Saved Font

Trước/32Sau

Hộ Thiên Thần Giáo

Chương 5: Tam Giác Mạch Bừng Sáng - Phần 1: Đọa Thần Thạch

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- "Hơn ba trăm năm trước, Hoàng Liên Cung được xây dựng trên đỉnh núi Thiên Trượng - cách đền Phong Thiền khoảng hơn một ngàn dặm về phía Tây Bắc - bởi bốn vị Thánh Mẫu tối cao là Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải và Mẫu Địa Phủ. Bảo hộ cung điện là ba lớp kết giới ở dưới chân núi và một vùng chuyển không gian ngay trên đỉnh núi. Đa phần người ta chỉ biết đến sự tồn tại của ba lớp kết giới bên dưới vì chưa có một kẻ nào vào tới lớp thứ ba mà còn toàn mạng trở ra ngoài. Nói về cung điện trên đỉnh núi, cấu trúc của nó được xây dựng theo hình tròn, chia làm bốn doanh vòng ngoài và mười khu vòng trong mang địa thế, kiến trúc và hình dáng riêng biệt. Trung tâm là đại sảnh và chính điện được xây dựng vô cùng rộng lớn, dùng làm chỗ hội họp cũng như luyện tập võ nghệ, pháp thuật của những người sinh sống tại nơi này. Họ đa phần đều là những thực thể có tư chất cực cao được tuyển lựa rất kỹ lưỡng. Đặt biệt phải kể đến mười nhân vật đứng đầu Hộ Thiên Phủ, hay còn được biết đến với tên gọi Thập Đại Giáo Chủ Hộ Thiên Thần Giáo. Tất cả đều là những hạt giống tuyệt hảo nhất của con người kết hợp với bàn tay toàn năng của các vị Thánh Mẫu mang đến sức mạnh vô song cũng như sự trường tồn bất diệt."

- Em đọc hết rồi hả Quỳnh Anh? - Hạ Du hỏi, tay vẫn cầm bầu nước nhâm nhi.

Sau khi thu xếp đưa các tù nhân trong trại Bế Nguyệt an toàn trở về với gia đình của họ. Hạ Du và Quỳnh Anh cũng lập tức lên đường quay về đền Phong Thiền. Hai người đã đi một quãng đường rất dài và đang nghỉ chân trong khu rừng Giáng Tiên thanh bình, nơi chỉ còn cách làng Bách Điểu hơn ba mươi dặm về phía Tây.

- Vâng, đại khái là xong rồi - Quỳnh Anh đáp lời Hạ Du lúc nãy - còn một số thông tin lẻ tẻ khác, nhưng có vẻ cũng không quan trọng cho lắm.

- Lúc đọ chiêu cùng người thanh niên ấy, anh có thể cảm nhận rất rõ nguồn năng lực vượt trội của y. Theo anh họ chính là những Giáo Chủ Hộ Thiên Thần Giáo.

- Hay họ đơn giản chỉ là những hộ pháp hoặc sứ giả của Hộ Thiên Phủ? Em không nghĩ Giáo Chủ lại có thể trông trẻ tuổi như vậy - Quỳnh Anh hỏi

- Nếu Hộ Thiên Thần Giáo thuộc về Thiên Giới thì việc họ trẻ mãi không già cũng không có gì lạ. Hơn nữa, cả ba đều toát lên khí chất phi phàm uy dũng hơn người, hoàn toàn không phải hạng tầm thường.

- Có lý! Nhưng không loại trừ khả năng họ chỉ là đồ giả mạo chứ chả có liên quan gì đến Hộ Thiên Thần Giáo này cả. - Quỳnh Anh nói.

- Dù sao điều họ đã làm cũng là việc thuận thiên, chúng ta không cần để tâm quá nhiều.

- Hây da! Quỳnh Anh nhún vai - em sẽ hỏi thái sư phụ ngay khi về đến đền.

- Mà quyển sách này là gì vậy? - Hạ Du hỏi - Sao lại có thông tin về những điều đó?

- Đây là quyển nhật ký hành trình thái sư phụ bí truyền cho em trước khi mình lên đường. Trong đây ghi lại hết những thứ mà thầy biết được qua các chuyến đi của thầy thời trẻ. Có thể nhờ cơ duyên mà thầy đã được gặp qua nhân vật nào đó trong số mười vị Giáo Chủ này không chừng.

