Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 34: Muội hãy trở về có được không

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Huynh tìm được muội rồi, muội rất vui , nhưng bây giờ hình hài của muội đã dần dần thu nhỏ lại sẽ đến lúc tan biến hoàng toàn.

- Đã ba năm đã là ba năm ta không được gặp muội.

Tử Minh đưa tay định ôm Tiểu Di thì cô bé lại lùi lại một bước

- Không được, âm khí sẽ vương vào huuynh.

- Ta mặc kệ

Nói rồi Tử Minh ôm trầm lấy cô bé.

.

.

.

.

.

Hạ Vũ đứng đó nhìn họ xong lại nhớ về con đường đã đi qua, nàng thấy ở nơi này rất quen. Giống như nàng đã từng thấy vậy. Con đường này rồi cả chiếc cầu cuối nó nữa, nơi đó chắc hẳn là nơi sau khi uống canh mạnh bà sẽ đi qua. Đến bờ bên kia họ sẽ chẳng còn nhớ gì về kí ức nơi hồng trân nữa, nhũng kí ức đó sẽ được lưu lại trong từng bông bỉ Ngạn.

Hạ Vũ mã suy nghĩ về nơi này lại thấy trong lòng cảm nhận được một sự quen thuộc vô cùng, cứ giống như...

" Từng ở đây"

Tiểu Di sau khi buông Tử Minh ra liền tới gần chỗ Hạ Vũ.

- Tỷ từng ở đây.

Ánh mắt muội ấy ánh lên một vẻ đẹp vô cùng tinh tế, nó là cả chuỗi những đau thương xen lẫn hạnh phúc.

- Muội đã được nghe rất nhiều về tỷ ở đây, Mạnh Bà cũng đã từng nhắc về tỷ. Bà ấy giúp muội nán lại trong một bông hoa Bỉ Ngạn để đợi hai người, nếu không chắc muội đã đi qua cầu và tan biến như bao người rồi

.

- Muội nói ta

- Đúng vậy

- Ta chưa bao giờ đến đây, sao có thể nói là...

- Tỷ vốn dĩ thuộc về nơi này, một bông bỉ ngạn trắng tinh khiết giữa hàng ngàng bông đỏ khác. Vì tỷ khác, tỷ vốn chưa hề bị những kí ức của những người qua đường nơi này lưu lại..

Vì vậy, Tường Sinh mới quyết định đưa tỷ lên trần giang làm con của họ.

- Những Chuyện này ở đâu mà muội rõ như vậy.? vậy thì Cha mẹ ta họ ở đâu?

- Họ ở phía bắc hoàng tuyền, đi qua cầu nại hà rồi đi thẳng 3 ngàn dặm sẽ gặp, có điều sẽ rất khó vì thời gian không còn nhiều.

Nói rồi Tiểu Di quay về bên chỗ Tử Minh, nàng ta thấy hắn đang khóc nấc lên như một đứa con nít, hai tay trống trên đất mặt cúi gằm đầy thương cảm.

- Tại sao muội lại phải ở nơi này, liệu có cách nào đưa muội trở lại, ta sẽ cố gắng hết sức

- Vốn, người chết không thể sống lại.

Tiểu Di cất tiếng buông nhẹ một câu nói.

"Chẳng bao lâu nữa muội cũng sẽ tan biến, giống như tất cả mọi người ai cũng phải chết chỉ à sớm hay muộn, muội rất vui vì đã có thể sống nhũng ngày có huynh và Tử Nguyệt huynh ở bên cạnh muội. Và.. muội đã gặp mẫu thân, muội gặp bà ấy đang đường xuống hoàng tuyền ở nơi đó bà ta sẽ bị trừng trị vì những hành vi của mình" Nói chưa ngắt lời Tử Minh lại tiếp tục hỏi

- Muội có thể trở về cùng ta không?

- Muội không thể.

- Vậy ta sẽ ở lại.

- Huynh là người sống, đương nhiên là khổng thể ở đây cùng muội. Huynh hãy trở về đi, hãy quên muội và xem như kí ức khi đó à cả một bầu trời kỉ niêm, muội muốn huynh biết rằng Muội cũng rất .. cũng rất

- Ta yêu muội.

Ta thật sự yêu muội vậy nên, xin muội hãy cùng ta trở lại.

- Xin huynh, hãy quên muội, đó là cách duy nhất để kiếp sau muội vẫn có thể trở lại gạp huynh. Xin huynh.

Tiểu Di gục xuống nức nở, Tử Minh lại càng thêm đau lòng, giống như tiễn hai lần vậy.

- Ta sẽ để muội đi, ta sẽ mau chóng quên muội, vậy nên hãy mau chóng trở lại để gặp ta. Nhất định ta sẽ lại nhận ra muội.

—————————————————

Sau khi qua một nén hương cả hi tỉnh dậy.

.

Hạ Vũ nhìn qua thấy trên mắt nam nhân này còn đọng lại một hàng nước mắt.

" Tình là gì ? mà khiến bao con tim khổ đau"

.

" Có kiếp sau nhất định muội sẽ lại là Tiểu Di, nhưng lần sau nhất định sẽ chỉ ở bên cạnh huynh thôi"

Lời đó Tử Minh sẽ chẳng bao giờ quên được, hình bóng đó gương mặt rôdi đến nụ cười kia làm sao hắn có thể môt phút quên sạch mọi thứ được. Nhưng vì đã hứa với muội ấy nhất định phải làm được hắn tự ghìm bản thân mình xuống, nhất định phải quên đi mối tình đó mới mong muội ấy quay trở lại. Nhất định, nhật định ta sẽ quên được muội, vậy nên nhất định muội phải trở lại..

.

.

.

—————————————————

- Ta đã giúp Người gặp lại được Tiểu Di, những gì cần nói cũng đã nói. Vậy nên.. ta có thể rời đi được chưa.

.

.

Tử Minh không nói gì chỉ ngồi đó, trong ánh mắt của hắn lúc này chỉ còn toàn đau thương.

.

.

- Ngưoi hãy ở lại đây một tuần, sau đó ta sẽ để ngươi đi.

—————————————————

Một tuần sau đó thông cáo Tử Nguyệt trở thành Hán Nguyệt Vương và chuẩn bị thành hôn với Mã Di Vân con gái thứ Mã gia được đưa ra.

Cả thiên hạ bàn tán sôi nổi, ngay lúc này Tử Minh liền cho thả Hạ Vũ. Trước khi đi còn nói với Nàng rằng

- Hôm nay ta để ngươi đi, nhưng chưa chắc đã có chỗ cho ngươi về. Người mà ngươi đặt nặng tấm lòng chưa chắc đã nhớ tới ngươi.

————————————————-

Sau khi được thả Hạ Vũ ngay lập tức trở về Minh Vương phủ tìm Tử Nguyệt, trên đường về lại nghe rất nhiều về vị Hán Nguyệt Vương nào đó. Sau cùng là thấy thông cáo được dán ở cổng thành.

Đại Thiếu Gia Vương Tử Nguyệt do bị hiểu lầm tạo phản nên bị tước hiệu, nay vì được hoá giải hiểu lầm nên Đương Kim hoàng thượng xá tội chết, ban đất phong An Nam, lập thành Hãn Nguyệt Vương.

Ngoài ra Hãn Nguyệt Vương cùng Mã Thị có giao tình sâu sắc, ban hôn ước cho Hãn Nguyệt Vương cùng con gái của Mã Gia. Định ngày lành tổ chức hôn lễ.

————————————————-

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối