Saved Font

Trước/193Sau

Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự

Chương 82: Hiện Trường Phạm Tội 3 - Chương 22

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Từ Thước lập tức đến Cục thành phố, hoàn toàn không còn tâm trí đâu lo chuyện chào hỏi, vừa tới là hỏi ngay tình hình thực tế.

Lục Nghiễm cũng đi thẳng vào vấn đề, thông báo thông tin đã được biết.

Tuy hiện tại camera đã ghi lại được hình ảnh chiếc xe MVP đó, cũng đã quay được biển số xe, thế nhưng sau khi điều tra, chứng thực đây là xe bị mất, chủ xe còn đang ở tỉnh khác, không biết xe của mình đã bị trộm mất.

Chi đội nhanh chóng trích xuất hình ảnh camera tương ứng, nhận ra chiếc xe này cực kỳ gian manh, không đi đường lớn mà cố ý vòng đường nhỏ không có camera giám sát.

Thế nhưng dù như thế, việc truy vết lộ trình của xe chỉ còn là vấn đề thời gian.

Lục Nghiễm nói: “Hiện tại có thể thấy đám người này nhắm vào Tiết Bồng. Người của khoa kiểm nghiệm dấu vết đã xem qua, từ dấu vết hiện trường có thể thấy, xe của bọn bắt cóc đậu sát xe Tiết Bồng, nhân lúc Tiết Bồng mở cửa xe thì đánh úp từ phía sau. Nhưng bọn chúng không ngờ là Cố Dao cũng ở đó, lại còn chứng kiến toàn bộ quá trình nên chỉ đành đưa chị ấy lên xe.”

Lục Nghiễm nói xong, đưa điện thoại của Cố Dao cho Từ Thước rồi lại nói: “Đây là điện thoại của chị Cố, điện thoại của Tiết Bồng không tắt máy, chúng tôi đã thử liên lạc nhưng tín hiệu không nằm trong vùng phủ sóng, chắc là đã bị nhốt dưới hầm hoặc là phòng đã ngăn tín hiệu.”

Từ Thước cầm điện thoại của Cố Dao, một lúc sau mới nói: “Tôi có nghe Cố Dao nhắc đến Tiết Bồng, chiều hôm nay họ có hẹn gặp nhau. Mấy năm nay Cố Dao không có bạn bè gì, khó thấy mới có người nói chuyện hợp như Tiết Bồng. Tôi nhớ trước ba giờ tôi còn nhận được tin nhắn của Cố Dao, cô ấy nói là đang chuẩn bị đi, phải về cô nhi viện Lập Tâm trước.”

Lục Nghiễm khựng lại: “Nếu thế thì chắc là Tiết Bồng có ý muốn cho Cố Dao quá giang, thế nên hai người mới cùng tới bãi đậu xe.”

Vào lúc này, điện thoại Lục Nghiễm reng lên.

Anh đi sang một góc, bắt máy, nghe thấy giọng Phùng Mông: “Đội phó Lục, chúng tôi đã về phòng thực nghiệm rồi, chúng tôi phát hiện ra một cái khăn tay màu trắng ở hiện trường, bên trên có dấu vết Chloroform, bọn bắt cóc chắc đã dùng thứ này để gây mê Tiết Bồng.”

Lục Nghiễm đánh trống ngực thùm thụp, lông mày nhíu chặt lại.

Lục Nghiễm hỏi: “Lượng dùng thì sao ạ?”

Phùng Mông nói: “Vì Chloroform dễ bốc hơi, vì thế lượng còn sót trên khăn tay rất ít, theo thời gian hiện tại để suy đoán liều lượng thì chắc cũng không nhiều lắm. Chắc Tiết Bồng không trúng độc nặng nhưng còn tuỳ cơ địa của mỗi người, Chloroform sẽ kích thích trung khu thần kinh, gây hại cho tim, gan và cả thận, vì thế chúng ta cần phải tranh thủ thời gian.”

Lục Nghiễm quả quyết: “Vâng, vậy cháu đợi kết quả của mọi người.”

Nói xong, Lục Nghiễm tắt máy, lại đứng yên tại chỗ một lúc lâu.

Thật ra ngay từ lúc vừa nhận được tin Tiết Bồng bị đưa đi, ngoài chấn động trong lòng ra, anh còn có chút khó tin.Đọc Full Tại Truyenfull

Tiết Bồng đã được đào tạo nghiệp vụ, hơn nữa vì công việc thường xuyên phải trèo đèo lội suối nên thể chất của cô khá tốt, phản ứng cũng nhanh, không tới nỗi không có chút dấu vết giằng co nào đã bị người ta đưa đi dễ dàng, trừ phi là bên kia có dùng thuốc mê.

Mà trong số các hợp chất, Lục Nghiễm sợ nhất là Chloroform.

Chloroform còn có tên gọi là Triclometan hay Metyl triclorua, rất có hại cho cơ thể con người như Phùng Mông đã nói, sau khi trúng độc sẽ xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, hôn mê, nôn ói, chóng mặt vân vân, thậm chí còn dẫn đến tê liệt hô hấp, rung tâm thất.

Có vài vụ bắt cóc còn xảy ra trường hợp vì dùng lượng quá nhiều, người bị bắt cóc lại yếu ớt sẵn, sau khi trúng độc cấp tính lại không được đưa ngay tới bệnh viện, khiến gan bị tổn thương không thể cứu vãn, thậm chí xuất hiện tình huống nguy hiểm tới tính mạng.

Dù chỉ trúng độc nhẹ thì sau khi tỉnh dậy, Tiết Bồng cũng sẽ thấy trong người không thoải mái, không có sức lực, cần nghỉ ngơi một thời gian, còn phải cần uống nhiều nước, tất nhiên tốt nhất là lập tức đến bệnh viện.

Thế nhưng đã là bắt cóc thì bọn chúng chắc chắn sẽ không để bác sĩ cứu chữa cho Tiết Bồng, vậy thì họ cần phải tranh thủ thời gian để phá án, nhanh chóng tìm được cô.

Lúc Lục Nghiễm nặng mặt quay lại, Từ Thước đang tìm hiểu chi tiết vụ án với Phương Húc, nhìn thấy Lục Nghiễm sắc mặt không lành thì thoạt chững lại rồi hỏi ngay: “Sao thế?”

Lục Nghiễm thở dài: “Có hai tin tức, một xấu một tốt. Tin xấu là bọn chúng đã gây mê Tiết Bồng bằng Chloroform, thế nhưng có lẽ cô ấy sẽ không trúng độc quá nặng. Còn tin tốt thì chắc là Cố Dao không có tiếp xúc với Chloroform.”

Từ Thước phản ứng rất nhanh: “Vậy cũng có nghĩa là, bây giờ trong số hai người, vẫn còn một người có thể hành động. Với tính cách của Cố Dao, cô ấy sẽ không ngồi không chờ chết. Cô ấy đồng ý hợp tác với bọn bắt cóc là thể duy trì thể lực, chỉ có trong trạng thái tỉnh táo thì mới có thể phân tích tình hình, nhanh chóng nghĩ ra cách.”

Lục Nghiễm tiếp: “Tiết Bồng cũng thuộc kiểu người sẽ hành động, thay vì dành thời gian xử lý cảm xúc, cô ấy sẽ lập tức nghĩ cách giải quyết vấn đề, có lẽ bây giờ cô ấy đã tỉnh rồi. Thế nhưng hiện giờ chúng ta không hề biết ý đồ của bọn bắt cóc, chỉ sợ hai người hành động khinh suất, sẽ khiến bọn bắt cóc bật lại.”

Từ Thước hỏi: “Các cậu có đối tượng tình nghi không?”

Lục Nghiễm chỉ ngừng một giây rồi nói: “Có một người.”

Vừa nói ra, Từ Thước và Phương Húc đều sững người.

Lục Nghiễm nói: “Hoắc Ung.”

Từ Thước lập tức chết đứng.

Phương Húc cũng nghĩ tới những chuyện xảy ra trước đây rồi nói: “Là vì xích mích ở câu lạc bộ cưỡi ngựa hôm đó sao?”

Từ Thước nhìn Phương Húc rồi hỏi Lục Nghiễm: “Họ có thù hằn với nhau à? Vậy thì đã hiểu được rồi. Con người Hoắc Ung có thù tất báo, chuyện gì cũng dám làm.”

Lục Nghiễm nhắm mắt, trong lòng cũng có linh cảm không tốt, nhưng anh lại nhanh chóng hít sâu một hơi, kiềm nén cảm giác tồi tệ đó: “Bên kiểm nghiệm dấu vết đã giám định vật chứng rồi. Dù suy đoán của chúng ta là đúng, kẻ đứng đằng sau quả thật là Hoắc Ung thì cảnh sát muốn ra quân cũng phải cần chứng cứ, không thể chạy thẳng đến tất cả nhà cửa đứng tên Hoắc Ung để lục soát, càng không thể khinh suất đưa người đến dò la, như thế chỉ thêm bứt dây động rừng, sợ hắn cấp bách sẽ càng hành động cực đoan hơn.”