- Quyển sách quý vậy, sao thái sư phụ cho em mà không cho anh? - Hạ Du nói.

- Anh xấu tính thật đó Hạ Du. - Quỳnh Anh cười - Thái sư phụ cũng đã truyền riêng cho anh biết bao nhiêu thứ. Bây giờ có mỗi quyển sách mà anh cũng tị nạnh với em nữa.

- Nói vậy thôi. Sách ở chỗ em, anh muốn mượn xem lúc nào chẳng được. Chúng ta nghỉ ngơi cũng đủ rồi đó, tranh thủ lên đường để về cho kịp ngày mai!

- Vâng! - Quỳnh Anh đáp.

Đoạn, nàng vươn vai đánh rắc một cái rồi tiến đến cùng Hạ Du nịt chặt yên và chất đồ lên lưng Nai thần.

Nhưng bất ngờ, mặt đất đang im ắng bỗng dưng rung chuyển một cách dữ dội. Hoa và lá trên cây bị chấn động rơi rụng lả tả như mưa rào. Chim chóc bay tứ tán tạo nên một bầu không khí vô cùng hoảng loạn. Cả Hạ Du lẫn Quỳnh Anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ xa xa, một đàn ma quỷ gớm ghiếc ùn ùn kéo đến, lực lượng hơn trăm con, nanh vuốt dữ tợn trông cực kỳ hung hãn. Chướng khí từ cơ thể chúng phủ đặc cả một vùng trời khiến cỏ cây xung quanh hết thảy đều ngã rạp chết rũ. Hai người dù đã dày dạn chinh chiến nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi lạnh sống lưng. Cảm thấy tình hình không thể tránh được cuộc chạm trán, Hạ Du đành xua cặp nai bay lên trời, tay rút trường kiếm ra thủ thế. Bọn quỷ dữ gầm rú ầm ỹ, ngạo nghễ cất tiếng cười nói đầy man rợ:

- Hai đứa nhóc kia! Ngoan ngoãn giao Đọa Thần Thạch cho ta. Các ngươi sẽ được chết một cách êm ái trong cái bụng này!

- Đọa Thần Thạch? - Cả hai nhìn nhau mơ hồ, không hiểu bọn chúng đang nói gì.

Quỳnh Anh bèn lên tiếng:

- Chúng tôi không biết Đọa Thần Thạch là gì cả! Có gì đó nhầm lẫn rồi!

- Im đi - Lũ quỷ tức giận quát - Hai đứa bây chắc chắn phải biết Đọa Thần Thạch đang ở đâu, giao nó ra đây không thì đừng trách!

Quỳnh Anh nhìn đánh vòng một lượt, như hiểu ra được điều gì đó, nàng quay sang khẽ nói với Hạ Du:

- Hạ Du à! Chúng có mùi yêu khí hoàn toàn giống nhau!

- Ừ! Tất cả đều là những bản thể của cùng một người. Ai đó đã tạo ra chúng để gây khó dễ cho chúng ta!

- Nhưng tại sao lại là chúng ta? Anh có biết Đọa Thần Thạch đó là thứ gì không? - Quỳnh Anh hỏi

- Anh chưa từng nghe qua - Hạ Du đáp

- Nếu đã vậy chúng ta cứ thẳng tay mà chiến thôi! - Quỳnh Anh hít sâu một hơi lấy tinh thần.

Cả hai cùng nhìn nhau gật đầu rồi tung mình lên vung kiếm chủ động tấn công bầy ác quỷ. Dù có hàng trăm con vô cùng dữ tợn và mạnh mẽ ồ ạt lao đến nhưng những đường kiếm của anh em Du - Anh xuất ra còn mạnh mẽ hơn gấp bội phần, một nhát có thể giết chết liên hoàn gần chục tên. Cứ như vậy, cả hai vẫn giữ được thế phòng thủ rất nghiêm ngặt và lũ quỷ cũng bị tiêu diệt mỗi lúc một thưa dần.

Tuy nhiên, ngay sau đó, một đàn ma quỷ khác lại lũ lượt kéo tới, thậm chí còn đông hơn đợt tấn công khi nãy. Quỳnh Anh thất sắc nhìn Hạ Du, cả hai thầm kêu khổ nhưng vẫn tiếp tục giữ vững phong độ chiến đấu, cố tiêu diệt thêm vài trăm con nữa làm giãn bớt đội hình của chúng hòng tìm đường lui.

Hết thời gian khoảng một tuần nhang, cả hai đã mở được lối thoát khá rộng. Họ gọi cặp Nai đang chờ trên không xuống hòng cưỡi chúng bay ra khỏi vòng vây nhưng vô ích, đợt tấn công thứ ba đã ập đến còn đông hơn cả hai lần trước cộng lại. Hạ Du và Quỳnh Anh chợt hiểu ra vấn đề. Họ ngưng việc chém giết và bắt đầu rút tất cả bùa chú trong người ra. Quỳnh Anh nói:

- Anh có thấy không? Tên nhện quỷ đầu người mặt thẹo kia khi nãy đã bị chúng ta giết chết một lần. Sau đó lại có hai tên giống y như vậy xuất hiện,và lần này là bốn tên. Một tên bên cánh phải, một tên trước mặt và hai tên bên cánh trái. Tất cả đều giống hệt nhau.

- Không chỉ tên Nhện quỷ đầu người đâu, tất cả những con quái thú đã chết đều được tái sinh gấp đôi.

- Là hướng Tây Nam - Quỳnh Anh nói - Yêu quá tràn đến từ hướng Tây Nam. Kẻ tạo ra chúng nhất định đang ở đó. Mỗi người chúng ta còn khoảng hơn hai mươi lá bùa và hai mươi mũi tên, cố gắng khống chế bọn này rồi tìm cách tiêu diệt tên đầu sỏ.

Nói đoạn, cả hai cùng tung từng lá bùa lên trời, rồi giương cung liên tục nhắm bắn vào những lá bùa đó. Cứ như thế, mỗi mũi tên xuyên qua một lá bùa lập tức phân thành hàng chục tia sáng màu lam bay tua tủa như mưa giáng xối xả vào đám quái thú đang lao đến. Mũi tên ánh sáng chạm đến đâu chỗ đó liền bốc khói nghi ngút và ngay lập tức, những con bị trúng tên đều lăn đùng ra ngủ say như chết. Chẳng mấy chốc, thế trận thưa dần rồi giãn ra hẳn. Hai người vừa tránh né, vừa khống chế di chuyển của bọn quái thú bằng bùa chú, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể tiến gần đến ngọn nguồn của sự rắc rối.

Bất chợt, ba tiếng choang choang đinh tai không rõ từ đâu liên hồi vang lên làm rung chuyển cả khu rừng. Đám quái thú gầm rú điên loạn rồi bỗng chốc biến cả thành tro bụi cuộn ào ạt như một cơn lốc về hướng Tây Nam. Quỳnh Anh và Hạ Du thấy mọi chuyện đột nhiên chuyển biến lạ lùng đều lấy làm hiếu kì, liền chạy dọc theo lối mà đám tro tàn đang bay tới để tìm hiểu thực hư. Nhưng chớp mắt một cái trời đã sáng trong quang đãng, xung quanh không còn vương lại một hạt bụi nào, dù là nhỏ nhất. Mọi thứ bị xóa sạch như chưa từng có gì xảy ra.

Chưa kịp hiểu vấn đề thì Hạ Du cùng Quỳnh Anh đã nghe cạnh bên lùm cây cách chỗ họ đang đứng khoảng mười bước chân phát ra một tiếng rên nhỏ yếu ớt và khó nhọc. Cả hai cùng nhau đến gần thì thấy một chàng trai trẻ đang nằm sõng soài với cánh tay bị thương đang chảy máu ròng ròng, thấm đỏ cả một mảng lớn trên tấm áo choàng lông ngỗng trắng muốt. Đôi mắt nâu trầm đang dần đục lại. Tứ chi co quắp run rẩy vì lạnh cóng, nhưng những giọt mồ hôi nóng hổi lại tràn ra ướt đẫm gương mặt và mái tóc đen ánh. Bên cạnh nơi y đang nằm là những mảnh vỡ vương vãi của một thứ gì đó bằng đá tỏa ra ánh sáng lập lòe màu đỏ tía...

...............................

Từ rất xa trên những ngọn cây, một nữ nhân mặc trang phục màu huyết dụ vẫn đang âm thầm nhìn theo những diễn biến xảy ra từ phía bên dưới. Mụ ôm con mãng xà lớn trong lòng, khóe môi căng mọng nở ra một nụ cười đầy nham hiểm.

