Saved Font

Trước/90Sau

Hoa Hồng Đồng Hoang

Chương 33

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thân vương đã trở lại.

Ngày hắn ta trở lại sắc trời rất đẹp, trời xanh trong như được gột rửa, con thuyền khổng lồ trôi nổi như chặn ngang bầu trời, xung quanh là đoàn thuyền nhỏ của đội hộ vệ, không thể nhìn rõ.

Tất cả người hầu đều phải tập trung trên quảng trường trước cổng lớn, bọn họ một lòng cung kính dù biết Thân vương sẽ chẳng liếc mắt nhìn họ lấy một lần. Bách Dịch cũng đứng trong đám người, anh đứng ở chỗ tít ngoài rìa, dù từ góc độ nào cũng không nhìn thấy anh.

Đám người hầu trao cho anh một cái biệt danh là “Chú lùn hay cười”.

Mặc dù Bách Dịch tự thấy 1m62 không phải quá lùn nhưng cũng không cách nào phản bác.

Nhưng cái biệt danh này cũng không hẳn là ý xấu. Nghe nhiều bản thân Bách Dịch cũng thầm chấp nhận.

Đứng ở vị trí của anh chỉ nhìn thấy được một người đang xuống khỏi con thuyền trôi lửng lơ. Người đó được hộ vệ vây quanh, trên vai hắn ta không biết có cái gì mà lại lấp lánh phản quang dưới ánh mặt trời. Nhưng xét nhìn thân hình hẳn là một người trẻ tuổi có vóc người cao thon, quả thật hắn ta không thèm liếc đám người hầu nổi một cái.

Nhưng Thân vương trở về cũng không thay đổi được hoàn cảnh của Asa, nó vẫn là một đứa trẻ tội nghiệp không có cha thương mẹ xót.

Bách Dịch cũng không thể tiếp cận được Thân vương —— anh là một người hầu cấp thấp, ngay cả tòa nhà cũng không vào được, chỉ có thể chờ ở vườn hoa. Anh muốn nói với Thân vương mấy câu, để đối phương nhớ lại mình còn có con trai, quả thực đúng là chuyện hão huyền(1).

Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Thân vương tiến tới gần cánh cổng, con thuyền trôi nổi chầm chậm bay lên không, đoàn thuyền hộ vệ cũng dần tản đi.

Đám người hầu tất nhiên cũng giải tán, quản gia dẫn đám người có thể phục vụ trong nhà đi vào, còn những người như Bách Dịch làm ở bên ngoài lại trở về nơi mình phụ trách.

Nơi Mũi To phụ trách ở gần chỗ Bách Dịch, lúc không có chuyện gì làm sẽ đến tìm Bách Dịch tán gẫu.

“Có vẻ đức ngài sắp kết hôn rồi.” Mũi To là một chuyên gia buôn chuyện. Thân vương mới trở về cậu ta đã nghe hết những chuyện nên hỏi cũng như không nên hỏi, mặt đầy hưng phấn nói: “Nghe nói là con gái của một vị thừa kế đại gia tộc.”

Mũi To cọ đầu mũi, “Tôi còn chưa thấy phụ nữ quý tộc đâu.”

Phụ nữ quý tộc hiếm hơn đàn ông, cho nên một khi có cô con gái liền chứng minh không chỉ có người thừa kế mà còn nắm trong tay con bài thông gia.

Nếu Asa là bé gái, nói không chừng hoàn cảnh còn có thể tốt hơn bây giờ nhiều.

Coi như không thừa kế được tước vị thì cũng còn có thể tìm thấy nửa kia trong cùng tầng lớp.

Ít nhất sẽ không sa sút, không có uy hiếp với con chính dòng.

Bách Dịch đứng dưới ánh mặt trời, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi. Mũi To thấy cực nhọc mới nhỏ giọng thì thào: “Trời đâu có nóng, cậu cũng sợ nóng quá đấy à? Hay cậu đi xin nghỉ đi?”

