Saved Font

Trước/67Sau

Hoa Hồng Tặng Em

Chương 30: Về Quê(1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hàn Tiểu Anh sắp xếp một chút, lần này nhân dịp nghỉ đông cậu cũng muốn về quê thăm nhà. Trùng hợp thay nơi mà Lâm Hải Thiên nói muốn đi cũng là thành phố B nơi cậu sống.

Đồ của cậu không nhiều, chỉ cần mang mấy bộ quần áo, ít sách vở về là được, dù sao ở nhà vẫn còn một ít đồ cậu không đem đi.

Vũ Đông Đông nói muốn cùng cậu trải qua kỳ nghỉ đông, Hàn Tiểu Anh bất đắc dĩ đành từ chối, cậu hứa sẽ lên trường sớm mấy ngày để đi chơi cùng Vũ Đông Đông.

Chiều thứ bảy, Lâm Hải Thiên đến đón Hàn Tiểu Anh, hắn lái xe đưa cả hai trở về thành phố B.

"Em ngủ một lúc đi, nào đến nơi tôi gọi." Lâm Hải Thiên sợ rằng, cứ tắc đường thế này sẽ khó mà về nhanh được.

"Em không buồn ngủ, ngài cứ lái đi." Hàn Tiểu Anh được về quê, vô cùng vui vẻ.

"Tôi đưa em về nhà trước nhé?" Hắn dịu dàng nhìn cậu.

Hàn Tiểu Anh suy nghĩ một lúc, "Vậy em ở nhà mấy ngày rồi ngài qua đón em nha."

"Ừm, có gì nhớ gọi cho tôi."

Đi khoảng hai tiếng, cả hai đều đã về đến thành phố B. Lâm Hải Thiên nhìn bé cưng đang say giấc mà không nỡ lòng đánh thức cậu. Cứ thế, tên cuồng vợ này ngồi ngắm cậu hơn 30 phút, lôi điện thoại ra chụp choẹt cục cưng chục kiểu ảnh mới thoả mãn.

Mãi đến khi Hàn Tiểu Anh cảm nhận được ánh nhìn cháy rực của người kia thì mới từ từ mở mắt.

"Đến rồi ạ?" Hàn Tiểu Anh ngáp một cái, vươn vai.

Lâm Hải Thiên đến là yêu cái dáng vẻ này của cậu, cục cưng của mình sao mà đáng yêu thế này. "Ừm, vừa mới đến xong." Hắn đưa tay lấy đi lọn tóc vướng trước trán cậu.

Hàn Tiểu Anh trông ra bên ngoài thì đã thấy xe đậu ở gần nhà mình rồi. Cậu không hỏi Lâm Hải Thiên vì sao lại biết địa chỉ nhà mình, với thân phận của hắn, với mối quan hệ của hai người chắc chẳng còn xa lạ gì nữa.

"Chúng ta đi ăn trước đi, em đói bụng." Cậu sợ Lâm Hải Thiên lái xe suốt đường mệt đói.

"Không vào nhà sao?" Hắn cũng muốn bên cạnh bé cưng phút nào hay phút ấy, nhưng nhà đã ở trước mặt rồi.

"Đi ăn xong rồi về, em đói."

Lâm Hải Thiên cười, sự cưng chiều sâu trong ánh mắt dịu dàng kia chỉ dành cho một mình Hàn Tiểu Anh cậu.

Lâm Hải Thiên muốn đến nhà hàng nào đó ngon ngon cho bé cưng dùng cơm, nhưng Hàn Tiểu Anh không muốn đến những nơi sang trọng như vậy. Ăn cơm thôi nên là ăn ở đâu cũng được.

Lâm Hải Thiên thuận theo bé cưng, chỉ cần là điều cậu muốn hắn sẽ nguyện ý chiều theo. Ở bên nhau, cả hai không cần quan tâm đến hình tượng gì cả.

Hàn Tiểu Anh chỉ sợ Lâm Hải Thiên không thích dùng những món bình dân như thế này, nhưng hắn lại ăn vô cùng ngon.

"Ngon lắm ạ?" Cậu cười cười, nghĩ có lẽ Lâm Hải Thiên lái xe đói lắm rồi.

Lâm Hải Thiên xúc một thìa cơm đút cho bé cưng rồi đến lượt mình, "Ừm ngon lắm."

"Mấy món này em cũng biết làm, đợi hôm nào em nấu cho ngài ăn. Đỡ phải ra quán ăn." Hàn Tiểu Anh tranh thủ phô ra tài nghệ của mình.

Lâm Hải Thiên thật muốn ôm cậu về nhà luôn cho rồi, ở đây bất tiện quá, không hôn hôn được bé cưng của mình.

"Vậy thì phải nhanh nhanh thôi, tôi mong lắm đấy."

Ăn xong cả hai không về nhà luôn mà lái xe đến một công viên gần đó đi dạo cho tiêu thực. Vì cũng đã tối muộn nên rất ít người, Hàn Tiểu Anh trộm nắm tay Lâm Hải Thiên rồi cười với hắn.

