Saved Font

Trước/68Sau

Hoa Hồng Trắng

Chương 35

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
1582945679278.png1582945679278.png

Anh thầm thở dài từ tận đáy lòng, dường như là thỏa hiệp với bản thân mình, cởi áo khoác xuống, khoác thêm cho cô.

Cho dù động tác 3của anh rất cẩn thận nhẹ nhàng, nhưng vẫn kinh động đến Miêu Tiêu đang ngẩn người.

Khang Kiều giúp cô khoác áo cho kín, s8au đó mới nhìn thẳng vào cô, khóe miệng hơi cong lên: “Rất đẹp.”

Theo động tác của cô, mấy sợi tóc vốn được vén ra sau tai trượt xuống che mất một bên mặt. Điều này khiế2n Khang Kiều hơi khó chịu, anh giơ tay vén mấy sợi tóc đó ra sau tai, nhẹ giọng hỏi: “Gội đầu rồi à?”

Anh nửa đùa nửa thật hỏi dò: “Là để chuẩn bị đi hẹn hò yêu đương với anh sao?”

“…” Cô mím chặt môi, không lên tiếng.

Coi như mặc nhận rồi nhỉ? Nói cách khác, anh không hiểu sai, lần này cô chăm chút ăn mặc là vì anh.

Nghĩ vậy, sự bất an trong lòng anh liền giảm bớt, nhưng lại nghĩ tới người đàn ông đi cùng cô lúc này, cái chút giảm bớt kia đột nhiên không đáng nhắc đến.

Anh không muốn suy nghĩ theo hướng xấu, theo bản năng tìm lý do thay cô: “Đến bệnh viện làm việc sao?”

“Không phải…” Miêu Tiêu hơi ngừng lời, ngẫm nghĩ một lúc mới nói: “Bà của người bạn bị bệnh, đến thăm một lúc.”

“Bạn gì?” Anh đã trải sẵn nấc thang, vì sao cô không thể cứ thế mà bước, không phải là đang ép anh truy hỏi đến ngọn nguồn sao?

“Bạn bè bình thường.”

“… Miêu Tiêu, nói thật cho anh biết, có phải em cho rằng anh bị thiểu năng không thế?”

“Hả?” Cô khó hiểu ngước mắt.

“Bà của người bạn bình thường bị bệnh mà cần em đến thăm sao? Còn nữa, vì sao em lại ngồi ở ghế phụ của bạn bè bình thường? Không phải em nói chỉ có những người thân mật mới thích hợp ngồi ở đó sao?”

“Anh thấy hết rồi?”

“Anh đâu có mù…”

“Bác sĩ Khang, anh mù thật mà.”

“…” Muốn cãi nhau hả?

“Đã thấy hết rồi thì việc gì phải hỏi câu đó nữa? Đó là xe đua hai chỗ, em không ngồi ở ghế phụ, chẳng lẽ phải ngồi trên nóc xe à?”

“…” Đậu mè! Thế mà còn có cả chiêu này, sao anh lại không nghĩ tới!

Ngay cả Chung Khải và Lưu Kỳ đứng bên cũng không nghe tiếp được nữa, hai người cùng liếc nhìn đối phương. Tuy họ đều chưa hoàn toàn hiểu rõ tình hình, nhưng có thể chắc chắn một chuyện – có vẻ như IQ của Khang Kiều khiến người khác thấy lo ngại thay cho anh.

Chung Khải bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, đang định bước lên giảng hòa. Còn chưa kịp cất bước thì một bóng dáng từ xa đã đi về phía họ, vẫn bộ âu phục giày da như trước, khí chất cao ngạo lạnh lùng, nhưng dường như lại có chút thay đổi…

Sau khi nhìn thấy Miêu Tiêu và Khang Kiều đang tranh luận, rõ ràng người kia hơi run lên. Một lát sau, anh ta nhíu mày, tiếp tục bước đi, bước chân nhanh hơn trước nhiều.

Không lâu sau, anh ta đã dừng chân trước mặt Miêu Tiêu và Khang Kiều, mạnh mẽ cắt ngang cuộc đối thoại của họ: “Sao vậy?”

Câu hỏi lộ vẻ quan tâm này khiến Chung Khải khá bất ngờ.

