Saved Font

Trước/121Sau

Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng

Chương 84. Tự Tin.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 84. Tự tin.

Cơm tối là kiệt tác mà các cha mẹ vất vả làm ra, món ăn phong phú, màu sắc hấp dẫn, Hàn Linh Hi vừa khen vừa gắp rau cho các cha mẹ, là bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện.

"Nhiễm Nhiễm ngày càng hiểu chuyện đó." Lâm Ngọc Chi cười híp mắt khen cô, "Chị Lan, sau này hai người có phúc rồi."

Cha mẹ nhà nào mà không có lòng hư vinh, trong lòng Trương Phượng Lan rất vui vẻ, ngoài miệng thì khách sáo: "Đâu đâu, vẫn kém xa Đình Đình nhà bà lắm, học giỏi, công việc cũng tốt, rất có tiền đồ đó."

"Tôi thấy, hai đứa đều rất tốt." Chu An cười ha ha, "Đây, hai con ăn nhiều vào, làm việc vất vả rồi."

"À, đúng rồi." Lâm Ngọc Chi nghĩ đến chuyện lần trước đến nhà hai đứa con, Hàn Linh Hi không được khỏe, quan tâm hỏi: "Nhiễm Nhiễm, mấy hôm sau con có đi kiểm tra thân thể không? Hôm đó con chảy máu mũi dọa chết mẹ con đấy."

"Chảy máu mũi? Lúc nào?" Chu Đình Vũ rất khó hiểu, cô chưa từng nghe Hàn Linh Hi nhắc tới.

"Không có gì đâu, chỉ là nóng trong người thôi." Hàn Linh Hi không muốn Chu Đình Vũ lo lắng, nói vài câu cho qua, cô định đi kiểm tra sức khỏe, kết quả lại bị Chu Đình Vũ chọc tức rồi bận bịu nên quên mất.

"Thời tiết gì rồi mà còn nóng trong người." Trương Phượng Lan oán trách, "Một năm bốn mùa con đều bị nhiệt à?"

"Không phải là do ăn bậy bạ sao, với lại công ty đều tổ chức kiểm tra cho mọi người hàng năm, có kiểm tra ra con có vấn đề gì đâu mà, không phải bị nhiệt thì là gì."

Hàn Linh Hi gắp rau xanh cho mẹ mình, "Mẹ cũng chịu khó phòng ngừa bị nhiệt đi, ăn nhiều vào, ăn nhiều vào nha."

Chu Đình Vũ hơi không yên lòng, tuy rằng Hàn Linh Hi không siêng năng vận động tứ chi, sức miễn dịch lại khá yếu, gần đây thời tiết lại xuống độ, sinh chút bệnh cũng bình thường, nhưng có phải gần đây tần suất bị bệnh có hơi quá nhiều rồi không?

"Dù gì cũng phải chú ý đến chuyện cơ thể, hôm nào mình với cậu đi làm kiểm tra tổng quát đi."

"Ừ, mình biết rồi, cậu cứ làm việc của cậu đi, mình sẽ hẹn trước với bác sĩ."

"Con nhỏ như con suốt ngày không để người ta bớt lo mà." Trương Phượng Lan thở dài, "Mẹ thấy con nhanh tìm bạn trai đi, để nó chăm sóc con thật tốt."

Hàn Linh Hi cười cười, "Không phải có Đình Vũ rồi à, bọn con sẽ tương thân tương ái, cậu ấy chăm sóc con rất tốt."

"Mẹ để hai con ở chung chỗ làm bạn chứ không phải bảo con bé hầu hạ con, Đình Đình, con đừng nuông chiều nó quá." Trương Phượng Lan nghiêm túc nói: "Này, nếu như "Porsche" kia thật sự không tệ thì mang về cho bọn ta nhìn. Các con yêu đương chuyện các con, Đình Đình người ta cũng phải có không gian riêng chứ."

