Saved Font

Trước/68Sau

Hoa Hồng Trắng

Chương 32

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
1582690692756.png1582690692756.png

Còn Lưu Kỳ thì đứng ở phía xa xa ngoài cửa, gương mặt rất đờ đẫn, như một người ngoài cuộc.

Cho đến khi cha mẹ Chiê3m Thanh dựa theo khai báo lúc trước lấy ra nhẫn đính hôn của Chiêm Thanh giao cho nhân viên công tác, Lưu Kỳ bỗng nhiên có4 phản ứng, hơn nữa còn là phản ứng tương đối kịch liệt.

Sắc mặt cô tái nhợt đi, trong nháy mắt viền mắt cô đỏ hoe,8 cô bước nhanh tới, cố gắng muốn đoạt lấy chiếc nhẫn từ tay nhân viên công tác, miệng không ngừng la hét: “Các người muốn 7làm gì?”

Đối với những nhân viên công tác đã chứng kiến vô số lễ truy điệu, gia quyến không khống chế được là tình2 huống rất bình thường.

Cha của Chiêm Thanh run run khóe môi, chậm chạp cất lời, “Là Chiêm Thanh nhà chúng ta có lỗi với con… Chiêm Thanh thật sự có lỗi với con…”

Hiện trường trở nên hỗn loạn, nhân viên đang cầm chiếc nhẫn hoang mang, chỉ biết nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, khi thấy Miêu Tiêu đứng ngay gần đó, đôi mắt cậu ta sáng ngời.

Nhưng hiện trường này Miêu Tiêu cũng không thể khống chế được, cô do dự nghĩ xem phải làm gì, mãi vẫn không biết nên làm thế nào.

May mắn có một bóng dáng kề sát vai cô, bước nhanh lên trước, nhận lấy chiếc nhẫn từ tay nhân viên công tác đưa cho Lưu Kỳ.

Là Khang Kiều, anh đang bình tĩnh nhìn Lưu Kỳ, giọng nói thoáng lạnh đi, “Đi đeo cho anh ấy.”

Lưu Kỳ chấn động mạnh, dần bình tĩnh lại, ngước đôi mắt đỏ hoe lúng túng nhìn Khang Kiều hồi lâu mới có thể cất tiếng nói: “Tôi không muốn…”

“Vậy tôi giúp cô ném đi.” Nói xong anh xoay người đi tới bên cửa sổ.

“Dừng tay!” Lưu Kỳ lớn tiếng bảo anh dừng lại, cô ta xông lên giật lấy chiếc nhẫn, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm anh nói: “Muốn ném thì cũng là tôi ném, không tới lượt anh!”

Khang Kiều khinh thường nhún vai, “Xin cứ tự nhiên.”

Cô hít một hơi thật sâu, cất bước đi tới bên cửa sổ, vung tay lên định ném…

Bọn họ nhanh chóng bước lên trước, hợp lực kéo Lưu Kỳ ra, mấy người bên cạnh quan tài kia thì làm hết trách nhiệm canh giữ trước thi hài, sợ gia quyến quá kích động mà phá hỏng xác chết.

Nhưng cảm xúc của Lưu Kỳ vẫn vượt khỏi tầm tay bọn họ, cô dường như phát điên, liều mạng giãy ra, một lòng chỉ muốn cướp lấy chiếc nhẫn đó.

“Kỳ Kỳ, sao con phải khổ thế chứ, đeo nhẫn ra đi cũng là nguyện vọng của Thanh Thanh…” Mẹ của Chiêm Thanh cố gắng muốn đi lên trước khuyên cô.

“Bác tránh ra!” Còn chưa tới gần thì Lưu Kỳ đã hô lên như bệnh nhân tâm thần, “Anh ấy vốn không xứng với chiếc nhẫn này!”

Câu nói ngăn cản này thậm chí còn có lời lẽ quá đáng, nhưng cũng không chọc giận ba mẹ Chiêm Thanh, ngược lại khiến cảm xúc của họ cũng trở nên tồi tệ hơn.

“Tiện thể cô ném luôn cả chiếc còn lại đi.” Khang Kiều đi đến phía sau cô, nhẹ giọng nói.

Đúng như anh đoán, cô ta khựng lại, bàn tay dừng giữa không trung.

“Không bỏ được sao?” Anh hỏi.

