Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 15: Thâm sâu khó lường

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hạ Vũ xoay người né cánh tay của hắn rồi bước hẳn ra ngoài, nàng kéo tấm màn che lại bắt gặp Cát Nhĩ đang nhìn nàng bằng ánh mắt thấp thoáng nét suy xét.

Lúc này Hạ Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt có chút mơ hồ, nàng từ từ suy xét, thật sự những ngày này có quá nhiều chuyện sảy ra, thật thật giả giả sao nàng cứ có cái cảm giác Tử Nguyệt hắn là Tử Nguyệt lại có cảm giác đôi lúc hắn lại chẳng phải Tử Nguyệt. Người nàng gặp ở rừng trúc là một người, người nàng cùng đi dạo phố lại là môt người, người đêm đó kể cho nàng nghe mọi chuyện là một người , còn người bây giờ trong xe ngựa ban nãy lại là một kẻ khác. Xét cho cùng vẫn không thể hiểu nổi.

————————————————-

Xe ngựa dừng lại, trước mắt đã là tẩm điện nơi diễn ra yến tiệc, quan lại qua lại rất nhiều còn có các tiểu thư đi cùng phụ thân hộ giá, cũng xem như nếu may mắn lọt vào mắt của hoàng thượng thì cũng chính là phúc phận to lớn.

Hoàng thượng vẫn chưa hộ giá, các quan chức vẫn đang đứng tập chung trong sân của điện để chào hỏi nhau, lúc này xe ngựa hộ giá dừng lại , Hạ Vũ vén tấm rèm thấy Tử Nguyệt vẫn ngồi đó, trên mắt chiếc khăn vẫn đeo chỉnh tề, nàng đưa tay vào định đỡ lại bị cánh tay Cát Nhĩ nhanh hơn Tử Nguyệt được Cát Nhĩ đỡ ra ngoài thuận tiện đi bên cạnh để đi vào tẩm điện, lúc này Hạ Vũ thu mình nép phía sau người hắn, lúc này trong lòng nàng toát lên một loại cảm giác khó chịu, nhìn hắn bây giờ đến nửa chữ đều là rất khó chịu. Như đọc được giảm giác của nàng tay Tử Nguyệt lại vòng về phía sau một tay kéo lấy nàng gần mình tay còn lại đẩy nhẹ Cát Nhĩ ra rồi trâm giọng nói:

- Từ giờ Hạ Vũ sẽ đỡ ta, ngươi lui về sau đi.

Hạ Vũ lẫn Cát Nhĩ đều bất ngờ trước hành động của hắn. Bàn tay cô nắn chặt nhưng vẫn đi sát hắn còn Cát Nhĩ chỉ cúi đầu nghiêng người lùi về phía sau.

Lúc này Tử Nguyệt lại nghiêng người nói rất khẽ vào tai Hạ Vũ, :

- Lát nữa dù có chuyện gì nàng nhất đinh không được rời ta nửa bước

Ngắt lời lại dùng tay nhét vào tay nàng một cái túi thơm trên mặt túi thơm còn trong thêu một đôi chim nhạn. Hạ Vũ nắm chặt nó rồi cất vào tay áo, có điều vẫn không thể hiểu tại sao lại phải dặn dò nàng điều đó, ánh mắt nàng toát lên vẻ tò mò nhưng lại thôi, lúc này nàng đang ở đâu mà còn suy nghĩ lung tung.

———————————————

Tiến vào đại sảnh, tất cả các cung nhân nghiêng người cúi chào, Hạ Vũ đưa tay đỡ Tử Nguyệt vào chỗ ngồi, sau khi yên vị lại có rất nhiều quan binh trong triều tới tiếp kiến, hết người này đến người kia đều ra chào hỏi vị công tử trẻ tuổi tài hoa nhưng lại bị tật ở mắt này. Kẻ muốn  thân vì thế lực Vương Gia , kẻ lại xu nịnh vì muốn kiếm chút tiền đồ, có kẻ lại ra mặt phớt lờ mà người đó chẳng phải ai khác là Mã Thượng Quan, Ông ta chính là Phụ Thân của Vị cô nương họ Mã ban nãy. Hạ Vũ nhận ra đc ông ta vì bên hông có đeo một miếng ngọc bội có khắc một chũ Mã rất giống chữ Mã trên chiếc kiệu ban nãy, lúc này lại còn có vị cô nương bước đến bên cạnh lão ta, chính là cô nương ban nãy.

Một tia ánh mắt nhìn thẳng về phía Tử Nguyệt bên trong còn chứa tràn đầy ân tình, là ánh mắt của Mã Di Vân cô nương, Hạ Vũ bắt gặp ánh mắt đó liền nói khẽ vào tai Tử Nguyệt. Hắn chỉ gật đầu rồi tiếp túc ngồi yên vị không nói thêm gì.

Hạ Vũ vẫn không hiểu, tại sao Tử Nguyệt lại có thể cho rằng Di Vân tiếp cận hắn là có chủ đích, mà người đằng sau cô ta lại chính là phụ thân mình Mã Thượng Quan. Nhìn vào ánh mắt đầy thâm tình của cô ta không giống người sẽ toan tính như vậy. Ánh mắt này rõ ràng là đang nhìn chân ái của bản thân, người trong mộng của chính mình.

Hạ Vũ bây giờ mới nhìn kĩ cô gái này, nhan sắc không tầm thường nhưng cũng không quá nổi bật, so với bản thân cô cũng chưa chắc sánh ngang, duy chỉ có dáng người uyển chuyển cùng với ánh mắt hơi u buồn nhưng vẫn cao ngạo mới ra dáng một tiểu thư đài các.

ánh mắt này lọt vào tầm nhìn của Hạ Vũ khiến bản thân cô thật sự có chút để tâm, con người này không giống người có tâm cơ như Tử Nguyệt nói, mà ban nãy khi bị Hắn vạch trần kế hoạch cũng không chút biện hộ cho bản thân. Cô nương họ Mã này thật sự là do bản chất không xấu hay thâm sâu khó lường đến độ cô cũng không thể nhận ra.

-  Đang suy nghĩ gì vậy?

Tử Nguyệt hỏi khẽ cô.

- Bẩm không có gì, chỉ là chút khó hiểu. Người không cần bận tâm.

Hạ Vũ cúi đầu đáp, lại nhìn lại Tử Nguyệt, con người này cũng không thể tin tưởng nổi, rõ ràng mắt đã khỏi từ lâu nhưng vẫn giả mù để che mắt người đời. Lại còn tỏ vẻ vô can vô sự thật khiến cho người khác mến mộ. Duy đối với nữ tử lại lạnh lùng đến vậy. Cô càng phải cẩn thận con người này, hắn nghĩ gì làm gì thật sự cô nhìn không thấu. Chỉ sợ nếu nhìn thấu thì cái mạng nhỏ này cũng chả còn. Việc cần làm chín là giải oan cho mẫu thân cùng với kiếm một cơ hội đi về phía nam mà sống một cuộc sống yên bình đến khi chết. Nhưng coi bộ sẽ rất khó khăn đây

Hạ Vũ khẽ thở dài.

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tối Cường Yêu Nghiệt Đặc Chủng Binh Vương