Hàn Linh Hi sặc một ngụm cơm trong miệng, bà Trương thật hết chuyện để nói, đến cả người trong xe là nam hay nữ bà con không thấy được mà giọng điệu đã chắc chắn cứ như nhìn thấu tất cả rồi ấy.

Hàn Linh Hi cố gắng nuốt cơm xuống, hoảng hốt nhìn ánh mắt của Chu Đình Vũ, "Mẹ, mẹ nói bậy bạ gì thế? Có chuyện gì đâu?"

"Porsche gì?" Chu Đình Vũ rất mờ mịt, đầu tiên là chảy máu mũi, giờ là "Porsche", trừ thời gian làm việc cô và Hàn Linh Hi đều sớm chiều bên nhau, sao lại có nhiều chuyện mình không biết vậy.

Lâm Ngọc Chi lại rất hứng thú, "Sao thế, Nhiễm Nhiễm yêu rồi à?"

"Này, vừa rồi tôi thấy có người đưa nó về, là một chiếc Porsche đó." Gương mặt Trương Phượng Lan đầy vẻ kiêu ngạo, "Tôi đoán chắc là một chàng trai."

"Mẹ đoán?" Hàn Linh Hi dở khóc dở cười, mẹ muốn gả mình ra ngoài sớm đến điên rồi, không bằng không chứng mà chỉ biết tự nghĩ lung tung rồi cho là đúng.

Cô gắp thêm một đùi gà vào trong bát của Trương Phượng Lan. "Mẹ nên ăn cơm thật ngon đi, nha."

Hàn Tục cắt ngang đề tài này đúng lúc, lên tiếng giúp con gái: "Được rồi, đừng đoán mò nữa, chuyện của thanh niên thì để bọn nó tự nghĩ đi, muốn kết hôn thì sớm muộn cũng dẫn về, ăn cơm, ăn cơm."

Hàn Linh Hi rất biết ơn sự giúp đỡ của cha mình, cô quay lại nhìn Chu Đình Vũ, đối phương không có nhìn mình mà bưng chén cúi đầu, biểu cảm trên mặt nhàn nhạt, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

Ăn cơm xong, Chu Đình Vũ dọn chén đũa, Hàn Linh Hi phụ giúp một tay, đồ ăn chưa ăn hết thì dùng túi giữ tươi bọc lại bỏ vào tủ lạnh, chén đĩa trống thì đem vào phòng bếp.

Chu Đình Vũ đang rửa chen trong phòng bếp, gật đầu sang bên kia, "Để bên đó đi, mình sẽ rửa."

"Ừm."

Hàn Linh Hi bỏ chén xuống, không đi ra, trong lòng cô không yên, sợ lời của mẹ trong bữa ăn sẽ làm Chu Đình Vũ hiểu lầm.

Quay đầu lại nhìn bốn phụ huynh đang xem ti vi trong phòng khách, Hàn Linh Hi khẽ đóng cửa phòng bếp lại.

"Đình Vũ, chuyện đó, cậu đừng tin lời mẹ mình vừa nói, bà ấy nói bậy bạ thôi. Chỉ là một người bạn bình thường đưa mình về thôi, không phải mình ra ngoài với Tiếu tổng sao, chỗ đó không đón xe được, đúng lúc gặp anh ta nên tiện đường đưa mình về."

Trên tay Chu Đình Vũ đầy xà phòng kiếm chén trong bồn, dùng miếng rửa chén rửa thật tỉ mỉ, giọng nói vẫn mềm mại như trước: "Mình biết, mình không suy nghĩ nhiều."

"Thật sự không suy nghĩ nhiều?"

"Chẳng lẽ muốn mình suy nghĩ nhiều?" Chu Đình Vũ liếc cô một cái, nói nghiêm túc: "Mình cảm thấy mình không tệ hơn Porsche."

Hàn Linh Hi buồn cười, cô yêu thích loại tự tin này của Chu Đình Vũ.

Dựa vào lưng Chu Đình Vũ từ phía sau, Hàn Linh Hi lại hỏi: "Vậy sao nhìn cậu vừa rồi không mấy vui vẻ?"

