Saved Font

Trước/68Sau

Hoa Hồng Trắng

Chương 40

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
1582945773642.png1582945773642.png

Cũng không biết có phải ảo giác của Miêu Tiêu hay không mà cô luôn cảm thấy từ anh tản ra hơi thở âm trầm còn nồng đượm hơn 3vừa nãy. Vừa rồi anh ít nhất còn biết mắng cô, bây giờ thật sự ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói với cô câu nào…

Cứ cái đà này, cô đuổi theo chẳng phải sẽ thành công cốc sao?

Nghĩ tới đây, Miêu Tiêu lấy hết dũng khí phá vỡ khôn8g khí im lặng, “Anh… đang giận đó à?”

“Ơi?” Khang Kiều như có điều suy nghĩ, sau khi bị tiếng của cô kéo suy nghĩ tr7ở về, anh theo bản năng ngước mắt, nhìn cô qua gương chiếu hậu, nhưng rất nhanh anh lại dời mắt đi, hỏi ngược lại: “Tức giậ2n gì chứ?”

Còn có thể tức giận chuyện gì? Đương nhiên là vì Trang Lễ bỗng nhiên cầu hôn cô rồi.

Nhưng dù một người thẳng thắn như Miêu Tiêu thì vẫn không dám vào thẳng vấn đề này, cho nên cô quyết định đi đường vòng…

“Đừng như vậy mà…” Vừa nói, cô vừa vươn cái đầu về phía giữa ghế lái và ghế phụ, cất giọng làm nũng: “Vừa rồi em cũng không có cách nào, mặc dù em chắn đằng trước, nhưng lỡ anh cố tình muốn đi thì cứ vòng qua em là được, dựa vào đôi chân của em sao có thể đuổi kịp xe bốn bánh, nên em đành phải nghĩ cách dụ anh xuống xe trước… Em cũng không ngờ anh thật sự mắc mưu, còn tưởng chỉ cần anh xuống xe sẽ nhìn ra em đang giả vờ ngay, dù sao anh cũng là một bác sĩ cơ mà…”

Quả thật cô vốn chỉ muốn lừa cho anh xuống xe là được.

Nhưng sau khi anh xuống xe lại phản ứng hoàn toàn khác so với cô nghĩ, thế nên cô không tìm được cơ hội để “tỉnh” lại.

“… Anh chỉ là một bác sĩ tâm lý.” Lúc nói câu này giọng Khang Kiều hơi yếu ớt, anh biết rõ lí do này không đáng tin chút nào.

“...”

“Bởi vì anh keo kiệt! Hơn nữa anh cho rằng em biết anh rất keo kiệt, dù muốn làm trò ăn vạ cũng sẽ không chọn anh!”

Lời nói này khiến Miêu Tiêu không biết nên làm thế nào để tiếp tục cuộc trò chuyện này!

Sau một hồi tim đập mạnh và loạn nhịp, cô mới thốt lên đầy nghi hoặc, “Bác sĩ Khang, anh nói thật chứ?”

Cô đã nói tới nước này rồi, thừa nhận thích cô, không hi vọng cô đồng ý lời cầu hôn của Trang Lễ khó đến thế ư?

Dù là bác sĩ tâm lý cũng phải có kiến thức cơ bản nhất của một bác sĩ, mà vừa nãy kiến thức thông thường của anh còn không bằng một người bình thường.

“Không phải bác sĩ tâm lý sẽ càng dễ dàng nhận ra người đối diện có đang giả vờ hay không sao?” Cô không để Khang Kiều có cơ hội lấp liếm bèn nói tiếp luôn, “Vì anh quan tâm quá nên bị loạn thôi.”

“…”

“Không những vậy, cho dù người khác đã nói có vẻ em đang bày trò ăn vạ, anh vẫn không hoài nghi gì cả.” Vừa nói, cô vừa tựa đầu lên ghế lái, ghé sát vào anh ép hỏi: “Là điều gì khiến anh tin tưởng em vô điều kiện như vậy? Vì yêu? Hay vì trách nhiệm?”

“... Vì keo kiệt!”

“Nhìn anh giống đang nói đùa lắm sao?”

“… Ngoài chuyện đó ra, anh không muốn nói gì với em sao?” Cô vẫn chưa từ bỏ ý định.

Khang Kiều im lặng rất lâu, lâu tới mức dường như Miêu Tiêu sắp cho rằng đến tận bây giờ có lẽ đều là tự cô đa tình, anh mới đột nhiên cất lời, “Giá trị nhan sắc cao, IQ cao, EQ cao, kiểu người nhìn rất chuyên nghiệp rất có cảm giác an toàn, chững chạc trưởng thành lại biết chăm sóc người khác, còn có thể pha cho em một cốc chocolate nóng. Điều quan trọng nhất dĩ nhiên là có thể chấp nhận nghề nghiệp của em, là một người học y…”

Miêu Tiêu ngẩn người, nhất thời không rõ lời anh nói có ý gì. Một lát sau cô mới nhớ lại, đây là lời cô từng nói, trước đây không lâu, lúc đi xem mắt ở bệnh viện bắt gặp Khang Kiều, anh đã hỏi cô thích mẫu người như thế nào.

Nghĩ tới đây, một dự cảm không lành ập tới cô, cô cẩn thận dè dặt hỏi: “Sao… sao vậy?”

“Đây là đang hình dung Trang Lễ phải không?”

Quả nhiên, anh ấy nhận ra rồi.

Miêu Tiêu hơi bối rối giải thích: “Không phải như anh nghĩ…”

Cô mới nói được một nửa đã bị Khang Kiều át đi, “Anh chỉ muốn biết có phải hay không.”

“Phải…” Cô bất đắc dĩ thừa nhận.

Anh không nói gì, chỉ khẽ cong khóe miệng, cười tự giễu.

“Nhưng có nguyên nhân khác…” Thấy thế, Miêu Tiêu vội vàng nói: “Em chỉ mới yêu đương vài lần, bị hỏi về mẫu người lý tưởng dĩ nhiên cũng chỉ có thể tham khảo từ anh ta, chỉ đơn giản là tham khảo thôi! Hơn nữa, con người có thể thay đổi, bây giờ em không thích kiểu người đó nữa.”

Anh khẽ “ừm” một tiếng lấy lệ.

Miêu Tiêu không vui nhíu chặt mày, “Sao anh không hỏi bây giờ em thích người như thế nào?”

“…”

“Mau hỏi đi.”

“… Ban đầu em đã theo đuổi Trang Lễ như thế đó hả?”

“Như thế là như thế nào…” Vẫn cảm thấy mặc dù Khang Kiều không nói ra câu hỏi như cô hi vọng, nhưng hình như anh đã đoán được cô sẽ trả lời thế nào, nên mới lựa chọn né tránh.

“Thẳng thắn thật thà, truy hỏi đến cùng, buộc đối phương phải cho em một câu trả lời chắc chắn chính xác. Dĩ nhiên, dù đáp án đó không phải câu trả lời em muốn cũng không có nghĩa em sẽ từ bỏ…” Anh ngước mắt nhìn cô, “Phải vậy không?”

Anh không chỉ đoán được đáp án! Thậm chí ngay cả con đường cô luôn đi cũng nắm rõ như lòng bàn tay!

Miêu Tiêu cắn môi rồi quay đi, hơi giận dỗi nói: “Sao lại nhận định là em theo đuổi anh ta?”

“Anh ta không giống loại người có thể chủ động.”

“…” Suy luận này thật không chê vào đâu được!

“Theo đuổi bao lâu?”

“Cũng không lâu lắm…”

“Không lâu lắm là bao lâu?”

“Hơn hai năm…”

“Tới nước Mỹ cũng là vì anh ta à?”

“…” Cô không muốn lừa dối anh, nhưng lại sợ câu thừa nhận sẽ càng làm anh hiểu lầm hơn, chỉ lựa chọn im lặng.

“Tại sao chia tay?”

“Chúng mình đừng nói chuyện về anh ta nữa được không?” Người này sao cứ không biết xấu hổ nói cô thẳng thắn thật thà, truy hỏi đến cùng vậy? Anh còn không phải người như thế à!

“Không nói tới thì anh ta sẽ không tồn tại nữa sao?” Bản thân là một bác sĩ tâm lý, anh biết rõ, trốn tránh không giải quyết được vấn đề.

“Đúng vậy!” Dưới cái nhìn của Miêu Tiêu đó không gọi là trốn tránh, chỉ là lật bài ngửa thôi, “Đó là chuyện quá khứ rồi, không cần thiết phải quan tâm.”

“Anh không cho rằng một người cũ còn có thể đường hoàng cầu hôn em như vậy.”

“Em không định nhận lời!”

“Nhưng em cũng không từ chối ngay.”

“…” Không thể phủ nhận, quả thật là cô đã không từ chối. Không phải là không muốn mà là không biết nên từ chối ra sao. Anh ta đeo lên cho cô một cái gông xiềng vô cùng nặng nề, nặng nề tới mức khiến cô rơi vào tình thế mỗi bước một khó khăn, tiến cũng không được mà lui cũng không xong.

“Miêu Tiêu…” Anh buông tiếng thở dài, chỉ có thể cố gắng để giọng điệu của mình nghe giống như của người ngoài cuộc, để tránh gây thêm áp lực cho cô, “Nói cho anh biết, tại sao chia tay?”

“Không hợp…” Cô buồn bực lí nhí đáp.

“Cụ thể chút đi.”

Đây là hoàn toàn không có ý định cho cô cơ hội hời hợt cho qua chuyện! Cô hít một hơi thật sâu, từ bỏ việc chống cự vô vị này…

“Quan điểm sống không giống nhau, tình yêu cũng không giống nhau. Anh ta không phải kiểu người biết cách bao dung với người khác cho nên phần lớn thời gian đều là em nhường nhịn anh ta…” Thật ra khi đó cũng không cảm thấy mệt mỏi, dù sao cũng là người cô vất vả lắm mới theo đuổi được. Dù chỉ có thể ở bên nhau cô cũng đã rất mãn nguyện rồi. Dĩ nhiên, lời như thế cô không ngớ ngẩn tới nỗi nói thẳng tưng ra với Khang Kiều, cô lược bỏ rất nhiều chi tiết, đi thẳng tới phần cuối câu chuyện, “Sau đó nữa, em liền xảy ra chuyện… Nói theo cách của anh ta là trở nên không hiểu chuyện… Khi đó bọn em chỉ cần vừa gặp nhau là sẽ cãi nhau, ồn ào ầm ĩ làm anh ta mệt mỏi. Lần nào cũng là em tự làm loạn, anh ta vẫn làm việc của anh ta… Em xé tài liệu của anh ta, ném máy tính của anh ta, còn đập phá phòng thí nghiệm của anh ta… Anh ta bèn tống em về nước, nói dễ nghe là bác sĩ tâm lý trong nước có lẽ thích hợp để điều trị cho em hơn bác sĩ ở Mỹ, nhưng sự thật thì em cảm nhận được cuối cùng anh ta đã không chịu nổi nữa rồi…”

“Ý của em là anh ta biết em bị bệnh?”

“Sao có thể không biết chứ? Mặc dù anh ta không phải chuyên gia ngành tâm lý nhưng ít nhiều cũng có đọc qua một chút, trong số bạn bè quen biết cũng có khá nhiều chuyên gia về tâm lý…” Ngay từ khi cô chưa ý thức được rốt cuộc cô bị làm sao thì anh ta đã nhận ra rồi.

Khang Kiều nhíu mày, khó hiểu cất tiếng hỏi: “Nếu quen biết chuyên gia về lĩnh vực này, tại sao không sắp xếp cho em thử điều trị xem sao?”

“Đã thử rồi…” Hai tay cô hơi bất an đan vào nhau, “Em ghét tên bác sĩ đó.”

“Tại sao?”

“Hắn ta vốn là một tên bại hoại! Lợi dụng lòng tin của bệnh nhân để làm chuyện xấu xa!”

Nghe vậy, Khang Kiều chợt phanh gấp, quay đầu nhìn về phía cô, căng thẳng hỏi: “Anh ta đã làm gì em?”

“Đối với em thì không đến nỗi nào, dù sao khi đó em vẫn là bạn gái của Trang Lễ, nhưng em tận mắt chứng kiến hành vi bỉ ổi của hắn ta với bệnh nhân khác! Loại bác sĩ như thế, sao em có thể tin tưởng được cơ chứ!”

“Chuyện này Trang Lễ không biết ư?”

“Em có đề cập với anh ta, nhưng anh ta không tin, anh ta cho rằng em không muốn tiếp tục tới khám bác sĩ tâm lý nên mới lấy cớ.”

“Chờ đã…” Khang Kiều ý thức được một chuyện, “Anh ta không đi cùng em sao?”

Cô lắc đầu, “Chỉ giúp em hẹn thời gian, đưa cho em danh thiếp của bác sĩ tâm lý đó thôi.”

Anh im lặng, dường như đang nghiêm túc lo lắng về chuyện gì đó, mày nhíu lại thật chặt, sau một lúc lâu mới thấp giọng gọi, “Miêu Tiêu…”

“Dạ?”

“Có muốn…” Anh quay đầu, nhìn cô, quyết định hỏi: “Có muốn ngồi ghế trước không?”

“…”

“Không muốn thì thôi vậy.” Thấy cô mãi không có phản ứng gì, anh thu tầm mắt, buông lỏng chân phanh.

“Muốn muốn muốn! Em muốn chứ!” Cô kích động, thậm chí tỏ vẻ hận không thể bò từ ghế sau ra thẳng phía trước ngồi, “Con người anh làm sao vậy hả! Không cho người ta thời gian phản ứng gì cả! Đâu ra cái lý như vậy chứ…”

Khang Kiều lại một lần nữa dừng xe lại, bật cười ngước mắt nhìn cô, “Vội gì chứ, anh chỉ lái xe vào lề đường để em tiện đổi chỗ thôi mà.”

“Hơ?” Là như thế sao? Miêu Tiêu dừng một lát, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là xe đang dừng ở lề đường.

“Mà rốt cuộc thì em có muốn đổi chỗ hay không?”

Cô rất không yên lòng liếc Khang Kiều, do dự chốc lát, cuối cùng không xuống xe mà lựa chọn tiếp tục động tác vừa rồi – trực tiếp bò từ phía sau ra ghế lái phụ.

Có lẽ động tác mạnh mẽ này khiến Khang Kiều buồn cười trêu: “Có cửa không đi lại bò lên, em là khỉ chắc?”

“Ai biết anh có lừa em hay không? Lỡ như em vừa xuống xe anh lại đạp chân ga, vậy thì làm thế nào? Cho dù em chạy bạt mạng cũng không thể đuổi kịp…” Cô nghĩ mãi mà không rõ quá trình biến đổi tâm lý của Khang Kiều, sao đột nhiên lại thay đổi thái độ? Vẫn thấy khả nghi lắm nhá!

“Nghĩ nhiều quá đó…” Khang Kiều khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn cô đong đầy ý cười, “Sao anh có thể để cho em theo đuổi được?”

“… Câu này… có ý gì?”

Anh dời tầm mắt nhìn về phía trước, ngẫm nghĩ một lúc mới nói: “Không phải muốn biết hôm nay có thể ngồi ghế phụ hay không sao?”

“Vậy…” Cô mấp máy môi, hơi căng thẳng, thậm chí không dám nhìn anh: “Nghĩa là có thể ngồi sao?”

“Ừm.” Anh gật đầu, “Không chỉ ngày hôm nay, cũng không chỉ dừng lại ở ghế phụ, tất cả vị trí bên cạnh anh em muốn dùng bao lâu cũng được.”

“…” Giống như lúc trước anh nói trong điện thoại, câu trả lời này khiến gương mặt cô đỏ bừng, tim đập thình thịch, có một cảm giác cực kỳ ngứa ngáy, xao động mà khó nói ở nơi cổ họng.

“Em thì sao?”

“Hở?” Cô hốt hoảng ngẩng đầu, sau khi chạm mắt với Khang Kiều thì cuống quýt liếc sang chỗ khác, “Em… em làm sao cơ?”

Khang Kiều cố ý hơi khom người ghé sát cô, hỏi: “Bây giờ em thích kiểu người thế nào?”

“Không có kiểu cụ thể, chỉ có người cụ thể…”

“Ai?”

“Ngoài anh ra còn có thể là ai nữa?”

Nụ cười bên khóe miệng càng sâu thêm, “Thật là tinh mắt.”

“Em cũng thấy thế.”

Anh chìm vào im lặng, như đang đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn quyết định theo bản năng, “Đúng là vẫn không nhịn được muốn làm gì đó với em…”

Lời còn chưa dứt, anh bỗng vươn tay, những đốt ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc cô giữ thật chặt gáy của cô, cúi đầu kề sát bên cô.

Đợi Miêu Tiêu ý thức được anh muốn làm gì, đôi môi đã bị một xúc cảm mềm mại bao trùm rồi.