"Em cười gì vậy?" Lâm Hải Thiên thấy bé cưng cứ cười ngốc nhìn hắn, khó hiểu.

"Chẹp chẹp, ai mà đẹp trai thế nhỉ!" Cậu đung đung hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, cười hạnh phúc.

"Ông xã của em." Lâm Hải Thiên nhanh như chớp đáp lại, cười đểu nhìn bé cưng đang dần nóng mặt.

Hàn Tiểu Anh rất dễ xấu hổ, bị trêu một hai câu là mặt đỏ tưng bừng khói lửa, cậu trừng mắt nhéo một cái vào tay Lâm Hải Thiên.

"Vợ à~ sao em không nói gì?" Đến cùng là hắn gọi như thế này cũng thành quen rồi, chỉ là chuyện sớm muộn cần bé cưng đáp ứng thôi.

"Vợ ơi vợ à~"

"Cục cưng của ông xã ngại sao, để ông xã hôn hôn em nào."

"Ngài cút đi." Hàn Tiểu Anh mặt sắp nổ đùng luôn rồi, tên này sao có thể thuận miệng thế chứ, "Ai là vợ của ngài, em mới không thèm."

Lâm Hải Thiên cười cười, mấy khi hai người mới được chung đụng thoải mái như thế này, bình thường hắn đều bộn bề công việc, bé cưng thì mải mê học tập.

Vốn người cuồng công việc như hắn sẽ chẳng có khái niệm nghỉ ngơi thư giãn gì đâu, nhưng bé cưng được nghỉ đông, hắn cũng lao đầu làm việc cho xong để cùng cậu tận hưởng một chút.

"Ỏ ỏ~ Hàn Tiểu Anh là vợ anh mà." Lâm Hải Thiên bế bé cưng lên, la lớn.

Hàn Tiểu Anh giật thót mình, vội vàng dùng tay che miệng tên lưu manh này không cho nói nữa, ai nghe được thì chết dở.

"Ngài, ngài... không đứng đắn." Sao ai cũng nói người này lạnh lùng nghiêm túc lắm mà, cậu cũng muốn thấy dáng vẻ ấy cơ.

Lâm Hải Thiên lên cơn thú tính, kéo Hàn Tiểu Anh đè cậu đứng dưới tán cây, cúi xuống hôn môi.

"Ưm—"

Hàn Tiểu Anh cũng sợ lắm, nhưng bây giờ không có ai, nơi này ánh đèn cũng không chiếu tới. Cậu thả lỏng đáp lại Lâm Hải Thiên, nhón chân vòng tay qua cổ hắn, dâng lên môi lưỡi của mình.

Lâm Hải Thiên càng siết chặt ôm eo cậu, ghì thật mạnh như muốn khảm cả cơ thế cậu hoà vào làm một với mình khiến nụ hôn trở nên sâu hơn.

Hắn vươn lưỡi tóm lấy cái lưỡi mềm mại của bé cưng, mút thật mạnh không cho trốn tránh. Sau đó rời đi, gặm cắn mút liếm đôi môi mềm mại của cậu.

Hàn Tiểu Anh bị hôn đến đầu óc mụ mị, chân nhón mỏi nhừ mềm nhũn, chỉ có thể mượn lực ôm lấy cổ Lâm Hải Thiên đứng vững.

Nước bọt không kịp nuốt xuống, thuận theo khoé môi chảy ra bên ngoài trượt xuống cổ, Lâm Hải Thiên như hổ đói lao theo liếm hết vết tích mê người này.

Một tháng qua, với hắn mà nói đã là sự kiên nhẫn lắm rồi. Chỉ hôn thôi nào có đủ, hắn rất muốn chạm vào bé cưng, muốn điên cuồng lao vào cắn xé bé cưng, muốn biến bé cưng chân chính là người của mình. Nhưng hắn sợ, hắn sợ nếu hắn làm như thế sẽ khiến bé cưng sợ hãi, xa lánh hắn.

Tuy thèm khát đến cùng cực, cứ nghĩ đến bé cưng thì thân dưới lại không chịu nổi. Nhưng hắn phải kìm nén, kiên nhẫn chờ đợi bé con sẵn sàng vì mình mà tin tưởng.

Đôi môi hai người đồng thời tách ra, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu lên đôi môi Hàn Tiểu Anh, đầy đặn bị gặm cắn đến sưng đỏ, lấp lánh ánh nước.

"Tiểu Anh à, tôi thật sự vô cùng thích em." Lâm Hải Thiên thủ thỉ bên tai bé con, ôm chặt cậu vào lòng.

Hàn Tiểu Anh cũng cảm nhận được tình cảm mà Lâm Hải Thiên đối với mình. Cậu cũng vậy, không chỉ là yêu thích mà còn là yêu, cậu yêu hắn, cậu yêu Lâm Hải Thiên vô cùng.

Chỉ là cậu không dám nói thành lời mà thôi.

