết định rồi, hôn sự của con sẽ được tiến hành nhanh hơn dự định, nhất là sau ngày hôm kia con đã dám bỏ trốn.

-Nhưng Phụ hoàng, con không muốn rời xa người, con muốn được ngày ngày hầu hạ, nói chuyện cùng với người à.

-Con biết ta yêu thương con mà nên người ta đã chọn tuyệt đối sẽ đối xử thương yêu con không kém gì ta đâu – Hoàng thượng dùng ánh mắt kiên định nói để khẳng định quyết định của mình với Miyoung.

-Vì mọi chuyện có chút thay đổi nên con và Taeyeon sẽ sống trong cung một thời gian chờ đến khi phủ phò mã được xây dựng xong. Như vậy cũng giúp con làm quen từ từ việc không có phụ hoàng bên cạnh.

-Phụ hoàng, người có phải có gì đó đang giấu con không ? Tại sao người nhất quyết muốn con phải thành thân sớm như vậy chứ ?

-Ta chỉ là muốn tranh thủ lúc thần trí còn minh mẫn để chăm lo hôn sự thật tốt cho con thôi.

--------------------

1 tháng sau

Ngày thành thân của Công chúa và Phò mã đã đến nên dân chúng được dịp ăn uống no say vì Hoàng thượng đã mở tiệc mừng trên toàn nước. Vào đêm trước đó Miyoung đã dựa người vào Hoàng thượng mà khóc rất nhiều, đến thời khắc này nàng còn chưa biết được tướng mạo của cái người tên Taeyeon là như thế nào nữa kìa. Nàng nhiều lần hỏi Hoàng thượng về người đó nhưng Hoàng thượng đều chỉ cười nói người này nàng đã từng gặp qua. Một câu nói cũng như không nói vì nàng gặp không biết bao nhiêu người rồi cơ chứ.

Hôm nay Miyoung được trang điểm kĩ lưỡng, nàng vận một bộ y phục màu đỏ thẫm trên đó đính các hạt lấp lánh khác nhau, đầu tóc đều được chăm chút gọn gàng. Còn Taeyeon thì mặc y phục dành cho phò mã và nó càng làm cho Taeyeon toát lên vẻ khôi ngô tuấn tú, anh tuấn siêu phàm. Trên đường Taeyeon đến cung không biết bao lời xì xầm khen thưởng, tán dương về diện mạo của mình.

Giờ lành đã đến, Taeyeon và Miyoung cùng sánh bước vào thánh điện để tiến hành hôn sự. Nhiều lần Miyoung cố gắng nhìn xem Taeyeon là người như thế nào nhưng tất cả đều thất bại. Nàng thầm nguyền rủa cái khăn đội đầu của mình quá dày và quá dài nhưng nàng nhận ra là tiếng nói của người này rất là quen thuộc khi Taeyeon kính dâng trà cho Hoàng thượng và Hoàng hậu. Miyoung có thể khẳng định một điều chắc chắn rằng nàng không hề ưa cái giọng nói này một chút nào cả.

Sau khi thủ tục hoàn tất, Miyoung được dẫn vào trong phòng hoa chúc chờ đợi. Đúng như Taeyeon dự đoán, Taeyeon bị hết người này đến người khác chuốc rượu vào người. Còn có những vị quan mà Taeyeon chưa từng nói chuyện lần nào cũng đều đến chúc mừng và ra sức làm quen. Họ nói những câu mà Taeyeon thừa biết họ chỉ muốn được tạo được chỗ đứng trong triều từ Taeyeon nên ra sức nịnh nọt. Mặc dù tửu lượng của Taeyeon cũng khá nhưng hôm nay thật sự Taeyeon đã uống rất nhiều nên hiện giờ Taeyeon đang được các cung nữ và thái giám dẫn vào tân phòng.

Khi nghe tiếng cửa mở, tâm trạng Miyoung hồi hộp, bồn chồn lo lắng. Đến thời khắc này nàng thật không hề mong đợi cái hôn lễ này tí nào. Biết Taeyeon đã vào trong phòng và hiện tại mọi người đều đã lui ra hết nhưng trong phòng hiện giờ lại khá im lặng, Miyoung không biết Taeyeon đang làm gì mà chưa chịu kéo khăn trên đầu nàng xuống.

-Ngươi đang làm gì mà còn chưa đến mở khăn cho ta ? – Sau một hồi yên lặng Miyoung quyết định lên tiếng trước.

Vẫn là yên lặng, không có dấu hiệu cho thấy người kia có động tĩnh gì nên Miyoung lập lại câu nói đó với âm lượng lớn hơn. Và điều này có vẻ là khá hiệu quả vì nó đã làm Taeyeon, người đang nằm ngủ trên bàn giật mình tỉnh giấc.

-Ta xin lỗi, vì uống quá nhiều nên ta ngủ quên – Sau một hồi dụi mắt, lắc đầu vài cái Taeyeon rót một chén trà gần đó uống nên đã khá tỉnh hơn mới lên tiếng đáp.

-Ngươi là Kim Taeyeon sao ? – Miyoung nghi hoặc hỏi.

-Ừ, trong tân phòng này chỉ có phò mã mới được vào nếu không phải là Kim Taeyeon thì làm sao ta ở nơi này chứ.

Nói xong Taeyeon bước lại gần Miyoung và ngồi xuống giường bên cạnh nàng, nhẹ nhàng từ tốn vén khăn mặt lên. Taeyeon nhìn vào gương mặt Miyoung thật chậm theo từng động tác tay của mình cho đến khi chiếc khăn được mở lên hoàn toàn. Còn Miyoung như nín thở khi khăn đội đầu của nàng được gỡ xuống và nàng có thể trông thấy diện mạo của người đối diện tên Kim Taeyeon.

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian