Saved Font

Trước/71Sau

Hồ Điệp Uyên Ương- Phần 1

Chương 51

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng Đình Quân thức dậy thật sớm để đi làm, anh hơi giật mình vì người yêu bé nhỏ không nằm bên cạnh mình. Anh nghĩ chắc nó đang làm gì đó riêng tư nên anh lo tắm rồi thay quần áo đi làm. Vừa thắt xong chiếc cà vạt thì con bé thập thò mở cửa bước vào với dĩa bánh bao thơm phức trên tay.

Sao em không ngủ thêm mà dậy sớm làm bánh bao chi vậy?

Anh thích nhất món này nên em muốn làm cho anh ăn cho mau khoẻ. Anh ăn đi cho nóng.

Ôi thơm quá đi mất. Em ăn chung với anh đi nè bé.

Ăn ngon no nê xong thì anh bịn rịn ôm nó không nỡ rời đi. Nó thì hết sờ trán anh đến sờ bụng anh hỏi nhỏ:

Anh thấy khoẻ hẳn chưa? Em theo anh vào công ty nha, em muốn bên cạnh anh.

Anh thấy khoẻ mà, em đừng lo lắng nha. Em đi thay đồ đi rồi đi theo anh.

Thay xong cái đầm hoa mà anh thích thì nó bị một bàn tay ấm áp ấn nó ngồi xuống bàn trang điểm. Anh nhẹ nhàng chải tóc và kẹp hai con bướm xinh lên tóc nó. Phải nói là nó rất dễ thương và xinh đẹp dù không trang điểm gì.Anh nắm tay dắt nó vào phòng làm việc của mình. Nó hạnh phúc nhìn anh không rời mắt.

Em nhìn anh gì dữ vậy? Bộ mặt anh dính gì hả?

Không, tại em thích nhìn anh. Anh đẹp trai thiệt đó, khi anh cười còn đẹp hơn.

Em khen anh làm mũi anh to luôn nè bé. Em có muốn uống xì tin dâu không? Em đi mua cho em và mua cafe sữa cho anh luôn đi.

Đi bé, mình cùng đi, đi mua cafe đen cho anh luôn.

Long gật đầu chào anh rồi vội nắm tay con bé kéo đi. Nó thích Long vì Long rất tốt với nó nhưng nó vẫn không quên cái vụ anh ngất trong sàn nhà tắm vì buồn nó. Nó dùng tay còn lại đẩy tay Long ra khỏi tay nó và bước đi. Long quyết không bỏ cuộc chạy vội theo nó.

Mơ, em sao vậy? Em giận anh gì hả?

Anh Long, em không giận gì anh hết. Nhưng em xin anh đừng có đụng chạm vào người em và lẩn quẩn bên em. Em không muốn làm anh Quân buồn đâu, em yêu anh ấy.

Mơ, anh về đây là vì em đó, anh quyết định không du học nữa để tập trung theo đuổi em. Em còn trẻ con như vầy, em lại đi yêu một người trung niên như anh Quân sao?

Em không cần biết gì hết, vì em chỉ biết là em yêu anh Quân, yêu rất nhiều. Em hy vọng anh hiểu.

Nó vui vẻ nhảy chân sáo mang cafe về phòng cho anh. Anh đang đọc báo cáo thật chăm chú mà không để ý nó vào. Nó chìa ly cafe sữa ra trước mặt anh nũng nịu:

Cafe của anh nè, thấy em giỏi không?

Em đi nhanh vậy? Giỏi quá ta, muốn anh thưởng gì nào?

Cho em ôm anh cái nha, nhớ hơi anh quá à.

Không đợi anh đồng ý, nó tiến đến ôm lấy anh. Anh kéo nó ngồi lên chân anh, nựng má nó anh khen nó xinh:

Bé Mơ xinh đẹp, dễ thương quá à. Hai con bướm trên tóc em cũng xinh nữa. Em thích bướm lắm hả?

Dạ, em thích bướm lắm. Thế anh thích con gì?

Thật ra anh cũng thích bươm bướm giống em đó.

Em sẽ đeo bám anh hoài như vầy, nếu có kiếp sau thì em sẽ hoá thành bướm tìm kiếm anh và lại đeo bám anh. Anh sẽ đồng ý cho em đeo bám anh nha.

Tự nhiên nói chuyện kiếp trước, kiếp sau chi vậy cô bé?

Anh hứa đi, hứa với em đi.

Ừ, ừ anh hứa. Em siết cổ anh sắp nghẹt thở luôn rồi nè.