Còn tưởng nhiều nhất chỉ là chạm nhẹ cánh môi, kết quả thì lại đi quá xa! Anh mạnh mẽ cạy mở đôi môi cô, đầu lưỡi tùy ý càn quét, tấn công mãnh liệt làm cô không thở nổi, nhưng…

Là ai nói trong đầu sẽ trống rỗng! Đều lừa gạt người ta hết!

Không những đầu cô không trống rỗng mà còn nghĩ rất nhiều là đằng khác - đây có tính là bị cưỡng hôn không? Hình như không phải, giữa họ hình như là tình đầu ý hợp mà? Nhưng chỉ là hình như thôi. Trước khi làm chuyện như thế này ít nhất nên xác định lại quan hệ mới đúng chứ? Cho nên rốt cuộc cô nên từ chối hay nên đáp lại đây? Mà nghĩ lại thì, vừa rồi anh đã ăn gì vậy? Rất giống mùi kẹo mạch nha.

Cảm giác ngọt ngào trong trái tim khiến Miêu Tiêu thôi suy tư, cô không kìm lòng được, nhắm mắt lại, cả người dán sát vào anh…

Chương 41

Bác sĩ Lưu kia nói – tình hình của bà lão không được ổn định, không ai có thể đảm bảo bà còn có thể kiên trì bao lâu, để đảm bảo thì tốt nhất là có một người nhà trông bệnh nhân ban đêm.

Vì vậy, sau khi chào tạm biệt Chung Khải, Trang Lễ không dám rời bà nửa bước.

Trong thời gian này, anh ta từng thử gọi điện thoại cho Miêu Tiêu nhưng lại phát hiện ra cô đã đổi số từ lâu rồi; thử gửi tin nhắn wechat, nội dung đơn giản là hỏi cô đã về đến nhà chưa, đương nhiên, cũng không có hồi âm. Có lẽ cô cũng đã bỏ nick wechat này rồi.

Bất đắc dĩ, anh ta đành phải tìm Chung Khải, nhưng lại nhận được đáp án là: “Tôi cũng không có phương thức liên lạc với Miêu Tiêu, bình thường đều thông qua Khang Kiều để tìm cô ấy”.

Cuối cùng, Chung Khải còn chu đáo để lại số điện thoại của Khang Kiều.

Trang Lễ do dự mãi, cuối cùng vẫn không gọi đến.

Dù sao, hỏi thăm người không biết có phải tình địch hay không về tung tích của bạn gái của mình, việc này thật sự rất thử thách lòng tự tôn; mà anh ta thì không buông bỏ lòng tự tôn được.

Nhưng anh ta không ngờ rằng sáng sớm hôm sau chính Khang Kiều lại chủ động gọi điện thoại cho anh ta.

“Bác sĩ Khang?” Dường như anh ta lập tức bắt máy, trong giọng nói lộ ra nét kinh ngạc xen lẫn chút lo lắng. Anh ta lo sợ những dự cảm không tốt kia sẽ ứng nghiệm, nhưng anh ta không muốn biểu hiện ra ngoài. Thế là anh ta hít sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Có chuyện gì vậy?”

Ở đầu bên kia điện thoại Khang Kiều cũng hơi sửng sốt, một lát sau mới hơi kinh ngạc hỏi: “Tôi đã từng gọi điện thoại cho anh sao?”

Đương nhiên không.

Trên thực tế, Trang Lễ cũng không lưu lại số của Khang Kiều, có điều tối hôm qua trong lúc đấu tranh tư tưởng xem nên gọi hay không đã vô thức ghi nhớ vào trong đầu rồi.

Anh ta hoàn toàn không có ý định trình bày quá trình đấu tranh của mình cho Khang Kiều nên chỉ hùng hồn nói vào trọng tâm: “Bác sĩ Khang, tôi hi vọng anh nói luôn vào trọng điểm.”

Khang Kiều cũng không dài dòng, theo ước nguyện của anh ta mà đi thẳng vào vấn đề: “Lát nữa tôi sẽ đi tìm Trang Du, anh có muốn đi cùng không?”

“Chuyện này sao?” Trang Lễ cảm thấy hơi ngạc nhiên.

“Anh cảm thấy chuyện này không đủ quan trọng à?”

