Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 47: Ta không yêu Chàng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
( các bạn ơi, bạn nào đang theo dõi truyện ở hồi này hãy để lại một cmt nhé, các bạn hãy cmt HE Hay SE để mình bắt đầu viết cái kết nhé, hiện tại vì mình không biết có bao nhiêu bạn đang theo dõi truyện nên đành dựa trên các  cmt vậy. Mình sẽ viết trong vòng 10 hồi nữa thôi, hãy nhận xét và tiếp tục ủng hộ nhé)

—————————————————-

Lễ Thất Tịch.

.

.

Hạ Vũ mở đôi mắt nặng trĩu, cả đêm qua nàng không tài nào chợp mắt, chỉ cần nghĩ về nó nàng lại đau lòng. Cả đời này nàng chỉ có hắn bây giờ lại có thêm nó, có phải ông trời cho nàng quá nhiều nên bây giờ đòi lại không.

Hạ Vũ nhấc đôi tay xoa xoa lên phần bụng của mình mà hai dòng nước mắt ứa ra. Chỉ cần là điều tốt nhất định nàng đều để nó nhận, mọi thứ còn lại để nàng chịu là đủ.

.

- Tại sao tỷ nhất định phải làm vậy, nếu tỷ không muốn tỷ có thể nói hết mọi chuyện cho Hãn Vương. Sau đó hai người có thể ở bên nhau những ngày còn lại.. còn hơn một mình tỷ trong thâm cung lạnh lẽo kia... Muội không can tâm...

- Muội biết tại sao ta phải năm lần bảy lượt khiến huynh ấy hận ta chứ?

.

Bởi vì ta biết chỉ khi huynh ấy chết lòng với ta mới không hy sinh cho ta thêm bất cứ lần nào nữa, vậy nên nếu ta có chết đi huynh ấy cũng sẽ không vì ta mà làm điều gì ngu xuẩn.

.

.

.

Từ ngoài cửa Cát Nhĩ đứng đã lâu, nghe được hết sự tình liền tung cửa bước vào.

- Hạ Vũ cô nương , nói vậy là ý gì ?

.

.

- Cát Nhĩ cô nương.. cô đã nghe được rồi

Lạc Uẩn tỏ vẻ hoảng hốt trên gương mặt lúc này chỉ còn là lo lắng.

- Cô nói vậy là ý gì ? Tại sao Chủ công lại làm điều ngu xuẩn vì cô rồi cái gì mà sau khi chết?

.

.

- Cát Nhĩ cô nương hãy ngồi xuống đây đã.

.

.

Hạ Vũ từ từ đứng dậy, hai tay che chắn phần bụng từ từ ngồi xuống ghế bên cạnh Cát Nhĩ.

.

- Cát Nhĩ cô nương đã đi theo Tử Nguyệt Từ nhỏ ta đoán chắc cô sẽ suy nghĩ co huynh ấy rất nhiều đúng chứ,

- Đúng vậy, cái mạng này của ta là do chủ công cứu về, ta đã thề đời này sẽ trả ơn, không cầu vinh hoa phú quý chỉ cầu đại nghiệp của chủ công có thể thuận lợi mà hoàn thành.

.

.

- Ta biết cô nương trọng nghĩa khí, nên lần này hãy giúp ta mà cũng chính là giúp huynh ấy.. Ta mắc một chứng bệnh lạ.. chỉ sống được 1 năm nữa, nếu huynh ấy biết ta nghĩ cái mà cô nương gọi là đại nghiệp đó e là cũng sẽ đổ sông đổ biển.

- Ý của Hạ Vũ cô nương là giúp cô chạy trốn? Cô nương nên biết chủ công rất yêu thương cô nếu cô chạy trốn thì cô nghĩ rằng chủ công sẽ không tìm được cô sao

- Chỉ trốn không chưa đủ, đó cũng là lý do ta không thể chỉ trốn, ta cần phải phụ huynh ấy, để huynh ấy đời đời kiếp kiếp hận ta, có như vậy sống chết của ta huynh ấy không can cũng sẽ bớt đau lòng.

.

.

- Hạ Vũ cô nương, cô thật sự rất tàn độc, cô sẵn sàng giết chết một trái tim sao?

.

.

- Chỉ cần trái tim đó sau khi ta biến mất có thể đập trở lại ta sẵn sàng đâm hàng trăm nhát.

.

.

- Vì vậy xin cô nương hãy giúp ta, giữ bí mật này....

.

.

- Ta giúp cô không phải vì cô, mà vì Chủ công, vì đại nghiệp của người..

.

- Cảm ơn cô Cát Nhĩ, ta hy vọng cô và Lưu Vĩ sẽ có một kết cục đẹp, nhất định sẽ không như ta.

.

.

- Vậy cô muốn ta giúp cô như thế nào?

.

- Giúp ta tối nay rời khỏi đây.

- Tối nay? Chẳng phải cô sẽ vùng chủ công đi đâu đó sao?