..........

Đã hơn một tuần kể từ ngày Hạ Du và Quỳnh Anh quay về đền Phong Thiền. Tất cả mọi việc liên quan đến gia đình họ Triệu cũng như Bế Nguyệt Sơn Trại vừa qua xem như được khép lại. Dù vậy, sự tấn công kỳ quái của bầy ác thú trong rừng Giáng Tiên hôm nọ vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Người thanh niên lạ mặt bị trọng thương được mang về đền từ dạo đó đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Thái Sư Phụ Minh Thế và Thanh Tú Đạo Nhân lại không hẹn mà cùng đi vắng một lượt khiến công việc của Hạ Du và Quỳnh Anh trở nên tất bật hơn bao giờ hết.

Trời vừa tờ mờ sáng đã có một tiểu đồng hớt hơ hớt hải chạy vào gian nhà trong, tìm kiếm dáo dác, kêu réo inh ỏi khắp mọi nơi. Vừa thấy Hạ Du và Quỳnh Anh, nó liền gọi lớn một cách vội vã:

- Cậu cả, cô hai ơi!

Quỳnh Anh bước đến hỏi:

- Chuyện gì mà ồn ào vậy em?

Thằng bé vừa kéo tay Quỳnh Anh vừa trả lời:

- Dân làng họ đang tìm cô cậu trước cổng đền đó! Có án mạng! Nghe đâu nhiều người chết lắm! Cô cậu ra liền đi!

Không chần chừ, Hạ Du, Quỳnh Anh ngay lập tức cùng tiểu đồng ra ngoài.

Dân làng thấy hai người liền chạy ùa vào trong, mặt ai cũng trắng bệt cắt không còn hột máu. Họ bắt đầu chắp tay than khóc rấm rứt:

- Thảm quá cô cậu ơi, thảm quá! Người nhà chúng tôi chết thảm quá!

Quỳnh Anh nói:

- Các cô bác bình tĩnh, đã có chuyện gì vậy ạ?

- Đáng sợ lắm cô cậu ơi - Một người đàn bà đứng tuổi nói - Cô cậu hãy đi cùng chúng tôi, thấy rồi cô cậu sẽ rõ ngay thôi!

Hạ Du và Quỳnh Anh nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, nhanh chóng vào trong lấy tạm thanh kiếm rồi lập tức đi theo họ.

Cả hai cùng dân làng đến một ngôi nhà cạnh ven hồ, đi sâu vào trong khu vườn nơi có các bụi hoa mẫu đơn um tùm cùng những bãi rơm khô chất thành nhiều đống cao. Đập vào mắt tất cả mọi người là một cảnh tượng vô cùng đẫm máu và kinh hoàng. Xác của một nam nhân bị xẻ thành nhiều khúc to nhỏ khác nhau không còn nguyên vẹn hình thù. Các phần cơ thể cùng nội tạng nằm vương vãi mỗi nơi một mảnh. Hạ Du và Quỳnh Anh chậm rãi bước đến quan sát kỹ xung quanh rồi quay sang hỏi người đứng gần nhất:

- Mọi người không động gì vào hiện trường hết phải không ạ?

- Vâng - Một cụ già trả lời - đứng nhìn thôi chúng tôi còn không dám, làm sao mà dám động vào.

Quỳnh Anh nói tiếp:

- Thi thể này không có đầu! Cụ có biết anh ta là ai không?

- Biết chứ - cụ già gật đầu - đây là nhà của bà Sáu mà, chắc chắn người này là thằng Trực cháu trai của bà ấy chứ còn ai nữa!

- Mà không chỉ thằng Trực đâu - Một người đàn bà khác nói chen vào - mấy cái xác kia, cái nào cũng bị mất đầu hết trơn đó. Để chúng tôi dẫn cô cậu đi coi.

Hai người cùng dân làng đi đến những địa điểm xảy ra án mạng khác. Có chỗ thì các phần thi thể nằm rải rác khắp mọi nơi như trên cây, dưới mương, ngoài sân, trong ngõ vắng.., có chỗ thì thi thể được dồn gọn vào lu nước, kho gỗ, ụ rơm, gầm giường... Nhưng quy lại một mối thì đúng như lời bà lão kia đã nói, tất cả phần đầu của những cái xác đều đã bị lấy đi mất.