Trang Lễ đã nhận ra sự thất thố của mình, bèn làm như không có việc gì mà quay lại chủ đề: “Anh định đi lúc mấy giờ?”

“Giờ nào cũng được, xem khi nào anh rảnh.”

Trang Lễ nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút rồi nói: “Mười một giờ được không?”

“Vậy thì mười một giờ, gặp tại cửa công ty luật.”

“Được.”

Cúp điện thoại, tâm trạng của Trang Lễ càng trở nên phức tạp.

Không thể phủ nhận, Khang Kiều là một bác sĩ tốt, thái độ chuyên nghiệp, dường như không hề lẫn lộn với cảm xúc riêng tư. Người như thế này chăm sóc bà nội đương nhiên anh ta cảm thấy vui mừng.

Nhưng khi đối mặt với một đối thủ không có gì để bắt bẻ như vậy, đây lại là một chuyện vô cùng gay go.

Chuyện gay go này khiến anh ta không thể nào bình tĩnh nổi…

Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa có một khu vườn địa đàng, Adam và Eva ở trong đó. Bọn họ không cần vì cơm ăn ba bữa mà mệt mỏi, cuộc sống không buồn không lo. Mãi đến một ngày, bọn họ bị rắn xui khiến đi ăn trộm trái cấm, từ đó bị trục xuất khỏi vườn địa đàng.

Dù biết làm như vậy là không đúng nhưng vẫn không chống đỡ được sự mê hoặc, đây chính là nguồn cơn gây nên tội lỗi của loài người, là dục vọng bản năng nhất chảy trong dòng máu.

Trang Lễ không hề đồng ý với cách nói này, anh ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc, con người khi sinh ra vốn lương thiện.

Nhưng mà, từ khi trong lòng anh ta thừa nhận Khang Kiều là một đối thủ đáng để tôn kính, đáy lòng cũng dâng lên một dự cảm mãnh liệt – lần này, có lẽ anh ta thật sự mất Miêu Tiêu rồi.

Dự cảm này khiến anh ta ý thức được, cái gọi là lòng tốt chỉ là bởi trước đây những hấp dẫn mà anh ta phải đối mặt vẫn chưa đủ lớn.

Một khi sức hấp dẫn tăng lên, anh ta ý thức được mình không thể thua, gông xiềng đạo đức không thể tránh khỏi bị phá đứt.

Anh ta không kìm được lòng mà chạy đến nhà Miêu Tiêu, ấn chuông cửa.

Anh ta cũng từng dao động, nhưng mà rất nhanh đã có tiếng bước chân từ sau cánh cửa truyền đến, bước chân nhẹ nhàng nhưng lộ ra nhịp điệu lo lắng, như âm thanh tà đạo khiến người ta trầm luân mê muội.

“Tại sao lại là anh?” Một lát sau, cửa phòng mở ra, một giọng nói truyền đến.

Trang Lễ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên, giật mình nhìn cô gái còn chưa kịp thu lại nụ cười cứng ngắc trên mặt.

Anh ta muốn coi nhẹ nỗi thất vọng trên mặt cô, nhưng nó quá rõ ràng. Khóe mắt đuôi mày đều muốn nói lên điều đó, đến mức anh ta không nhịn được hỏi: “Em nghĩ là ai đến thế?”

“Còn có thể là ai? Đương nhiên là người đưa đồ ăn.”

“Em chỉ đang chờ đồ ăn ngoài thôi sao?” Rõ ràng anh ta không tin tưởng lắm.

“Đúng vậy.”

Trang Lễ im lặng đánh giá, cũng không tìm được chút dấu vết nói dối nào trên khuôn mặt thản nhiên của cô, nhưng bộ dạng dựa sát vào cửa căn hộ kia của cô khiến anh ta có phỏng đoán còn tồi tệ hơn…

“Em không mời anh vào nhà sao?” Anh ta bình thản nói.

“Ừm…” Cô úp mở nói: “Không tiện lắm.”

“Trong nhà có người à?” Giọng điệu của anh ta rất thận trọng.

“Không có…”

Tiếng nói của cô còn chưa dứt, Trang Lễ đã tự ý đẩy cửa chính rồi dửng dưng bước vào bên trong.

Căn phòng không lớn, liếc qua là nhìn thấy hết từ phòng khách đến phòng ngủ, cửa nhà vệ sinh cũng đang mở… Quả thật là không có ai

Anh ta càng cảm thấy nghi hoặc: “Không có ai vì sao không cho anh vào?”