Chiều anh chở nó về nhà, trên xe nó cứ ôm lấy tay anh không buông. Anh vì yêu nó quá nên cũng không sợ công an nữa mà cứ để nó ôm. Nó nói thèm trà sữa nên anh chở nó thẳng đến quán trà sữa Hồ Điệp gần nhà. Nó ngã đầu vào vai anh nói yêu anh lắm. Anh vuốt tóc nó nói nó hôm nay làm anh rất vui vì anh nhìn thấy nó không cho Long nắm tay. Nó nhìn qua cửa sổ rồi reo lên kêu anh thưởng cho nó vì nó ngoan:

Em ngoan quá nên anh thưởng cho em cái kẹo bông màu tím bên kia đường đi.

Anh nhìn qua cái xe kẹo bông bên kia đường, anh hôn nhẹ lên trán nó nói nó đợi anh một chút rồi anh tiến ra cửa băng qua đường. Đứng chờ tín hiệu đèn chuyển sang xanh, cùng đợi với anh là một cậu bé dễ thương với hàm răng sún đang quấy khóc cùng người phụ nữ trung niên đang toát mồ hôi vì vừa dỗ dành đứa bé nhỏ xíu trong xe đẩy vừa cố giữ tay thằng bé đang quấy khóc đòi lao ra đường. Anh đang định cuối người giúp người mẹ tội nghiệp ấy dỗ dành và giữ cậu bé chờ đèn xanh thì bất ngờ cậu bé vuột tay người mẹ và lao ra đường ngay lúc có chiếc xe hơi tốc độ cao lao tới.

Người mẹ tội nghiệp chỉ kịp hét lên trong hoảng loạn cùng với với âm thanh kiiiiiiitttttt... chát chúa trên đường. Một số người xung quanh bu lại chỉ trỏ cộng với tiếng khóc kêu mẹ của cậu bé làm người phụ nữ bừng tĩnh nhìn lên. Trước mặt cô là hình ảnh người đàn ông vừa đứng cạnh cô nằm trên đường bên cạnh là vũng máu, còn con trai cô chỉ bị xây xát nhẹ kế bên. Người phụ nữ lao ra bồng con trai cảm tạ trời phật, lào xào tiếng vài người vang lên "tội nghiệp cậu ta lao ra đẩy thằng bé ra khỏi xe mới bị xe đụng hất tung lên như vậy, chắc không thể qua khỏi".

Nó đang vô tư mút trà sữa chụt chụt chờ ăn kẹo bông ngọt lịm, bỗng anh bảo vệ đứng ngoài cửa tiệm lao vào túm lấy nó thở hổn hển lắp bắp:

Cô gì ơi, cô ơi, anh gì.... anh gì... ngồi... ngồi... cùng cô bị ....bị... xe đụng.... đụng... nặng ... nặng.... lắm ngoài kia.

Tai nó như ù đi, nó lao ra theo hướng tay của anh bảo vệ. Nó lao ra ôm lấy thân hình mềm oặt đầy máu của anh mà gào lên:

Anh ơi, anh đau lắm hả? Đừng bỏ em, xin anh đừng bỏ em.

Anh xin lỗi em, em quên anh và sống tiếp vui vẻ. Anh, anh xin lỗi....

Bằng chút hơi tàn anh đưa tay sờ má nó thều thào dặn dò. Khi bàn tay anh rơi xuống cũng là lúc nó hoảng loạn thét lên rồi bất tỉnh.

Nó bất tỉnh hai ngày, một đêm trong bệnh viện, Long luôn túc trực chăm sóc canh chừng nó. Nửa đêm thứ 2 nó tỉnh lại, vừa mở mắt ra là nó đã gào thét gọi tên anh. Long ôm chặt lấy nó dỗ dành.

Mơ, em bình tĩnh, xin em đó. Em còn yếu lắm. Bình tĩnh đi em

Anh Quân, anh Quân đâu rồi? Buông em ra. Anh nói cho em biết đi, huhuhu.....

.....

Huhuhu....huhuhu.... anh Quân đâu?

Anh Quân đang ở nhà, em đừng khóc nữa mà.

Em muốn về nhà gặp anh Quân. Huhuhu.... huhuhu...

Không được, em còn yếu lắm. Em ở đây tịnh dưỡng thêm 2-3 ngày nữa rồi anh đưa em về nhà.

Em muốn nhìn thấy anh Quân ngay bây giờ. Anh không đưa em đi thì em sẽ cắn lưỡi chết cho anh coi.Huhuhu... huhuhu... áaaaaa..... áaaaaaa....

Mơ, đừng mà, xin em bình tĩnh lại. Anh đưa, anh đưa em về nhà liền.

Trước/71Sau

Theo Dõi Bình Luận