- Tối nay Lạc Uẩn đã giúp ta an bài, Xin cô nương hãy thay ta đến chỗ Huynh ấy, chỉ cần cô nương nói rằng.

"Lòng ta thay đổi, người ta yêu không phải huynh ấy, và lúc này ta đã rời khỏi An Nam."

- Xin cô nương hãy kéo dài thời gian giúp ta.

- Hạ Vũ cô nương thật sự nghĩ rằng Chủ công sẽ không đi tìm cô sao.

- Sẽ không, phiền cô nương sau khi chuyển lời của ta với huynh ấy hãy đưa ra bức thư này. Cứ nói thư của ta, lúc đọc sẽ tự khắc rõ...

.

Hạ Vũ đưa cho Cát Nhĩ một lá thư rồi nắm chặt tay của nàng ta.

- Ta xin cô nương hãy giúp ta.

.

.

- Được ta giúp cô.

Cát Nhĩ rời khỏi đó, lúc này Lạc Uẩn mới lên tiếng,

- tỷ tỷ vẫn chỉ nói một nửa, chuyện tỷ có thai lại nhất quyết không nói cho nàng ấy.

.

- Chuyện ta có thai nhất định không được để ai biết.

—————————————————

" Ta sẽ đợi nàng ở cây cầu Ngọc Đình không gặp không về"

.

.

Hạ Vũ vo tờ giấy trên tay

- Ta xin lỗi chàng..

.

.

Tiếng xe ngựa mau chóng rời khỏi An Nam một hướng thẳng về Phía kinh thành.

—————————————————-

.

Cầu Ngọc Đình.

.

Tử Nguyện đã đến từ sớm, hắn không thể giấu nổi vẻ háo hức khi gặp Hạ Vũ. Đi qua đi lại đến nỗi chân đã bắt đầu thấy mỏi, duy là tay vẫn nắm chặt một chiếc hộp.

.

Đúng vậy, hôm nay hắn sẽ hỏi cưới nàng. Mọi chuyện đã đươc an bài, chỉ cần nàng gật đầu mọi chuyện sẽ.. Tử Nguyệt nghe tiếng bước chân liền quay người lại..

- Vũ Nhi ta .. đợi. nàng...

Tử Nguyệt im lặng trên gương mặt có chút bất ngờ, người trước mặt hắn là Cát Nhĩ.

- Cát Nhĩ cô đến đây làm gì, Hạ Vũ nàng ấy đâu, cô đến cùng nàng hay sao?

.

- Chủ Công.. Hạ Vũ cô Nương.. nàng ấy ..

- Nàng ấy làm sao? cảm thấy không khoẻ sao,? ta lập tức đến..

- Không, nàng ấy nhờ ta gửi lá thư này, kèm theo là lời nhắn

"Lòng ta thay đổi, người ta yêu không phải huynh ấy, và lúc này ta đã rời khỏi An Nam."

.

.

Cát Nhĩ đưa lá thư cho Tử Nguyệt, hắn đứng bất động trên cầu. Hạ tay nắm chặt lá thư từng chữ từng chữ.

" Tử Nguyệt, ta xin lỗi, lỗi của ta đó chính là đã tự lừa chàng lừa mình. Ta không yêu chàng không à không ta đã không còn yêu chàng nữa. Lúc trước ở Minh Vương phủ chàng nhận chàng chính là Minh Du sư huynh ta thật sự rất vui, vui đến mức nhầm tưởng thứ ta trao cho chàng chính là tình yêu.

Nhưng, ta xin lỗi, đến lúc này ta nhận ra người ta yêu chính là sư huynh của chàng, Tử Minh. Hắn là người đã cứu mạng ta khỏi những tên cầm thú kia, mạng ta là hắn nhặt về vậy nên ta sẽ đời này kiếp này trả ơn hắn. Ta yêu Hắn.

Quên ta đi, ta không còn yêu chàng nữa."

.

Tử Nguyệt gục xuống, nét bút này đúng là của nàng nhưng tại sao? tại sao ? lại như lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn như vậy. Nàng nói nàng không yêu hắn vậy tại sao tại sao còn ôm hắn còn hôn hắn. Nàng thật sự là không yêu hắn sao ?.

.

Ông trời thật sự phải đối xử như vậy với hắn sao. Hắn dùng tay đấm mạnh lên tường, những dòng máu đỏ ứa ra.

-Tại saooo? Tại sao lại đối xử với ta như vậy?? tại saoo?

Tử Nguyệt gào lên, đôi mắt hắn lúc này chỉ còn một màu đen tuyền. Hắn đau khổ, nử tử hắn dành cả trái tim để yêu thương lại sẵn sàng bóp nát trái tim đó.

Hắn đã hứa sẽ bảo vệ nàng chăm sóc nàng cả đời nhưng sau cùng nàng lại buông một câu " không yêu hắn"

.

Nàng ghét hắn đến vậy sao? nàng ghét đến độ chỉ mong có thể mau chóng rời xa hắn vậy sao?

.

.

.

.

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Võ Đế