Saved Font

Trước/32Sau

Họ Là Những Người Bị Mất Đĩa Bay

Nghi Ngờ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bọn họ ở chung xóm, nhưng vì bị cố sự lúc nhỏ ám ảnh mà anh không dám nói chuyện với cô. Sau khi lần thứ n bị chia tay với lý do "Em không muốn làm bánh bèo đam mỹ" anh lại về nhà, ôm tiểu Hổ, con mèo đen của anh khóc lóc:

- Tại sao? Tại sao bọn họ lại bỏ tao, tao có chỗ nào không tốt chứ? Tao đã không ngại làm nam phụ ngôn tình rồi, tại sao bọn họ lại e ngại làm bánh bèo đam mỹ? Tiểu Hổ, chỉ có cưng là mãi bên anh thôi, chỉ có cưng mới thương anh thật lòng thôi.

Anh cứ khóc như vậy mà thiếp đi.

Tối đó, anh thấy tiểu Hổ nằm trên bụng anh, sau đó, tiểu Hổ dũ lông rồi biến thành Thảo Du trong bộ đồ ngủ xinh đẹp. Cô trườn lên người anh, nhẹ nhàng nân cằm anh lên. Lần đầu tiên nhìn một đứa con gái trong bộ dạng gợi cảm như vậy khiến anh muốn máu mũi tuôn trào. Và sau cái tát của cô thì đúng là máu mũi anh phun ra thiệt:

- Tát cho bớt cái ngu, gái bỏ thì sao, gái bỏ thì tận thế à?

- Tát cho bớt cái ngu, gái bỏ thì sao, gái bỏ thì tận thế à?

Lại thêm 1 cái tát.

- Đan mạch, gái bỏ thì kệ nó, gái bỏ rồi thì để bố nhịn đói à?

Lại thêm 1 cái tát.

- Tiên sư, bố mày là con trai, dẹp hết mấy bộ áo con gái đi, bố mày là đực rựa, không phải cú có gai.

- Tiên sư, bố mày là con trai, dẹp hết mấy bộ áo con gái đi, bố mày là đực rựa, không phải cú có gai.

Sau đó, anh bị ăn tát đến choáng váng. Anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm người. anh nghĩ về giấc mơ kinh hoàng đó. Chẵng lẽ Thảo Du chính là con trai, chứ không tại sao cô lại mạnh như vậy.

p n:

Trước/32Sau

Theo Dõi Bình Luận