“Không phải vậy!” Cô nghiến răng nghiến lợi gầm lên, bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn vì dùng quá nhiều sức nên đốt ngón tay trắng bệch, nổi rõ cả mạch máu.

“Có thể nghe tôi nói mấy câu không? Nói xong cô muốn ném cũng chưa muộn.”

“…” Cô khe khẽ đảo mắt, nhìn Khang Kiều không nói gì.

Ý thỏa hiệp thể hiện ra khiến Khang Kiều thầm thở phào nhẹ nhõm, anh lên tiếng hỏi: “Đã từng xem ‘Titanic’ rồi phải không?”

Lưu Kỳ khẽ nhíu mày, không hiểu dụng ý của anh cho lắm nhưng vẫn đáp, “Dĩ nhiên.”

“Lần đầu tiên tôi xem bộ phim này là khi còn nhỏ, dưới cái nhìn của một bé trai, tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao sau khi Jack chết rồi Rose vẫn có thể sống tiếp được, thậm chí sống rất hạnh phúc, kết hôn, sống tới già rồi chết đi, cứ như hoàn toàn quên mất con người ấy. Khi đó mẹ tôi vừa qua đời chưa được bao lâu, tôi đã từng hỏi cha tôi có quên mẹ tôi giống như Rose không, ông ấy im lặng rất lâu rồi nói: ‘Có, ba sẽ sống như Rose’.”

Khóe miệng Lưu Kỳ nở nụ cười giễu cợt, “Anh muốn khuyên tôi quên Chiêm Thanh đi ư?”

Khang Kiều lắc đầu, “Cô hiểu lầm rồi, cha tôi chưa từng quên mẹ, chưa từng quên một giây phút nào.”

“…” Cô không rõ ý anh, chỉ lẳng lặng nhìn, đợi anh nói tiếp.

“Mấy năm trước ‘Tàu Titanic’ bản 3D được ra mắt, tôi có xem một lần, mãi tới lúc đó tôi mới hiểu lời cha tôi từng nói…” Khang Kiều dừng một lát mới nói tiếp, giọng nói cực kỳ chậm rãi nhẹ nhàng, cứ như đang hát một khúc hát ru, “Khi còn bé có ấn tượng sâu nhất với câu ‘You jump, I jump’, tôi cứ nghĩ đó chính là tình yêu, sống chết có nhau. Lớn rồi lại thấy cảm động nhất với câu nói của Rose khi Jack ra đi ‘I will never let go’. Cô ấy đã làm được, cô ấy không từ bỏ, cố gắng sống sót, giống như Jack từng hy vọng, sinh con dưỡng cái, sống tới già rồi khuất núi, sống một cuộc sống mà cô từng cùng Jack mơ ước, cưỡi ngựa, trải nghiệm cáp treo, thử phi hành,… Vào lúc cô lấy họ Dawson, cô và Jack đã hòa làm một thể, tôi nghĩ đây mới là dáng vẻ tuyệt vời nhất của tình yêu. NAnh ấy luôn hiện diện trong mỗi ngày của cô, anh ấy không chỉ đem đến cho cô cảm giác mới mẻ và kích thích, mà là một cuộc sống hoàn toàn mới, cô phải sống cuộc đời này thật tích cực và kiên cường cho đến cuối cùng để không phụ lòng anh ấy.”

“Jack vì cứu Rose mới chết, còn anh ấy thì sao? Lúc anh ấy không màng tới tính mạng có từng nghĩ đến tôi không?”

“Cô thật sự hi vọng như thế sao?” Khang Kiều nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt như áp bức, “Hi vọng anh ấy vì cô mà lùi bước?”

“Tôi…” Cô cứng họng.

“Nếu cô thật sự hi vọng như thế, vậy thì người không xứng với chiếc nhẫn này chính là cô đó.”

“… Tôi biết, tôi biết anh ấy làm như vậy là đúng, tôi cũng biết anh ấy không chỉ thuộc về tôi, những điều này… tôi đều biết… Nhưng tôi không biết mất anh ấy rồi tôi phải làm thế nào đây…” Lưu Kỳ trượt theo vách tường xuống mặt đất, khuỵu gối xuống, bất lực như một đứa trẻ.

Khang Kiều ngồi xuống, khẽ vỗ về: “Anh ấy sống, cô ở bên anh ấy tới già; anh ấy ra đi, cô hãy già đi thay anh ấy… Đây là cách tốt nhất để yêu một người.”