Quản gia là một người trung niên khó nói chuyện, Bách Dịch quyết định cố chịu một chút vẫn hơn.

Đi tìm quản gia xin nghỉ, trừ tiền chỉ là chuyện nhỏ bị mắng mới là chuyện lớn. Ông ta mắng người rất ác, cho nên trừ phi đám người hầu thực sự không chịu nổi nữa rồi bằng không sẽ chẳng mấy kẻ đến chịu ăn mắng.

Sau bốn giờ chiều nhiệt độ hạ xuống mát mẻ hơn, ở nơi này ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn, nhất là vào mùa xuân và mùa thu.

Làm việc trong nhà thì khá tốt, còn những người làm việc ngoài trời chỉ có thể tự điều chỉnh.

Tám giờ tối, Bách Dịch nghỉ làm, trước tiên anh đến phòng bếp lĩnh hai phần dịch dinh dưỡng, lại bỏ tiền túi của mình ra để người trong nhà bếp cho anh hai lát bánh mì tươi, một ly sữa bò và một quả trứng luộc. Sau đó mới rời khỏi bếp.

Thái độ của người trong nhà bếp rất tệ nhưng lão Char đầu bếp trưởng lại rất dễ nói chuyện, lão cố tình chọn quả trứng gà khá to.

“Cái này coi như là cho cậu.” Lão Char nháy mắt cười với Bách Dịch.

Bách Dịch nghiêm túc nói cảm ơn: “Ngài đúng là một người tốt.”

Lão Char xua tay: “Cậu cũng không dễ dàng.”

Lão Char vẫn luôn được gọi là lão Char nhưng thực tế lão ta bao nhiêu tuổi cũng không ai biết. Chỉ biết lão ta từ nhỏ đã quanh quẩn nơi bếp núc này, cha và ông nội lão đều là đầu bếp phục vụ giới quý tộc.

Cho nên ở nơi đây địa vị của lão chỉ đứng sau quản gia.

Nhà bếp được kiểm soát chặt chẽ nên có thể làm bếp trưởng đều là người được các quý tộc tin cậy.

Vì thế kẻ mà quản gia ghét, lão Char lại thấy thích —— quản gia ghét Bách Dịch thấp bé, lão Char lại thấy Bách Dịch lùn đáng yêu.

Hôm nay bữa tối của Asa có thể coi là phong phú hơn bình thường một chút, có sữa có trứng, so với trẻ con nhà bình thường cũng không kém cạnh.

Bách Dịch đi rất nhanh đến căn nhà gỗ nhỏ.

Ở đây tất nhiên thức ăn đắt tiền hơn dịch dinh dưỡng, trứng sữa không phải thứ mà người bình thường có thể mua được.

Những nhà thường dân mua chút dịch dinh dưỡng chất lượng kém là có thể lấp đầy bụng, ai còn sẵn lòng đi mua thứ thực phẩm tự nhiên đắt gấp mấy lần mà còn không dễ no bụng nữa?

“Xem hôm nay anh mang gì đến cho em nào?” Bách Dịch giấu quả trứng gà ở sau lưng, mỉm cười hỏi Asa.

Asa là một đứa trẻ nghiêm túc, càng nghiêm túc Bách Dịch lại càng muốn trêu chọc nó, nếu có thể chọc nó nở nụ cười Bách Dịch sẽ hài lòng.

Đáng tiếc Asa lại không muốn cười, nó bình tĩnh nói: “Bánh mì, sữa bò.”

Bách Dịch đặt bánh mì với sữa bò lên chiếc bàn gỗ nho nhỏ mà anh đã đóng cho Asa —— hiện giờ Bách Dịch đã là anh thợ mộc nửa mùa(2) rồi.

Anh vẫn cười: “Đoán tiếp đi.”

Asa khẽ nhíu mày, không muốn đoán.

Bách Dịch liền lấy trứng gà ra đặt lên bàn: “Đây là trứng, trứng luộc đấy.”

Asa chưa ăn trứng bao giờ. Nó đã từng ăn bánh mì cũ và dịch dinh dưỡng kém chất lượng nhưng chưa từng ăn những thứ này, đến thấy còn chưa từng thấy.

Bách Dịch nói tiếp: “Trứng gà ấp sẽ nở ra gà con, gà lớn lên là có thể mổ thịt ăn, hoặc có thể để đẻ trứng.”

Nói tới thịt gà Bách Dịch cảm thấy hơi thèm, trừ dịch dinh dưỡng ra khoảng thời gian này anh cũng không được ăn thứ gì khác.

Sau đó anh bóc vỏ trứng, trứng gà trắng mịn được luộc chín tới, nhiệt độ cũng vừa vặn, anh đưa quả trứng đến bên miệng Asa: “Thử một miếng.”

Asa hé miệng, dùng hàm răng nhỏ cắn một miếng. Lòng đỏ trứng tuy chưa đông lại nhưng cũng không có mùi tanh. Asa ngậm miệng nhai, không phát ra một chút âm thanh nào.

Mặc dù nó chưa từng được ăn nhưng có thể nhận biết ăn ngon hay không.

Bách Dịch nhìn vẻ mặt của thằng bé, nhoẻn cười hỏi: “Ăn ngon chứ?”

Asa không có phản ứng.

Bách Dịch để nó ăn tiếp, nhưng Asa ngoảnh đầu đi chỗ khác, dùng chất giọng non nớt mà lại lạnh lùng nói: “Anh ăn đi.”

Đại khái “Nhà mình có con lớn rồi” chính là tâm tình hiện tại của Bách Dịch, trẻ nhỏ hiểu chuyện thương người lớn. Trong lòng anh thoáng cái dịu lại, anh vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Asa, nụ cười của anh càng hiền hòa hơn: “Em ăn đi, trước khi đến đây anh đã ăn rồi.”

Asa bị Bách Dịch xoa đầu mà toàn thân cứng đờ.

Bách Dịch còn nói: “Anh cực nhọc kiếm tiền như vậy, sẽ không bạc đãi bản thân đâu.”

Asa lặng lẽ ăn hết quả trứng, lại uống sữa và ăn bánh mì.

Bánh mì tươi tỏa hương thơm ngọt ngào. Bách Dịch không chịu được cám dỗ, ăn một miếng nhỏ cỡ ngón tay cái. Anh kiềm chế bản thân nhìn Asa ăn hết rồi mới uống một phần dịch dinh dưỡng.

Bách Dịch nhớ tới những món mình làm ở thế giới thực mà sâu sắc cảm thấy thực hiện nhiệm vụ đúng là không dễ dàng. Ở thế giới nhiệm vụ trước tốt xấu gì anh còn có thể tự mình xuống bếp, còn đến nơi này, cần nguyên liệu nấu ăn thôi anh cũng không mua nổi.

Theo lý mà nói, khoa học kỹ thuật phổ biến và cơ giới hóa nông nghiệp hẳn thức ăn càng dễ có, càng tiện nghi mới phải.

Nhưng nơi đây thì ngược lại, sản phẩm khoa học tiên tiến được bày bán còn phổ thông hơn cả sản phẩm tự nhiên.

Một viên đá quý tự nhiên dù chất lượng không hề tốt cũng có thể bán với giá cao ngất trời chứ đừng nói đến kim cương tự nhiên.

Cơm nước xong Bách Dịch lại dạy Asa học chữ.

Asa đã bảy tuổi nhưng dù là Thân vương hay người hầu đều không quan tâm, vốn đã đến tuổi đi học mà giờ lại là một nhóc mù chữ.

Cũng may khả năng tiếp thu của nó cao, Bách Dịch dạy một lần là được.

Nhưng các chương trình học khác Bách Dịch không dạy được.

Dạy xong hai mươi chữ Bách Dịch lại kể chuyện cho Asa. Đêm nay kể chuyện Cô bé Lọ Lem, nhưng lại kể khác với lần trước.