Sau một vòng xem xét, tất cả mọi người quay lại tập trung trước cổng đền. Quỳnh Anh nói:

- Thưa cô bác, hiện tại bọn cháu cũng đã phần nào nhìn ra được mấu chốt của chuyện này. Có thể kẻ sát nhân sẽ lại xuất hiện vào đêm hôm nay.

- Vậy là sẽ có thêm người chết sao? - Dân làng bắt đầu hốt hoảng, Hạ Du liền lên tiếng trấn an:

- Cô bác đừng lo, chúng cháu đã có cách ứng phó!

Đoạn, có một tiểu đồng mang từ bên trong ra một xấp bùa màu xanh trao cho Hạ Du, cậu nhanh chóng phân phát cho mọi người và nói:

- Đây là bùa Bình An. Xin tất cả mọi người đêm nay hãy ở yên trong nhà, trời chưa sáng tuyệt đối không được ra ngoài, đồng thời dán lá bùa này trước cửa. Thêm nữa, những gia đình nào có trồng hoa thì nên cắt bỏ hết hoặc dùng phân trâu bò tưới lên cho át bớt hương thơm đi. Cứ thực hiện chính xác như những gì cháu vừa nói. Mọi việc còn lại chúng cháu sẽ có cách lo liệu.

- Không rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng liệu chúng tôi có thể giúp cho cô cậu một tay không? - Một người đàn ông hỏi

- Không cần đâu chú à - Quỳnh Anh cười nói - Cám ơn mọi người đã có ý muốn góp sức. Nhưng cháu chỉ mong dân làng có thể làm đúng theo lời anh Hạ Du, tuyệt đối ở trong nhà qua hết đêm nay. Sau khi xong việc, chúng cháu nhất định sẽ trình bày rõ ràng cho mọi người hiểu.

- n huệ của cô cậu đối với cái ngôi làng này không biết phải kể bao nhiêu cho hết. Khấn lạy Tứ Phủ Thánh Mẫu phù hộ cho cô cậu, phù hộ cho làng chúng ta tai qua nạn khỏi - Một người phụ nữ xúc động.

Nói rồi, mọi người cùng nhau ai về nhà nấy, bắt tay làm theo lời hai người dặn dò.

Sau khi dân làng giải tán, Hạ Du và Quỳnh Anh trở vào gian nhà trong. Cả hai đều ngồi trầm tư một lúc lâu không ai bảo ai câu nào, gương mặt thẫn thờ buồn bã. Cảnh tượng vừa rồi quả thật quá thương tâm, dù đã chứng kiến qua không ít trường hợp tương tự nhưng trong lòng họ lúc này đây cũng không khỏi bần thần xót xa.

Quỳnh Anh thở dài một hơi rồi bắt đầu cất lời:

- Chuyện này chắc chắn không phải là do con người làm ra.

Hạ Du gật đầu, khẽ "Ừ" một tiếng, Quỳnh Anh nét mặt đăm chiêu, nói tiếp:

- Nhà ở của các nạn nhân tất cả đều có sân vườn lớn và trồng đặc biệt nhiều hoa. Xung quanh chín hiện trường còn có những vệt phấn bụi tỏa yêu khí nồng nặc. Nhìn vào điểm chung này, yêu quái có thể thuộc giống côn trùng rất chuộng hoa.

- Có tổng cộng chín con - Hạ Du nói - những cái xác bị xé toạc từ bên trong, không có vết chặt chém ngoài da, là hình thức ký sinh đẻ trứng nhờ

Quỳnh Anh suy luận:

- Bằng một cách nào đó, yêu quái mẹ đã đẻ trứng vào trong cơ thể của chín nạn nhân, âm thầm biến họ trở thành những cái tổ chứa trong một khoảng thời gian nhất định.

- Đêm hôm qua chính là lúc bọn côn trùng con đã đủ trưởng thành và phá "kén" chui ra ngoài - Hạ Du nói

Quỳnh Anh đồng tình:

- Đấy cũng là lý do, chúng có thể ẩn mình trong làng Bách Điểu và giết người một cách dễ dàng mà không ai trong chúng ta phát hiện ra.

Hạ Du gật gù phân tích:

- Tất cả nạn nhân đều là nam. Điều đó có nghĩa: chúng không chỉ cần vườn hoa làm môi trường sinh sống mà còn phải hấp thụ cả dương khí và máu của đàn ông để phát triển.

