Saved Font

Trước/68Sau

Hoa Hồng Trắng

Chương 18

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
1582689744128.png1582689744128.png

“Ừ.” Anh nhàn nhạt đáp lại.

Ít nhất giọng nói đúng là mất kiên nhẫn như trong tưởng tượng ban đầu của Miêu Tiêu, nhưng biểu cảm thì hoàn toàn 3sai rồi!

Cô cảm thấy không dám tin, thở dài nói: “Mặt của anh thật đỏ.”

“…”

“Ồ, tai cũng đỏ.” Hình như đến cái cổ cũng hơi đỏ4, tuy là mắt thường không nhìn thấy nhưng tay của cô có thể cảm nhận nhiệt độ hơi bất thường.

“…”

“Nếu như cảm thấy ngại thì cũng khô8ng cần phải làm chuyện vừa rồi đâu, anh như thế này khiến tôi thật xấu hổ.”

“… Cô thật sự cảm thấy xấu hổ sao?” Giọng điệu của anh nghe rất t7uyệt vọng.

“Đương nhiên.” Vốn dĩ vẫn tốt, nhưng sau khi ý thức được anh cũng không phải thành thạo như trong tưởng tượng, cô bất giác cảm thấ2y lúng túng.

Đáng tiếc, sự im lặng cũng không duy trì được quá lâu, anh vừa bước mấy bước, cô đã rục rịch ngẩng đầu: “Bác sĩ Khang, tôi có một vấn đề khá là riêng tư không biết có nên hỏi hay không.”

“Đừng có hỏi.” Anh quyết đoán dập tắt ý nghĩ của cô, dù sao cũng không thể là vấn đề hay ho gì.

“Nhưng không hỏi ra thì tôi phải kìm nén đến mức sợ hãi, vẫn nên hỏi thôi…” Cô lầm bầm tự nhủ, hạ quyết tâm, lấy dũng khí: “Không phải anh vẫn còn là trai tân chứ…”

Cuối cùng anh vẫn buông tay, buông tay không một chút do dự.

Thời điểm kiên trì hỏi câu này, Miêu Tiêu đã nghĩ đến kết quả này rồi, thân thể và tâm lý đều đã chuẩn bị đầy đủ.

“Vậy thì im miệng đi!” Nói ra chẳng phải càng thêm xấu hổ sao?

“Ừm, tôi cũng biết không nói ra sẽ tốt hơn, nhưng…” Trong đôi mắt của cô hiện lên sắc thái kích thích: “Không nhịn được, giống như Colombo phát hiện ra một châu lục mới vậy, không kìm được muốn nói ra.”

Anh âm thầm nghiến răng: “Cô có tin tôi ném cô xuống đất không?”

“Ế…” Tin! Tin vô điều kiện! Thế là cô ôm chầm lấy cổ anh mạnh hơn, đồng thời cũng rất thức thời ngậm miệng lại.

Sự thức thời này khiến Khang Kiều rất hài lòng, lại tiếp tục cất bước đi tiếp.

Vì vậy, cô rơi xuống cũng không quá khó coi, tuy nửa người trên rơi xuống, nhưng cánh tay vẫn bám trên cổ Khang Kiều, không dám buông lỏng chút nào.

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hình như anh muốn giật hai tay kia ra khỏi cổ.

“Chờ một chút chờ một chút…” Miêu Tiêu kêu lên. Thẳng thắn mà nói, cứ treo trên người anh như vậy cô cũng cảm thấy rất mất mặt, nhưng tình thế bắt buộc: “Anh để tôi từ từ xuống…”

Khang Kiều không có chút lòng thương hoa tiếc ngọc nào, không những động tác lôi kéo không dừng lại mà còn dùng thêm sức.

Chỉ một chút nữa là hoàn toàn gỡ được Miêu Tiêu đang dính trên người ra thì bỗng một tiếng nói ngượng ngập truyền đến.

