Saved Font

Trước/68Sau

Hoa Hồng Trắng

Chương 14

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
1582689639387.png1582689639387.png

“Ra rồi! Ra rồi!”

Tiếng hét đột ngột ấy là của dì Phan Duyệt.

Giọng nói đó khiến rất nhiều ánh mắt cùng chú ý đến3, trong đó người kích động nhất chính là ba mẹ Phan Duyệt. Họ đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa vắng vẻ nằm bên phải lễ đ4ường truy điệu.

Trong nháy mắt, ông Phan nhớ đến hai mươi lăm năm trước. Thời điểm đó ông cũng từng chờ đợi trong sự lo 8lắng bất lực y hệt thế này, cũng không còn nhớ rõ câu nói “ra rồi” lúc đó là do ai nói nữa. Ông nhìn thấy cửa phòng sinh mở ra, 7y tá xuất hiện với một nụ cười mỉm, luôn miệng nói chúc mừng. Trong lòng y tá là một đứa bé gái hai tay nắm chặt, gào khóc rất t2o, đây chính là con gái của ông – so với việc vui mừng, thời điểm đó ông lại cảm thấy hoang mang, sự hoang mang khi lần đầu được làm cha.

Anh đè thắc mắc kia xuống, im lặng bước lên, cẩn thận từng li từng tí kéo cha mẹ Phan Duyệt ra.

Lúc đi ngang qua Kỷ Ương, bước chân của anh hơi ngừng lại, anh nhìn cô: “Nếu tiện, em đi giúp mọi người một chút đi.”

“… Vâng.” Cô hơi do dự một lát, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

Huấn luyện viên Triệu ở một phía khác đã nhanh chóng dẫn dì của Phan Duyệt tới, để người hiểu rõ trấn an cha mẹ Phan Duyệt đương nhiên sẽ phù hợp hơn Khang Kiều.

Cũng bởi vậy, bà lại nhìn Khang Kiều bằng ánh mắt khá hoang mang: “Cậu có quen biết với nhân viên nhà tang lễ kia à?”

Còn thời khắc này, vào lúc nhìn thấy Phan Duyệt lẳng lặng nằm trong chiếc quan tài bằng gỗ, đây là con gái ông – so với nỗi đau, nhiều hơn chính là sự kiên cường, sự kiên cường của người làm cha mẹ.

Dù cô đã không còn biết khóc, không còn biết cười, không cử động được, thậm chí sẽ không thể nào cất tiếng gọi “cha” lần nào nữa, thế nhưng đây là con gái của ông, mãi mãi vẫn sẽ là con gái ông.

Tình cảnh khó tránh khỏi mất khống chế, nhân viên công tác đang cầm một xấp tiền giấy, không ngừng nói với người nhà nên sắp xếp thế nào. Thế nhưng đáp lại họ chỉ là những tiếng gào khóc đến xé lòng.

Làm việc ở một nơi như thế này, ngày nào cũng nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt, đương nhiên đây cũng không phải lần đầu họ gặp cảnh như thế này.

Thông thường, họ sẽ chọn ra trước một người trong gia đình người đã khuất để giúp duy trì trật tự.

Lần này cũng không ngoại lệ…

“Bác sĩ Khang…” Người nhân viên đứng cạnh quan tài nhìn về phía Khang Kiều bằng ánh mắt đầy cầu khẩn.

“Vâng?” Khang Kiều cũng rất hoang mang.

“Có thể phiền anh giúp đỡ kiểm soát cảm xúc của người nhà được không? Nếu cứ thế này sẽ không thể nào tiếp tục được nữa.” Người nhân viên khẽ nói.

“…” Tại sao lại là anh? Khang Kiều rất muốn hỏi ra câu này, thế nhưng lúc nhìn thấy cảnh hết người này đến người khác vây xung quanh Phan Duyệt, ai cũng mất kiểm soát, đúng là không thể tìm thấy người nào thích hợp để làm việc này.

“Dạ…” Khang Kiều cũng không muốn nhiều lời.

Nhưng huấn luyện viên Triệu vẫn rất không thức thời truy hỏi tiếp: “Sao lại quen?”

