Saved Font

Trước/68Sau

Hoa Hồng Trắng

Chương 38

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
1582945752299.png1582945752299.png

Nghe vậy, đôi mày thanh tú của cô chợt chau lại, cô bước lui về phía sau, không chút che giấu cảm giác bài xích trong lòng.

Phản ứng này Trang Lễ đã đoán được phần nào, anh ta không vòng vo nữa, rất tự nhiên vươn tay, dùng sức kéo cô vào lòng.<4br>

Cô khe khẽ run lên, sau đó bắt đầu ra sức giãy giụa.

Anh ta khóa chặt cánh tay, vững vàng giữ cô trong lòng, cấ8t giọng rất khẽ, “Thật xin lỗi.”

“Cảm thấy có lỗi thì buông tay ra!” Thậm chí cô thật sự đang suy nghĩ có nên lên gối 7đá anh ta không.

Song, câu anh ta nói ra lại khiến cô bỏ suy nghĩ trong đầu ra…

Nhưng anh ta chỉ đưa cho cô danh thiếp của một bác sĩ tâm lý, nói đã hẹn thời gian giúp cô, thậm chí anh ta cũng không rảnh để đi cùng cô.

Bác sĩ nói cô bị chứng hưng cảm*, cô rất cố gắng phối hợp điều trị, nhưng bệnh tình không cải thiện chút nào, cuối cùng Trang Lễ đã nói: “Em về nước đi, hiện giờ bác sĩ tâm lý trong nước không kém gì bên Mỹ, hơn nữa họ khá hiểu rõ tình hình trong nước, không chừng có thể đưa ra phương án điều trị thích hợp với em hơn.”

(*) Tâm trạng cực kỳ hưng phấn và dễ bị kích động.

Một ngày kia, anh ta tiễn cô ra sân bay, giúp cô làm thủ tục và ký gửi hành lý, đưa cô tới tận cửa kiểm tra xuất cảnh.

Nói ra thì hơi buồn cười, đây là lần đầu tiên Trang Lễ tiễn cô ra sân bay. Lúc họ ở bên nhau, vì công việc của cô luôn phải bay đi khắp nơi, anh ta cũng đã quen với sự độc lập của cô… Hay nói cách khác, sự độc lập của cô chính là điều anh ta thích, cho nên chuyện đưa đón thế này hoàn toàn không tồn tại giữa bọn họ.

“Anh không nói chuyện này.” An2h ta dừng một lát, tiếp tục nói: “Anh nói thật xin lỗi vì mãi tới bây giờ anh mới biết, thì ra con người ta khi yếu đuối sẽ cần một điểm tựa đến thế.”

“…” Miêu Tiêu thôi không chống cự nữa.

Cô nghĩ về khoảng thời gian mình yếu đuối nhất, ngay lúc đó cô giống như một kẻ điên không màng lý lẽ, hận không thể bắt Trang Lễ bỏ hết mọi việc, ngày nào cũng ở bên cô. Nhưng ngày qua ngày anh ta cứ làm việc điên cuồng, luôn ở trong phòng thí nghiệm mấy ngày trời, có khi còn không thèm nghe điện thoại.

Nên cô khóc, cô làm loạn, cô lao tới phòng thí nghiệm tìm anh ta…

Khi đó, cô đã hi vọng Trang Lễ ôm cô như thế này biết nhường nào.

So với quá khứ, lần này đã coi như anh ta quan tâm chu đáo rồi.

Nhưng Miêu Tiêu lại cảm thấy như bị chính tay anh ta dẫn đến một hòn đảo đơn độc.

Cô ở trên hòn đảo ấy hai năm, thử đủ mọi cách để tự cứu mình, cho đến khi Khang Kiều ngang qua.

May mắn, anh không mặc kệ cô.

Bản thân là một người từng bị vứt bỏ cũng từng được cứu vớt, cô hiểu quá rõ cảm giác tuyệt vọng khi bị đẩy về phía sau. Trong chớp mắt ấy, trong lòng cô âm thầm vang lên tiếng cười nhạo đầy hả hê - “Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay”.

Trả lại đầy đủ cảm giác ấy, nghĩ thôi đã thấy thật thoải mái.

Cho nên chỉ nghĩ thôi cũng đủ rồi.

Cuối cùng cô vẫn vươn tay, nhè nhẹ vỗ lên lưng Trang Lễ mấy cái, giống như cách cô từng mong Trang Lễ làm với mình.

“Em…” Cái vuốt ve nhẹ nhàng truyền tới từ sau lưng khiến anh ta chợt sửng sốt, không dám tin mà xác nhận lại, “Tha thứ cho anh rồi sao?”