Từ Thước khẽ mấp máy, hồi lâu mới nói: “Tôi hiểu.”

Hiện giờ cũng không có cách nào tốt hơn, ngoài việc tiếp tục lần theo tín hiệu điện thoại của Tiết Bồng thì chỉ còn có nước đợi kết quả giám định.

Vào lúc này, điện thoại của Lục Nghiễm có tin nhắn tới.

Anh có hơi mất tập trung, lấy điện thoại ra xem, cứ nghĩ là tin nhắn quảng cáo gì đó, ai ngờ vừa thấy người gửi đã chết đứng.

Là Tiết Bồng.

Tin nhắn rất ngắn gọn nhưng mỗi chữ đều rất then chốt.

“Biệt thự, tầng hầm, bọn bắt cóc rất trẻ, mặc đồ hiệu, chắc là vị thành niên. Tôi sờ được trên cổ tay tên bắt cóc có một vết sẹo bỏng. Tạm thời tôi không có gì nguy hiểm.”

Lục Nghiễm nhìn chăm chăm vào màn hình một lúc, sau đó đọc tin nhắn cho Phương Húc và Từ Thước nghe, cả hai đều sững sờ.

Tiếp đó là thời gian căng não suy nghĩ.

Lục Nghiễm lên tiếng trước: “Nếu là dưới hầm thì chắc chắn có lỗ thông gió, tín hiệu sẽ rất yếu, thế nhưng đã gửi được tin nhắn, chứng tỏ có thể lần được nguồn tín hiệu, dù không mở GPS cũng định vị được phạm vi khái quát. Họ nói tạm thời không có gì nguy hiểm, vậy thì khả năng là Hoắc Ung lại càng cao hơn. Tiết Bồng dù gì cũng là cảnh sát, có thể hắn chỉ muốn tìm người dạy cho cô ấy một bài học, không hề nhắm vào tính mạng của cô ấy.”

Từ Thước tiếp lời: “Có thể cũng một phần là vì Cố Dao, thật ra Cố Dao và nhà họ Hoắc trước kia có qua lại, Hoắc Ung có gan đến mấy cũng không động tới cô ấy vì chuyện này.”

Có qua lại?

Lục Nghiễm sững sờ nói: “Nếu thật sự là vậy, họ tuyệt đối không thể tách nhau ra.”

Từ Thước: “Đúng vậy.”

Lục Nghiễm nhanh chóng nói với Phương Húc: “Phương Húc, trước đó các cậu có điều tra các mối quan hệ xã hội của Hoắc Ung rồi đúng không, danh sách còn đó không?”

Phương Húc lập tức lấy ra một hồ sơ từ máy tính: “Đây, đội phó Lục, anh cần tìm gì sao?”

Lục Nghiễm ấn mở từng cái rồi nói: “Những người này đều còn rất trẻ, chúng ta tạm thời khoanh vùng độ tuổi trong khoảng dưới hai mươi, tại xế tóc vàng, trên tay tên hành động có vết sẹo bỏng. Trong tin nhắn nói là sợ được một vết sẹo, chắc trước khi hôn mê, Tiết Bồng đã nắm lấy cổ tay kẻ bắt cóc. Nếu chỉ là một vết nhỏ, trong thời gian ngắn chưa chắc đã xác định được, vậy thì chắc vết sẹo này trông rất rõ, hơn nữa lại còn có đường kính lớn…”

Đang nói đến đây, Lục Nghiễm lấy ra một đoạn trích xuất camera ở câu lạc bộ cưỡi ngựa.

Trong clip, Hoắc Ung đi ở giữa, ngông nghênh như mọi ngày, hơn nữa xung quanh còn có một đám thiếu niên, cũng mặc đồ cưỡi ngựa nhưng trông có vẻ đang nịnh bợ Hoắc Ung.

Một thiếu niên trong số đó có mái tóc rất vàng, nhìn là thấy ngay, hết sức chói mắt, thế nhưng người này và những người xung quanh đều không có vết sẹo bỏng trên tay.

Phương Húc nói: “Đúng là có một tên tóc vàng nhưng hình như không có ai có sẹo.”

Lục Nghiễm lại không nhúc nhích, mặt rất chăm chú, nhìn chăm chăm vào một người trong số đó.

Từ Thước đứng sau anh, lúc này mới nói: “Cũng chưa chắc là không có.”

Lục Nghiễm chỉ vào một tên thiếu niên có xăm hình trên tay, hỏi Phương Húc: “Có hồ sơ về tên này không?”

Phương Húc chững lại, lập tức lấy ra một tệp, thế nhưng vì thiếu niên này không tham gia vào vụ săn bắn chim, vì thế hồ sơ rất giản lược, chỉ nói đơn giản là con của một nhà máy gia công nào đó.”

Phương Húc hỏi: “Đội phó Lục, sao lại nghi ngờ cậu ta?”

Lục Nghiễm nói: “Nếu cậu là một người vị thành niên mặc đồ hiệu, trên tay cậu có một vết sẹo, cậu sẽ làm thế nào?”

Phương Húc: “Đi phẫu thuật chỉnh hình.”

“Ngoài phẫu thuật chỉnh hình, có cách nào hợp thời, ngầu hơn không?”

Phương Húc khựng lại, chợt hiểu ra: “Xăm mình!”

Đọc Full Tại Truyenfull

Cùng lúc đó, dưới căn hầm.

Tiết Bồng ngồi tựa trên nắp bồn cầu, dưới chân đã có hai chai nước rỗng.

Cô trúng độc Chloroform nhẹ, hiện giờ lại không có cách giải quyết nào tốt hơn, chỉ có thể uống nhiều nước, cố gắng ở nơi có thông gió, dùng cách này để giảm nhanh độc tính.

Chỉ là đây là tầng hầm, nơi thông gió duy nhất là lỗ thông gió trong toilet.

Cố Dao đã mở quạt thông gió trong lỗ, thương lượng nội dung tin nhắn với Tiết Bồng rồi giơ cao tay trước lỗ thông gió tìm tín hiệu.

Thử một lúc sau, tin nhắn cuối cùng gửi đi được, Cố Dao thở phào, lúc này mới bỏ tay xuống nhìn Tiết Bồng: “Em sao rồi?”

Tiết Bồng nói: “Đỡ hơn vừa nãy một tí, với lại không bị nôn, cũng không tiến triển theo chiều hướng ác liệt, chị yên tâm.”

Cả hai đều im lặng.

Cố Dao nói: “Vậy mình bàn tiếp cách sắp tới đi.”

Tiết Bồng gật đầu: “Được.”

Cố Dao: “Tuy chuyện xảy ra đột ngột nhưng chị cũng có để ý là mấy tên bắt cóc rất trẻ, giá mấy món đồ hiệu trên người chúng không rẻ đâu, có món phải gần chục nghìn đấy.”

Gần chục nghìn?

Tiết Bồng ngẫm nghĩ rồi nói: “Hoắc Ung có một đám lắt nhắt đi theo phía sau, việc này có liên quan tới công việc làm ăn nhà cậu ta, có không ít nhà máy nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo cậy nhờ nhà họ Hoắc. Vụ săn bắn chim chính là minh chứng tốt nhất.”

Cố Dao: “Nếu là con cái những doanh nghiệp, nhà máy nhỏ này, vậy thì có thể hiện giờ chúng ta đang ở trong biệt thự của một tên trong số đó.”

“Hoắc Ung sẽ không tự ra tay, lỡ xảy ra chuyện, cậu ta sẽ phủi sạch mọi liên quan tới mình, chuyện này cậu ta đã quen rồi.”

“Nếu cậu ta không xuất hiện thì lại dễ giải quyết hơn, mấy đứa trẻ kia không có thù hằn gì với mình, dù có muốn nịnh bợ Hoắc Ung thì cũng có chừng mực, không tới nỗi giết người vì chút lợi lộc. Hơn nữa với thủ đoạn bắt cóc của chúng, có mấy chỗ còn rất sơ sài, chắc là lần đầu.”

“Vì thế mình phải nắm chắc cơ hội này, lợi dụng chúng đang không chắc chắn, tìm cơ hội trốn ra.”

Tiết Bồng chững lại, im lặng vài giây rồi hỏi: “Chị thấy nếu Hoắc Ung biết chị cũng bị dính vào, cậu ta sẽ làm sao?”

Cố Dao nghĩ ngợi rồi nói: “Chắc là sẽ tìm cách thả chị ra trước.”

Tiết Bồng nói: “Cũng có thể sẽ tách mình ra, đưa chị tới một nơi an toàn hơn. Vậy là ở đây chỉ còn có mình em, em lại còn trúng độc Chloroform, chắc là một mình em cũng không làm được gì.”

“Thế nhưng nếu vậy thì em lại càng nguy hiểm hơn.”

“Thế nhưng như thế thì chị cũng có thể nhanh chóng truyền tin tức đi, đến lúc đó chị lấy điện thoại của em đi, tìm cơ hội mở GPS lên.”