“Bởi vì không có ai nên mới không tiện.” Miêu Tiêu không đóng cửa, ngược lại còn mở rộng hơn, rõ ràng không có ý định để Trang Lễ ở lại quá lâu: “Một chàng trai như anh không có việc gì chạy đến nhà cô gái sống một mình, không cảm thấy có gì không thích hợp sao?”

“Không hề.” Anh ta vô cùng thẳng thắn trả lời.

“…”

“Hơn nữa, ai nói anh không có việc…” Vừa nói, anh ta vừa hờ hững dạo bước nhìn xung quanh nhà cô, xác nhận không có dấu vết của Khang Kiều mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh ghế sofa ngồi xuống: “Anh muốn dẫn em đi gặp một người.”

Miêu Tiêu khẽ cau mày lại: “Ai vậy?”

“Em gái anh.”

“Anh có em gái sao?” Vẻ mặt cô tràn đầy ngạc nhiên.

“Anh chưa từng đề cập đến sao?”

“Chưa từng!” Miêu Tiêu đột nhiên hoài nghi, anh ta đã từng nghiêm túc với cô chưa?

Hồi tưởng lại, Trang Lễ chưa bao giờ đề cập đến người nhà của anh ta với cô, thậm chí bao gồm cả bà của anh ta.

Hiểu biết của cô đối với anh ta đều là chắp vá mà có – nghe nói, ba mẹ anh ta đều làm kinh doanh về mảng thiết bị y tế. Trước kia hai vợ chồng khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, sau này không tránh được nội dung cốt truyện theo khuôn sáo cũ “có thể cùng chung hoạn nạn nhưng không thể chung phú quý”. Sau khi ba mẹ anh ta ly hôn, anh ta ở với ba, nhưng dường như quan hệ với mẹ mình vẫn rất tốt, sau khi mẹ anh ta rời khỏi công ty liền bắt đầu dốc lòng trong sự nghiệp công ích, khởi xướng đồng thời quản lý không ít hạng mục ngân sách. Trong đó các hạng mục liên quan đến trang thiết bị chữa bệnh đều do Trang Lễ chủ trì nghiên cứu.

Tóm lại, gia cảnh của Trang Lễ không tệ, cũng nhìn ra được từ nhỏ đã sống trong nhung lụa.

Chính vì vậy, anh ta không nói, cô cũng không tiện hỏi, hỏi nhiều sợ anh ta hiểu lầm.

Thế nhưng! Nếu như đã từng coi kết hôn là điều kiện tiên quyết để yêu nhau, chí ít hẳn nên đề cập với cô một chút về thành viên trong gia đình chứ?

Đối với chuyện này, anh ta đưa ra lời giải thích vô cùng trôi chảy: “Trước đây cảm thấy không cần thiết lắm.”

“Nói cũng đúng…” Quả nhiên, cho đến bây giờ cô cũng chỉ là hiện tại của anh ta, chứ không phải tương lai. Nghĩ đến đây, trong giọng nói của cô có thêm vẻ châm chọc: “Vậy xin hỏi bây giờ anh cần gì phải đề cập chuyện này với tôi chứ?”

“Vì bà.”

“…???”

“Nói ra rất dài dòng…” Trang Lễ nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn đi nhìn lại cách ăn mặc có thể coi là nhếch nhác của cô: “Đi thay quần áo trước đi, trên đường nói tiếp.”

Miêu Tiêu do dự, cô không muốn có quá nhiều liên quan đến Trang Lễ nữa, mặc dù anh ta lấy bà ra làm nguyên nhân, cô cũng không cho rằng mình phải làm theo vô điều kiện.

Nhưng cuối cùng cô vẫn chạy đến bên giường tùy ý lấy một bộ quần áo, quay người im lặng đi vào nhà vệ sinh.

Trải qua khoảng thời gian này, Miêu Tiêu đã khắc sâu rõ ràng một đạo lý – trốn tránh chẳng những không giải quyết được vấn đề, mà còn khiến vấn đề trở nên ngày càng tồi tệ hơn.

Vì vậy, trước khi chuyện còn chưa trở nên tệ hại, cô cần phải nói chuyện nghiêm túc với Trang Lễ.

Trước/68Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Năng Thần Y Ở Đô Thị