Saved Font

Trước/71Sau

Hồ Điệp Uyên Ương- Phần 1

Chương 45

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bác sĩ khẩn trương đẩy nhanh Thiên Ân vào phòng cấp cứu vì bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại. Lúc trên xe taxi Hạ My có trả lời điện thoại của một nhân viên bar gọi đến máy của Thiên Ân nên anh này cũng vừa kịp chạy đến chộp lấy Hạ My thở hổn hển:

Anh Thiên Ân sao rồi chị? Tỉnh lại chưa?

Bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu rồi, vẫn chưa tỉnh nữa. Cậu là gì của anh ấy?

Em là quản lý bar Không Tên, là đệ đệ ruột của anh ấy. Em tên Quốc Thiên, toàn em dìu chị vào phòng riêng của Thiên Ân khi chị say ở bar chứ đâu. Chị không nhớ em là đúng rồi, vì lần nào chị cũng say sỉn mà.

Chị xin lỗi, chắc chị phiền em nhiều lắm. Mà sao Thiên Ân lại đứng ở cổng nhà chồng chị và bị làm sao mà ngất xỉu vậy em?

Em không biết, từ ngày chị không xuất hiện ở bar nữa và không nghe điện thoại của anh ấy. Em thấy anh ấy cứ buồn phiền, ăn cũng không vô, đêm nào anh ấy cũng bỏ bar cho em trông coi rồi chạy đi tới đó tìm chị. Chắc ăn uống, ngủ nghĩ không đàng hoàng nên anh ấy kiệt sức.

"XIN MỜI NGƯỜI NHÀ CỦA BỆNH NHÂN HOÀNG THIÊN ÂN ĐẾN QUẦY THANH TOÁN ỨNG TIỀN VIỆN PHÍ CHO BỆNH NHÂN

Em ở đây trông Thiên Ân giúp chị một lúc, chị đi đóng tạm ứng cho anh ấy.

Hạ My u buồn chạy đi đóng tiền. Cô vẫn cảm thấy sợ hãi cái cảm giác cả người anh lạnh toát, đôi mắt nhắm nghiền đổ gục vào người cô. Thật lòng thì cô cũng thích anh, cô không làm sao quên được cảm giác ân ái thăng hoa đêm hôm ấy với anh, và anh là ba của đứa con đang tượng hình trong bụng cô. Nếu anh mà bị làm sao thì con của cô sẽ mồ côi cha khi còn chưa chào đời. Hạ My mang tâm trạng lo lắng quay về phòng bệnh, cô thâý có một vị bác sĩ già vừa rời khỏi phòng bệnh. Hạ My chết sững khi vừa bước vào đến phòng thấy trên giường bệnh Thiên Ân đã bị vải phủ trắng cả mặt, đệ đệ Quốc thiên thì đang ôm lấy cơ thể anh mà gào khóc

Anh Ân ơi, sao anh ra đi khi còn quá trẻ vậy? Em biết làm sao khi không có anh đây? Bar Không Tên phải làm sao khi đại ca bỏ rơi tụi em đây? Huhuhu..... huhuhu.....

QUỐC THIÊN, chuyện gì vậy? Sao cậu phủ vải trắng lên người Thiên Ân vậy hả?

Chị ơi, chị Hạ My ơi, đại tẩu ơi, anh Ân đã chết rồi.

Hạ My đổ gục xuống sàn nhà đau khổ nấc lên nghẹn ngào:

CẬU ĐIÊN À, im miệng ngay cho tui. Anh Ân sao có thể chết được chứ? Anh ấy không thể bỏ mặc mẹ con tui mà đi như vậy được.

Đại tẩu, chị bình tĩnh lại đi mà. Chị đừng khóc nữa mà. Dù gì thì lúc đại ca còn sống chị cũng đâu có thương ảnh, giờ ảnh chết rồi thì chị đừng buồn đừng khóc nữa mà.

CẬU IM NGAY CHO TUI. Ai nói với cậu là tui không thương anh ấy hả? Ai nói với cậu là anh Ân chết hả? Đi ra ngoài cho tui, nếu không tui sẽ giết chết cậu ngay bây giờ. Huhuhu....Huhuhu....

Nhìn Hạ My đau khổ kích động mà Quốc Thiên không biết an ủi dỗ dành làm sao nữa nên đành lẳng lặng đi ra ngoài. Hạ My dùng hết sức lực lao đến ôm lấy thi thể của Thiên Ân mà gào khóc thảm thiết:

Anh Ân ơi, đừng bỏ mẹ con em mà. Em xin anh đó, anh mở mắt ra nhìn em đi mà. Anh không thể chết được, anh sắp được làm cha rồi, sao anh có thể chết được. Huhuhu....huhuhu.... Thiên Ân, anh mau mở mắt ra cho em. Anh mở mắt ra đánh cho đệ đệ của anh một trận đi, cậu ta dám nói em không thương anh, dám nói anh chết rồi kìa. Huhuhu..... huhuhu.....

Quốc Thiên nói đúng mà, em có thương gì anh đâu.

Đang đau khổ tột cùng bỗng dưng nghe giọng nói quen thuộc vang lên cộng với vòng tay ấm áp thân quen ôm trọn cơ thể mình thì Hạ My giật mình ngẩng mặt nhìn lên gương mặt thân quen đang cười hiền nhìn cô. Cô không nghĩ gì đến việc tức giận vì bị lừa mà ôm chầm lấy người ta vì vui mừng quá mức:

Thiên Ân, có thật là anh vẫn còn sống? Có thật là anh không bỏ mẹ con em không? Huhuhu.... huhuhu......