Dường như Miêu Tiêu cũng rất bất ngờ, ngừng cãi vã với Khang Kiều, đảo mắt nhìn về phía người đó, đột nhiên lại trầm hẳn đi: “Không có gì, gặp một người bạn…”

“Bạn?” Câu nói còn chưa dứt, Khang Kiều đã hơi nhướng đuôi mày, nhìn cô bằng ánh mắt bất mãn.

Miêu Tiêu trợn mắt nhìn anh, vài giây sau, cô đành bại trận, im lặng thay đổi lý do: “Một người bạn có quan hệ hơi trên mức bình thường một xíu.”

“Hơi?”

“Không phải vậy sao?” Miêu Tiêu cũng cuống lên.

Đâu phải cô cố gắng giấu giếm điều gì, mà ngay chính cô cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao quan hệ giữa cô và Khang Kiều quả thật vẫn chưa có tí tiến triển thực tế nào mà.

“Ép anh đúng không? Anh nói em hay, điều anh không chịu được nhất chính là bị người khác ép buộc, kế khích tướng cực kỳ có tác dụng với anh đấy!” Khang Kiều cố nén giận, hạ quyết tâm nói tiếp: “Nếu em đã hỏi vậy, anh sẽ làm rõ lời này cho em biết, anh…”

Khang Kiều muốn nói gì, Chung Khải nhắm mắt cũng có thể đoán ra được.

Nếu là lúc bình thường, đương nhiên anh ta sẽ đứng về phía Khang Kiều, nhưng bây giờ quả thật không phải lúc thích hợp.

Để tránh cho tình huống ngày càng phức tạp hơn, anh ta nhanh chóng bước lên trước, nở nụ cười thân thiện đứng chắn trước mặt Khang Kiều: “Ôi chà, là Trang Lễ à, đã lâu không gặp, về lúc nào thế?”

“… Tối hôm qua lúc về tôi đã gọi điện thoại cho anh rồi.” Trang Lễ nhíu mày một cách khó hiểu, nhưng giọng nói vẫn thản nhiên như trước.

“Thế… thế à…” Chung Khải lúng túng cười khan, cố chen vào ngăn cản Khang Kiều nên cũng không kịp nghĩ cớ. Dưới tình thế cấp bách anh ta đành phải lôi luôn kẻ đầu têu xuống nước: “Ôi này, Miêu Tiêu cũng ở đây à, đã lâu không gặp!”

Miêu Tiêu lườm anh ta, hừ một tiếng: “Không phải mấy ngày trước vừa mới gặp đấy sao?”

“…” Khóe miệng Chung Khải giật giật, liên tục nháy mắt với cô.

Thật ra không cần vẽ vời thêm chuyện thì Miêu Tiêu cũng đã hiểu rõ dụng ý của anh ta, đơn giản là muốn cô giúp giảng hòa hai bên, nhưng mà… chuyện này phải trách ai?

Nếu tối hôm qua anh ta đã biết Trang Lễ về rồi, vì sao lại không báo trước cho cô một tiếng? Dù sao cũng để cô chuẩn bị tâm lý, nói không chừng có thể tránh được cục diện hiện giờ rồi!

Tuy không phải vấn đề của cô, nhưng cô vẫn không kìm được liếc trộm Khang Kiều đứng cạnh.

Trùng hợp Khang Kiều cũng đang đánh giá cô, đó là một ánh mắt mang theo chút ý trách móc.

Cái tên “Trang Lễ” này đã đủ để giải đáp mọi nghi hoặc của anh.

Cho dù anh có ngốc đến đâu cũng có thể nhìn ra được hai người kia không phải bạn bè bình thường, mà đây chỉ sợ cũng chính là nguyên nhân thực sự khiến Chung Khải không muốn để anh nhúng tay vào chuyện này.

Về phần quan hệ giữa hai người rốt cuộc là thế nào… hiển nhiên Chung Khải biết rõ, rõ ràng cũng có rất nhiều cơ hội nói thẳng với anh, nhưng lại lựa chọn giấu giếm. Miêu Tiêu cũng tương tự, lúc nãy cô có thể nói rõ ràng qua điện thoại nhưng lại ấp a ấp úng… Không hề khó nghĩ, đây ắt hẳn là mối quan hệ mà nếu nói ra sẽ khiến anh cực kỳ không thích.