“Ơ, bác sĩ Khang…” Chung Khải đứng trước mặt bọn họ cười mờ ám, vẻ mặt thì tươi tỉnh: “Đã nói là không quen mà?”

Khang Kiều lườm anh, không rảnh đáp lời, lại tiếp tục giằng co với Miêu Tiêu.

Đối với vẻ coi thường của anh, Chung Khải cũng chỉ mỉm cười khinh thường, dời mắt nhìn sang Miêu Tiêu, ân cần thăm hỏi: “Chuyên gia Miêu, đã lâu không gặp.”

“Hả?” Nghe thấy vậy, Miêu Tiêu ngẩn người, tò mò nhìn sang người bên cạnh.

Là một chàng trai rất đẹp, mặc áo hoodie, quần bò, phối với giày thể thao màu trắng đơn giản mà sạch sẽ, thoạt nhìn cảm thấy rất giống thiếu niên.

Có vẻ hơi quen, nhưng nhất thời cô không nhớ ra đã gặp người này ở đâu.

Mà thật ra có một vài manh mối, đã gọi cô là “chuyên gia”, vậy hẳn là người đã từng tiếp xúc trong công việc nhỉ?

“Không nhớ tôi sao?” Chàng trai cúi đầu móc ra một cái kính đeo lên, hai tay vén tóc mái ra phía sau: “Thế này thì sao?”

“À! Tiểu Chung!” Cô sực nhớ ra.

Chung Khải của Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình, trước đó đã nhiều lần thảo luận với cô, có điều mỗi lần như vậy anh ta đều mặc bộ đồ tiêu chuẩn của nhân viên công vụ, đeo kính, tóc vuốt ra phía sau, mặc áo jacket đậm màu kiểu dáng quê mùa. Đây là lần đầu tiên Miêu Tiêu nhìn thấy anh ta mặc thường phục, có lẽ là bị gọi đến vội quá nên không kịp thay quần áo.

Nghĩ đến điều này, cô không khỏi lên tiếng khen ngợi: “Không ngờ anh cũng rất đẹp trai.”

“Quá khen!” Mặc dù lời nói khiêm tốn, nhưng nụ cười của Chung Khải không khiêm tốn một chút nào, thậm chí còn hơi đắc ý nhướng mày nhìn về phía Khang Kiều.

Xem ra chiêu khiêu khích này rất có tác dụng với Khang Kiều.

Anh từ bỏ ý nghĩ đẩy Miêu Tiêu ra, ngược lại còn thuận thế ôm eo của cô, cam tâm tình nguyện làm gậy chống đỡ cho cô, vừa cưỡng ép dìu cô đi về phía trước, vừa lạnh lùng nói với Chung Khải: “Vết thương của cô ấy cần phải sát trùng.”

Thấy anh nói như vậy, Chung Khải mới chú ý đến vết thương trên đầu gối của Miêu Tiêu, quả thực chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, không nghiêm trọng. Nhưng nhớ tới lời chỉ trích của Khang Kiều trong điện thoại, Chung Khải đành thu hồi lại ý nghĩ đùa giỡn: “Đưa cô ấy đến văn phòng của phó viện trưởng đi, chỗ đó không có người, tôi giúp cậu tìm đồ cấp cứu.”

“Ừ.” Khang Kiều thờ ơ đáp lại.

Chung Khải cũng không nói nhiều nữa, im lặng đi theo sau bọn họ.

Chưa đi được mấy bước, Khang Kiều lại đột nhiên quay đầu trừng mắt với anh ta: “Cậu đi theo chúng tôi làm gì?”

“Cậu biết phòng làm việc của phó viện trưởng ở đâu sao?” Chung Khải chớp mắt vô tội hỏi.

“… Dẫn đường thì đi trước đi!” Khang Kiều tức giận quát.

Chung Khải âm thầm hít sâu một hơi, vẫn quyết định cho anh chút mặt mũi, không so đo với tên không thèm nói đạo lý này, im lặng đi lên trước bọn họ.