"Mình cảm thấy xấu hổ, vì công việc với mấy chuyện khác mà lơ là cậu, để cậu bị bệnh còn bị tức giận, lại bị người ta thừa lúc vắng mà vào theo đuổi nữa." Chu Đình Vũ nghĩ đến hoa buổi sáng, "Hoa ở văn phòng là ai tặng cậu?"

"... Cái đó mình đưa cho tiểu Kim rồi." Hàn Linh Hi cọ cọ lưng Chu Đình Vũ, "Người khác đưa mình không quan tâm."

Lúc hai người trở về lại nhà, mưa bên ngoài lại tí tách rơi xuống, tiếng tí tách không ngớt bên tai.

Bồn hoa trên ban công được nước mưa dội sạch sẽ, hiện ra màu xanh sẫm trong bóng đêm, nụ hoa màu trắng giấu trong lá cây dính bọt nước, e thẹn đợi nở ra.

Chu Đình Vũ pha hai ly hồng trà, bưng ra phòng khách đưa cho Hàn Linh Hi một ly.

Hàn Linh Hi nằm trên ghế sô pha lật một cuốn tập thơ. Nếu không phải được Chu Đình Vũ lấy ra, cô đã quên mất mình còn có quyển sách như thế rồi, rốt cuộc mua khi nào vậy?

Lật đến trang tên sách, thấy dòng chữ tự do của Đỗ Dật, mới nhớ ra là quà giáng sinh hàng năm.

Tôi là áng mây trên trời cao.

Tình cờ lạc vào trái tim em ---

Em không cần phải ngạc nhiên.

Cũng không cần mừng vui ---

Trong phút chốc bóng hình đã tan biến

Em và tôi gặp nhau trong màn đêm của biển

Em và tôi đều có hướng đi của riêng mình

Em có nhớ cũng được,

Nhưng tốt nhất là em hãy quên hết đi

Hãy để cho ánh sáng chiếu rọi cuộc gặp gỡ này

Chu Đình Vũ ở bên cạnh cô, thấy Hàn Linh Hi mở tờ đó, trực tiếp ngân nga thành lời, cảm khái nói: "Viết thật đẹp."

Hàn Linh Hi ngước mắt lên: "Cậu đọc hiểu à?"

Chu Đình Vũ liếc cô: "Chắc chắn cậu không hiểu."

Bà nó, đây rõ ràng là khinh thường trắng trợn. Hàn Linh Hi xoay người ngồi dậy, "Cậu nói gì đó, sao mình không hiểu được, bình thường mình cũng biết đọc sách đó!"

"Là 'Vogue', 'Bazaar'? 'Ruili'? Hay là 'Người bạn đường của phụ nữ'?"

Chu Đình Vũ cầm lấy cuốn sách lật trang khác, "Bên ngoài sách này đã ố vàng, bên trong lại còn rất mới, chắc là cậu còn chưa đọc được một nửa cuốn nhỉ, chỉ là những tạp chí trong phòng cậu thì bị cậu lật đến nỗi các góc đều phai màu, có nhiều chỗ còn đánh dấu làm điểm quan trọng nữa, nhỉ?"

Hàn Linh Hi kinh ngạc, đúng thật là từ lúc đi làm đến giờ rất ít khi cô xem mấy cuốn văn học hoặc là sách tham khảo, mấy quyển "Cho anh mượn em cả đời", "Ngàn năm than thở", "Mạc Ngôn chọn lọc" trong nhà toàn là mua về để trưng mà thôi.

"Xem tạp chí thì sao, tạp chí cũng là sách mà, cũng là tích cực vậy, nâng cao thẩm mỹ quần áo, đó là sở thích của mình, là mục tiêu phấn đấu của mình. Còn nữa, người bạn đường của phụ nữ là cái quỷ gì? Mình đâu phải phụ nữ, sao mình lại xem sách đó?!"