- Thêm một điều nữa có thể thấy rõ: đó là chúng không ăn thịt người. Chín thi thể kia dù bị mất đầu nhưng nội tạng lẫn tứ chi vẫn còn nguyên - Quỳnh Anh tiếp lời

- Chắc chắn chúng sẽ quay lại vào đêm hôm nay - Hạ Du nói

- Phải - Quỳnh Anh tán đồng - bởi vì dương khí của một người chỉ đủ cung cấp cho quá trình trưởng thành. Sau khi phá kén ra ngoài, chúng chắc chắn sẽ phải tìm thêm nguồn thức ăn để tiếp tục sinh tồn.

Mọi chuyện đã được phân thích rõ ràng, Hạ Du đứng dậy, ánh mắt hừng hực như có lửa, cậu nói:

- Ta chuẩn bị đi thôi. Trời sắp tối rồi, hy vọng có thể giải quyết dứt điểm trong một lần!

..........

Thoắt một cái đã sắp đến giờ Tí, hai người mang theo đầy đủ vũ khí cưỡi đôi nai thần rời khỏi đền Phong Thiền. Hạ Du tay cầm một cái ống tre đi đến từng hiện trường vụ thảm sát. Nơi nào cậu cũng nhỏ vài giọt chất lỏng màu đỏ tươi bên trong ống xuống mặt đất. Rồi cứ thế đi tầm chục thước lại nhỏ thêm một ít. Từng giọt từng giọt, tất cả dẫn thành một đường dài nối mãi đến cánh đồng Tam Giác Mạch gần cổng làng. Quỳnh Anh nhổ bớt vài bụi hoa lớn, làm lộ ra một bãi đất trống giữa những lùm cây. Hạ Du dùng số chất lỏng còn lại trong ống tre vẽ thành một vòng tròn xung quanh chỗ đó rồi ngồi yên vị ở bên trong và bắt đầu chờ đợi.

Nguyên thứ chất lỏng màu đỏ ấy chính là máu tươi của Hạ Du. Cơ thể cậu vốn mang nguồn linh lực thuần dương dồi dào, nên dĩ nhiên dương khí trong máu của cậu cũng dồi dào hơn hẳn bất kỳ gã đàn ông nào khác. Lũ quái trùng vừa mới thành hình, cần nhiều thức ăn để phát triển nên chắc chắn sẽ quay trở lại làng Bách Điểu săn mồi. Những lá bùa Bình An Hạ Du đã trao cho dân làng, thực chất là một loại kết giới, dùng để khiến cho chúng không thể đánh hơi được dương khí người sống ở trong nhà. Đồng thời, mùi thơm hoa cỏ ở các khu vườn cũng đều đã bị tiêu hủy hoặc che lấp bởi mùi phân hôi thối, nhằm tránh đi sự thu hút không cần thiết.

Vì thế trong khắp vùng, hiện tại chỉ còn một nơi duy nhất có đủ mị lực để mời gọi cơn đói của bọn quái trùng: chính là cánh đồng hoa Tam Giác Mạch rộng lớn tỏa hương phảng phất, cùng với thân thể trai tráng tràn trề sinh lực, dồi dào dương khí của Hạ Du đang chờ sẵn tại đó.

Canh Tí đã điểm. Từ xa chỗ Hạ Du và Quỳnh Anh đang ngồi, bắt đầu có những tiếng rên rỉ gai người cùng những tiếng bước chân sột soạt tiến đến mỗi lúc một gần hơn. Hai người rút kiếm ra thủ thế. Quả không ngoài dự đoán, xuất hiện trước mắt họ là chín con quỷ cao to gấp rưỡi một người trưởng thành, hình thù hết sức quái dị. Chúng có sáu chi, toàn thân phủ đầy phấn bụi, trên lưng là đôi cánh của bướm đêm và phần đầu của chúng chính là đầu của chín nạn nhân đã bị lấy mất.

Lũ quái trùng lập tức tung cánh bay lên và lao vào tấn công từ trên không bằng những cái chân dài sắc bén như mã tấu. Chúng liên tục xả những nhát chém ác liệt vào hai người, tốc độ rất nhanh và uy lực cũng cực kỳ đáng sợ.