“Không, chị không đồng ý. Có chị ở đây, em còn được bảo đảm một chút.”

Cả hai lại im lặng, ai cũng đều thẫn thờ.

Tiết Bồng lại uống thêm một ngụm nước nữa: “Vậy được, vẫn còn một cách nữa, nhưng mà chuyện này là thế mạnh của chị, em chỉ có thể đưa ra suy nghĩ, đến lúc đó phát huy thế nào thì cần chị chỉ dẫn, em chỉ có thể hợp tác với chị.”

Cố Dao nói: “Cách gì?”

Tiết Bồng nói ngắn gọn: “Chiến thuật tâm lý.”

Tiết Bồng uống hết chai nước trong tay, nhanh chóng bắt đầu phân tích.

Với tính cách của Tiết Bồng, tuy không giỏi xử lý các mối quan hệ và cảm xúc cá nhân, thế nhưng cô là một người thiết thực cực đoan, gặp phải bất cứ việc gì cũng có thể phân tích khách quan, thay vì dành thời gian xử lý cảm xúc vô dụng, cô lại thường đi thẳng vào cách giải quyết vấn đề hơn, đeo đuổi hướng hoàn thành nhiệm vụ với hiệu suất cao nhất và hoàn hảo nhất mới là mục tiêu cuối cùng của cô.

“Như chị đã nói ban nãy, mấy đứa nhóc này sẽ không giết người vì một chút lợi ích, điều này chứng tỏ rào cản tâm lí của chúng cực kỳ mỏng manh, chúng ta có thể lợi dụng chính điều này mà đánh vào điểm yếu. Suy đoán theo logic thông thường thì chỉ cần chúng không muốn lấy mạng mình, nhất định sẽ đưa đồ ăn vào. Tất nhiên là nếu chúng muốn tách chúng ta ra, lại không muốn chúng ta chống trả thì rất có thể sẽ bỏ thuốc vào đồ ăn. Lúc này, chúng ta cần lợi dụng thời gian chúng đưa đồ ăn tới để đàm phán với chúng.”

“Đầu tiên phải nói tên hậu quả đàm phán. Đám này chưa chắc đã mù luật nhưng có thể chỉ biết hành vi này là phạm pháp, không biết là nghiêm trọng đến nhường nào. Chúng ta phải đặt ra mặt lợi và hại, nói cho chúng biết tiêu chuẩn xử phạt hình sự cho tội bắt cóc, bắt cóc tống tiền và giết con tin có gì khác nhau, tất nhiên là bắt đầu từ tình huống nhẹ ví dụ như không đòi tiền, còn chủ động thả con tin… pháp luật có khắt khe cũng có khoan hồng, nếu là vị thành niên, hình phạt sẽ càng nhẹ hơn chút.”

Nói đến đây, Tiết Bồng lại ho mấy tiếng.

Cố Dao nhanh chóng quay vào trong phòng, cầm một chai nước tới, vặn ra cho cô.

Tiết Bồng uống nước, nghe thấy Cố Dao nói: “Chị hiểu ý em, thế nhưng lúc trao đổi phải chú ý đến giọng điệu để tránh chọc tức chúng.”

Tiết Bồng gật đầu: “Nếu nói hậu quả quá nặng nề, có thể sẽ phản tác dụng, còn làm chúng cảm thấy nếu sao thì cũng không còn đường thoát, vậy thì cùi không sợ lở.”

Cố Dao: “Theo quan sát của chị, mấy thằng nhóc này rất dễ lung lay, sau khi bắt cóc em, cũng chần chừ không biết xử lý chị thế nào, chị nói chị có thể chủ động hợp tác, chúng mới không dùng Chloroform.”

“Chuyện Chloroform cũng có thể lợi dụng.” Tiết Bồng tiếp: “Hiện giờ ai cũng lên mạng, chỉ cần em tả lại độc tính của Chloroform, rồi nói với chúng là hiện giờ em thấy không ổn, cần đến bệnh viện, tâm lí chúng cũng sẽ thấy sợ, sẽ lên mạng tìm tính nguy hại của Chloroform. Lúc này, chị cần phải phân tích với chúng.”

“Nói cho cùng thì đám này cũng chỉ làm theo lệnh, với lại đều bị lợi dụng. Ban đầu chỉ định dạy cho em một bài học, thế nhưng nếu kết quả lại có người chết vì bị bắt cóc thì lại thành tội cố ý giết người rồi.”

“Còn một chuyện nữa, cái này em không dám chắt, cần phải đàm phán xác nhận với chúng.”

“Chuyện gì?”

“Chúng có biết em là cảnh sát không, có biết cái tên “Cố Dao” có nghĩa là gì không. Nếu chúng đưa tới thức ăn có bỏ thuốc thì có thể khẳng định về cơ bản là người đứng sau có dè chừng chị, vậy thì khả năng cao lại càng là Hoắc Ung. Còn thân phận cảnh sát của em thì… bây giờ em nghĩ là chúng không biết, tạm thời đừng tiết lộ.”

Thân phận cảnh sát là con dao hai lưỡi, cần phải xem tính cách lũ bắt cóc thế nào. Nếu xốc nổi dễ nổi nóng, đầu óc đơn giản lại lớn gan, vậy thì chưa chắc thân phận này đã dọa được chúng, ngược lại còn dẫn đến những hậu quả khác.

Hai người đang nói tới đây, bên ngoài bỗng có tiếng mở khoá.

Tiết Bồng và Cố Dao đều ngẩn người, đưa mắt nhìn nhau.

Cố Dao nhanh chóng dìu Tiết Bồng dậy, Tiết Bồng cũng vờ như rất khó chịu, được Cố Dao dìu chầm chậm ra khỏi toilet, từng bước về phía tấm nệm, một chốc lại ho mấy tiếng.

Đọc Full Tại Truyenfull

Căn hầm được mở ra, hai thằng nhóc trẻ tuổi bước vào, vẫn đeo khẩu trang như lúc đến, trên người mặc đồ hiệu, trên cổ còn có dây chuyền kim loại, tướng đi có hơi cục mịch.

Một tên trong số đó mang theo hai túi thức ăn nhanh, tên còn lại cầm theo khay, trên khay có hai bát canh.

Cố Dao ngồi xuống cạnh Tiết Bồng, khẽ vuốt lưng cô hỏi: “Em thấy sao rồi?”

Tiết Bồng cau mày, có vẻ như rất đau, rất yếu ớt.

Hai tên con trai bước xuống bậc thềm, đặt đồ xuống, hơi ngơ ngác.

Cố Dao đã nhìn thấy được cảnh này, cô nói: “Bạn tôi rất khó chịu, cô ấy cần gặp bác sĩ. Các cậu làm gì cô ấy thế, cô ấy cứ khó chịu suốt từ nãy đến giờ.”

Hai tên con trai liếc nhìn nhau rồi bắt đầu lẩm bẩm.

“Bỏ nhiều quá rồi hả? Mày coi sắc mặt chị ta kìa…”

“Có đâu, có chút xíu mà!”

Tuy Cố Dao không biết chúng nói gì với nhau nhưng có thể đoán được, cô không nói gì, chỉ cầm một bát canh trong số đó, đưa tới trước mặt Tiết Bồng.

“Em muốn húp ít canh cho đỡ không?”

Vì có Cố Dao cản ở trước, hai thằng con trai không nhìn thấy vẻ mặt của Tiết Bồng.

Tiết Bồng một tay cầm thìa, khuấy vài muỗng trong bát canh, nhìn thấy một ít hạt bột chưa tan hết dưới đáy, chắc là đã nghiền nhỏ thuốc an thần rồi cho vào.

Tiết Bồng múc mấy viên lên, ngước mắt ra hiệu cho Cố Dao.

Cố Dao đã nhìn thấy.

Tiếp đến, Tiết Bồng vẩy hết canh đi, ngã người sang một bên, ôm chặt lấy ngực ho dữ dội.

Hai thằng con trai giật thót, Cố Dao cũng hoảng hốt, lập tức tới vỗ lưng Tiết Bồng.

Hai tên con trai sững sờ đứng nhìn, một tên hoàn hồn lại hỏi nhỏ: “Cô làm sao thế?”

Cố Dao nói: “Các cậu muốn giết người đúng không, rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền mới chịu thả chúng tôi!”

Tiết Bồng nhấc tay, nói rất yếu ớt: “Nhà tôi không có tiền, các người chắc chắn đã bắt nhầm người rồi, tôi có quen các người đâu, cũng không thù không oán gì, sao lại bắt cóc tôi…”

Một tên nói: “Chúng tôi… cũng không muốn làm thế đâu, cũng chỉ làm theo lệnh thôi.”

Một tên khác nói: “Bây giờ làm sao đây, có người chết thì phải làm sao!”

“Mày hỏi tao sao tao biết được!”

Cả hai đều rất hốt hoảng.

