Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 44: Thư Hưu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Mẫu thân người nói vậy là ý gì ?

.

- ý ta, là phụ thân con và ta sẽ ở Vong Xuyên Hà đợi con, năm con 25 tuổi nhất định sẽ trở về đây, cả nhà ta lại có thể đoàn tụ.

.

- Ý người là nhất định năm con 25 tuổi nhất định sẽ chết sao.?

- Đúng vậy, nhưng sau khi con chết sẽ trở về đây, cả nhà ta có thể lại có thể tương ngộ.

- Mãi mãi sao ?

- Cũng đúng mà cũng không, con vốn dĩ là bỉ ngạn hoa 1000 năm sẽ nở một lần, lần trước sau khi nở con liền được phụ thân mang lên trần giới, lần này trở về đây, 1000 năm sau sẽ lại được tái sinh, đến lúc đó chúng ta sẽ được đầu thai.

- Ý của mẫu thân, sau khi con chết đi 1000 năm sau mới có thể đầu thai sao?

- Đung vậy, nhưng con yên tâm, cả ta và phụ thân con đều đợi con. Cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ sớm thôi.

.

.

Ngắt lời Hạ Vũ thấy mình lơ lửng bay lên, hai mắt nàng nhắm lại đến lúc mở ra lại thấy mình nằm trên giường. Bên cạnh là Tử Nguyệt đang nằm gục trên tay nàng.

Tay còn lại nàng vẫn nắm chặt chiếc chuông đó.

Thì ra mỗi lần muốn đi Vong xuyên hà chỉ cần nắm chặt chuông, sau đó nghĩ tới nơi đó lập tức trong vòng một nén hương liền có thể hồn rời khỏi xác mà đi.

Ta thật sự phải chết sao ?

.

.

—————————————————-

- Nàng tỉnh dậy rồi sao ?

- Huynh ở đây cả đêm sao, mau về nghỉ ngơi đi, ta chỉ cần ngủ một giấc, bây giờ đã rất khoẻ rồi.

- Nàng nằm nghỉ đi, ta đi sắt ít thuốc. Uống vào sẽ đỡ hơn được đôi chút.

.

.

- Ưm, huynh mau đi đi, nói Lạc Uẩn mang vào cho ta là được, còn huynh mau về nghỉ ngơi. Ở mãi trong Ngạn Hoa viên này không khéo tin đồn xa, ta làm sao có thể làm ăn đây.

.

Hạ Vũ vừa nói lại vừa cong mắt lên chọc ghẹo Tử Nguyệt.

.

- Nàng chính là sợ ta ở đây, sẽ không kẻ nào đến Lưu li Các ở trọ nữa sao ?

- đúng vậy, huynh đó giờ đường đường đã là một cái gì mà Hãn Nguyệt Vương lại đăm đăm chung phòng với một tiểu cô nương không danh không phận như ta người ngoài nghe được lại cho rằng nơi này làm Hãn Vương Gia thay đổi tính nết ai dám ở chỗ của ta nữa chứ .

Hạ Vũ khoanh tay ra vẻ rất đắc ý.

- sao ta lại thấy nhờ có tin đồn như vậy mà khách trọ của nàng vì hiếu kì mà đến rất đông vậy nhỉ ?

Nói rồi Tử Nguyệt cười đắc chí sau đó lại còn tới thì thầm vào tai Hạ Vũ.

" Ta không ngại tin đồn, dù gì cũng là nam chưa vợ nữ chưa chồng, chút tin đồn này không là gì "

- Huynhhh, chọc ta.

Hạ Vũ đỏ mặt

- Nàng nghỉ ngơi đi, ta không chọc nàng nữa thưa Hãn Nguyệt Vương... Phi.

Nói rồi Tử Nguyệt xoay lưng rời khỏi đó.

.

Hạ Vũ ngồi đó bất động , hai má nàng như muốn căng lên. Huynh ấy là vừa nói Hãn Nguyệt Vương Phi. Con người này, thậy là đùa dai.

Nàng nói nhưng theo nụ cười đó là hai dòng nước mắt nghẹn ứ nơi cuống họng.

- Ta chỉ sợ không đợi được đến ngày đó rồi.

—————————————————-

.

.

-Tỷ tỷ , ngừoi đoán xem, Lưu Vĩ là vừa nói gì với em.

- Chuyện gì vậy..

- Mã Trắc Phi đã bị lãnh thư hưu, hai ngày sau sẽ rời phủ.

- Muội nói là Mã Di Vân bị thư hưu?

- Đúng vậy, Lưu Vĩ nói là vì dựa vào những gì nàng ta làm cũng đủ để bị thư Hưu.  Hãn Vương đó là đã vô cùng nhẹ nhàng khi chỉ đuổi ra khỏi đây, đáng lẽ còn bị xử tội nữa cơ, tỷ tỷ thấy có phải là đã rất nhẹ nhàng cho ả không, dù gì nàng ta cũng xém nữa hại tỷ.

.

- Lúc trước khi mới gặp ta cứ nghĩ nàng ta là người không mưu mô tính toán, chỉ là không ngờ nàng ta lại là con người đôc ác đến vậy.

.

.

Vậy Tử Nguyệt lúc này đã về thư phòng rồi sao? huynh ấy đã ăn tối chưa.

.

- Tỷ yên tâm nghỉ ngơi, bên nhà bếp đã báo rằng Bọn Lưu Vĩ và Cát Nhĩ đã đem cơm lên cho ngài ta rồi.

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Phẩm Cuồng Long