"Em cũng thích ngài, vô cùng thích ngài." Cậu tựa đầu lên ngực Lâm Hải Thiên, thủ thỉ rồi bật cười.

Cả hai ôm nhau, trao nhau những nụ hôn cùng câu từ thân mật đứng dưới ánh đèn mờ nhạt.

____________

Lâm Hải Thiên đưa Hàn Tiểu Anh đến trước nhà, vô cùng lưu luyến tiếc nuối tạm biệt bé cưng.

Hàn Tiểu Anh cũng lưu luyến không khác Lâm Hải Thiên là bao, cậu nhẹ nhàng an ủi.

"Chỉ hai ba ngày thôi mà, em cũng sẽ nhớ ngài." Cậu mỉm cười, nắn nắn bàn tay Lâm Hải Thiên.

"Tôi cũng sẽ nhớ em rất nhiều." Lâm Hải Thiên nghiêng đầu, hôn lên môi Hàn Tiểu Anh một cái rồi luyến tiếc rời đi.

Cả hai lại nói thêm vài ba câu, Hàn Tiểu Anh trước khi vào trong, cậu hôn nhẹ một cái lên trán Lâm Hải Thiên rồi xuống, quay đầu cười tạm biệt hắn.

Hàn Tiểu Trúc bất ngờ khi bỗng dưng nhìn thấy anh trai.

"Tiểu Anhhh." Cô nàng hét toáng lên, buông hộp xoài lắc xuống chạy ra ngoài. "Sao về mà không nói em?"

Hàn Tiểu Anh xoa đầu cô, "Vội quá nên anh chưa kịp gọi, cha mẹ đâu?"

"Họ đều ngủ cả rồi, còn mỗi em thức à. Anh đi đường mệt không? Nhanh vào nghỉ ngơi đi."

Dù sao cũng đã khuya rồi, cha mẹ Hàn ngủ cũng là điều đương nhiên. Chỉ trách cô em gái Hàn Tiểu Trúc này thường xuyên thức đêm làm mấy việc vặt vãnh.

"Em cũng nhanh ngủ đi, muộn lắm rồi đấy." Cậu lấy ra hai hộp bánh mochi đưa qua cho Hàn Tiể Trúc, về nhà vẫn không quên mua quà cho em gái.

Hàn Tiểu Trúc thấy bánh mochi thì sáng mắt, hộp xoài lắc bị thất sủng. "Ai đưa anh về vậy? Muộn thế này xe chắc là không đi nữa đi?"

Hàn Tiểu Anh chột dạ, cậu né tránh, "Một người bạn đưa anh về, cậu ấy cũng về luôn rồi."

Hàn Tiểu Trúc đều bị bánh mochi thu hút nào quan tâm mấy lời ngập ngừng của anh trai, miễn anh cô về nhà an toàn lành lặn là được rồi.

"Khuya rồi đừng ăn, để ngày mai ăn." Cậu lo cho dạ dày của cô em gái này quá, ăn cơm thì ít mà ăn vặt thì nhiều.

"Lần sau Tiểu Anh đừng mua nữa, mochi đắt lắm, em ăn cũng thấy xót." Hàn Tiểu Trúc cầm hộp bánh trong tay, miệng thì cười nhưng trong lòng cũng ngổn ngang trăm bề.

Trước kia, cậu vừa học vừa làm, tiền không dư dả mấy, tiền đóng học có khi còn không đủ. Vậy nên trong nhà ngoài dì Tử Dương ra thì cậu cũng phải lo một ít phí sinh hoạt trong gia đình.

Hàn Tiểu Trúc thích bánh mochi cũng không dám đòi hỏi, chỉ khi bạn bè có cô mới xin ké một miếng.

Cả hai người đều biết hoàn cảnh của gia đình và bản thân, có ăn có mặc là được rồi.

Bây giờ Hàn Tiểu Anh cũng vừa học vừa làm, nhưng tiền lương cũng nhỉnh hơn một chút. Cậu không muốn nhìn em gái nhịn ăn nhịn mặc, cậu muốn cho cô những gì tốt nhất trong khả năng.

"Không sao mà, có tiền mới mua cho em chứ không thì anh về tay không từ lâu rồi, haha." Cậu xoa đầu Hàn Tiểu Trúc, cười dịu dàng.

"Lần sau không cho anh mua nữa." Cô bày ta vẻ mặt chán ghét, "Anh mau rửa ráy rồi đi ngủ đi nhanh lên, muộn rồi."

"Được rồi được rồi, em cũng mau ngủ đi."

Hàn Tiểu Trúc thu dọn đồ cho Hàn Tiểu Anh để cậu tranh thủ tắm rửa qua, cô rất nhớ anh trai, nhân kì nghỉ đông này, mấy ngày tới nhất định sẽ bám lấy cậu không buông.

Hàn Tiểu Trúc nhìn sắc mặt anh trai mình, thật sự đã tốt lên không ít. Anh ấy dường như đã cười nhiều hơn rồi.

Trước/67Sau

Theo Dõi Bình Luận