Tiết Bồng lại nhấc tay lên lần nữa, cô nói: “Xin các cậu mua giúp tôi ít thuốc được không, cứu tôi với…”

“Này, cô nói là thuốc gì trước đã.” Tên con trai cảnh giác hỏi.

Tiết Bồng nói: “Tôi cần ít kỷ tử, kỷ tử có thể bảo vệ gan.”

Tên con trai thở phào, cái này thì rất dễ.

“Còn gì nữa?”

“Còn cần ít trái cây, rau củ có nhiều vitamin, có thể giải độc, cam quýt, kiwi, nho, tốt nhất là thêm một chai vitamin C nữa.”

Tên con trai lập tức tra điện thoại, Tiết Bồng thấy tên con trai đã dần buông bỏ cảnh giác, lại tiếp tục: “Ở đây ngột ngạt quá, tôi cần máy cung cấp oxi và nước muối sinh lý.”

Tên con trai tra được tới đây thì ngỡ ngàng hỏi: “Cô là bác sĩ?”

Tiết Bồng tiếp tục lấp lửng: “Tôi biết các cậu gây mê tôi bằng Chloroform. Trước kia tôi từng tiếp xúc với một bệnh nhân, anh ta trúng độc Chloroform nên gan đã hoại tử, dẫn đến suy hô hấp, không được bao lâu thì chết…”

Lần này Tiết Bồng chỉ nói nửa câu, có hơi khuếch đại để khiến hai tên kia sợ hãi.

Quả nhiên vừa nghe thấy, chúng còn lo hơn cả ban nãy, tên ghi chép lại lập tức đi ngay, còn nói: “Tôi đi ngay!”

Vào lúc này, Cố Dao gọi y lại: “Đợi đã!”

Tên con trai dừng lại, quay đầu sang.

Cố Dao nói: “Đi mua mấy thứ này phải chạy tận mấy nơi, bạn tôi không đợi được lâu như thế, các cậu nhanh giúp!”

Tên con trai ngơ ngác, móc điện thoại ra: “Vậy tôi lên mạng đặt, vậy đủ nhanh chưa?”

“Làm phiền vậy!” Cố Dao nói.

Tên còn lại đột nhiên nói: “Đợi đã, lên mạng đặt có xảy ra chuyện không…”

Tên cầm điện thoại nghĩ ngợi một lúc, nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Trái cây, rau củ, nước muối sinh lý với bình cung cấp oxi đều bình thường thôi mà, chắc không có gì đâu hả? Mày sợ họ báo tin hay gì? Ở đây đâu có tín hiệu, điện thoại chỉ là cục gạch thôi.”

Tên còn lại vẫn còn hơi cảnh giác hỏi Tiết Bồng: “Nếu chúng tôi không mua thì cô sẽ làm sao?”

Tiết Bồng yếu ớt nói: “Bệnh nhân tôi nói ban nãy chết là vì trong lúc trúng độc đã không lập tức xử lý thế này, Chloroform lại không thể nào được lại bỏ ra khỏi cơ thể, chỉ có thể dùng cách giải độc bảo vệ gan thôi. Nếu các cần cần mạng của tôi thì có thể không cần mua gì cả.”

Tên kia lại do dự rồi nói nhỏ: “Vậy… mày mua đi, nhưng mà cẩn thận đó.”

Hai tên con trai nhanh chóng ra khỏi đó.

Đến khi cửa hầm đóng lại, Tiết Bồng cũng ngừng giả vờ, chống dậy khỏi nệm: “Em nghĩ lát nữa chúng đưa đồ tới sẽ xem xem chúng ta đã ngủ chưa. Bây giờ phải gửi tin nhắn báo mấy món ban nãy đã.”

Cố Dao: “Được, chị đi ngay.”

Tiết Bồng bấm xong tin nhắn, đưa cho Cố Dao, Cố Dao đi vào toilet, đứng trước thông gió gửi tin nhắn đi.

Nếu chỉ mua mỗi máy cung cấp oxi thì không dễ xác định mục tiêu, thế nhưng nếu yêu cầu giao hàng nhanh, ngoài ra còn mua mấy món như kỷ tử và nước muối sinh lý trong thời gian ngắn, điều này đồng nghĩa nhóm của Lục Nghiễm có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

Tin nhắn vừa gửi chưa được bao lâu, bên này Lục Nghiễm đã nhận được.

Lục Nghiễm lập tức cho người giám sát và lục tìm gần các khu biệt thự lớn ở thành phố Giang, lấy danh sách những nhà thuốc có đơn mua hàng có máy cung cấp oxi.

Cùng lúc đó, trụ tín hiệu cũng đã xác định được phạm vi khái quát của điện thoại Tiết Bồng, tuy là rất yếu, chỉ trong vòng mười giây, thế nhưng phạm vi đã được thu nhỏ lại một km.

Phòng thực nghiễm cũng đưa tin tới, bảo là thu thập được một số tế bào da trên chiếc khăn tay, sau khi xét nghiệm, đã tìm được ADN trùng khớp trong kho ADN, là ADN được lưu lại vào lần trước uống rượu gây sự bị đưa đến phân cục, chính là tên con trai bị Tiết Bồng sờ được vết sẹo bỏng trên tay, tên là Lưu Mân.

Phải đến cuối năm nay thì Lưu Mân mới tròn mười tám.

Không bao lâu sau, đại đội giao thông và Phương Húc lần lượt đưa tin tới, đã truy được dấu vết xe MVP mà bọn bắt cóc sử dụng, cuối cùng đã chạy vào một khu biệt thự.

Phương Húc cũng đã cầm về kết qủa giám định của tên đầu vàng và tên xăm mình, tên có hình xăm quả thật tên Lưu Mân, tên đầu vàng là Vương Doãn.

Phương Húc còn tra ra được đúng là nhà Lưu Mân có một căn biệt thự, trùng khớp với địa điểm xe MVP đi vào.

Lục Nghiễm không nói tiếng nào, lập tức bảo Phương Húc tập hợp lực lượng, lập tức hành động.

Vào lúc này, ở trong biệt thự, Lưu Mân đã mở cửa hầm ra lần thứ hai, bước xuống xem xét tình hình của Tiết Bồng và Cố Dao, Vương Doãn thì ở lầu một.

Tính cách của Vương Doãn không giống Lưu Mân, tuy cả hai đứa đều không hề nhát, thế nhưng Vương Doãn đa nghi hơn một chút, y nghĩ thế nào cũng thấy chuyện mua máy cung cấp oxi là quá sơ sài.

Vương Doãn cân nhắc một lúc, gửi tin nhắn cho Hoắc Ung, kể lại chuyện mua máy oxy.

Hoắc Ung nghe thấy liền mắng: “Má nó, con mẹ nó chúng mày mắc bẫy rồi! Nó bảo mày mua gì thì mày mua đó à, nó là cảnh sát, nó đang gài bẫy tụi mày đấy!”

Vương Doãn nghe thấy lập tức ngớ người.

Cảnh sát? Không phải bác sĩ sao?

Vương Doãn cứ ong ong trong đầu, giải thích: “Nhưng mà dù mua rồi, cảnh sát cũng đâu thể xác định được bọn em chỉ bằng một đơn mua đâu. Tầng hầm nhà Lưu Mân không có sóng, họ cũng đâu có truyền tin đi được…”

Hoắc Ung nổi điên: “Mày đừng có nói với tao là tụi mày không lấy điện thoại đi đấy?”

Lúc này Vương Doãn mới nói rõ đầu đuôi ngọn ngành, đây là lần đầu tiên chúng làm chuyện này, cân nhắc không chu đáo, lúc đó quả thật có lấy mất túi của hai cô gái, đến lúc đem người xuống hầm thì mới nhìn thấy trong túi chỉ có một chiếc điện thoại.

Chúng tắt máy xong, cũng có cân nhắc xem có còn cái nào trên người họ không.

Ý Vương Doãn muốn soát người nhưng Lưu Mân lại dây thêm chuyện, bảo là dưới hầm hoàn toàn không có sóng, có điện thoại cũng vô ích, hơn nữa trông hai cô gái này rất yếu ớt, chắc gặp chuyện là đã đủ hoảng rồi nên không lo lắng gì thêm.

Cúp máy xong, Hoắc Ung không hề chậm trễ, lập tức tháo sim điện thoại, dội xuống bồn cầu.

Hoắc Ung lại lấy một cái điện thoại khác trong túi ra, tắt máy điện thoại ban nãy, nhanh chóng dùng điện thoại mới móc ra gọi cho Hàn Cố.

Hàn Cố nhanh chóng bắt máy: “Alô.”

Hoắc Ung lập tức nói: “Anh ở đâu, tới chỗ tôi ngay bây giờ đi.”

Hàn Cố: “Cậu Hoắc ở nhà à?”

“Ừm.”

“Ồ, tôi đang ở gần nhà cậu, tới ngay.”

“Nhanh lên!”

Đọc Full Tại Truyenfull

Cứ mỗi lần nhận được điện thoại của Hoắc Ung là Hàn Cố lại đau đầu, đa số những lần Hoắc Ung có chuyện gấp tìm hắn, đều là để dọn dẹp hậu quả.