Câu nói này nghe rất đường hoàng nhưng vẫn không thuyết phục được Lưu Kỳ, bởi vì những điều đó không phải do Chiêm Thanh nói ra, “Tại sao anh ấy không thể chờ tôi tới, tại sao không thể gặp tôi lần cuối, anh ấy không có điều gì muốn nói với tôi sao… Tôi muốn nghe anh ấy nói…”

“Thợ trang điểm cho xác chết nói với tôi, lúc sắp đi tay anh ấy ở tư thế này…” Khang Kiều học lại cách để tay của Miêu Tiêu hôm qua, “Ngón cái của anh ấy đè chặt lên chiếc nhẫn đính hôn của hai người. Mặc dù anh ấy không kịp nói gì nhưng chắc hẳn cô sẽ hiểu.”

Lưu Kỳ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tay Khang Kiều, sau một lúc mới lẩm bẩm một mình, “Nhưng tôi có lời muốn nói, ít nhất… ít nhất muốn nói cho anh ấy biết… Tôi thật sự rất yêu anh ấy…”

“Bây giờ nói vẫn còn kịp.” Chẳng biết từ lúc nào Miêu Tiêu đã tới trước mặt họ, mặc dù nét mặt vẫn rất cứng nhắc nhưng tiếng nói lại rất mềm mại, “Anh ấy vẫn nghe được mà.”

“… Cô là?” Lưu Kỳ ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn cô.

“Cô ấy là thợ trang điểm xác chết chịu trách nhiệm phục hồi khuôn mặt Chiêm Thanh.” Khang Kiều cất tiếng trả lời.

Thân phận này khiến Lưu Kỳ thêm tín nhiệm Miêu Tiêu, “Có thật không? Anh ấy thật sự vẫn còn nghe được sao?”

Miêu Tiêu gật đầu, “Ừm, cho nên cô hãy nói lời từ biệt với anh ấy, có như vậy anh ấy mới ra đi mà không nuối tiếc điều gì.”

Nếu trong tình huống bình thường, Lưu Kỳ tất nhiên sẽ không tin tưởng lời nói như thế bởi vì cô vốn là một nhân viên y tế coi tự nhiên là môn khoa học tối cao. Nhưng hiện giờ, lời an ủi bình thường bị cho là hoang đường này dường như giống lời vàng ý ngọc.

Cô đưa tay lau nước mắt, đứng lên, liên tục hít vào thở ra thật sâu, thử cất bước về phía xác chết của Chiêm Thanh.

Trong nháy mắt này, Miêu Tiêu còn căng thẳng hơn Lưu Kỳ, sợ kỹ thuật của mình chưa đủ kĩ càng, sợ khuôn mặt được chỉnh sửa không những không an ủi được Lưu Kỳ mà còn khiến cô ấy tệ hơn.

Lưu Kỳ đứng ngây ngốc hồi lâu trước quan tài của Chiêm Thanh, lặng yên nhìn anh không chớp mắt, còn Miêu Tiêu từ đầu đến cuối vẫn nín thở chờ đợi.

Đến khi cô quỳ rạp xuống trước quan tài, không tiếp tục đè nén nữa, òa khóc thành tiếng, run rẩy đeo chiếc nhẫn lên tay Chiêm Thanh.

Nhẫn đeo vào vừa khít…

Lúc này Miêu Tiêu mới nặng nề thở ra, quay đầu nhìn Khang Kiều, “Bác sĩ Khang, tại sao từ đầu tới giờ anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?”

“Hả…” Khang Kiều lấy lại tinh thần, “Chỉ là quá kinh ngạc thôi.”

“Tôi làm chuyện gì đáng kinh ngạc thế à?” Cô nhíu mày, thử nhớ lại.

“Không ngờ cô có thể nói ra câu như ‘Anh ấy vẫn nghe được’.”

“Con người luôn phải thay đổi mà…” Nói cách khác, con người luôn phải trưởng thành, mà sự trưởng thành của cô có thể nói là do Khang Kiều dạy bảo.

Trước đây cô luôn kiên trì nghĩ người đã chết thì đã chết rồi, sẽ không thể có tri giác càng không tồn tại linh hồn, cô cũng không thể làm chuyện như an ủi vong linh, cùng lắm chỉ thích hợp giảm bớt nỗi đau đớn của gia quyến. Bây giờ cô vẫn nghĩ như vậy, chỉ có điều đột nhiên ý thức được, thứ có thể an ủi lòng người không chỉ có những kỹ thuật lạnh lẽo cứng nhắc kia.