“Tối qua có đi cùng Miêu Tiêu đến đây một chuyến.”

Huấn luyện viên Triệu hơi nhíu mày, “Là người trang điểm xác chết lần trước?”

Anh gật đầu.

“… Cảm ơn.” Sau một thoáng im lặng, huấn luyện viên Triệu bỗng nhiên nói.

“Dạ?” Khang Kiều ngẩng đầu đầy khó hiểu.

Huấn luyện viên Triệu hơi rũ mắt cười khổ: “Tôi biết, cho đến giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn quên được chuyện lúc đó, khi tới tìm cậu thật ra tôi cũng không quá hi vọng, không ngờ cậu lại đồng ý giúp đỡ, thậm chí còn vì Kỷ Ương mà làm đến mức này, thực sự… rất cảm ơn…”

“Đây chỉ là việc một bác sĩ tâm lý nên làm.” Khang Kiều bỗng cắt ngang lời bà: “Huống chi, tối qua cháu đến nhà tang lễ không hoàn toàn là vì Kỷ Ương.”

“Là vì Miêu Tiêu sao?” Huấn luyện viên Triệu đoán thử.

“… Đúng vậy!” Anh quá rảnh nên mới làm chuyện như thế vì cô! Thế mà người ta còn không cảm kích.

“Nhắc tới cũng cần cảm ơn cô gái ấy, cô ấy đã cố gắng hết sức trong chuyện của Phan Duyệt rồi, hôm đó còn cố ý đến nói xin lỗi tôi, rồi lại nói chuyện với tôi một lúc lâu…” Nói đến đây, huấn luyện viên Triệu không kìm được thở dài, hơi thổn thức: “Một cô gái tốt.”

“Cô ta tốt chỗ nào?” Khang Kiều hơi kích động hỏi ngược lại.

“…”

“Cô ta còn không được tính là con gái, phải là chó mới đúng, là cái kiểu chó không biết phân biệt tốt xấu* ấy!”

(*) Nguyên văn: Chó cắn Lã Động Tân.

“…”

“Cháu lợi dụng cô ta chỗ nào chứ? Sửa sang lại khuôn mặt cho Phan Duyệt đối với Kỷ Ương không phải là biện pháp trị liệu duy nhất, nhưng đối với cô ta thì đúng là thế!”

“Chuyện này…” Mấy câu nói liên tục không đầu không đuôi, thế này thì biết phải tiếp lời thế nào?

Ngay lúc huấn luyện viên Triệu không phản bác được, phía bên kia quan tài của Phan Duyệt lại đột nhiên trở nên ồn ào.

Hai người đồng loạt nhìn sang.

Giữa những tiếng ồn ào đó còn thấp thoáng nhận ra được giọng nói của Kỷ Ương: “Cô ấy đang mỉm cười kìa! Mọi người có nhìn thấy không?!”

Nghe thấy vậy, Khang Kiều nhìn sang huấn luyện viên Triệu, mà bà cũng nhìn lại anh bằng ánh mắt mờ mịt.

Anh cẩn thận nhớ lại khuôn mặt Phan Duyệt mình nhìn thấy lúc nãy. Không thể không nói, Miêu Tiêu cũng có những câu khá đúng – nhân viên làm việc trong nhà tang lễ đều là người chuyên nghiệp. Phan Duyệt lúc mới được đẩy ra thoạt nhìn trông rất bình thản, cứ như đang ngủ, không nhìn ra vết thương trên mặt do tai nạn để lại, đương nhiên cũng không cười, đây chắc là ảo giác của Kỷ Ương rồi?

Ảo giác này cũng có thể hiểu được, nó không quá hiếm gặp, có không ít người còn ồn ào ngay tại lễ truy điệu, nói rằng mình nhìn thấy người thân đã mất đang khóc, đang cười, thậm chí có người còn nói người nằm đó vẫn đang hít thở… Phần lớn trong số họ đều gặp phải ảo giác, cũng đều có thể giải thích được bằng khoa học.

Nghĩ vậy, anh cũng không coi đó là chuyện gì to tát.