Lần này Lọ Lem có hai người chị kế. Chỉ vì muốn ướm chân vừa vào giày thủy tình mà một người thì cắt ngón chân, còn một người lại gọt gót chân, khiến cho máu chảy đầm đìa.

Nhưng cuối cùng cũng vì máu chảy không ngừng mà bị phát hiện.

Asa bất ngờ hỏi: “Nếu như hai ả gọt gót chặt ngón rồi kịp thời cầm máu vậy một trong hai ả đã có thể kết hôn với hoàng tử rồi.”

Bách Dịch: “Đúng vậy.”

Asa gật đầu, chưng cái vẻ mặt cụ non nói: “Bị đau một chút là có thể trở Vương phi, rất đáng giá.”

Bách Dịch dở khóc dở cười: “Nếu là em, em sẽ làm gì?”

Một đứa trẻ bảy tuổi hẳn vẫn còn có hứng thú và trí tưởng tượng ngây thơ, thuần khiết.

Nhưng câu trả lời của Asa lại khiến Bách Dịch không nói lên lời.

Thằng bé nói: “Ta sẽ gọt gót chân rồi cầm máu cẩn thận, dùng bông gạc băng lại rồi xỏ tất đi giày.”

“Chờ ta gả cho hoàng tử rồi, ta sẽ nhanh chóng sinh con cho hắn, rồi sau khi hắn kế vị sẽ giết hắn.”

Asa nói rất có logic: “Không thể dựa vào bất kỳ ai.”

Thằng bé còn nói ra lý do nó lựa chọn gọt gót chân: “Chặt ngón chân sẽ ảnh hưởng đi lại, hơn nữa còn dễ bị phát hiện.”

Nó bẩm sinh là động vật quyền lực, cho dù vẫn còn nhỏ nhưng điều này đã ăn sâu vào máu tủy không thể gạt đi.

Vào giờ phút này Bách Dịch đã biết được sự khác biệt giữa mình và quý tộc.

Khi anh còn bé được nghe bản truyện này, anh chỉ cảm thấy hơi đau ở ngón chân và gót chân, sau đó cũng quên biến luôn.

Dù sao so với các câu chuyện hoàng tử và công chúa anh càng thích nghe Tôn Ngộ Không hoặc là chuyện các anh hùng hơn.

Bách Dịch mỉm cười: “Nếu em có thể thừa kế tước vị, nhất định sẽ là một quý tộc tài ba.”

Asa nhìn anh, tựa như đang hỏi “Sao anh biết?”

Nhưng Bách Dịch không nói nữa. Anh thu dọn chiếc ly, lại để lại cho Asa một phần dịch dinh dưỡng, để mai khi thằng bé dậy thì uống. Hai phần dịch dinh dưỡng buổi tối anh chỉ uống một phần.

Mấy hôm nay anh đều ôm cái bụng đói đi ngủ.

Ngay lúc Bách Dịch chuẩn bị rời đi, Asa đứng trong gian nhà gỗ, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh, hỏi anh với giọng điệu không cho từ chối: “Nếu ta có thể kế thừa tước vị, trừ làm hầu nam thiếp thân ra anh còn muốn cái gì?”

Bách Dịch muốn nói nó không thể nào thừa kế được đâu, nhưng đứa trẻ có ước mơ là chuyện tốt, vì thế anh đáp: “Vậy cho anh một gian bếp nhỏ là được rồi, anh có thể tự nấu cơm.”

Asa gật đầu, trả lời từ tốn nhưng rất trịnh trọng: “Được.”

Trẻ nhỏ ra vẻ người lớn đều rất đáng yêu, Bách Dịch cười với nó: “Anh đi đây, ngày mai lại đến thăm em.”

Asa xụ mặt đầy khó ở, vẫy tay với Bách Dịch.

Nó muốn thừa kế tước vị, người đầu tiên cần giải quyết, mà lại quan trọng nhất chính là——

Cha của nó.

Trong góc tối, Asa lộ một nụ cười ẩn ý chưa ai từng thấy.

Trước/90Sau

Theo Dõi Bình Luận