Hoắc Ung rất có dã tâm, cũng rất có ham muốn phạm tội, chỉ mỗi cái là làm không được chuyện chứ nát chuyện thì nhiều, làm gì cũng dựa vào tâm trạng và tính tình, lúc nào cũng làm trước mới nói, không màng hậu quả, cứ phải đợi làm xong thấy chuyện chẳng lành rồi mới vội vã tìm người dọn dẹp cho.

Hàn Cố không biết lần này Hoắc Ung lại làm gì, chỉ là mí mắt cứ giật mãi.

Cho đến lúc Hàn Cố bước chân vào căn hộ riêng của Hoắc Ung, y chưa gì đã nhào tới, tóm lấy hắn nói: “Cái đám khốn nạn đó lại đâm cho tôi một nhát, tôi bảo chúng bắt cóc Tiết Bồng nhốt lại mấy ngày, dạy cho nó một bài học, tụi nó thì giỏi rồi, mới có mấy tiếng đã bị con khốn đó dắt mũi!”

Hàn Cố chết sững, đầu ong ong mấy tiếng, nhìn chằm chằm vào Hoắc Ung một lúc, còn nghĩ là mình nghe sai.

Hoắc Ung đã buông tay ra nói: “Bây giờ làm sao!”

Hàn Cố bừng tỉnh, cau mày: “Nói lại hết tất cả tình hình, đừng để sót một chi tiết nào.”

Hoắc Ung gật đầu, nhanh chóng thuật lại cả quá trình.

Hàn Cố cứ cụp mắt không nói gì, nghe xong bất lực nhắm mắt, hai tay khoanh trước ngực, dần dần siết chặt.

Một lúc sau, Hoắc Ung lại hỏi hắn phải làm sao, lúc này Hàn Cố mới ngước mắt hỏi lại: “Cậu liên lạc với Vương Doãn bằng điện thoại của mình sao?”

Hoắc Ung: “Không phải, điện thoại dự phòng, không có đăng ký tên thật, tôi chúng không cho chúng gọi tên tôi trong tin nhắn. À, thẻ sim tôi đã xối xuống bồn cầu rồi.”

“Điện thoại đâu? Đưa đây cho tôi.”

“Đây này.”

Hàn Cố lấy điện thoại, lấy một chiếc khăn tay ra lau sạch dấu vân tay trước mặt Hoắc Ung, sau đó đút vào túi: “Tôi sẽ xử lý điện thoại, cậu không biết gì cả.”

Hoắc Ung sững sờ: “Thế là xong rồi sao?”

Tất nhiên là y cảm thấy không yên tâm, còn nhiều lỗ hổng chưa được đắp vào lắm.

Hàn Cố: “Tôi sẽ cho người liên lạc với phụ huynh hai nhà họ Vương và Lưu, để họ biết đã xảy ra chuyện gì, tiếp theo phải làm thế nào. Nếu cảnh sát điều tra ra tới họ, hỏi cậu là có quen Vương Doãn với Lưu Mân không thì cậu đừng phủ nhận.”

Hoắc Ung nói: “Tôi biết, quen là một chuyện, quen biết không chứng tỏ là có biết chuyện.”

Hàn Cố thở dài rồi lại nói: “Cậu ở yên đây, tạm thời đừng đi đâu, đợi tin tức của tôi rồi hẵng hành động.”

Hàn Cố nói rồi quay người ra khỏi cửa, nhưng đi mấy bước lại dừng lại, quay người nói với Hoắc Ung: “Cậu Hoắc, trước đó tôi đã khuyên cậu đừng gây hấn với cảnh sát, dù là trong tối hay ngoài sáng đều không hề có lợi cho chuyện kinh doanh của cậu đâu.”

Hoắc Ung im lặng vài giây rồi mới nói: “Anh còn có thời gian ở đây mà dạy dỗ tôi à, còn không đi mau đi?”

Hàn Cố lại không gấp gáp, nhìn vào y, giọng điệu chậm rãi: “Trước khi giúp cậu dọn dẹp hậu quả, có hai chuyện cậu nhất định phải biết.”

“Chuyện gì?”

“Mấy lần trước cậu gây chuyện, ngài Hoắc đã biết rồi, cũng đã hỏi tới tôi. Tôi không che chắn giúp cậu được bao lâu đâu.”

Hoắc Ung sửng sốt: “Sao ông ấy lại biết?”

Hàn Cố không trả lời, chỉ tiếp: “Ngoài ra, Hoắc Kiêu anh cậu đã được kiểm tra mấy ngày trước. Phía bệnh viện cho biết ý thức của cậu ấy đã có hiện tượng hồi phục, có mấy bộ phận cơ thế đã bắt đầu có tri giác. Cậu có chắc là cậu cứ muốn làm loạn thế này tiếp không?”

Lần này, Hoắc Ung hoàn toàn không nói gì nữa, đến lúc Hàn Cố rời đi, y vẫn đứng yên ngơ ngác tại chỗ.

Bỗng chốc, chỉ cảm thấy như trời sắp sập xuống.

Mặt khác, Lưu Mân đi kiểm tra dưới hầm cũng đang phải chịu thử thách “chiến thuật tâm lý” của Tiết Bồng và Cố Dao, chỉ có điều là tình hình thực tế có chút thay đổi so với dự định của họ.

Sau khi Cố Dao phân tích, giải thích kỹ càng hậu quả, trách nhiệm pháp luật cho Lưu Mân nghe, Tiết Bồng còn bổ sung một điều hết sức quan trọng: “Cậu có biết đa phần các con đường trong thành phố Giang đều có camera không? Dù cậu có dùng biển số giả hay là trộm xe của người khác, camera đều có thể truy ra dấu vết lộ trình xe của cậu. Với tốc độ của cảnh sát, phần trăm cao là vị trí của các cậu bây giờ đã bị lộ rồi, các cậu không còn nhiều cơ hội sửa chữa nữa. Cảnh sát sẽ xông vào cứu chúng tôi ra hay là hai cậu chủ động thả bọn tôi, mức độ xử phạt cửa hai trường hợp này khác nhau rất nhiều.”

Lưu Mân bỗng chốc hồn vía lên mây, đầu óc cũng mù tịt.

Cố Dao đột nhiên lại hỏi: “Các cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Lưu Mân ngẩn người lúng túng nói: “Mười bảy.”

Cố Dao: “Còn trẻ như thế, lại còn là vị thành niên nữa mà đã bị người khác xúi giục phạm phải tội bắt cóc rồi. Cơ hội duy nhất của các cậu bây giờ chính là thả chúng tôi ra, chủ động đi tự thú, thành khẩn khai hết với cảnh sát, người xúi giục các cậu có trách nhiệm rất lớn, khai họ ra, thêm vào việc các cậu còn vị thành niên, nhất định sẽ nhẹ tội.”

Tiết Bồng: “Đến lúc đó, chúng tôi cũng sẽ xin cho các cậu.”

Lưu Mân bỗng chốc bị lung lay.

Lúc này, Vương Doãn mở cửa ra, nói xuống bậc thang: “Này, lên đây!”

Lưu Mân ngẩn người, lập tức chạy lên.

Vương Doãn đóng cửa lại, nói với Lưu Mân chuyện Hoắc Ung vừa cho biết.

Lưu Mân nghe thấy thì hoảng hốt: “Cái gì? Cảnh sát? Má, thế này là chết mẹ tao với mày rồi còn gì! Ban nãy họ còn nói, với tốc độ điều tra của cảnh sát, không chừng bây giờ đã xác định được căn này rồi!”

Vương Doãn ngẫm nghĩ nói: “Không tới nỗi chứ.”

Lưu Mân: “Cái gì mà không tới nổi, lúc bị mình bắt, có một người báo cảnh sát rồi mày quên à! Họ nói với thiết bị camera ở thành phố Giang sẽ nhanh chóng xác định được vị trí! Trời má, giờ làm sao! Đây là biệt thự của bố tao, bố tao mà biết là xong đời!”

Vương Doãn bị Lưu Mân làm ồn, không khỏi thấy phiền phức, quát lại lớn hơn cả Lưu Mân: “Mẹ mày để yên đó cho tao, đừng có ồn, tao đang nghĩ cách đây!”

Thế nhưng lúc này, điện thoại Lưu Mân lại reng lên.

Lưu Mân sợ khiếp vía, màn hình hiển thị người gọi đến là bố mình.

Hai đứa nhìn nhau, Lưu Mân không dám bắt máy, vô thức tắt điện thoại.

Ai ngờ lúc này, điện thoại lại reng lên nhưng không phải là của Lưu Mân, mà là của Vương Doãn, người gọi tới cũng là bố y.

Cả hai cùng lúc đều biết được đã xảy ra chuyện gì, chắc là hai ông bố đều biết cả rồi…

Vài phút sau, cánh cửa hầm lại mở ra.