Thế nhưng, chỉ một lúc sau, bà Phan không biết đã bước lên trước từ lúc nào cũng nói theo: “Con bé thực sự đang mỉm cười! Phan Hiệp, ông mau đến đây mà xem, mỉm cười rất vui vẻ!”

“Đúng đúng đúng…” Giọng điệu của ông Phan đúng kiểu phụ họa theo, rõ ràng ông cũng không tin tưởng cho lắm. Nhưng ông vẫn bước đến gần, sau khi dừng chân trước mặt Phan Duyệt, giọng nói của ông bỗng nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn một lúc lâu, nước mắt rưng rưng.

“Ông nhìn thấy chưa? Đã nhìn thấy chưa?” Bà Phan kích động nắm chặt lấy tay ông Phan, không ngừng lặp lại câu hỏi.

“Thấy rồi…” Giọng ông Phan hơi run run, có tiếng gọi nghẹn ngào mà thanh thản bật ra khỏi cổ họng ông: “Con bé… có lẽ không còn gì nuối tiếc nữa…”

Khang Kiều và huấn luyện viên Triệu khẽ liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng không nén nổi tò mò bước tới gần.

Sau khi nhìn thấy Khang Kiều, Kỷ Ương bèn túm chặt lấy quần áo anh, trong nước mắt còn chứa cả nụ cười: “Có phải cô ấy đã tha thứ cho em rồi… đúng không…”

“Ừ…” Khang Kiều nở nụ cười an ủi với cô: “Cô ấy vốn dĩ không hề hận em.”

“Đúng vậy… Cô ấy là Phan Duyệt mà, sao lại hận em được…”

Từ “hận” này dường như không tồn tại trong mối quan hệ giữa Kỷ Ương và Phan Duyệt. Hai người từng hiểu lầm, từng oán trách nhau, cũng từng xa cách, duy chỉ có mỗi hận là chưa bao giờ. Cho dù là lúc Kỷ Ương nén đau thương buông tay Khang Kiều thì trong lòng cô cũng luôn rất rõ ràng, Phan Duyệt muốn tốt cho cô.

Có rất nhiều lần, vào những lúc không có ai, cô đều thử cười với Phan Duyệt.

Đáng tiếc, Phan Duyệt chưa bao giờ đáp lại cô, luôn lướt qua làm như không thấy. Kỷ Ương biết, đó là vì cô ấy không biết đối mặt ra sao.

Từ đầu đến cuối Phan Duyệt luôn cho rằng mình có lỗi với cô, thậm chí không biết phải tiếp tục chung sống với cô như thế nào.

Vì lẽ đó, vào lúc bị xe đè lên không có cách nào động đậy được, thậm chí đau đến độ không thể thốt nên lời…

“Xin lỗi…”

Dường như khẩu hình môi lúc đó của Phan Duyệt muốn nói “Xin lỗi”!

“Nụ cười này…” Huấn luyện viên Triệu kinh ngạc nhìn về phía Khang Kiều.

Đúng, không phải là ảo giác, cũng không phải đang an ủi chính bản thân mình, quả thật Phan Duyệt đang cười, một nụ cười rất nhạt, nhạt đến mức nếu như không tỉ mỉ quan sát thậm chí khó có thể phát hiện ra được, khóe miệng hơi cong lên kia quả thật khiến người khác phải nín lặng.

Huấn luyện viên Triệu đã từng nhìn thấy nụ cười này, Khang Kiều cũng từng thấy – chính là nụ cười trong bức ảnh ở nhà Kỷ Ương.

Sau khi tham gia đội tuyển bơi, số lần Kỷ Ương và Phan Duyệt chụp ảnh chung với nhau ngày càng ít. Mỗi một tấm hình Kỷ Ương đều rất trân trọng, mà tấm ảnh này chính là tấm mà cô cực kỳ yêu thích, thậm chí còn đóng khung cho nó, lần nào tham gia cuộc thi lớn cô cũng mang theo nó bên người. Cô từng nói rằng, cô rất thích nụ cười của Phan Duyệt, đó là dáng vẻ thuở ban đầu của Phan Duyệt, cũng chính là dáng vẻ mà cô quen thuộc nhất.

Trước/68Sau

Theo Dõi Bình Luận