Hạ My, anh đây mà, nín đi em, anh sẽ không bỏ em đâu. Nín đi, anh đây mà.

Huhuhu.... huhuhu..... em sợ quá đi. Cứ tưởng anh bỏ mẹ con em mà đi rồi. Huhuhu.... huhuhu....em sợ quá đi huhuhu...

Hạ My, "anh sắp làm cha, rồi mẹ con em" là sao? Nói anh nghe đi, là sao vậy em?

Huhuhu....huhuhu..... Là ....là em ....em có thai rồi. Từ ngày cưới em chưa hề ngủ với anh Quân lần nào, em có thai sau cái đêm em say và ấy với anh đó.

Nghe Hạ My nói rồi nhìn cô xấu hổ giấu mặt mình vào ngực anh làm anh vui quá mất kiểm soát hét toáng lên:

CÓ THẬT KHÔNG? ANH SẮP ĐƯỢC LÀM CHA THẬT SAO? THẬT KHÔNG EM?

Thật mà, anh bình tĩnh, anh nằm yên một chút vì anh đang bệnh đó.

Anh không sao rồi, anh vui quá Hạ My ơi. À, em có mệt không? Có bị nghén nhiều không em?

Lúc đầu em có bị nghén, giờ vẫn còn nhưng đỡ hơn rồi, anh đừng lo lắng. À, tại sao anh và Quốc Thiên dám lừa em là anh chết hả? Khai mau.

A, xin bà xã đại nhân tha tội cho anh. Anh tỉnh lại lúc em đi đóng tạm ứng viện phí, anh kể cho Quốc Thiên nghe là anh rất buồn và sinh bệnh vì em không chịu từ bỏ tình yêu đơn phương đau khổ đó và em không thương anh, không chấp nhận anh. Rồi Quốc Thiên nói là theo nó thấy thì em cũng có thương anh nhưng em không nhận ra và cũng không muốn thừa nhận, nên nó mới bày cách kêu anh giả chết để xem em có chịu nhận không?

Tại sao lại thử bằng cách này hả? Anh có biết là em hoảng sợ như thế nào không hả?

Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em đừng giận anh nha. Mà nhờ vậy anh mới biết anh sắp được làm cha và biết được em cũng thương anh đó.

Thật ra thì em thương anh lắm mà. Chỉ tại em không chịu nhận ra. À, mà sao tối qua anh lại đứng trước nhà Đình Quân rồi còn ngất xỉu nữa vậy?

Thì.... thì tại em chứ ai. Tự dưng hôm trước người ta đang bị sốt ốm yếu, em ỷ em say sỉn rồi đè người ta ra làm bậy. Xong chuyện rồi bỏ mặc người ta rồi trốn mất luôn. Chờ em hoài em không tới, gọi điện mãi em không chịu bắt máy, nhắn tin không trả lời. Người ta lo lắng quá, nhớ em quá nên bỏ ăn, bỏ ngủ mà đứng canh em suốt ở đó chứ còn sao nữa. Em thật là vô lương tâm mà, ăn sạch người ta rồi mà còn không chịu trách nhiệm, còn lẩn trốn nữa.

Thiên Ân nói một mạch làm Hạ My mắc cỡ má ửng hồng không biết giấu mặt vào đâu nữa nên vùi vào ngực anh giọng trách móc:

Trời ơi, anh nói làm em mắc cỡ quá nè. Người ta là con gái, trinh tiết người ta không tiếc, không bắt đền anh còn anh là con trai mà đòi bắt đền hả?

Nè, nè, hôm đó cũng là lần đầu tiên của anh chứ bộ? Đâu phải chỉ có mình em còn trinh đâu. Em ăn sạch anh rồi thì em phải bắt đền cho anh chứ.

Hạ My đưa khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín của mình nhìn lên khuôn mặt đỏ như trái gấc của anh chất vấn:

Vậy giờ anh Thiên Ân muốn em bắt đền cho anh cái gì đây?

Em phải chịu trách nhiệm với cuộc đời anh, em phải cho anh ở bên cạnh em và chăm sóc cho mẹ con em cả đời. Rồi khi anh xuất viện em phải cho anh ăn lại em để anh còn biết cảm giác rõ ràng vì hôm trước anh sốt cao quá nên mệt có rõ ràng gì đâu.

Hạ My phì cười mắc cỡ véo vào hông anh rồi giật mình khi nghe anh chào ngoại. Cô để Quốc Thiên bên cạnh anh rồi theo ngoại anh ra ngoài nói chuyện. Và rồi Hạ My được bà ngoại anh kể cho cô nghe về cuộc đời mồ côi không cha mẹ của anh. Anh rất dễ phát sốt và ngất xỉu là do lúc nhỏ anh bị sinh thiếu tháng và phải nằm lồng kính suốt 3 tháng trời. Hạ My hiểu về anh hơn và thấy thương anh hơn. Cô đã hiểu anh chính là người yêu của cuộc đời mình, và cô đã hiểu tình yêu không thể ép buộc, miễn cưỡng như cô từng làm với Đình Quân.

Trước/71Sau

Theo Dõi Bình Luận