Tiết Bồng và Cố Dao vừa thương lượng xong kế hoạch tiếp theo thì nhìn thấy Lưu Mân và Vương Doãn cầm theo bịt mắt và khẩu trang xuống hầm.

Tiếp đến, họ nghe thấy Vương Doãn nói: “Chúng tôi có thể thả các chị, mong các chị cũng có thể tha cho chúng tôi, sau khi các chị rời khỏi đây, có thể nào đừng báo cảnh sát không?”

Tiết Bồng và Cố Dao nhìn nhau.

Một người nói: “Cảnh sát đã biết rồi, không phải là vấn đề ai mong muốn nữa.”

Người kia nói: “Chúng tôi sẽ xin cho các cậu, để các cậu có cơ hội thay đổi. Nhưng mà hiện tại thì các cậu phải chỉ ra chủ mưu đứng sau, chứng minh các cậu chỉ bị xúi giục thôi đã.”

Lưu Mân lấp liếm: “Không có ai xúi giục bọn tôi cả, bọn tôi chỉ tò mò, xem mấy bộ phim nên mới bắt chước tí, giỡn với mấy chị ấy, không có ý gì khác đâu, ha ha…”

Tiết Bồng và Cố Dao đều ngây người.

Rõ là mấy phút vừa nãy, hai tên vị thành niên không tự thương lượng cách đối phó mà có người đã chỉ chúng nên làm thế nào.

Tốc độ cũng nhanh đấy.

Chỉ là Tiết Bồng và Cố Dao còn chưa có cơ hội truy hỏi, hai tên vị thành niên đã đi nhanh tới trước, trói tay, bịt mắt họ lại.

Lưu Mân còn lẩm bẩm: “Hai chị, bọn tôi không cố ý thật đấy, giỡn với mấy chị thôi, quá lắm nhốt mấy ngày à, mấy chị thấy đó, tụi tôi còn đưa đồ ăn thức uống ngon lành tới, năn nỉ các chị nể tình với…”

Vương Doãn từ đầu tới cuối không lên tiếng, chỉ sầm mặt, lâu lâu lại liếc Lưu Mân.

Họ bước lên chiếc xe MVP kia.

Trước khi lái xe, Vương Doãn cầm điện thoại của Tiết Bồng tắt máy đi rồi bỏ vào túi.

Lưu Mân nhìn thấy thì ngỡ ngàng, cũng không biết Vương Doãn có ý gì.

Cho đến khi Vương Doãn lại lấy ra hai sợi dây thừng, trói chân Tiết Bồng và Cố Dao lại.

Tiết Bồng và Cố Dao đều sựng lại, nhận thấy không ổn bèn chống trả.

“Không phải nói là thả bọn tôi sao?”

Vương Doãn không lên tiếng, lại lấy băng keo ra dán vào miệng hai người.

Trong lúc giằng co, Vương Doãn bị Tiết Bồng cắn cho một phát, y thốt lên một tiếng rồi giơ tay định đánh cô.

Lưu Mân vội vã nắm lấy tay y hỏi: “Mày làm cái gì vậy!”

Vương Doãn đạp Lưu Mân ra: “Mau giúp đi, nhanh lên, lát nữa là cảnh sát tới rồi!”

Đến lúc xe đi ra khỏi biệt thử, chạy thẳng đến ngoại ô, Lưu Mân thấy hướng đi không đúng lại hỏi lại: “Vương Doãn, rốt cuộc mày định làm gì vậy?”

Vương Doãn không nói gì hồi lâu.

Tiết Bồng và Cố Dao cũng im lặng ngồi cạnh nhau.

Qua biến cố ban nãy, hai người dần bình tĩnh lại, cũng ý thức được tình hình có thay đổi, yếu tố thay đổi ở đây lại chính là Vương Doãn với cảm xúc không ổn định.

Rõ là Vương Doãn không ẩu tả như Lưu Mân, cũng là thì thế nên ngay từ ban đầu Tiết Bồng đã lo nếu tiết lộ thân phận cảnh sát, có thể sẽ kích động đến bọn bắt cóc, khiến chúng cùi không sợ lở.

Tiếp đó, họ nghe thấy tiếng của Vương Doãn: “Tao mới lên mạng tra, tội bắt cóc phải phạt ít nhất mười năm, dù có thả người, không cướp tiền bạc thì sau khi xem xét cũng phải năm đến mười năm. Mình chưa tới mười tám tuổi, có thể sẽ nhẹ tội hơn, nhưng mà một trong số họ là cảnh sát, mày thấy có phạt nhẹ nổi không! Mấy năm thì tao cũng không muốn ngồi, nhất định phải có cách khác tốt hơn!”

Từ giọng nói của y, không khó biết được y đang rất rối ren, rất hoảng loạn, không biết nên làm thế nào, thế nhưng không cam tâm cứ thả người đi như thế rồi lại đi tự thú.

Lưu Mân nghe thấy mới nói: “Vậy mày muốn làm gì? Tao đã không chơi nữa rồi, tao muốn nhẹ tội, mày đừng có làm liên luỵ tao! Ban nãy bố mày đã nói chuyện với mày rồi mà, hai người nói cái gì vậy!”

“Câm mồm!” Vương Doãn nói: “Ông đây có suy nghĩ của mình, tóm lại chuyện này mày cứ nghe tao, mình đi khỏi chỗ này trước, đợi tao nghĩ cách xong rồi nói!”

“Mày có cách gì được chứ! Mày cùi không sợ lở thì đừng có kéo tao theo, mày dừng xe, để tao xuống xe trước!”

“Má nó, mày nghĩ mày chạy thoát được không, đừng có ngu nữa!”

Lưu Mân nóng vội, nhào tới muốn rẽ hướng vô lăng.

Chiếc xe chao đảo, như một con rắn đang trườn trên đường ra ngoại ô, suýt nữa thì đâm trúng đảo an toàn.

Vương Doãn không nhịn được, đạp thắng xe, quay lại đấm Lưu Mân.

Lưu Mân không kịp phản ứng, bị đấm trúng mũi, máu mũi chảy ròng ròng, đau đến không nói được, nổ cả đom đóm mắt.

Vương Xuyên trừng thẳng vào Lưu Mân, khởi động xe lần nữa: “Mày muốn xuống xe thì tự nhảy xuống đi, nhưng mà tao nói cho mày biết, mày chạy không thoát đâu, mày mà đi báo cảnh sát thì là tự chui đầu vào rọ. Mày đừng có quên, cái biệt thư đó là của nhà mày đấy!”

Lưu Mân ôm lấy mũi, đầu kêu ong ong, không chú ý tới được.

Một lát sau, Lưu Mân lấy trong túi ra một cái điện thoại, gửi định vị hiện tại cho bố.

Lại cách một lúc sau, Tiết Bồng lần theo âm thanh, động vào Lưu Mân vài cái.

Lưu Mân bị Tiết Bồng đụng phải, vô thức quay đầu, Tiết Bồng ngẩng cổ, ra hiệu vào miếng băng dính trên người mình.

Lưu Mân hiểu ý, do dự vài giây, nhìn sang Vương Doãn rồi lại nhìn Tiết Bồng, cuối cùng quyết định xé miếng băng dính xuống rồi hỏi: “Chị muốn nói gì? Tôi cảnh cáo chị, đừng có la lên đấy!”

Tiết Bồng đau hết cả miệng, đau đến rớm nước mắt, đợi đến lúc thích nghi được, mới khàn giọng nói: “Tôi đúng là cảnh sát, cảnh sát ở đây mà các cậu không hỏi lại tự đi lên mạng tra cách phạt như thế nào, xử lý ra sao, không thấy ngu ngốc lắm sao?”

Vương Doãn chửi thề một tiếng: “Ai cho mày mở ra cho chị ta thế!”

Lưu Mân lại không để ý tới Vương Doãn, chỉ hỏi: “Vậy chị thấy ban nãy nó nói có đúng không?”

Tiết Bồng thở dài nói: “Nếu bây giờ thả chúng tôi ra thì thật sự sẽ được xử nhẹ, nhưng nếu sai càng thêm sai thì không chắc được nữa. Vị thành niên không phải là cái bia đỡ đạn, không phải bất cứ độ tuổi nào cũng xử nhẹ tội được, các cậu đã tròn mười sáu rồi, chỉ chưa tới mười tám thôi, nếu tội nghiêm trọng thì vị thành niên cũng vô dụng.”

Lưu Mân nghĩ một lát rồi nói với Vương Doãn: “Chị ta nói có lý mà.”

Vương Doãn: “Mày im mồm! Dán miệng chị ta lại!”

Tiết Bồng lại quay về hướng Vương Doãn nói: “Vừa nãy cậu nói rời khỏi nơi này trước, đợi cậu nghĩ ra cách đúng không? Được, vậy cậu nói xem rốt cuộc cậu định làm gì?”

Vương Doãn không nói, nhấn chân ga phi nhanh.