“Vì tôi à?” Anh khẽ dãn đôi lông mày, hỏi.

“… Ừ.”

Thừa nhận luôn cơ à?

Vội vã thế này làm mình không kịp chuẩn bị! Anh chỉ thuận miệng nói thế, cứ tưởng cô sẽ phủ nhận hoặc im lặng, thế mà cô lại thừa nhận!

“Vậy…” Anh lấn tới, được voi đòi tiên, “Chủ nhật có muốn đi ăn tối không?”

“Á?”

“Không phải kiểu bàn chuyện công việc.”

Miêu Tiêu hơi sửng sốt, chớp mắt liên tục, giống như một cái máy quét lọc ý tứ sau những lời nói này của anh. Anh từng nói, dù là anh thì khi dùng bữa cùng bạn gái sẽ không nói chuyện công việc, nên kiểu không nói chuyện công việc là… làm bạn gái anh?

Nghĩ tới đây, gò má cô đột nhiên ửng hồng, không dám xác nhận với anh suy đoán của mình có chính xác không, một lúc lâu sau cô mới thốt lên, “Tại sao lại là chủ nhật?”

“Hoàng lịch* bảo ngày đó hợp để lấy chồng.”

(*) Lịch để xem ngày hoàng đạo, hắc đạo.

“Không phải… bác sĩ Khang, anh chờ chút… chờ chút đã, để tôi từ từ… Trước khi lấy chồng có rất nhiều bước đó! Bỏ qua hết như vậy sao?” Cảm ơn sự thẳng thắn của anh để cô không cần lập lờ nước đôi trằn trọc suy nghĩ; nhưng anh quá thẳng thắn rồi, kể cả cô có muốn làm bạn gái anh hay không cũng chưa suy nghĩ kĩ, sao lại liên quan đến vấn đề lấy chồng rồi?

“Thật ngại quá, kích động quá nên nói sai, là hợp để gặp gỡ.”

Miêu Tiêu cảnh giác nheo mắt lại đánh giá anh, “Là kích động quá nói sai hay là cố ý nói sai đó?”

“Hử?”

“Lỗ Tấn từng nói: Tính tình của người Trung Quốc thích điều hòa và cân bằng. Ví dụ như tôi nói phòng này quá tối, muốn mở một cửa sổ ở đây, mọi người nhất định sẽ không cho. Nhưng nếu tôi chủ trương bật tung nóc nhà lên, họ sẽ đến hòa giải, đồng ý mở cửa sổ.” Anh nói đến lấy chồng làm cô kinh hãi, anh lùi một bước đổi thành gặp gỡ có lẽ cô sẽ cảm thấy dễ dàng đón nhận hơn nhiều, đây vốn là một sách lược tâm lý đó!

“… Em không thể không đi con đường này một lần được sao?” Lần đầu tiên Khang Kiều cảm thấy bao năm học tâm lý học lâm sàng cũng trở nên vô ích, thậm chí ngay cả một người con gái anh cũng không cưa đổ được!

“Được thôi, tôi đi.” Miêu Tiêu cong khóe môi, khẽ cười, “Chủ nhật tới đón tôi nhé.”

Ánh nắng tươi đẹp hắt lên gương mặt cô, nụ cười tươi như hoa, nhìn cực kỳ điềm tĩnh.

Khang Kiều kinh ngạc nhìn cô hồi lâu, kìm lòng không đặng vươn tay ra kéo cô vào lòng.

Động tác đột ngột làm Miêu Tiêu sợ hết hồn, sau khi lấy lại tinh thần, cô gắng sức muốn đẩy anh ra.

“Đừng động đậy, chỉ một lát thôi.” Anh hơi bất lực yêu cầu.

Cô ngừng lại, giảm lực ở tay một chút, giọng buồn bực lẩm bẩm, “Nơi này là nhà tang lễ…”

“Tôi biết, nên chỉ ôm em thôi.” Nếu không phải ở nhà tang lễ, anh cũng không xác định được mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

“…”

“Tôi nói em đó…” Anh buông tiếng thở dài, tiếp tục nói: “Cứ mãi mỉm cười như vậy đi.”

Đợi tới khi tóc đã bạc trắng, cô ở bên cạnh mỉm cười… Cảnh tượng này làm cho người ta có chút mơ ước…

Trước/68Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Chi Mạnh Nhất Mật Hôn