Sau khi đưa bọn họ đến văn phòng, anh ta cũng không vội vã rời đi mà đứng một bên hào hứng nhìn Khang Kiều cẩn thận tỉ mỉ đặt Miêu Tiêu xuống, động tác quả thật nhẹ nhàng đến mức khiến người khác nổi da gà.

“Còn chưa đi à?”

Mãi đến khi lệnh đuổi khách của Khang Kiều truyền đến, anh ta mới thức thời sờ mũi một cái, vẫy vẫy tay về phía Miêu Tiêu ngồi trên ghế sofa: “Lát nữa chúng ta ôn chuyện cũ nhé.”

“Á, được...” Miêu Tiêu lúng túng gật đầu, cảm thấy không quen với sự nhiệt tình của anh.

Bên này Chung Khải vừa mới bước ra khỏi văn phòng, bên kia Khang Kiều đã tức giận chất vấn: “Cô thân với cậu ta lắm à?”

Cô lắc đầu: “Không thân.”

“Vậy có chuyện cũ gì?”

Hỏi rất hay! Vấn đề này cũng khiến Miêu Tiêu hoang mang.

Cô và Chung Khải chỉ qua lại chuyện công việc, tuy đã liên hệ rất nhiều lần nhưng luôn khách khí xa cách, căn bản không có chuyện cũ gì để nói.

Càng nghĩ, cô càng cảm thấy chỉ có một khả năng: “Có lẽ chỉ là lời nói xã giao khách sáo thôi.”

“Cô có thể nghĩ như vậy là tốt nhất.” Nghĩ thế khiến Khang Kiều rất vui vẻ.

“Hả?” Tốt chỗ nào? Không phải đây chỉ là ý nghĩ bình thường không thể bình thường hơn thôi sao?

“Dù sao người ta cũng đã kết hôn rồi, tôi sợ cô sẽ nghĩ quá nhiều.”

“Bác sĩ Khang, là anh suy nghĩ quá nhiều, anh ta vốn dĩ không phải kiểu người mà tôi thích.” Cũng quen biết nhiều năm rồi, nếu như thích thì cô đã hành động từ lâu. Kiểu nhìn từ xa, lén lút yêu đương hoàn toàn không phải là phong cách của cô.

Anh hơi nhướng mày, cố gắng ngăn nỗi tò mò nhưng vẫn không khống chế được mà thốt ra: “Cô thích kiểu người như thế nào?”

“Hừm...” Cô nghiêm túc suy nghĩ xem nên miêu tả như thế nào: “Chỉ số nhan sắc cao, IQ cao, EQ cao, kiểu người chững chạc trưởng thành nhìn rất chuyên nghiệp rất có cảm giác an toàn, còn có thể pha cho tôi một cốc chocolate nóng.”

“… Cái cuối cùng là cái quỷ gì vậy?”

“Chưa phải cuối cùng đâu, còn chưa nói hết, quan trọng nhất đương nhiên vẫn là có thể chấp nhận nghề nghiệp của tôi, là một người học y.”

“…” Khang Kiều chìm vào im lặng.

Cũng đã cẩn thận ám chỉ đến “học y” rồi, đây tuyệt không phải là miêu tả Mr.Right trong tưởng tượng của cô, mà chính là một người cụ thể! Người đó còn có thể là ai ngoài anh?

Duy chỉ có pha một cốc chocolate nóng cho cô là tạm thời chưa làm mà thôi, nhưng cũng chỉ là tạm thời, cứ theo cái đà này, sớm muộn gì anh cũng sẽ làm được.

Vì vậy nên, anh lại bị tỏ tình? Ở bệnh viện?

Chờ một chút… tại sao anh phải nói là “lại”? Anh bỗng nhiên có một loại cảm giác vừa quen thuộc mà lại vừa kỳ diệu và nguy hiểm…

Trước/68Sau

Theo Dõi Bình Luận