Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 42: Lạc Uẩn lại nhiều chuyện rồi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Nương nương, người bớt giận, hay là cho người đi giết ả ta.

- Ngươi muốn chết sao, Vương Gia nếu biết chúng ta động thủ với ả, cái mạng này cũng không còn.

Đôi mắt Di Vân ánh lên sắc lẹm, nổi lên những đường gân nhỏ. Nàng ta vô cùng tức giận, xem ra lần này nhất định không thể để yên được rồi.

————————————————-

Thư Phòng của Đình Viện Phí Tây.

.

- Xem ra ta đã uổng công xem ngươi và Cát Nhĩ như tâm phúc của mình rồi.

.

- Chủ công, người hãy nghe ta giải thích, vốn dĩ cả hai chúng ta phải làm vậy vì người. Lúc đó nếu không giấu chuyện của Hạ Vũ cô nương, người nhất định sẽ đi tìm nàng ta, trong khi bản thân người bị thương quá nặng lại thêm mê tán dược làm mất hết kí ức. Vì vậy tại hạ cùng Cát Nhĩ mới nghĩ không nên nói với người sau đó âm thầm đi kiếm Hạ Vũ cô nương. Có điều không hề có bất cứ tin tức gì.

.

.

Lạc Uẩn cô nương cầu kiến.

.

- Vào đi

Tử Nguyệt ra hiệu tay cho Lưu Vĩ ngừng giải thích đứng qua một bên.

.

- Lạc Uẩn bái kiến vương gia.

.

- Không cần đa lễ, cô nương đến đây tìm ta có việc gì.

- Vương gia, ta đến là để nói cho ngài biết một chuyện.

- Có chuyện gì cứ nói.

- Vương gia, vị trắc phi kia của ngài vừa vội vội vàng vàng đến Ngạn Hoa viên định là bắt nạt tỷ tỷ.

- Vũ Nhi vốn thông minh, chắc không có chuyện gì quá nghiêm trọng chứ.

- Bẩm vương gia đương nhiên là có chứ, nhưng có lẽ lần này chịu thiệt cho vị Mã Trắc Phi kia rồi. Một cái tát của Tỷ tỷ cũng đủ khiến cho nàng ta không dám tới làm phiền.

.

.

Cả Lưu Vĩ lẫn Cát Nhĩ đều nhịn cười. Tử Nguyệt mỉm cười nhẹ, xem ra không cần phải lo lắng cho nha đầu này rồi.

.

.

- Vậy cô nương đến đây chỉ để nói chuyện này?

- Đương nhiên là không, ta đến là để nói về chuyện đêm đèn đăng hai năm trước.

- Chuyện này ?

- Vương gia người cho rằng ai đứng sau chuyện này?

- Chuyện này không nên ám chỉ ai vô cớ. Cô nương chắc biết .

- Là Hoàng Thượng, ta nói đúng chứ.

Lưu Vĩ đánh tiếng:

- Cô Nương hãy cẩn trọng lời nói.

.

- Chuyện này vốn ta đã biết, ta còn biết hoàng thượng chính là huynh đệ ruột của người, vì còn chút tình huynh đệ nên không ra tay giết người, chỉ dùng mê tán dược để làm ngài mất đi kí ức, sau đó dùng ngài làm cánh tay phải cho hắn, có thể giúp hắn trị vì Lương Quốc.

.

- Cô nương hãy thận trọng lời nói, chuyện cô nương nhắc đến ta cũng đã biết, vậy ý cô nương ở đây là ??

.

- Ý ta ở đây, có kẻ nhân cơ hội được hoàng thượng tin tưởng giao trọng trách phục kích Vương gia, đã bắt luôn Tỷ tỷ, nhân cơ hội dùng việc công trả thù riêng, định ra tay cướp đi trong trắng và biến tỷ tỷ thành một phế nhân. Và nếu lần đó Hoàng thượng không kịp thời ngăn cản...

Vương gia đã không thể gặp lại tỷ tỷ đâu.

.

.

Tử Nguyệt lặng đi trước những gì Lạc Uẩn nói.

.

.

- Người đó là ?..?

.

.

Mã Trắc Phi cầu kiến Vương gia.

.

.

Lạc Uẩn thấy vậy mỉm cười.

- Người nên tới cũng đã tới, tiểu nữ xin cáo lui.

Nói rồi nàng xoay người bước ra,

cả hai chạm nhau ngay lối vào.

- Bái kiến Mã Trắc Phi.

Mã Di Vân không hề để tâm lời đó vì ngay lúc này nàng ta chỉ thấy một đôi mắt sắc lẹm đủ để xuyên thủng nàng ta.

.

.

- Vương gia, thiếp là thấy đêm qua ngài không về, thần thiếp lo lắng không tài nào chợp mắt được nên đánh liều qua đây xem sao.

.

- Nhọc công cho Trắc Phi rồi, có điều nàng không cần phải lo lắng thêm nữa đâu. Nàng sẽ sớm được ra khỏi đây thôi.

.

.

Nói rồi Tử Nguyệt đứng dậy, phật áo cùng Lưu Vĩ rời khỏi.

.

.

Mã Di Vân ngồi bệt xuống, hai tay chống xuống đất.

-Không thể không thể nào, ngài ấy không thể làm vậy, không thể, mau mau lên mau

- Nương nương, nương nương người đừng như vậy.

hai ba nô tỳ tới đỡ nangd ta dậy nhưng Mã Trắc phi này như nổi điên, tay vung loạn xạ.

- Không thể, không thể như vậy. Các ngươi buông ta ra, ta phải đi gặp hoàng thượng, ta chính là đường đường hoàng thượng ban hôn, ta không thể bị như vậy, mau tránh ra.aaaa

.

—————————————————

.

Hạ Vũ đang đứng tại hoa viên lại có người tới âm thầm ôm nàng từ phía sau.

.

- Huynh, sao lại tới đây.

- Nhớ nàng .

Hạ Vũ đỏ mặt, hai tay nắm chặt tay Tử Nguyệt.

- Đừng đùa, có chuyện gì sao .

- Nhớ nàng, chỉ nhớ nàng thôi.

Tử Nguyệt kéo Hạ Vũ tới gần rồi hôn nàng.

.

" Tình yêu luôn là thứ khiến cho người ta hạnh phúc rồi lại khổ đau, nhưng nếu chỉ cần nàng yêu ta, ta hứa chỉ sẽ để nàng thấy những ngày nắng, ta hứa sẽ bảo vệ nàng hết quãng đời còn lại"

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Cổ Tà Đế