Thật ra trong lòng y cũng đang rất hoảng loạn, cũng không biết mình phải làm gì, thế nhưng lại xốc nổi, hung tợn hơn Lưu Mân xúc này nhiều, chỉ muốn chạy thoát và tự giữ lấy mình.

Tiết Bồng nói: “Tôi có mấy cách có thể chỉ cho các cậu đấy, chỉ là cần phải nhẫn tâm một chút, làm chuyện ác độc thêm chút nữa, tất nhiên là nếu bị bắt thì chắc chắn sẽ bị xử rất nặng, có thể còn sẽ bị giam cả đời nữa, có dám cược không?”

Vương Doãn ngẩn người, vô thức hỏi: “Cách gì?”

“Giết chúng tôi, huỷ xác xoá dấu vết.” Tiết Bồng nói.

Cái gì?

Khỏi nói đến Lưu Mân đã ngây ngốc luôn ra đó, đến cả Vương Doãn cũng bật ngửa.

Lưu Mân: “Không được đâu, giết người là không quay đầu lại được nữa đâu!”

“Tao bảo mày im!” Vương Doãn quát Lưu Mân, tiếp đó lại hỏi Tiết Bồng: “Chị bảo bọn tôi giết chị đấy hả, chị điên rồi à!”

“Người điên bây giờ là cậu đấy, cậu đang đi trên con đường không có lối về này là đang đi xuống vực thẳm rồi mà cậu không biết áo?” Tiết Bồng không khỏi nặng lời thêm.

Vương Doãn không nói gì một lúc, tốc độ xe cũng không nhanh như ban nãy nữa.

Tiết Bồng tuy bị bịt mắt nhưng lại cảm nhận được xe đang đi chậm lại, tiếp đó mới dịu giọng nói: “Nhưng mà nếu cậu muốn làm thế thì phải nhanh lên. Ban nãy dưới hầm, chúng tôi đã tìm được tín hiệu yếu trong lỗ thông gió dưới hầm, gửi tin nhắn cho đồng nghiệp tôi ở Cục Cảnh sát rồi, giờ chắc họ đã bắt đầu hành động rồi đấy.”

Vương Doãn và Lưu Mân đều nghệch ra.

Lỗ thông gió có tín hiệu?

“Chị báo cảnh sát?!”

Tiết Bồng: “Báo cảnh sát là chuyện còn sớm hơn nữa, các cậu quên rồi à, lúc các cậu bắt tôi, điện thoại của chị ấy đã gọi tới 110 rồi. Tin nhắn là chúng tôi gửi là để truyền tin tức, cũng là để cảnh sát xác định được vị trí nhanh hơn. Còn nữa, các cậu đặt mua máy cung cấp oxy trên mạng bằng số điện thoại và tên của mình đúng không? Có khi cảnh sát đã lần ra được chỗ ban nãy, tuy là không phát hiện được gì nhưng mà chỉ cần trích xuất camera là vẫn có thể xác định được tuyến đường của các cậu. Cậu có chắc đường cậu đang lái không có lấy một cái camera nào không?”

Cả xe bỗng chốc im ắng hơn bao giờ hết.

Lưu Mân thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát đằng sau lưng.

Vương Doãn lại lái càng lúc càng chậm, trong lòng đã không còn biết nghĩ gì nữa.

Chúng đang đối mặt với quyết định cực kỳ quan trọng trong đời, tuy lựa chọn bên nào cũng đều không có lợi, cuối cùng đều phải trả giá cho hành động của mình.

Thế nhưng có một bên tổn thất rất nặng, bên kia thì lại tương đối đỡ hơn, có thể kịp thời chặn đứng tổn thất.

Tiết Bồng nhìn thấy lại nói: “Nếu bây giờ các cậu ngừng xe lại, giết chúng tôi, lại còn phải tốn thời gian chôn xác. Với sức lực vóc dáng của hai cậu, mỗi người đào một cái hố cũng cần phải tận hai tiếng, có là còn chưa tính thời gian lấp xác. À, các cậu còn phải tìm công cụ trước đã chứ, phải nhanh tay mới được. Dù các cậu hành động ngay bây giờ thì cả quá trình cũng phải ba tiếng. Ba tiếng đồng hồ đấy, xe cảnh sát phải chậm cỡ nào mới không đuổi kịp các cậu cơ chứ?”

Nghe đến đây, Vương Doãn cuối cùng cũng không ngồi vững được nữa, một chân đạp thắng xe.

Xe trượt về trước theo quán tính, Tiết Bồng và Cố Dao cùng bị bật về trước.

Đến lúc bình tĩnh lại mới nghe Vương Xuyên nói: “Chị nói nhiều thế cũng chỉ là muốn chúng tôi tha cho các chị thôi chứ gì…”

Tiết Bồng thở dài, thấp giọng nói: “Cũng là tha cho chính các cậu nữa.”

Thật ra vào lúc nguy cấp nhất ban nãy, Tiết Bồng cũng chỉ thấy căng thẳng, sốc, kích động, trong lòng không có lấy chút sợ hãi, cô chỉ thấy như tất cả tế bào trong cơ thể đều được kích hoạt vậy, bỗng chốc xua tan hết sự khô cằn của cuộc sống trước đây.

Đến lúc này đây, cô biết tất cả đã kết thúc, trong lòng cũng dần ổn định lại.

Ít nhất, Vương Doãn còn biết dừng tay.

Quay đầu ngay trước vực thẳm, không bao giờ là muộn.

Trong xe lại yên lặng thêm một lúc.

Vương Doãn nằm ườn trên vô lăng, không nói gì một lúc lâu.

Lưu Mân cũng đã ngơ ngác.

Tiết Bồng hỏi Lưu Mân: “Tháo băng keo cho chị ấy trước được không?”

Lưu Mân do dự rồi vẫn đưa tay tháo băng dán trên miệng Cố Dao xuống nhưng nhẹ tay hơn hẳn ban nãy.

Cố Dao nén đau, thở lấy hơi, đột nhiên lại nói: “Trước kia tôi cũng từng ngồi tù. Nhưng mà cuộc sống bây giờ của tôi lúc nào cũng hướng về trước, ngồi tù không phải chuyện vẻ vang gì, nhưng mà nó không quan trọng.”

Nghe thấy Cố Dao từng ngồi tù, Lưu Mân và Vương Doãn đều vô thức nhìn về phía hai người.

Vương Doãn còn hơi nghi ngờ, Lưu Mân hỏi: “Thật không vậy?”

Cố Dao: “Có ai mà lại đem chuyện này ra đùa chứ. Không chỉ từng ngồi tù mà tôi còn có rất nhiều bạn bè đều từng phạm pháp, tội còn nghiêm trọng hơn các cậu bây giờ nhiều. Trong số họ, cũng có người từng phạm tội trước tuổi trưởng thành, lúc đó vì vài nguyên nhân đặc biệt mà may mắn thoát được. Thế nhưng thoát được một lúc, không thoát được cả đời, nhiều năm sau, chuyện ấy vẫn bị lật lại…”

Một lúc sau, Lưu Mân hỏi: “Mấy người bạn của chị sau đó thế nào? Ngồi tù sao?”

“Có người bệnh chết, có người không thoát khỏi ám ảnh tâm lý, không có dũng cảm đón nhận hình phạt, vì vậy trước khi cảnh sát tới là đã tự sát rồi.”

Nghe đến đây, Tiết Bồng cũng hơi xúc động, cô vô thức quay về hướng Cố Dao.

Cố Dao nói: “Quay đầu đi, các cậu vẫn còn cơ hội.

Trong xe lại im lặng rất lâu.

Vương Doãn chần chừ không động đậy, chỉ nhìn con đường trước mặt, ngẩn người.

Cho đến khi bỗng chốc bị kéo ra, khiến Vương Doãn giật mình.

Lưu Mân đã nhảy xuống xe, đứng bên đường nhìn Vương Doãn, giơ điện thoại trong tay nói: “Mới nãy ta đã gửi định vị cho bố tao rồi! Tao muốn rút, tao đồng ý với ông ấy là sẽ tự thú rồi. Mày còn muốn cược tiếp thì đi mình mày đi. Nhưng mà tao khuyên mày, đừng ngông nữa, thả họ ra đi!”

Vương Doãn không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào Lưu Mân, tâm trạng hết sức mâu thuẫn.

Lưu Mân nhìn thấy y không kiên quyết thế nữa, bèn hỏi Tiết Bồng: “Có phải chỉ cần bây giờ chúng tôi dừng tay lại là có thể không truy cứu chuyện vừa nãy nữa không?”

Tiết Bỗng chững lại, rồi lại thở dài: “Vừa nãy có chuyện gì? Tôi cứ tưởng là các cậu đưa bọn tôi đến đây là để thả bọn tôi chứ, từ đầu đã nói vậy rồi mà.”

Lưu Mân nghe thấy thì thở phào, nhìn về phía Vương Doãn: “Mày nghe rồi đấy!”

Vương Doãn cũng hơi xiêu lòng, yên lặng vài giây, cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế lái, quay người cởi trói cho Tiết Bồng và Cố Dao.

Bịt mắt của Tiết Bồng được tháo xuống, cô nheo mắt làm quen với ánh sáng, ngước mắt lên đã thấy một góc mặt của Vương Doãn, lúc này y đang cởi trói cho Cố Dao.

Tiết Bồng lấy điện thoại mình ra từ trong túi, nhân lúc khởi động lại máy, nhìn Vương Doãn, thấp giọng nói: “Tôi biết có người xúi giục các cậu, nói tên người đó ra, các cậu sẽ càng có cơ hội hơn.”

Vương Doãn khựng lại, vô thức nhìn Tiết Bồng rồi lại nhanh chóng tránh mặt đi.

Lúc này Cố Dao mới lên tiếng: “Cậu thà tin một tên cặn bã xúi giục các cậu phạm tội chứ không tin cảnh sát à? Có chuyện xảy ra thì người đó chỉ để các cậu gánh hết mọi tội lỗi, bản thân mình thì ung dung ngoài vòng pháp luật.”

Thế nhưng vào lúc này, có một chiếc xe chạy tới từ xa.

Chiếc xe rít tới, chặn trước xe MVP.

Cửa xe mở ra, người bước ra từ ghế lái chính là Hoắc Ung.

Tiết Bồng ngạc nhiên nhìn sang, bỗng chốc cau mày, trong lòng cũng có cảnh giác, chỉ sợ mọi chuyện lại thay đổi.

Nhưng Hoắc Ung lại quát: “Này, bọn mày làm cái gì vậy hả!”

Tiết Bồng và Cố Dao đều sững sờ, Lưu Mân và Vương Doãn cũng ngơ người.

Hoắc Ung bước nhanh tới, cầm điện thoại tiếp tục quát: “Mau thả người ta ra, tao báo cảnh sát rồi đấy!”

Cùng lúc đó, Hoắc Ung giơ màn hình điện thoại ra, bên trên hiển thị đang gọi 110.

Tiết Bồng: “…”

Cố Dao: “…”

Vương Doãn, Lưu Mân: “???”

Im lặng mấy giây, điện thoại được kết nối, dưới ánh mắt của bốn người, Hoắc Ung nói với cảnh sát: “Alô, xin chào, tôi muốn báo cảnh sát. Tôi nhìn thấy hai tên con trai đang bắt cóc…”

Lưu Mân và Vương Doãn nhanh chóng lần lượt nhận được điện thoại của bố mình, bảo chúng về ngay lập tức, theo chúng đến Cục Cảnh sát tự thú.

Cả hai cũng không dám chậm trễ, vội vã lái xe rời đi.

Tiết Bồng và Cố Dao đứng bên đường nhìn nhau.

Cho đến khi Hoắc Ung đi tới bảo: “Cảnh sát Tiết, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Tiếp đó, y lại nói với Cố Dao: “Ấy, chị là… Cố Dao? Lâu quá không gặp, không ngờ lại gặp ở đây. Bố em lâu lâu còn hay nhắc đến chị đấy.”

Tiết Bồng quay mặt đi, cô còn hơi yếu, thế nên càng không nhìn nổi mấy thứ dơ bẩn.

Cố Dao lập tức lên tiếng: “Giám đốc Hoắc, trùng hợp thế, sao cậu lại xuất hiện ở đây?”

Hoắc Ung: “À, em có việc đến ngoại ô, trùng hợp lại đi ngang.”

Vừa nói xong, Hoắc Ung lại nhìn sang Tiết Bồng: “Tôi thấy sắc mặt cảnh sát Tiết không ổn lắm, sợ lắm phải không, có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không? Hai người yên tâm, tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ bắt được hai tên đó nhanh thôi.”

Tiết Bồng thở dài, cuối cùng cũng nhìn Hoắc Ung, giọng điệu thờ ơ: “Giám đốc Hoắc có cân nhắc đến việc vào giới diễn xuất không?”

Hoắc Ung cố vờ như không hiểu: “Ý là thế nào ấy nhỉ?”

Lúc này, tiếng còi cảnh sát phía xa vọng tới.

Xe chạy như bay, chưa bao lâu sau, cả nhóm Lục Nghiễm, Từ Thước, Phương Húc đã chạy đến hiện trường.

Lục Nghiễm vừa xuống xe đã sải bước đi tới, nhìn Tiết Bồng từ trên xuống dưới, kéo lấy khuỷu tay cô.

“Em có sao không?”

Tiết Bồng khẽ thở dài, tâm trạng ngột ngạt ban nãy cuối cùng cũng dịu xuống.

Cô nhìn chăm chăm vào Lục Nghiễm một lúc không chớp mắt, đến khi nhìn thấy Lục Nghiễm nhướng mày thắc mắc, cuối cùng cũng cụp mắt nói: “Hiện tại tôi không sao, những cái khác phải đến bệnh viện kiểm tra mới biết.”

Ở phía bên kia, Từ Thước cũng đi tới bên cạnh Cố Dao, càm ràm: “Đi ra đường mà không chịu coi lịch âm, em còn cứ nói anh mê tín, tự em nhìn coi…”

Cố Dao: “Anh không biết nói gì khác hả?”

Vào lúc này, một tiếng cười lảnh lót bỗng vang lên, có còn ai ngoài Hoắc Ung nữa: “Đội phó Lục, các anh ra quân nhanh vậy, hiệu suất làm việc cao ghê, nể nha nể nha, hai cô đã bình an rồi thì nhiệm vụ bảo vệ người đẹp của tôi cũng xong rồi.”

Mọi người: “…”

Lục Nghiễm nheo mắt, bỏ Tiết Bồng ra, đi về phía Hoắc Ung.

Chỉ là anh còn chưa mở miệng đã bị Tiết Bồng kéo lại.

Tiết Bồng nói nhỏ: “Tôi nghi là cậu ta có ghi âm. Chỉ có nước ghi âm lại màn kịch này, mai mốt mới có thể làm chứng cứ xoá sạch hiềm nghi.”

Lục Nghiễm nhướng mày, bỗng chốc nhếch miệng cười.

À, có ghi âm hả, vậy cũng dễ xơi thôi.

Nụ cười của Lục Nghiễm như xuân về, vẻ u ám trên người hoàn toàn tan biến mất, đi tới trước mấy bước, cực kỳ lịch sự chìa tay với Hoắc Ung.

Hoắc Ung thấy thế, chìa tay ra rồi còn nói: “Ối, đội phó Lục không cần khách sáo thế…”

Ai ngờ trong lúc hai người bắt tay, Lục Nghiễm đột nhiên dồn sức, giơ tay cong người, quật thật mạnh xuống dưới, cả người Hoắc Ung lập tức bay vọt lên, quẹt ra một đường Parabol trong không khí.

Trong chớp mắt đã nghe thấy một tiếng rầm lớn, Hoắc Ung ngã chổng hết tay chân lên trời, tốc độ quá nhanh, y còn không kịp thốt lên.

Đến lúc Hoắc Ung rơi xuống đất, Lục Nghiễm lại bỏ tay ra, đứng thẳng dậy, phủi bụi trên người mình, đứng từ trên cao nhìn xuống Hoắc Ung rồi quay người đi.

Xung quanh yên ắng hơn bao giờ hết.

Cho đến khi Tiết Bồng lại cười khẽ, sau đó lại bắt đầu ho.

Lục Nghiễm đi đến cạnh cô: “Anh đưa em tới bệnh viện.”

Tiết Bồng: “Ừm.”

Hai người chưa đi được mấy bước, Hoắc Ung đã lồm cồm bò dậy từ đằng sau, khó tin la lối: “Má nó, mày dám động tay động chân với ông đây, tao chắc chắn sẽ kiện mày!”

Lúc này bỗng nghe thấy một tiếng thở dài, Từ Thước đã đi tới trước, còn chìa một tấm danh thiếp ra nói: “Trùng hợp ghê, tôi là luật sư này, nếu cậu Hoắc cần thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. À mà, ban nãy cậu Hoắc đòi kiện ai vậy? Ở đây mới có chuyện gì xảy ra vậy? Ấy, sao người cậu Hoắc dơ vậy, té à, sao bất cẩn thế.”

“Mày! Tụi bây đợi đó cho tao!”

Từ Thước gảy tai rồi quay người đi, lên xe cảnh sát cùng với Cố Dao.

Lúc này Phương Húc gọi điện tới: “Đội phó Lục, chúng tôi chặn được xe của Lưu Mân và Vương Doãn giữa đường, họ nói muốn đi tự thú, chúng tôi đưa về đồn trước rồi.”

Hoắc Ung đứng phía sau không xa còn đang la hét om sòm, cho đến khi Hàn Cố gọi tới.

Hoắc Ung tức tối bắt máy: “Alô!”

Người gọi không phải là Hàn Cố, mà là một giọng nói già cỗi nghiêm khắc: “Mày về nhà ngay cho tao.”

Hoắc Ung lập tức khiếp đảm.

Trước/193Sau

Theo Dõi Bình Luận