"Vâng vâng vâng, người nói rất có lý." Chu Đình Vũ uống hồng trà, lười cãi với cô, "Hình như đồng hồ của mình rơi trong phòng cậu rồi thì phải? Cậu đi tìm giúp mình đi."

"Đồng hồ đeo tay gì?"

"Cái màu trắng ấy, hôm qua mình có đeo."

"Thật là, vứt lung tung không à." Hàn Linh Hi lẩm bẩm đi vào phòng tìm, trên bàn không có, tủ đầu giường không có, trong giá sách cũng không có.

"Đình Vũ, có phải cậu nhớ nhầm không thế, mình không tìm ra?"

Chu Đình Vũ ở ngoài phòng trả lời: "Chắc chắn có mà, cậu tìm kỹ lại đi."

Phòng lớn như vậy còn có thể đi đâu tìm? Hàn Linh Hi thở dài, cô sợ nhất là tìm đồ, chưa nói tới tốn sức, tìm không được còn bực mình.

Lúc này, cô chú ý tới cái chỗ nhô lên trên giường, hình như có đồ gì đó bị đè ép bên dưới.

Đi tới xốc chăn lên, bất ngờ là hai hộp giấy hình vuông, một lớn một nhỏ.

Hàn Linh Hi ôm lòng hiếu kỳ mở hộp ra, kinh ngạc phát hiện là một cái túi xách Pada mới và đồng hồ S. Cô từng thấy trong tạp chí, nhưng giờ đột nhiên xuất hiện trước mắt đầy chân thật, làm sao có thể?

"Linh Hi, cậu tìm được chưa?"

Chu Đình Vũ mua cho mình? Hàn Linh Hi nhanh chóng hiểu ra, cô xách túi cầm đồng hồ lao ra cửa, vui vẻ nhào vào người Chu Đình Vũ, "Sao cậu biết mình thích hai thứ này?"

Một người to lớn vậy đè mạnh lên người Chu Đình Vũ thật không chịu nổi, chỉ là thấy cô vui vẻ như vậy Chu Đình Vũ cũng rất hài lòng. Cô vuốt mũi Hàn Linh Hi, cười nói: "Mình thấy cậu dùng bút đen khoanh tròn hai cái này lại, đoán là cậu rất thích nên tự ý mua."

"Thích, mình rất thích." Hàn Linh Hi ôm gò má Chu Đình Vũ dùng sức hôn một cái thật mạnh, yêu thích món quà không buông tay, lúc này vui vẻ như đứa bé, "Cái này rất đắt, có yêu thích mình cũng không mua nổi..."

"Có thể lấy được niềm vui của cậu, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng giá." Ánh mắt Chu Đình Vũ xoay chuyển, môi hồng khẽ nhếch lên, "Bạn gái mình quá dụ người, không dùng chút biện pháp sợ là không buộc được lòng cô ấy đâu."

Hàn Linh Hi bình tĩnh nhìn Chu Đình Vũ, sự cẩn thận tỉ mỉ của cô gái này vượt xa những mong đợi của mình. Cậu ấy có thể suy nghĩ chu đáo, chăm sóc tận tình, tình yêu sâu sắc vì mình, sao cô lại không cảm nhận được? Chỉ là bản thân đã từng làm gì cho cậu ấy? Ngay cả việc can đảm nói ra sự thật trước mặt cha mẹ, hứa hẹn với cậu ấy một tương lai cũng không có...

Hàn Linh Hi à Hàn Linh Hi, mày xứng với người trước mắt sao?

"Đình Vũ, cảm ơn cậu. Có thể gặp cậu và thích cậu, mình rất may mắn." Cô ôm lấy Chu Đình Vũ, nén chua xót nơi chóp mũi, "Mình cảm thấy rất hạnh phúc."

Chu Đình Vũ khẽ vuốt tóc cô, giọng nói mềm mại: "Bên cậu, cho cậu cảm giác hạnh phúc, mình cũng cảm thấy rất hạnh phúc."

***

Trước/121Sau

Theo Dõi Bình Luận