“Anh nói quá lời rồi.” Miêu Tiêu khe khẽ dừng tay, nhưng rất nhanh đã hồi phục động tác tay. Bàn tay rất nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh không thấy bất kỳ chút cảm xúc nào, “Giữa chúng ta đừng nói tới chuyện tha thứ. Tôi chỉ muốn nói rõ, dù là cha mẹ cũng chưa hẳn đã bao dung cho sự tùy hứng của con cái vô điều kiện. Dù là vợ chồng thì tai vạ ập tới cũng sẽ tự bay một mình, huống chi lúc ấy chúng ta chỉ là người yêu, không hẳn là tình cảm không thể rời bỏ nhau, lựa chọn chia tay cũng không có gì đáng trách.”

“…”

“Nhưng không có gì đáng trách không có nghĩa là có thể cứu vãn. Tôi không đẩy anh ra không có nghĩa tôi vẫn có thể trở thành chỗ dựa của anh. Tôi chỉ không muốn trở thành người giống như anh thôi. Vậy nên nếu anh muốn khóc, tôi có thể cho anh mượn bờ vai mấy phút đồng hồ, nhưng nếu anh chỉ muốn tìm người trò chuyện, vậy xin anh buông ra trước đã.”

Khang Kiều và bà Ngô không hàn huyên quá lâu, dù sao cũng không phải làm bác sĩ tâm lý cho bà ngày một ngày hai, không cần lãng phí thời gian sử dụng mấy kỹ xảo khiến bà mở lòng. Trên thực tế, bà đã sớm mở rộng tấm lòng với anh từ lâu rồi. Vì vậy, qua mấy câu đơn giản, anh đã có thể hiểu điều bà không thể buông bỏ được bấy lâu nay.

Thật ra trước khi đến đây anh đã biết rồi.

Vốn định thử khuyên bà nhưng lời đã đến miệng, anh lại thôi không nói.

Bất kỳ lời khuyên nào đối với bà cụ cũng là dư thừa, có thể buông bà đã buông rồi, thậm chí có rất nhiều chuyện không thể buông bỏ bà cũng dần dần cắn răng buông bỏ, duy nhất chỉ có chấp niệm cuối cùng này…

Đang suy nghĩ, Khang Kiều chợt dừng bước trước cửa phòng bệnh.

Dường như anh đã nhìn thấy cái gọi là chấp niệm tổ truyền!

Chung Khải theo sát phía sau anh không được báo động trước nên đụng vào lưng anh, anh ta day day cái mũi đang nhức nhối, trừng mắt nhìn theo bóng dáng kia, thầm nói: “Da thịt ở lưng cậu được luyện thế nào vậy? Đã đập vỡ bao nhiêu quả trứng rồi? Sao có thể cứng rắn thế được!”

Đây là kiểu nói nửa đùa nửa giận, Chung Khải vốn muốn làm bầu không khí khá hơn.

Nhưng đừng nói tới khá hơn, không khí dường như còn tồi tệ hơn vừa nãy, trong sự nặng nề lại thêm hơi thở của gió thổi mưa giông trước cơn bão.

Chỉ thấy Khang Kiều đứng bất động, sống lưng cứng ngắc, sắc mặt xanh mét, một dự cảm không lành truyền tới Chung Khải. Anh ta lo lắng đề phòng ló ra từ phía sau Khang Kiều, nhìn ngó xung quanh.

Rất nhanh, anh ta đã soi thấy hai bóng người đang ôm nhau ở cách đó không xa… Không sai! Ôm nhau! Là Miêu Tiêu và Trang Lễ!

Thành thật mà nói, cái ôm này thoạt nhìn không gợi lên chút sắc thái lãng mạn nào, ngược lại còn thấy được hơi thở kỳ quái của mẹ hiền, nói là tình cũ không rủ cũng đến thì chẳng thà nói an ủi lẫn nhau còn thỏa đáng hơn. Nhưng hiển nhiên Khang Kiều không thể đối diện với chuyện này bằng cách nhìn khách quan như Chung Khải, từ lòng bàn tay nắm chặt, hiện lên từng đốt ngón tay, dễ dàng có thể nhìn ra anh sắp không thể khống chế mà bộc phát bất cứ lúc nào.

“Kiềm chế, kiềm chế…” Chung Khải vội vã trấn an.

“Tôi còn kiềm chế thế mẹ nào được!”

“Mỉm cười, mỉm cười…”

“Mẹ kiếp, ngoài việc bảo tôi mỉm cười kiềm chế cậu còn biết gì khác không?” Khang Kiều dời mắt trừng anh ta, ẩn chứa ý giận cá chém thớt rất rõ ràng.