Theo như hiểu biết của họ, loài bướm đêm khi muốn săn mồi trong bóng tối bắt buộc phải hạn chế hoạt động của những giác quan khác. Tuy nhiên thính giác của chúng lại vô cùng nhạy bén. Đó là lợi thế cũng như điểm yếu vì rất khó để chúng có thể tập trung nếu âm thanh xung quanh bị nhiễu loạn.

Hạ Du và Quỳnh Anh quét một đường kiếm khí, đẩy lui bọn yêu quái trong phút chốc để tranh thủ leo lên lưng nai thần, bay vòng xung quanh và bắt đầu hành động. Việc đầu tiên họ cần phải làm là vô hiệu hóa sự di chuyển trên không của chúng.

Hạ Du lượn lờ loanh quanh giữa trời, khua kiếm inh ỏi, nhử bọn bướm đêm bay theo tấn công từ một phía. Quỳnh Anh từ phía khác thình lình ập đến, nhanh nhẹn vung tay lần lượt chém tan nát đôi cánh trên lưng từng con một. Kế hoạch khá đơn giản diễn ra vô cùng gọn gàng và chớp nhoáng. Lũ quái trùng hết đường bay lượn, rơi lộp độp xuống đất như mít rụng, ma lực có vẻ giảm sút đi khá nhiều.

Hai người phấn khởi, tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng, nhưng bất chợt, Quỳnh Anh hét lên một tiếng thất thanh rồi đau đớn bấu chặt đầu mình. Hạ Du hốt hoảng chạy đến đỡ lấy nàng ta. Vừa xao lãng vài giây đã lập tức thấy có cái gì đó vô hình thắt chặt vào tay, chân và cổ khiến cả hai không tài nào cử động được. Thanh kiếm đang cầm đã bị lực xiết làm rơi xuống đất, cặp nai thần cũng đã bị vật ngã nằm lì dưới bụi cây không đứng dậy nổi. Chín con bướm đêm lồm cồm bò dậy, đứng tụ thành một vòng tròn lớn vây quanh Hạ Du và Quỳnh Anh, gương mặt người của chúng nở một nụ cười dị hợm với cái miệng rộng ngoác nhiễu nhão nước dãi đầy vẻ ma quái, kinh tởm.

- Quỳnh Anh, em có sao không? - Hạ Du lúc này đã ôm gọn Quỳnh Anh trong lòng, lo lắng hỏi han.

Quỳnh Anh khẽ gật gật, lắc lắc đầu qua lại rồi nói:

- Ủa? Khi nãy tự nhiên đầu em đau buốt lên một cái, mắt mũi tối sầm hết cả, sao bây giờ lại không còn thấy gì nữa.

- Lạ vậy? - Hạ Du thắc mắc

- Chắc là do em dùng linh thuật sai cách...

- Ổn rồi thì tốt, em hãy lập tức phong tỏa nội lực ngay đi - Hạ Du nói - Bọn bướm đang muốn hấp thụ sinh khí của chúng ta!

- Tức thật - Quỳnh Anh nói - Rốt cuộc bọn này đang khống chế chúng ta bằng cái gì vậy?...

Nguyên thứ đang giữ bất động thân thể Quỳnh Anh và Hạ Du chính là Dạ Điệp Tơ, món vũ khí tự nhiên rất lợi hại của loài yêu quái này. Chín con bướm đêm đã hợp lực giăng một tấm lưới vô hình cực kỳ chắc chắn, quấn chặt lấy hai người. Bước tiếp theo, chúng sẽ từ từ hút cạn sinh khí của họ cho tới khi hai thân xác trở nên mục ruỗng rã rời như khúc gỗ cháy mới thôi.

- Phối hợp với anh nào Quỳnh Anh - Hạ Du khẽ lên tiếng.

- Anh định làm gì? - Quỳnh Anh hỏi

- Anh sẽ xả mạnh nội lực ra, dùng chính lực hút của lũ bướm để công phá vào tâm mạch của chúng. Hy vọng trong một lúc ngắn ngủi sẽ làm chúng tổn thương và buông lỏng lực xiết. Em phải ngay lập tức thoát thân rồi chặt những cái đầu người kia xuống. Điểm yếu của loài yêu quái này có lẽ là nằm ở đó.

- Phải - Quỳnh Anh nói - dù đã thoát ra khỏi xác người nhưng lũ bướm đêm vẫn giữ lại phần đầu của nạn nhân trên cơ thể, bộ phận đó ắt phải đóng một vai trò rất quan trọng. Nhưng mà không được đâu - Quỳnh Anh phản đối - nếu làm như vậy chính anh cũng sẽ bị tổn thương!

- Thế thì em phải hành động thật nhanh chóng - Hạ Du nói.

- Nhưng mà...

- Không có nhiều thời gian đâu! - Hạ Du ngắt lời - Cứ chần chừ một lúc nữa thì chết cả hai. Bây giờ anh sẽ đếm đến ba. Em làm được phải không?

- Em sẵn sàng rồi! - Quỳnh Anh vẻ mặt kiên cường, tư thế sẵn sàng khẽ gật đầu

- Chuẩn bị! - Hạ Du bắt đầu đếm - Một... Hai.....

Tiếng thứ ba chưa kịp phát ra khỏi miệng thì cả hai chợt nghe thấy một thứ âm thanh náo động vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Từ xa xuất hiện một cỗ xe thồ ngựa kéo đang lao nhanh tới như vũ bão. Người trên xe là một thanh niên mặc áo choàng phủ lông ngỗng trắng muốt. Tay y cầm một cây đuốc đỏ rực sáng hoắc cả vùng trời.

Lúc này, chín con bướm đêm đang dồn sức khống chế Hạ Du và Quỳnh Anh nên không hề phát hiện được sự xuất hiện của người thứ ba. Y cúi mình tháo chiếc khóa xe thồ khỏi lưng ngựa rồi điều khiển ngựa chạy chệch sang cánh bên trái vòng vây. Cỗ xe sau khi được tháo ra vẫn theo quán tính chạy ào đến cánh bên phải tông ngã một lượt hai con bướm đêm và chèn nát phần thân dưới của chúng. Đồng thời, hơn chục vại dầu hỏa lớn trên xe bị hất nhào xuống, vỡ toang, đổ tràn ra lênh láng trên mặt đất.

Chàng trai nọ cầm lấy bầu đựng chứa đầy dầu hỏa vắt sẵn bên hông, ngẩng đầu nốc một hơi dài rồi kê cây đuốc trước miệng, cưỡi ngựa chạy tới gần, liên tục phun mạnh ra. Dầu hỏa bắt lửa từ đuốc tạo thành một vòi lửa lớn xả hừng hực vào lũ bướm quỷ. Chúng không chịu nổi sức nóng thiêu đốt đành phải thu lưới tơ vô hình lại, buông Hạ Du, Quỳnh Anh và cặp nai thần ra.

Hai người sau khi cảm thấy tứ chi được thả lỏng liền vùng dậy, cúi mình nhặt kiếm, nhân lúc hỗn loạn phi thân lướt một vòng nhanh như cắt, chặt phăng hết đầu người của chín con bướm đêm xuống. Sau đó, họ cùng nhảy ngay lên lưng nai thần rối bay bổng lên không trung, tránh xa vòng vây ban nãy.

Chàng trai kia thấy Hạ Du và Quỳnh Anh đã thoát khỏi nguy hiểm thì ném cây đuốc xuống đất rồi phi ngựa phóng thật nhanh ra xa. Cây đuốc chạm đất gặp dầu hỏa bị đổ tràn trước đó; một ngọn lửa lớn lập tức bùng lên hừng hực, lan cả một vùng rộng hơn chục thước, khói đen tỏa mù mịt.

Lũ bướm đêm mất đầu không còn sức thoát thân, nằm rạp cả xuống giãy giụa gào thét lồng lộn. Cơ thể chúng bắt lửa còn nhạy hơn cả dầu. Chẳng mấy chốc, tất cả đều bị thiêu đốt thành những khối hình đen ngòm co quắp dị hợm. Trong biển lửa liên tục phát ra tiếng rên rỉ rùng rợn đến gai người: "Giao Đọa Thần Thạch ra đây, giao Đọa Thần Thạch cho ta.."

Hạ Du và Quỳnh Anh nghe thấy thế liền bất giác lạnh hết sống lưng, quay sang nhìn nhau vẻ mặt hoang mang tột độ. Một mảng trên đồng hoa Tam Giác Mạch cứ thế cháy mãi đến hai ba giờ sau mới từ từ lụi dần rồi tắt hẳn.

.......................

Trước/32Sau

Theo Dõi Bình Luận