Anh đoán được đáp án, chỉ thiếu mỗi lời xác nhận của người trong cuộc. Nhưng sau khi chạm phải ánh mắt luống cuống của Miêu Tiêu, anh lại cố nuốt những lời định hỏi xuống.

“Xin chào anh Trang.” Khang Kiều nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, chuyển mắt nhìn về phía Trang Lễ, mỉm cười: “Tôi là bác sĩ tâm lý trước kia của bà anh, bà thường xuyên nhắc đến anh, tôi vẫn luôn hi vọng có thể gặp mặt anh một lần.”

Lông mày Trang Lễ giật giật, khó hiểu hỏi: “Trước kia?”

Khang Kiều không nói gì, quay đầu nhìn về phía Chung Khải.

“Hiện giờ vẫn vậy, hiện giờ vẫn vậy…” Chung Khải cười trừ giải thích: “Vốn dĩ cảm thấy bác sĩ Khang quá để tâm tới chuyện của bà Ngô, sợ sẽ ảnh hưởng đến phán đoán chuyên nghiệp của cậu ấy, cho nên phía chúng tôi mới dự định đổi một bác sĩ tâm lý khác cho bà anh. Lúc chiều, bác sĩ mới cũng đến tìm bà anh trò chuyện rồi, nhưng bà ấy lại chỉ chấp nhận mỗi bác sĩ Khang. Sau khi thảo luận, chúng tôi vẫn quyết định để bác sĩ Khang tiếp tục, tin rằng cậu ấy có thể khống chế được bản thân.”

Nghe vậy, ánh mắt Trang Lễ rõ ràng dịu đi nhiều, thậm chí còn lộ vẻ cảm kích: “Bác sĩ Khang đúng không? Mấy năm nay đã phiền anh chăm sóc bà tôi.”

“Nên làm mà.” Nụ cười của Khang Kiều không giảm đi, nói chính xác hơn thì không hề thay đổi, độ cong khóe môi không nhiều cũng không ít. Đó là nụ cười mỉm theo lệ của bác sĩ đối với người nhà bệnh nhân, nhìn thì có vẻ thân thiết nhưng lại không có độ ấm. Nói xong, anh nghiêng người sang, giới thiệu Lưu Kỳ vẫn luôn đứng bên cạnh với Trang Lễ: “Vị này là bác sĩ Lưu – Lưu Kỳ, hiện giờ là bác sĩ điều trị chính của bà anh, anh có thể hỏi cô ấy những gì liên quan đến tình hình sức khỏe của bà, về mặt tâm lý… chúng ta cùng đi thăm bà trước đã, lát nữa rồi nói sau.”

“Ừm.” Trang Lễ khẽ gật đầu, hiếm để cho người khác định đoạt mà cùng Khang Kiều cất bước đi về phía tòa nhà điều trị nội trú.

Đi chưa được mấy bước, cả hai đồng loạt dừng chân, quay đầu lại, ánh mắt đồng loạt dừng ở chỗ Miêu Tiêu vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ.

“Còn không đi sao!”

Giọng điệu như nhau, câu nói y hệt, gần như đồng thời được bật ra khỏi miệng Khang Kiều và Trang Lễ.

Cả hai đều sững người, quay sang nhìn đối phương.

Cảnh tượng thái bình giả tạo bị phá vỡ trong chớp mắt, dường như có tia lửa xẹt xẹt bắn ra từ trong mắt họ.

Miêu Tiêu bị tiếng quát làm tỉnh cả người, nuốt nước bọt ực một tiếng, vừa cố gắng bước đi, vừa trừng mắt nói với Chung Khải: “Nói anh đấy! Còn không đi sao?”

Chung Khải cũng vội vã bước theo, quả quyết ném lại vấn đề cho Lưu Kỳ bên cạnh: “Nói cô đấy! Đi mau!”

“…” Liên quan gì đến tôi?

Là người vô tội nhất trong suốt cả quá trình, có thể nói Lưu Kỳ chịu oan ức không hề nhẹ.

Trước/68Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần