Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 18 Cháy

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tiếng vỗ tay cùng tiếng khen không ngớt từ hoàng thượng khiến cho các ái khanh trong điện cũng phải vỗ tay không ngừng.

Ánh mắt mọi người đổ dồn lên người Hạ Vũ khiến cho cô có phần e ngại, mười kẻ trong đây cũng đã bảy tám người từng được nghe cô đàn. ai nấy đều như muốn ăn thịt cô vậy.

Hạ Vũ cúi thấp đầu lùi về phía sau Tử Nguyệt, Hắn nhìn thấy cô thì chậm rãi gật đầu ra hiệu lùi ra sau.

Yến tiệc lại bắt đầu , có vài tiểu thư nhà thế gia quý tộc muốn lên hiến tài nghệ , Người hát người múa lại thêm có vài con gái của các sĩ tộc lên làm thơ phú. Có điều tuyệt nhiên chẳng ai muốn đàn, chăng là do có Hạ Vũ vang danh Bạch ca Vũ Nhân nên chẳng dán đánh tiếng, không khéo lại bị chê cười.

Hạ Vũ chuyển ánh mắt nhìn lên ngai vàng lại thấy hoàng thượng nhìn Mã Quí phi bên cạnh mình đầy sủng nịnh hai tay đôi lúc còn vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của ả, mà bản thân ả cũng lả lướt dựa vào người hoàng thượng lâu lâu lại rên khẽ vài tiếng đầy sủng nịnh ma mị. Chẳng thể nào ra dáng của một Quý phi đức hạnh làm đầu. Có điều riêng Hạ Vũ có thể thấy được rằng đây là cả một vương triều thối nát, Vương thì Hoan lạc chốn Hậu cung bỏ bê triều chính, thần tử thì chia năm sẻ bảy kẻ thì tham lam kẻ háo sắc, Chẳng mấy chốc quốc khố cạn kiệt lại đánh thuế dân , từ đó chẳng phải đân sẽ khổ đau sao. Hạ Vũ càng nghĩ lại càng nhíu chặt hai đôi mày lại, hai tay bất giác mà nắm chặt. Ngay lúc này lại có một tiếng vọng từ đại điện phía ngoài.

Đông cung Thái Tử cầu kiến

Từ phía ngoài đại điện có một nam tử bước vào, thân mình cao lớn ánh mắt sắc lẹm pha chút màu hổ phách, nhìn đến đây co cũng nhận ra đây chính là người đã đột nhập vào phòng cô khi đó. Có điều gương mặt này thật sự là quá giống Tử Nguyệt, ngoại trừ phong thái hai người ngày có phần khác nhau, nhưng nếu Tử Nguyệt có tháo khăn che mắt xuống cũng có thể gây ai nấy hoang mang tột cùng.

Người này bước vào đại diện hành lễ liền mau chóng liếc mắt về phía Tử Nguyệt và Hạ Vũ. Sau đó tiến lên trên gần ngai vàng ngồi.

Mã Quý phi cất giọng mỉa mai

- Thái Tử điện hạ hôm nay lại tham gia yến tiệc của các bá quan, thật là chuyện lạ khó thấy. Ta nghe nói Hoàng Hậu nương nương sức khoẻ không tốt, ngài vẫn nên là qua đó thăm trước, đợi cái yến tiệc này kết thúc ta và hoàng thượng sẽ ghé thăm Nương nương.

- Mã Quý phi thật có lòng. Ta vốn định là ghé thăm mẫu phi nhưng đi đến ngoài đại điện lại nghe có tiếng đàn hấp dẫn, cho là của Mã Quý phi nên là có nhã ý góp vui. Nhưng nhìn Mã quý phi và hoàng thường tình trong như bể vậy cũng khó mà rời nhau nửa bước.

- Thái tử đến là do có tiếng đàn kia sao? Mã quý phi ôm cục tức mà hỏi

- Đương nhiên rồi, vậy thật sự là không phải Mã Quý Phi đàn, cũng đúng tiếng đàn đạt tới cảnh giới này cũng không hẳn là loại nữ nhân nào cũng có thể đàn được.

Mã quý Phi nhăn mặt hai tay lại níu vào tay áo của hoàng thượng mà buôn lời hờn dỗi:

- Bệ hạ ngài xem, là thiếp bất tài để thái tử chê cười, ngài mau phạt thiếp. Cái danh Quý Phi coi như là bị người ta đùa giỡn rồi. Huhu

- Thôi thôi, nàng đừng khóc. Thái Tử, Ngươi là đang muốn nói gì? cái gì mà loại nữ nhân này nọ. Ngươi nhìn xem hư cái loại nữ nhân đàn ra ca khúc ban nãy cũng là nữ tử thanh lâu, không chút thân phận mà dám đem ra so sánh với Mã Quý Phi sao.

- Nhi thần nào dám , chỉ là hiếu kì . Quý Phi hiểu nhầm rồi.

- Ngươi cũng dẻo miệng y như ả mẫu thân ngươi vậy. Hoàng thượng buộc miệng nói ra trước bá quan trong triều khiến ai nấy đều không khỏi bất ngờ.

Mã quý Phi lại õng ẹo dựa vào người hoàng thượng mà nói:

- Bệ Hạ à, sao người lại nói Hoàng Hậu như vậy, dù gì thì người ta vẫn là mẫu nghi thiên hạ, chứ có phải là một Quý phi nhỏ bé trong hậu cung như thiếp đâu. .

Nói rồi lại dùng hai tay vẽ vẽ lên ngực Hoàng thượng .

Hạ Vũ thật sự là nhìn mà chịu không nổi, sau đó liếc mắt nhìn vị thái tử kia lại thấy hắn không chút biến sắc. Trên gương mặt lại không chút biểu hiện cảm xúc.

Đúng lúc đó ngoài điện lại có người hô lớn.

Cháy Cháy là Nhược Hoa Cung bị cháy

Cháy rồi cháy rồi, kẻ chạy toán loạn hô hoán.

Mọi người Trong cung cũng bắt đầu hoảng sợ. Ai nấy đều lo lắng, Nhược Hoa Cung chính là Cung của Hoàng Hậu đang ngự giá.

Trong lúc mọi người hoảng loạn lại có một người rất bình tĩnh nẵm lấy tay cô kéo về phía sau lẩn vào đám đông mà đi ra ngoài.

Tử Nguyệt nhìn qua tấm vải che lại không thấy Hạ Vũ đâu, tâm lý lo lắng lại không thể để lộ chuyện mắt của mình liền hô lớn gọi Cát Nhĩ vào đại điện đỡ mình.

Ai nấy đều chạy toán loạn, xung quanh Nhược Hoa Cung tất cả người hầu đều cố hết sức dập lửa. Hoàng thượng cùng các quan văn mau chóng đi đến Nhược Hoa cung. Nghe người hầu bẩm báo, sáng nay do sức khoẻ không tốt thì sau khi ăn bữa sáng xong Hoàng Hậu liền ở lỳ trong phòng, đến khi nghe một tiếng nổ nhỏ đột nhiên cả trong cung đều cháy lớn. Hoàng Hậu vẫn chưa rõ tung tích.

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Kiếm Thần