“Cậu tức giận với tôi làm gì chứ…” Chung Khải thật sự vô tội, khó khăn lắm anh ta mới làm tốt được! Từ khi biết được Trang Lễ sắp trở về, ngày nào anh ta cũng phải đấu tranh tư tưởng, cuối cùng chỉ nghĩ tới một cách xử lí khá là vẹn cả đôi đường, đó chính là – “Tôi có thể giúp cậu đánh thằng cha đó! Chỉ cần cậu nói một câu, tôi lập tức đổi bác sĩ tâm lý khác cho bà cụ, vậy thì Trang Lễ không còn là người nhà bệnh nhân của cậu nữa, đến lúc đó cậu muốn làm gì thì làm, dù cậu có đánh chết anh ta tôi cũng không quan tâm… À không, tôi không chỉ không quan tâm, tôi còn sẽ giúp cậu!”

Khang Kiều chìm vào im lặng, một hồi lâu sau, anh lấy lại tinh thần, vẻ mặt đầy ghét bỏ liếc xéo Chung Khải, “Không ngờ cậu lại là nhân viên công vụ kiểu này.”

“Hớ?”

“Đầy tớ của nhân dân lại đi đánh dân như vậy sao?”

“… Tôi làm thế là vì ai chứ hả? Hơn nữa, có hiểu thế nào gọi là ba hoa chích chòe không? Tôi cũng chỉ nói vui thôi, sao có thể thật sự giúp cậu làm loạn!”

“Hừm, anh em cây khế.” Khang Kiều hừ lạnh, lẳng lặng xoay người, quay lưng về phía hai người kia, nhắm mắt làm ngơ.

Còn xem tiếp nữa, anh sẽ không thể kiềm chế nổi một phút đồng hồ nào đâu, nhưng nhờ nói mấy câu với Chung Khải, cuối cùng lý trí của anh vẫn có thể chiếm thế thượng phong.

Quả thật, nếu như anh không phải bác sĩ tâm lý của bà cụ thì không cần phải khoanh tay bó gối thế này. Nhưng anh lại chính là bác sĩ tâm lý của bà cụ, mà đây không phải chuyện có thể tùy tiện bỏ giữa chừng.

Kìm nén rất khó nhưng anh không có lựa chọn nào khác.

May mắn là Miêu Tiêu không để anh phải nhẫn nhịn quá lâu, cô chú ý tới Khang Kiều, bàn tay đang vỗ nhẹ lưng Trang Lễ chợt khựng lại, sững sờ chốc lát, cô đẩy Trang Lễ ra theo bản năng.

“…” Động tác đột nhiên này làm Trang Lễ hơi mơ hồ.

“Thôi… thôi được rồi đó...” Cô vừa nói vừa thỉnh thoảng liếc trộm bóng dáng phía sau Trang Lễ.

Cô không thể xác định được Khang Kiều đã nhìn thấy chưa, anh có hiểu lầm không, rất muốn hỏi rõ ràng nhưng giờ chưa phải lúc.

Cảm giác bất an tản ra từ cô quá rõ ràng, Trang Lễ muốn bỏ qua cũng khó, anh ta nhíu mày, lập tức ý thức được điều gì đó, xoay người nhìn sang theo tầm mắt của cô.

Quả nhiên là vì người đàn ông kia…

Suy đoán được nghiệm chứng, phút chốc anh ta nheo mắt lại, từ từ thu tầm mắt về, yên lặng nhìn Miêu Tiêu, nói: “Có phải em đã hiểu lầm gì không? Tới tận bây giờ anh chưa từng nghĩ tới chuyện chia tay.”

“Hả?” Lời này nháy mắt chuyển toàn bộ lực chú ý của Miêu Tiêu trở về anh ta, run sợ hồi lâu, cô mới dần dần tiêu hóa được, “Không phải… Hiện giờ đã không phải là vấn đề anh có nghĩ tới hay không nữa rồi…”

“Vậy thì vấn đề là gì?” Anh ta cáu kỉnh hỏi.

“Là trở thành sự thật!”

“Chuyện gì thật?”

“Sự thật chính là chúng ta đã chia tay hai năm rồi!” Bất luận trước kia khi tiễn cô ra đi rốt cuộc anh ta nghĩ thế nào thì hiện giờ tranh luận những điều này đã không còn ý nghĩa nữa, quan trọng là thời gian! Hơn hai năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, dù có là vợ chồng thì ly thân hai năm cũng có thể xin ly hôn rồi, nếu như vậy mà không gọi là chia tay thì thế nào mới phải?

