Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 20 : Sự tình

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hạ Vũ bị lôi đi , Tử Nguyệt vì bảo vệ danh tính nên không thể để lộ bản thân nên không thể ngăn cản đám người đó.

Tử Nguyệt quay qua Cát Nhĩ nhẹ nhàng nói:

- Cát Nhĩ, ngươi và Lưu Vĩ theo ta được bao nhieu năm rồi?

- Bẩm là là 10 năm, Tiểu nữ phụng mệnh ngài ở bên cạnh Vương Phi thăm dò.

Có chết chắc Lạc Tư Vương phi lại nghĩ một con bé ăn xin năm xưa bà ta lượm về nuôi dạy ngấm ngầm huấn luyện để trở thành tâm phúc của bà ta lại là người của Tử Nguyệt.

- Ta vẫn là tự  mình ra mặt để bảo vệ nàng ấy, lần này là phải để cô trở lại thân phận của mình rồi.

- Ý ngài là ..

- Đúng, ta sẽ để cô trở về vị trí công chúa Lương Quốc. Vị công chúa năm xưa bị tráo.

Bỗng nhiên Cát Nhĩ vội quỳ xuống

- Cái mạng này của tiểu nư là do ngài nhặt về, từ lâu ta đã chả cần danh hoa phú quý danh vọng quyền lực đã là thứ quá xa sỉ, ngài không nên vì một nữ nhân mà liều lĩnh như vậy, nếu mọi việc vỡ lỡ sẽ kéo theo rất nhiều hệ luỵ.

Tử Nguyệt không nói gì chỉ quay người lại rồi men tay theo mà rời khỏi đó , Cát Nhĩ thấy vậy liền đi theo sau. Cả hai sau khi rời biệt viện liền đi vè phía cung Hoàng Hậu xem tung tích, Tử Nguyệt đi phía trước liền ra hiệu cho Cát Nhĩ tiến lên đi bên cạnh. Ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao ta phải làm mọi thứ để cứu nàng.

—————————-

Cách dây 13 năm, Trong một lần đi ra ngoài cùng người hầu, vì mắt ta lúc đó vẫn mù, lại thêm vì nhỏ nên rất ít ra ngoài sức khoẻ vô cùng yếu, có chăng là vì vậy nên khi đi ra ngoài bất cẩn nên bị lạc, vì mắt không thấy đường càng thêm hoang mang tột cùng. Ta lũi cũi bước Từng bước ai ngờ lại lạc vào một bìa rừng. Vì quá lạnh nên thiếp đi, hôm sau lại có một lão tiều phu nhặt được ta liền đưa ta về nhà lão. Số sinh mệnh lại gặp trúng lão phu có biết về y thuật sau khi ta tỉnh dậy liền giúp ta băng bó vết thương rồi xem mắt ta, có điều ta nói rằng đây à bẩm sinh nên lão cũng không để ý. Lúc đó ta vẫn chưa biết đc vì Mẫu Thân giả kia cho ta uống thuốc hằng ngày là loại thuốc làm mắt ta trở nên mù loà, nên vì vậy từ sau khi ta biến mất liền đc ngưng thuốc, nào ngờ mắt ta càng ngày lại càng thấy mờ mờ mọi thứ, sau khi đc lão phu giúp đỡ ta liền có thể nhìn lại được. Lúc đó lão mới nói rằng trước kia ta từng bị cho uống thuốc độc hằng ngày dẫn đến mù loà. Ban đầu ta không hề tin nhưng vì chứng kiến lão ta giúp ta càng ngày càng lấy lại được thị lực ta làm sao có thể không tin. Năm đó ta chỉ mới 12 tuổi. Sau đó ta liền kiếm đường về, vì không muốn liên luỵ đến lão phu nên ta lén lúc Lão không có nhà mà bỏ đi, Ta men theo đường núi là ra được một con đường, tuy lúc đó mắt đã khỏi nhưng vì muốn kiểm chứng lời lão nên ta giả vờ đeo một giải lụa trắng như bình thường, trên tay còn cầm theo một cây gậy để như thật. Ta men theo đường lớn liền gặp một cô bé tầm 6 7 tuổi đang cầm một xâu kẹo hồ lô vừa đi vừa ăn rất vui mắt. Bỗng nhiên lúc đó muội ấy quay lại nhìn ta rồi cười sau đó chạy về phía ta:

- Huynh có muốn ăn kẹo hồ lô của ta không?

- Muội cho ta rồi muội ăn cái gì? chi bằng dắt ta về nhà về muội nhé

- nếu muốn thì đi theo ta, mẫu thân ta là chủ của Khách điếm lớn nhất ở Nam Giang này, các Khách điếm ở kinh thành thua xaaaa.

- mắt ta bị tật muội dắt ta về nhé.

- Ồ vậy ra huynh bị tật à, aizzz thế thì làm sao thấy được gương mặt xinh đep của muội nhỉ.

Sau đó cô bé này nở một nụ cười tươi như hoa, cô bé cầm lấy tay ta sau đó dắt ta về Lưu Li Các.

- Nơi đây chính là nhà của muội

Cô bé chỉ vào một Khách điếm lớn sừng sững giữa lối chả một con đường lớn. Tử Nguyệt bước vào đã nghe mùi hoa ngập tràn, tất cả các trang trí đều rất nguy nga. Lúc này một người phụ nữ bước đến bên cạnh cô bé kia :

- Vũ Nhi, con đi đâu sáng giờ, sao lại không mang theo người, bé tí tuổi đã không biết nghe lời mẫu thân rồi.

- Vũ Nhi biết lỗi rồi, tại con muốn ăn kẹo hồ lô nhưng không ai cho con ăn cả nên Vũ Nhi tự đi mua, trên đường lại gặp Vị sư huynh này đi lạc, mẫu thân người xem có phải là Huynh ấy rất đáng thương không. Mẫu thân mau giúp Huynh ấy đi

Lúc này vị Phu nhân ấy nhìn qua ta, trên gương mặt có chút bất ngờ, lại cúi đầu hỏi ta:

- Ngươi là con ai, mắt ngươi mù à.

Ta chỉ gật nhẹ đầu sau đó nói :

- Tiểu Tử là con của một sĩ tử, do phụ thân phải bỏ việc đọc sách mà ra chiến trường nên mất sớm, mẫu thân vì nhớ thương mà đổ bệnh cũng mới qua đời.

Lúc đó Vì thương ta mà để ta lại trong khách điếm, ta giúp Vũ Nhi đọc sách ,chơi cờ. Cứ như vậy mà ta và cô bé ấy càng gần gũi hơn. Ta có ước hẹn là sẽ mãi bảo vệ nàng.

Có điều sau đó 1 năm ta nhận được tin Tiểu Di là muội muội của ta bị bệnh nặng liền kiếm cách trốn đi. Vì vốn dĩ ta muốn bảo vệ cô bé đó nhưng vì còn có cả tiểu muội làm sao bỏ mặc. Ta đã quyết định đi.

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chí Tôn Trọng Sinh