Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 57: Hoàng tuyền (3)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mạnh Bà Chi Thất, người này đến Diêm Vương còn phải nể mặt vài phần, bây giờ còn ra mặt bảo vệ hai kẻ họ.

- Mạnh Bà, chuyện này người thật sự không thể xen vào.

- Tại sao không thể, chuyện năm xưa Trường Sinh trốn lên Phàm Giới vốn là do Diêm Vương ngài tắc trách, sao bây giờ lại đổ lên những đứa trẻ này.

.

- Người.., chẳng qua là đã có kí ước với hai kẻ họ, nếu không người lấy đâu ra lý do bảo vệ hai kẻ họ.

Mạnh Bà cười, đôi mắt ánh lên vô cùng sắc xảo khác với vẻ ngoài của một thư đồng tuổi còn nhỏ.

- Diêm Vương, người lại sai rồi, ta chính là kí ước với ba người,

Đầu tiên chính là Bạch Vũ Ngọc, mẫu thân của Tiểu Bạch Tinh Linh này, nàng ta trả cho ta 1000 mối lương duyên trong 1000 ngàn kiếp chỉ để đổi lại sự bình an cho con gái.

Người Thứ Hai chính là Trường Sinh, hắn đổi cho ta vạn vạn năm tuổi thọ, mỗi kiếp đầu thai đều phải trả cho ta 10 năm tuổi thọ chỉ để mong con gái hắn có thể có một mối lương duyên trời sinh.

Người cuối cùng chính là Tiểu Tinh Linh này, nàng đổi cho ta 1000 ngàn năm sau sẽ ở lại Hoàng tuyền thay thế ta trở thành Mạnh Bà Chi Thất để đổi lấy một kiếp bình an bên người mình yêu.

Còn Tử Nguyệt, 10 năm tuổi thọ của ngươi duy là để ta thử lòng, bây giờ đem trả lại cho ngươi, ta và ngươi không nợ nần gì nhau

Nói xong Mạnh Bà đưa tay về phía Tưt Nguyệt bộ Quy Y phụ màu đỏ của hắn liền biến về lại bộ y phục màu trắng ban đầu.

.

.

.

Diêm Vương nhìn hai kẻ họ đều không thể nói nên lời, sau cùng lại không thể nhẫn nhịn mà nói.

.

- Mạnh Bà, người xem âm luật tại âm giới là trò đùa sao.

Mạnh Bà còn đang im lặng, Thì Tử Nguyệt đứng bật dậy, nhìn thẳng Diêm Vương mà nói.

.

- Vậy Diêm Vương xin hỏi người có dám cùng ta lập ra kí ước?

- Ha ha, ngưoi nói xem một phàm nhân như ngưoi có gì để trả.

.

Tử Nguyệt không lưỡng lự mà ngay lập tức trả lời

- Đôi mắt của ta.

.

- Không được không được chàng không được làm vậy.

Hạ Vũ kéo tay áo của Tử Nguyệt nước mắt đầm đìa.

Tử Nguyệt trấn an Hạ Vũ.

- Không sao, chỉ cần nàng có thể trở về, có thể gặp lại được Kỳ Nhi, đôi mắt này của ta, đáng.

.

- Được khẩu khí tốt lắm, đôi mắt này của ngươi, Âm Dương thấu luật chắc chắn có thể giúp ta tăng thêm linh lực.

- Vậy ngài phải hứa, sau khi lấy đôi mắt này đi, nhất định phải để hai người bọn ta trở về phàm giới.

.

Diêm Vương Suy nghĩ một lúc liền ....

Xoẹt

Một tia sắc bén lướt qua...

Tử Nguyệt thấy mọi thứ tối sầm lại, Hạ Vũ hốt hoảng ôm chặt lấy Từ Nguyệt mà la lớn.

- Chàng bị ngốc sao, tại sao lại lấy đôi mắt này ra đổi, sau này phải làm thế nào, phải làm thế nào.

Hạ Vũ gào lớn, hắn chỉ dùng tay nắm chặt tay Hạ Vũ mà nói.

- Sau này chỉ cần có nàng mọi thứ có hai không ta đều không cần.

.

.

Diêm Vương đắc ý

- Được rồi, cả hai có thể đi. Nhưng nên nhớ, cả hai rời khỏi đây nhất định cũng sẽ quay lại đây, những giao ước đã định nhất định không được quên.