Chân mày anh ta cau chặt hơn, lẩm bẩm tự nhủ, “Mới hơn hai năm thôi mà…”

Câu này dễ dàng dấy lên lửa giận trong lòng Miêu Tiêu, “Thế nào gọi là ‘mới’ hơn hai năm thôi? Anh biết hai năm qua tôi đã vượt qua như thế nào không? Thật sự là một ngày dài như một năm!”

“Thật trùng hợp, anh cũng vậy.”

“…”

“Nếu đều phải chịu đựng khó khăn như vậy, hay là kết hôn đi.”

Lúc nói câu này, giọng nói anh ta rất bình tĩnh, giống như đang thảo luận về thời tiết, nhưng hiệu quả của nó chẳng khác nào sấm chớp động đất.

Khang Kiều bị tia sét này đánh trúng, anh bỗng xoay người, nhìn sang hai người họ, lý trí vất vả lắm mới gây dựng được phút chốc vỡ tan.

Người trong cuộc còn lại là Miêu Tiêu thì mơ màng, thậm chí cô hoài nghi một cách nghiêm trọng liệu mình có nghe lầm không. Nếu không thì là Trang Lễ điên rồi, cho nên cô dè dặt xác nhận, “Giáo sư Trang, anh biết mình đang nói gì không?”

Xưng hô khách sáo, giọng nói lễ độ, cô cho rằng điều này đủ để cho thấy giữa họ tuyệt không phải là quan hệ có thể bàn đến chuyện cưới xin.

Nhưng…

“Dĩ nhiên.” Trang Lễ như đang tự thuật một điều vô cùng tầm thường, “Thời gian lâu như thế, em làm loạn cũng đã làm loạn, chơi cũng chơi đủ rồi, đến lúc nên kết hôn thôi.”

“…”

“Huống chi…” Anh rũ mắt, hai đầu lông mày chất chứa vẻ suy sụp, “Anh muốn để bà được an tâm một chút.”

“…” Miêu Tiêu mấp máy môi, nhưng lời đến bên miệng lại không thốt ra được.

Cô muốn thể hiện rất nhiều tâm trạng, kinh ngạc, mê man, thậm chí tức giận, đủ mọi cảm xúc phức tạp, đáng tiếc chưa tổ chức được lời nói đã bị anh ta đeo lên một cái gông xiềng đạo đức nặng nề.

“Ê… Khang Kiều, cậu đi đâu vậy?”

Tiếng hô của Chung Khải chợt vang lên, thành công kéo Miêu Tiêu trở về.

Cô ngước mắt nhìn sang, bắt gặp bóng dáng Khang Kiều quay lưng bỏ đi, anh bước rất nhanh, giống như đang chạy trốn vậy.

Không kịp nghĩ nhiều, cô theo bản năng chạy đuổi theo.

Thấy Trang Lễ cũng định đi theo, Chung Khải rất nghĩa khí đứng ra cản lại, “Giáo sư Trang, về bệnh tình của bà anh, tôi muốn nói với anh vài câu.”

Anh ta dừng bước, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy bóng dáng Miêu Tiêu, một lúc lâu sau mới không cam lòng nói: “Chuyện đó nên do bác sĩ Khang nói với tôi mới phải chứ?”

“À, có thể anh không hiểu rõ lắm về quan hệ trong chuyện này, là thế này… bà của anh là do Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình chúng tôi chịu trách nhiệm. Còn bác sĩ Khang dù sao chỉ là chúng tôi ủy nhiệm, cho nên về lý thuyết thì cậu ấy không tiện vượt qua chúng tôi để liên hệ trực tiếp với người nhà bệnh nhân.” Anh ta dừng một lát, hỏi: “Hay là anh còn có việc khác phải làm?”

“…” Trang Lễ cắn răng giận dữ nhìn chằm chằm Chung Khải.

Chung Khải làm như hoàn toàn không cảm nhận được sự tức giận của anh ta, từ đầu tới cuối vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp, “Không sao, nếu anh có chuyện quan trọng hơn cả bà mình, vậy chúng ta về rồi nói, không gấp không gấp… Ngay cả người nhà bệnh nhân còn không vội, chúng tôi vội gì chứ…”

Đã nói đến nước này, Trang Lễ sao có thể không thỏa hiệp, anh ta há miệng tức giận nói: “Tới quán cà phê ở tầng dưới nói chuyện.”

“Được, đi nào.” Chung Khải đã rất cố gắng kìm nén tâm trạng bị đè nén, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra mấy phần đắc ý.

Chuyện này không thể trách anh ta, là gậy ông đập lưng ông thôi mà – không phải là gông xiềng đạo đức sao, có ai không phải mang chứ!

Trước/68Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Toàn Năng Nãi Ba