.

.

Mạnh bà giúp hai người họ ra khỏi đó, đi về phía Xuyên Vong Hà.

.

- Mạnh Bà đa tạ đã ra tay giúp đỡ, nếu không nhờ có người, hai kẻ bọn ta thật sự đã bị một chưởng kia của Diêm Vương đánh cho hồn bay phách tán rồi.

.

- Ta cũng chỉ vì kí ước nên mới giúp, có điều ta không ngờ Phàm Nhân như ngươi lại sỡ hữu đôi mắt như vậy, sớm biết ta đã cướp trước rồi.

.

- đôi mắt này thật sự ta có cũng được mất đi cũng sao, từ bé đã phải chịu bao nhiêu khổ cực vì nó rồi.

.

Hạ Vũ vẫn chưa hết khóc, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

- Chàng thật sự rất ngốc, đôi mắt chàng như vậy làm sao có thể nhìn thấy ta càng không thể thấy được con chung ta.

.

Tử Nguyệt không nói gì chỉ xoa đầu Hạ Vũ.

- Ta không sao thật sự không sao.

.

Mạnh bà đứng đó, hai tay lại chắp về phía sau lưng, miệng lại nhếch lên thật sự rất hợp với vẻ về ngoài của một đứa trẻ.

- Ngươi nói hắn ngốc cũng được, vậy nếu ta có thể giúp hắn hết mù thì...

.

- Mạnh Bà người nói thật hay nói đùa vậy, nhất định nhất định cái giá như thế nào ta cũng đổi.

Hạ Vũ bật dậy hai tay nắm chặt lấy vạt áo của Mạnh Bà

.

.

- Ta đương nhiên là có cách có điều các ngưoi phải kí giao ước với ta

.

- là điều gì ta cũng sẽ làm người nói đi.

Tử Nguyệt kéo tay Hạ Vũ ra hiệu ý không cần lại bị nàng gạt phát đi.

.

- Muốn mắt hắn sáng lại thì chỉ cần đổi cho ta ....

- Tuổi thọ, ngừoi muốn tuổi thọ ??

.

- Không, nể tình ta thấy hai đứa tình ái luyễn hợp ta muốn 1000 năm sau khi ngươi thay thế ta làm Mạnh bà ta muốn hắn cũng dành 1000 năm đó ở bên cạnh ngưoi bảo vệ ngươi chu toàn ở Hoàng Tuyền này.

.

Tử Nguyệt bất ngờ trước những lời nói đó của Mạnh Bà. Liền quỳ xuống, hắn thật không ngờ Mạnh Bà Chi Thất lại cho hắn một cơ hội như vậy.

- Đa Tạ Mạnh Bà Chi Thất khai ân, đa tạ đa tạ.

.

- được rồi được rồi mau đứng lên, mau đưa cho ta chuông Vong ưu, ta sẽ dùng nó biến thành một đôi mắt khác cho ngươi, có điều mắt thì không thể trở thành như cũ nhưng đây cũng là một đôi mắt không hề tệ.

.

.

Nói rồi Tử Nguyệt trao lại chuông cho Mạnh Bà,

Sau đó đôi mắt hắn đã được thay thế bằng chuông vong ưu, tuy không phải là màu hổ phách như cũ nhưng bù lại hắn lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng

.

.

- Ta thấy được rồi,

Tử Nguyệt vui mừng nhìn xung quanh, lại bắt gặp đôi mắt thắm đẫm nước mắt của Hạ Vũ.

Hắn ôm chặt nàng vào lòng.

- Không sao rồi không sao rồi, chẳng phải ta nói nhất định mọi chuyện sẽ ổn sao. Nín đi nàng đừng khóc nữa.

.

- Chàng ngốc lắm, đến cả đôi mắt của mình cũng không biết tiếc, may mà có Mạnh Bà..

Hai người quay lại đều không thấy Mạnh Bà Chi Thất đâu nữa. Chỉ còn lại vài cơn gió thổi qua mang theo một tia sáng bay mất.

Hạ Vũ nhìn Tử Nguyệt xong lại ôm chặt hắn vào lòng.

.

- Chúng ta về nhà thôi..

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Cấp Xếp Lớp Sinh